Người ta kể rằng mối khi có một người về trời là thiên đường lại có mưa rơi. Giọt mưa chính là giọt nước mắt của tạo hóa khóc thương cho con người... Tôi ngồi đợi ở ghế đá trước cửa nhà Quang. Miệng vẫn nhai tóp tép miếng khế chua chấm với muối. Từ ngày mang thai bé Khế đến giờ, tôi vẫn thèm ăn đồ chua như vậy. Chiếc điện thoại rung lên bần bật trong túi. Hình như con bé trở mình, đạp vào bụng tôi một cái. Một tay tôi xoa bụng, một tay lấy điện thoại trong túi ra. Tôi bảo khẽ: - Chỉ là điện thoại thôi mà, con yêu. Chú Quang gọi cho mẹ đấy. Để mẹ nghe điện thoại đã nhé. - A lô, Quang à. - Cậu đã đến chưa? - Cũng được một lúc rồi. - Chờ mình một lát nhé. Mình đang ở siêu thị mua một ít đồ. Mình sẽ về ngay. Lát sau, đã thấy xe của Quang đỗ trước mặt. Cậu ấy xuống xe, lỉnh kỉnh mang theo bao nhiêu là thứ: hải sản, cá, tôm, sườn heo, nấm hương, vịt, gà… Tôi đứng dậy: - Chết thật. Cái gì thế này? Cậu định đem nấu cho cả hội nghị ăn đấy à? Quang cười: - Không phải đâu. Là để bồi bổ cho hai mẹ con cậu đấy. Nào, chúng ta vào nhà đi. Xin lỗi vì đã để hai mẹ con cậu phải chờ nhé. Tôi bước vào nhà. Quang sống một mình trong căn hộ hai tầng khá rộng rãi. Trước đây, có người chị và anh rể sống ở tầng trên. Nhưng giờ hai người ấy đã ra nước ngoài định cư, chỉ còn lại một mình Quang. Quang để mấy túi đồ lên chiếc bàn cạnh bếp rồi đi pha cho tôi một cốc sữa: - Này, cậu uống đi cho nóng. Bà mẹ mang thai cần nhất là phải uống nhiều sữa thì em bé mới khỏe được. Tôi cầm lấy cốc sữa: - Cậu hiểu về bà mẹ và trẻ em quá nhỉ. Sao không lấy một cô vợ đi, có hơn không? - Mình cũng muốn thế lắm nhưng làm gì có ai chịu lấy - Quang cười. - Mình cũng muốn thế lắm nhưng làm gì có ai chịu lấy - Tôi nhại lại - Cậu tưởng mình không biết đấy à. Có cả tá cô đang xếp hàng ngoài kia kìa. - Lấy nhau thì cần nhất là phải hợp nhau. Họ không phải tiêu chuẩn của mình thì đành chịu thôi - Quang nói chữa. - Thế tiêu chuẩn của cậu là gì? Để mình xem có ai hợp thì giới thiệu cho. - Tiêu chuẩn của mình hả? Chính là cậu đấy. - Gì cơ? - Tôi đang uống sữa thì suýt sặc. Quang vội chạy lại, rút khăn mùi soa trong túi áo lau lên miệng tôi: - Cậu không sao đấy chứ? Uống gì mà sặc cả ra vậy? Không sợ bé Khế cười cho à? - Tại câu nói quái quỷ của cậu đấy. Tiêu chuẩn gì mà lại giống mình? Vừa già vừa xấu lại còn đang mang bầu nữa chứ. - Cậu hiền lành, đáng yêu, dễ mến như vậy. Sao lại bảo là vừa già vừa xấu? - Đồ ngốc. Nếu mình tuyệt vời như thế thì chồng mình đã… - Tôi chợt dừng lại vì chạm vào ký ức buồn. - Cậu không muốn thì đừng nhắc đến làm gì. Mình cũng có muốn nghe chuyện đó đâu. Quang nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi tránh cái nhìn của cậu ấy. - Cậu có biết là mình nấu rất ngon không hả? Cậu ăn tất cả những thứ này chắc chắn sẽ đảm bảo chất dinh dưỡng. - Cậu muốn mình nổ bụng ra mất à? Làm sao mình ăn hết từng đấy thứ chứ? - Thế thì mỗi thứ một ít thôi. Cậu mà không ăn, không đủ chất dinh dưỡng cho bé là mình không chịu trách nhiệm đâu. Tôi bảo: - Cậu ngốc thật đấy. Tôi nhớ lại cách đây nửa năm, ngày mà tôi rất hạnh phúc muốn báo cho chồng tôi chúng ta sắp có em bé. Ngày hôm ấy, tôi mua rất nhiều hoa tươi về trang trí trên bàn ăn và nấu một bữa ngon đợi chồng tôi về. Tiếng chuông bấm cửa reo lên inh ỏi. Chồng tôi vừa mới về. Nhưng anh ấy mặt rầu rĩ báo một tin khiến cho tôi sốc đến nỗi đánh rơi cốc uống nước vỡ toang ra nhà: - Chúng mình ly hôn đi. Tôi bảo: - Sao lại thế? Sao tự nhiên anh lại muốn ly hôn? Em đã làm gì sai sao? Anh ấy bỗng quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của tôi: - Không phải. Là anh sai. Trước khi lấy em, anh từng yêu một cô gái khác. Và bọn anh đã không kiềm chế được mình trước khi chia tay nhau. Giờ cô ấy đã có thai được 5 tháng rồi. Anh không muốn con anh sinh ra lại không có bố. Em hãy hiểu cho anh. - Nhưng anh có biết là em… em… - Tôi không thể nói nên lời. - Anh biết là anh rất đáng trách. Anh thật tồi tệ. Anh xin em hãy hiểu cho anh. Dù sao giữa chúng ta vẫn chưa có một đứa con ràng buộc. Em có thể li dị với anh, được không? Anh không hi vọng là em tha thứ cho anh. Tôi không thể thở được. Trời đất! Tôi cũng muốn con tôi có cha. Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi giật mình. Con bé dường như cũng hiểu tôi đang nghĩ gì, đạp tôi một cái. Tôi ôm bụng: - Mẹ xin lỗi, xin lỗi con yêu. Mẹ không thể nào làm khác được. Bố con không còn yêu mẹ nữa. Dù mẹ nói là mẹ đã có con thì cũng vô ích thôi. Tôi khóc. Quang lau nước mắt cho tôi: - Cậu làm sao thế? Sao cứ khóc hoài vậy? Cứ buồn rầu như thế thì sinh bé ra sẽ không xinh như mẹ đâu. Tôi bật cười: - Ừ. Mình xin lỗi. Quang nói: - Mình muốn chăm sóc cho hai mẹ con cậu suốt đời này. Tôi bảo: - Cậu điên hả? Nói gì linh tinh vậy? Cậu còn lấy vợ nữa chứ? Làm sao mà chăm sóc cho hai mẹ con mình suốt đời được. - Mình sẽ không lấy ai khác đâu. Tôi hỏi: - Cậu nói thế là có ý gì? Mình thật sự ghét cậu. - Nhưng mình không ghét cậu, biết chưa? Đồ ngốc. Tôi nhớ lại, Quang là người xinh trai nhất trong lớp tôi ngày trước. Chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ. Nhưng có lẽ vì thân quá mà chúng không thể thích nhau được. Năm ngoái, tôi lấy chồng, Quang không đến tham dự đám cưới, khiến tôi giận dỗi suốt cả hàng tháng trời sau đó. Mấy hôm sau, tôi nhận được thư của Quang, trong thư có viết là: “Mình luôn chúc cậu hạnh phúc”. Lúc bấy giờ, tôi mới thôi giận. Vậy mà chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã chia tay, mỗi người một nơi. Quang đỡ tôi lên xe tắc xi và đưa tôi về nhà. Quang hôn lên má tôi: - Chúc cậu ngủ ngon nhé! - Cậu điên rồi - Tôi đóng sập cửa lại, thấy tim mình đập thình thịch. Tôi xoa bụng: - Con à, mẹ xin lỗi. Mẹ không hiểu tại sao nữa. Mẹ sẽ không thích chú ấy đâu, đúng không con yêu? Quang gọi nhưng tôi không trả lời điện thoại. Trời mưa to. Ánh điện mờ đi trong màn đêm. Tôi kéo rèm cửa sổ, nhìn qua lớp cửa kính. Là Quang ư? Không thể nào. Cậu ấy đang đứng dưới gốc cây trong cơn mưa tầm tã. Người cậu ấy ướt nhem và cậu ấy đang run rẩy. Tôi vội kéo rèm cửa sổ lại. - Con à, mẹ phải làm gì đây? Nếu mẹ không xuống thì chú ấy sẽ ướt hết mất. Tôi đi xuống dưới nhà, kéo ô bước ra ngoài. Tôi định ôm lấy cậu ấy, nhưng Quang xua tay, bảo: - Đừng! Mình đang ướt mà. Cậu làm gì vậy chứ? Tôi cười: - Mình xin lỗi. Cậu vào nhà đi đã. Ngày tôi sinh bé, không hiểu sao, Quang lại không có mặt. Tôi bảo mẹ tôi gọi điện thoại cho Quang nhưng mẹ tôi không gọi. Quang gọi đến nhưng mẹ tôi cũng tắt máy. - Sao vậy mẹ? Có chuyện gì vậy? - Con có mẹ ở đây rồi. Con gọi cho cậu ấy làm gì hả? - Nhưng mẹ à… con… - Con xem mẹ dẫn ai tới cho con đây này. Tôi không hiểu ý của mẹ tôi. Nhưng bất ngờ thật. Đó là chồng tôi. Tôi bị xúc động mạnh: - Là anh ư? Anh đến đây làm gì hả? Xem tôi còn sống hay đã chết phải không? - Dù sao thì anh cũng là bố đứa trẻ mà. Anh xin lỗi vì tất cả những gì anh đã gây ra cho em. Anh không biết là em đã có con. - Anh biến đi! Tôi không cần anh ở đây. Bụng tôi ngày càng đau dữ dội. - Không xong rồi. Con sắp sinh rồi - Mẹ tôi kêu lên. Họ đưa tôi vào viện mổ. Đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh. Ánh mắt tôi vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi. Chồng tôi nắm lấy tay tôi. Tôi buông tay anh ra. Mẹ tôi giải thích: - Nửa năm trước, chồng con bị chuẩn đoán là ung thư. Cậu ấy nghĩ không còn sống được bao lâu nữa nên đã nói với mẹ đừng để cho con biết. Câu chuyện về người phụ nữ kia chỉ là bày ra thôi. Sau đó, cậu ấy đi biệt tích, không hề liên lạc với ai nữa. Cách đây ít lâu, cậu ấy đi khám lại thì nhận được kết quả là không hề bị ung thư. Những chuẩn đoán trước đây hoàn toàn là sai lầm. Cậu ấy đã gọi điện lại cho mẹ, hỏi về con. Mẹ nói con sắp sinh rồi và đó là con của cậu ấy. Nên chồng con đã chạy vội đến đây. Nước mắt tôi tràn ngập hai bên má. Tôi khóc rất lâu. Tôi từ bệnh viện đi ra. Mẹ tôi bế đứa bé, còn chồng tôi dìu tôi lên tắc xi. Chiếc tắc xi đi ngang qua và tôi nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc. - Châu à! Tôi bảo người tài xế dừng xe lại và xuống xe. Mẹ tôi gọi: - Con đi đâu thế? - Mọi người chờ con một lát - Tôi nói. Tôi gặp Quang trước cửa hàng bán đồ gia dụng. - Cậu sinh rồi ư? Có mệt lắm không? - Quang hỏi. - Có - Tôi gật đầu - Mình muốn gọi cho cậu, nhưng… - Vì chồng cậu đã đến rồi, đúng không? Mình chúc cậu hạnh phúc nhé. - Sao cậu lại biết chuyện này vậy? - Mẹ cậu đã gọi điện cho mình. - Vậy ư? Một chiếc xe hơi lao qua… Tôi chỉ thấy tiếng kêu: - Châu à, cẩn thận! Tôi bị ngã dạt vào lề đường. Chồng tôi nắm lấy tay tôi: - Em không sao chứ? - Con bé đâu rồi? Nó có khỏe không? - Con bé rất khỏe. Để em bế ra cho em xem nhé. Chồng tôi bế đứa trẻ lại phía tôi. Tôi ôm nó vào lòng. - Mẹ xin lỗi, con của mẹ. Mẹ không thể ở bên con được nữa rồi. Sau này lớn lên, con hãy tự chăm sóc cho mình nhé. Tôi bảo với chồng tôi: - Em cảm thấy rất mệt. Thời hạn của em trên trái đất này sắp hết rồi. Anh hãy nuôi con thật tốt nhé, được không? Hãy cầm lấy tay em đi. - Anh đang cầm tay em đây mà - Chồng tôi khóc. - Không phải là anh. Mà là cậu ấy. - Châu à, cậu ấy đã mất cách đây một tháng rồi mà. Cậu ấy đã cứu em. - Không. Cậu ấy đang ở bên em đây này. Em đang nhìn thấy. Ánh mắt cậu ấy rất buồn. Vì cậu ấy rất cô đơn. Tôi nôn ra máu. - Em yêu cậu ấy lắm phải không? - Mình yêu cậu - Tôi nói với Quang. Chồng tôi vuốt tóc tôi: - Em hãy cố lên! Tôi bảo: - Cậu ấy đang hôn em. Cậu ấy bảo thiên đường rất lớn và trống trải. Cậu ấy cần có em ở bên cạnh. - Ở mặt đất này cũng rất trống trải mà. Anh rất cần có em. Em không thể bỏ anh như anh đã từng bỏ em mà đi được. - Em xin lỗi. Nhưng em không thể ở lại được nữa. Trước mắt tôi mờ dần. Tôi từ từ nhắm mắt lại. Trong giấc mơ, tôi gặp lại Quang. - Trông cậu gầy quá - Tôi đưa tay chạm vào má Quang. - Cậu cũng vậy - Quang bảo. - Mình sẽ ở lại chăm sóc cậu nhé! - Ừ - Quang gật đầu. Tôi mỉm cười, dựa vào vai cậu ấy. - Mình không muốn xa cậu một chút nào. Chúng ta đừng bao giờ xa nhau nữa nhé. Nếu bạn hỏi thiên đường như thế nào thì tôi sẽ nói rằng nó rất đẹp. Ở đó có một chiếc gương có thể nhìn thấy được quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi nhìn vào chiếc gương và thấy những hình ảnh khi còn nhỏ. Hai đứa bé nằm giữa một cánh đồng hoa. Đó là tôi và Quang. Chúng tôi đã trốn học và ra đó chơi. Trời hôm ấy rất xanh với những cụm mây trắng bồng bềnh. - Đó là cậu và mình. Mình đã yêu cậu từ khi đó - Quang nói. - Nhưng mình đã không hề biết tình cảm của cậu dành cho mình. Đến khi mình cảm nhận được thì đã quá muộn rồi. - Không sao đâu. Không phải bây giờ chúng ta đang ở bên nhau hay sao? Tôi cười: - Đúng vậy. Chúng ta đang ở bên nhau. Một đứa bé nằm trong tã xuất hiện trong gương. Đứa nhỏ gào ầm lên. - Con à, con của mẹ! - Tôi đưa tay chạm vào gương. - Đó không phải là thật. Đó chỉ là ảo ảnh thôi. - Không phải. Nó là con của mình mà. Nó đang khóc đòi mình đấy. Mình nhận ra nó mà. Sao không có ai chăm sóc cho nó chứ? Tôi ngồi gập người xuống, khóc nức nở: - Con yêu của mẹ. Mẹ rất nhớ con! Quang bảo: - Cậu có muốn trở về bên con của cậu không? - Mình không thể. Mình không thể rời xa cậu. Trái tim của mình như muốn vỡ đôi. Mình muốn ở bên cậu. - Chồng cậu không biết tự chăm sóc mình. Không thể nấu ăn, quần áo thì là cháy. Làm sao anh ấy có thể chăm sóc tốt cho đứa trẻ chứ. Cậu là người mẹ, người vợ kiểu gì vậy? - Đúng. Mình là người mẹ, người vợ tồi tệ. - Đứng dậy đi nào - Quang đỡ tôi đứng dậy - Cậu hãy nhìn vào gương xem. Tương lai của cậu thật hạnh phúc biết bao. Tôi nhìn vào trong gương. Một đứa trẻ cầm bóng bay, hai bên là bố mẹ. Họ đang mỉm cười hạnh phúc. - Đây là mình sau này ư? - Chiếc gương mà cậu nhìn thấy vốn dĩ không phải là chiếc gương thần kỳ phản ánh quá khứ, hiện tại hay tương lai, mà là chiếc gương soi tỏ nỗi lòng của chính cậu đấy. Cậu nhớ ai thì nó sẽ hiện lên hình ảnh của người ấy. - Nhưng mình thật sự không muốn rời xa cậu mà. - Mình không rời bỏ cậu mà luôn ở trong trái tim cậu. Mình chúc cậu hạnh phúc. Mình đi đây! - Quang à! - Tôi gọi to. Ánh nắng ban mai làm tôi giật mình tỉnh giấc. Chồng tôi ở bên cạnh, nắm lấy tay tôi: - Em dậy rồi à? Anh vui quá! Tôi mỉm cười: - Cho em gặp con một chút được không? Chồng tôi bế con bé đến bên tôi. Tôi đứng dậy, ôm nó vào lòng rồi mở cửa sổ. Một ngày mới đã bắt đầu. Tôi chỉ cho bé Khế: - Con à, con có thấy mặt trời không? Mặt trời đang mỉm cười với mẹ con mình đấy. Khi trong trái tim mình có một ai đó. thì người đó sẽ sống vĩnh viễn, phải không con yêu? Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, con nhé! Và tôi biết có một người đang mỉm cười hạnh phúc. Trên thiên đường hôm ấy, vì trời hửng nắng nên mưa cũng đã ngừng rơi...