Nhỏ cứ đi tới đi lui như có điều gì muốn nói mà không dám. Cuối cùng nhỏ cũng thu hết can đảm tới gần bên chị Hai của nó để xin phép được đi thăm một người. Chị Hai chỉ hơn nhỏ bốn tuổi nhưng tỏ vẻ chửng chạc hơn lứa tuổi rất nhiều. Sau khi nghe nhỏ thỏ thẻ, chị nó thiệt hết hồn nói.
- Em mới 16 tuổi mà đi xuống Vĩnh Long một mình là không được đâu.
Nhưng rồi thấy gương mặt thành khẩn của đứa em đang trong thời kỳ yêu đương, chị Hai nhỏ cũng rất cảm thông, với lại người yêu của nhỏ là anh chàng trung úy Hải Quân,nghe đâu tu từ nhà dòng rồi xin ra đời để đi vào quân ngũ. Biết gia thế của anh chàng này cô chị cũng rất yên lòng nhưng còn ngại đường xa mà em gái thì còn nhỏ. Cuối cùng cô chị phải nhờ cậy tới người bạn thân góc gác là người Vĩnh Long làm người dẫn đường cho chắc ăn.
Buổi sáng sớm đưa cô em và người bạn ra bến xe, chị Hai nhỏ dặn dò đủ thứ chuyện rồi mới quay gót về. Chuyến xe chở hành khách rời bến, người dẫn đường còn ngái ngủ nên ngồi trên xe cứ thế mà ngủ tiếp giấc ngủ một cách ngon lành. Nhỏ lần đầu tiên đi về miền Nam và cũng là lần đầu đi thăm người yêu đang đóng quân tại Vĩnh Long. Đất nước đang chiến tranh, chàng của nhỏ cứ rày đây mai đó.Những ngày về phép cũng bị giới hạn nên chỉ biết trãi sự nhớ nhung theo những lá thư viết từ những nơi dừng quân để gửi về. Vĩnh Long và Sài Gòn không xa lắm nên chàng tha thiết muốn được gặp nhỏ dầu chỉ vài đôi ba phút cũng được. Lá thư lãng mạn thế đó đến chị Hai nhỏ cũng bị xúc đông huống hồ chi là người trong cuộc?.
Người dẫn đường đưa nhỏ tới đúng địa điểm đóng quân, sau khi trình bày với người gác cổng mọi thủ tục cần phải có. Nhỏ đứng ngóng chàng trong niềm vui hạnh phúc. Chỉ chừng mười phút thì bóng một sĩ quan với cấp bậc Trung Úy Hải Quân như đang cố kìm lại bước chân để cho binh sĩ chung quanh đừng quay lưng che giấu nụ cười. Nụ cười thật dễ mến của một sự đồng cảm giữa huynh đệ gian khổ bên nhau. Nhưng chàng không sao kìm bước chân được nữa khi đã thấy thấp thoáng bóng nhỏ đứng trong mái hiên đang ngước mắt tìm chàng.
Cả góc trời như bừng lên ánh sáng, người dẫn đường cũng vui lây với những kẻ yêu nhau tủm tỉm nụ cười sau khi bắt tay để trao nhỏ cho chàng.Dặn là sáng mai sớm sẽ đến sớm đón nhỏ để đưa về lại Sài Gòn. Nhìn viên Trung Úy với gương mặt thánh thiện của một người đã từng tu trong nhà dòng. Nhìn nhỏ tinh khiết như một giọt sương mai. Người dẫn đường thật yên lòng để rồi còn vội vã về nhà thăm má của mình đang sống tại nơi đây.
Đêm hôm đó chàng và nhỏ ngồi bên nhau thầm thì chuyện trò. Chàng hứa sẽ cưới nhỏ khi nhỏ lớn thêm chút nữa,làm nhỏ bối rối lấy mái tóc mây che đi sự ngượng ngùng. Chàng âu yếm nâng mái tóc mây dài trong tay. Cứ thế chàng vuốt ve rồi đưa lên môi hôn. Nhỏ thì e lệ cúi đầu và không hiểu tại sao trái tim cứ đập mạnh hoài. Nhỏ vân vê trong tay chiếc khăn quàng cổ đã thức bao nhiêu đêm để tự đan, chàng đã nhận nó như nhận lấy tình yêu của nhỏ, họ giống như người vợ lo lắng cho chồng đang còn dấn thân trong khói lửa chiến chinh.Chiếc khăn len như vòng tay nhỏ ủ ấm khi chàng ra đi trong những cuộc hành quân giữa đêm khuya hoang lạnh. Nhưng rồi bầu trời đã ló dáng ánh bình minh, họ đã không ngủ cứ ngồi bên nhau với những lời nói và cử chỉ của tình yêu dâng đầy ngập tràn với bao mơ ước tương lai. Đúng giờ người dẫn đường ghé tới để đưa nhỏ ra về lại Sài Gòn. Bàn tay tạm biệt bàn tay và khi trên chuyến phà bắc ngang sông chuyển động rời bến, nhỏ thấy bóng chàng chạy như bay về phía chiếc phà. Nhưng thật muộn màng vì chiếc phà từ từ rời bến. Chàng là lính Hải Quân nên sông nước đâu làm khó khăn gì, chàng lao mình xuống dòng sông để bơi thật nhanh. Nhỏ đứng trên phà hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra, thì sau một cái ngụp mặt xuống nước, chàng ngoi lên nói thật to " đưa cái khăn cho anh ". Cả đám người trên phà đều nghe thấy và cũng như nhỏ họ cùng nhao nhao lên " cố lên...cố lên ". Nhỏ vội bung chiếc khăn theo làn gió nhẹ ban mai bay là đà trên mặt nước và chiếc khăn len được chàng nhặt lấy trước tiếng reo vui nhẹ nhỏm lo lắng của mọi người.
...
Miền Nam đã mất vào tay kẻ xâm lăng cùng với những ngày đen tối đau thương. Nhỏ hoảng sợ nghe nói khi bọn họ vô miền Nam sẽ bắt đám con gái lấy thương phế binh của họ. Còn chàng thì biệt mù không nghe thấy tin tức. Nhỏ lo sợ trước những tin tức khủng khiếp đó,nên nhận lời cầu hôn của một người đã từ lâu để ý tới nhỏ. Mấy tháng sau đúng ngày bên đàng trai tới dạm ngỏ. Chàng bỗng xuất hiện, nhìn mái tóc mây dài của nhỏ đã được cắt ngắn trên vai. Chàng thẩn thờ vì nhớ tới lời ước thề của nhỏ " ngày nào tóc em cắt ngắn là ngày đó em đã phụ tình yêu của anh ". Mái tóc mây nhỏ yêu thương và chăm sóc như một phần đời của nhỏ nên chàng tin tưởng là không bao giờ nhỏ có thể đoạn lìa nó đi. Họ gặp lại nhau cả hai đều khóc, nhỏ biết chàng đã theo con tàu Trường Xuân đi tới đảo Guam, nhưng rồi vì tình yêu lại theo con tàu khác quay trở lại quê hương để tìm nhỏ.
Số mệnh như muốn đùa cợt thật độc ác với họ.Chàng là một người có căn bản đạo đức. Nhỏ sinh ra trong gia đình nề nếp. Đứng trước một hoàn cảnh không còn lối thoát.Cả hai cũng không thể vì tình yêu của chính mình mà gây nên tội với người khác. Họ đành nhìn nhau nghẹn ngào cố ngăn những giọt nước mắt thật đau thương đang cứ thế mà rơi xuống đầm đìa. Chàng quay lưng đi, bóng chàng dần khuất đầu con ngõ vắng, bờ lưng như cong xuống nặng trĩu theo từng bước chân.Nhỏ gục đầu đau khổ, trái tim buốt nhói để đón chờ một cuộc hôn nhân không bắt đầu bằng một tình yêu.
...
Thời gian trôi qua thỉnh thoảng nhỏ nghe tin tức về chàng. Chuyến trở về tìm nhỏ chàng đã bị đưa đi học tập cải tạo. Vài năm sau khi nhỏ có đứa con đầu lòng thì nghe tin chàng đã đi vượt biên. Mấy chục năm sau nghe chàng ở Châu Âu có vợ và hai đứa con gái...
Và cuộc đời cứ thế mà theo dòng êm trôi...
Màu Hoa Khế 
May 2011
 

Xem Tiếp: ----