Chương 6
Hướng Võ Đạo Tiến Quân

Ngọn đèn pha buổi tối thoáng u ám, Lưu Tùng lái xe đưa bốn cô gái trở về, còn Diệp Thiên Vân lại đi cùng với Vương Bằng và Trần Nhiên, trường học quá mười một giờ thì tắt đèn, phải trước mười một giờ trở lại trường học mới được, bởi vậy trên đường chạy vội một mạch, như vậy ít nhất cũng sẽ không phải ngủ ở bên ngoài.
Sau khi vào phòng, Lưu Tùng ngồi ở trên giường Diệp Thiên Vân, nói với Diệp Thiên Vân đang cởi áo: “Tiểu Tứ à, từ lúc bắt đầu vào học đến nay có lâu quá không? Ngươi nói đã thời gian dài như vậy, ta cũng không biết ngươi hát tiếng Anh hay như thế, ngươi không định giải thích một chút gì đó sao? Hôm nay là cuối tuần, không nói thì đừng hòng được đi ngủ, có đúng là anh em không vậy?”
Vương Bằng hiểu ý thao thao bất tuyệt nói: “Không sai, suýt chút nữa đã bị ngươi lừa gạt, ngươi nói thật đi, đừng nghĩ có thể giấu giếm đi” Vẻ mặt Trần Nhiên đầy chính khí, nói với Diệp Thiên Vân: “Chúng ta ở chung thời gian dài như vậy, sở thích, sở trường của chúng ta ngươi đều biết rõ, mà của ngươi lại chưa bao giờ nói ra, bây giờ cũng nên giải thích đi, nếu không đại hình chờ lệnh!”
Diệp Thiên Vân cười nói: “Cũng không có gì, chỉ là trước kia thích guitar ball, cho nên có học một ít bài hát tiếng Anh, không cần đại hình gì gì đó đâu!” Hắn cũng sợ mấy người hợp lực đối phó chính mình, đành phải giải thích rõ.
Lưu Tùng nói: “Ngươi nói ngươi lừa gạt tình cảm của mọi người đối với ngươi có nghiêm trọng hay không, ngươi phải hảo hảo tỉnh ngộ, tiến hành tự phê bình, viết một bản kiểm điểm đi, sau đó sẽ cân nhắc có nên tha thứ cho ngươi hay không, nếu không bọn ta còn có một ít biện pháp, hôm nay ba cô nàng đều bị một bài hát của ngươi lừa gạt! Thật không phải là người mà, hào quang của chúng ta đều bị ngươi che lấp mất, đúng thật là cầm thú” Trần Nhiên cùng Vương Bằng đồng thanh phụ họa nói: “Đúng, cầm thú!”
Diệp Thiên Vân một chút biện pháp cũng không có bị bọn họ trị, nhún nhún vai cười bất đắc dĩ nói với bọn họ: “Thật ra ở cùng một chỗ với các bạn, rất vui vẻ, các bạn cũng biết tính tình của tôi có chút lạnh lùng không thích nói nhiều, nhưng ở trong lòng tôi các bạn đều là bạn bè chân thành!” Hắn vội chuyển đề tài, đem lực chú ý dời đi.
Quả nhiên mấy người cùng phòng đều gật gật đầu, Lưu Tùng nói: “Hôm nay người bạn kia của ngươi quả thật đã cấp mặt mũi cho ngươi, một nhân vật lớn như thế vừa bắt tay lại vừa miễn phí hóa đơn cho ngươi, nếu là ta thì đã kích động vui mừng đến chảy nước mắt rồi”.
Diệp Thiên Vân cũng có chút nghi hoặc nói: “Tôi và hắn cũng không thân lắm, mới chỉ gặp mặt một lần thôi”.
“Gặp mặt một lần? Ta ngã, ta nếu như có duyên như thế thì tốt rồi” Trần Nhiên nhắm mắt lại nói say sưa.
Vương Bằng nhìn thấy Diệp Thiên Vân không muốn nói đến chuyện này liền nói: “Được rồi, rửa mặt rồi ngủ đi, bây giờ đã khuya, ngày mai thứ bảy, chúng ta buổi chiều còn phải đi tập Taekwondo nữa”.
Lưu Tùng lại hưng phấn: “Ngày mai cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là công phu, ta không phải khoe khoang chứ, năm tuổi ta đã luyện quyền, mười lăm tuổi đã đạt thành, ngày mai chính là lúc ta kêu một tiếng ai nấy đều kinh ngạc” Hắn nói ý không tốt của mình đều bị mọi người thống nhất bỏ qua, tất cả mọi người đi tắm rửa rồi lên giường ngủ.
Buổi sáng hôm sau lúc Diệp Thiên Vân tỉnh lại nhìn đồng hồ mới năm giờ, người khác vẫn còn đang chìm trong mộng, hắn cũng không nghĩ lại dậy sớm như vậy, liền lấy “Kim Chung Tráo” ra xem, đầu tiên đem nội dung bên trong nắm vững một phần, Kim Chung Tráo Thiếu lâm là để cho người ta đánh, tương truyền Kim Chung Tráo làm thân thể cường tráng cứng rắn, vừa thiên về thuần dương, lại mạnh về tráng nội, là công phu đứng đầu trong bảy mươi hai tuyệt kỹ, phương pháp luyện của nó phức tạp khó khăn.
Ban đầu luyện thì, cần phải dùng vải bố cũ biến thành một cái chùy, ở trên toàn thân trước sau nện đánh vào. Ban đầu thì cảm giác rất đau đớn, đánh một thời gian dài, dần dần không cảm giác đau nữa, lại đổi chùy gỗ; chùy gỗ đánh mà không cảm giác đau thì, lại đổi chùy sắt; chùy sắt cũng không cảm giác đau thì, liền dùng phương pháp Yết Đế Công, cùng phương pháp Thiết Bố Sam, phương pháp Tịnh Thiết Ngưu Công, chiếu theo các phương pháp trên luyện tập hai ba năm, ngực lưng cứng như sắt đá.
Đừng nói là quyền cước không thể, đến cả đao kiếm cũng khó tổn thương. Người luyện thành công phu Kim Chung Tráo, chờ chỗ khung xương ngực đốt sống, đều xác nhập, hợp lại thành một, giống như trời sinh duy nhất một khối, nếu ở cánh tay đỏ nhạt, công phu vừa nhìn cũng đoán được.
Mà phương pháp luyện tập bí tịch Kim Chung Tráo giữa Hình Ý quyền, là thông qua luyện khí đạt đến năng lực chấp nhận sự gia tăng khung xương cơ thể, mà một người khi đã luyện tập đến, cũng rất thuận tiện, nhưng mà trong sách có nhắc tới, khi luyện tập ba tầng trước, thể trọng từng bước tăng nhanh, mà trọng lượng cần phải đạt đến lúc luyện tập Kim Chung Tráo, đến tầng bốn mới có thể khôi phục lại bình thường.
Cơ thể người luyện tập ngoại công cũng vô cùng cường tráng, lực lượng lớn phi thường, tục ngữ nói một lực bằng mười, công phu ngoại gia chú trọng lấy lực phá xảo (khéo léo), mà quyền nội gia lại là bốn lạng đẩy nghìn cân, chú trọng chính là lấy xảo phá lực, khác biệt giữa hai ngươi là ở điểm này.
Khi luyện tập Kim Chung Tráo, lực lượng tăng lên hợp thành hình tam giác ngược, Diệp Thiên Vân thân thể lại có chút gầy yếu, hẳn là không có ảnh hưởng gì. Sau sách giới thiệu một bộ bộ pháp cùng Kim Chung Tráo bổ khuyết lẫn nhau, tên là “Thiên Vân Bộ”, đây là để bù đắp tốc độ của Kim Chung Tráo. Nhìn cái này Diệp Thiên Vân thật sự là không thể tiếp tục xem nữa, muốn ngay lập tức tiến hành luyện tập.
Nhưng phòng ngủ lại không có điều kiện, cho nên hắn sau khi tiến hành tắm rửa sạch sẽ lập tức mặc quần áo vào, chạy bộ vào trong công viên tìm một góc không có người tiến hành luyện tập, ngồi trên đất, trong lòng nhẩm lại nội công tâm pháp Kim Chung Tráo.
Nội công chính là công phu rèn luyện bên trong thân thể. Nó là thông qua luyện khí mà thành, luyện khí xem trọng hít thở ra vào, mục đích học phương pháp hít thở, tinh thần tập trung, tuần tự mà tiến, từ đó đạt được mục đích luyện khí quan bên trong cơ thể. Trong võ thuật có thể nâng cao sức chịu đựng, lực chiến đấu cùng tác dụng bảo vệ bản thân trở nên mạnh hơn.
Tu luyện nội công bước đầu tiên là phải có khí di động, nếu như ngay cả khí di động cũng không có, như vậy làm sao nói đến nội công. Diệp Thiên Vân học chính là quyền pháp nội gia, cho nên cũng đã từng luyện qua nội công, có điều hiệu quả cũng không quá tốt, chẳng biết là vì nguyên nhân gì, tuy có cảm giác khí di chuyển, nhưng không cách nào triển khai ra, điều này khiến hắn rất nản lòng, kiên trì đã nhiều năm như vậy, khí di động càng ngày càng mạnh, nhưng cho dù phối hợp cùng quyền nội gia cũng không khá hơn. Lần này hắn có được bản bí tập này cũng yêu cầu phải tìm được khí di động, cho nên Diệp Thiên Vân tìm được rất dễ dàng.
Bắt đầu làm cho khí lưu ở kinh mạch dựa theo biểu đồ kinh mạch ở trong sách vận hành, xác thực nội công tâm pháp Kim Chung Tráo này cùng luyện tập ban đầu của Diệp Thiên Vân trước đây có khác biệt rất lớn, vận chuyển từ từ, hình như cảm giác được không giống với vận hành trước đây.
Trước kia vận hành khí lưu là đi thẳng một mạch, mà cổ khí lưu này lại tự chuyển động, hình thành xoắn ốc đẩy mạnh về trước, Diệp Thiên Vân từ từ cảm giác được nội công bản thân luyện tập ngày trước cũng theo cổ khí lưu hình xoắn ốc này chuyển động, thúc mạnh từng chút một về phía trước, làm thành một vòng tuần hoàn nhỏ.
Diệp Thiên Vân từ từ cảm giác được càng lúc càng đau, cùng chu thiên vận hành trước đây khác nhau, đây là một nơi chưa từng có nội công chảy qua, mồ hôi trên đầu Diệp Thiên Vân không ngừng chảy xuống, loại thống khổ này giống như có cái gì đó đang không ngừng chui vào bên trong bụng, quả thật không phải chuyện con người có thể chịu đựng được. Hắn cố đè nén không cho bản thân bật ra tiếng, cảm giác khí lưu có vận hành về phía trước một chút.
Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên vân cảm giác được khí lưu tuần hoàn ở trong kinh mạch, ý thức của hắn có một đoạn thời gian bị mất đi, lúc hoàn thành thì mới khôi phục lại được ý thức, thân thể không biết chịu bao nhiêu thống khổ, Diệp Thiên Vân hiện tại một chút khí lực cũng không có, dù chỉ là động đậy một ngón tay, nhưng khí di động vẫn không biến mất, không giống thời gian luyện tập khi trước luyện thì có, không luyện sẽ không có.
Điều này làm cho Diệp Thiên Vân mừng như điên, bản thân một mực truy cầu cuối cùng cũng tìm được, đây chính là cảm giác tốt đẹp nhất trên thế giới.
Khoảng chừng gần một tiếng, Diệp Thiên Vân mới bình thường trở lại. Trong sách giảng giải nguyên lý Kim Chung Tráo chính là trước tiên ở trong cơ thể xây dựng một vòng tuần hoàn nhỏ, sau đó khai thông kinh mạch xung quanh vòng tuần hoàn nhỏ đó, mỗi một lần đả thông công lực Kim Chung Tráo sẽ tăng lên một tầng, vả lại mỗi nhánh kinh mạch đều là một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh, như vậy, tuần hoàn trong cơ thể càng ngày càng hoàn chỉnh.
Cho đến tầng năm, luyện được cả bộ nội công để phối hợp Kim Chung Tráo thì là viên mãn, hôm nay mới là ngày đầu tiên luyện tập nội công Kim Chung Tráo, đã tiến nhập vào tầng thứ nhất, đây là nhờ trước kia Diệp Thiên Vân kiên trì không ngừng nỗ lực chẳng chịu từ bỏ, nội công luyện tập trước đây thiếu khuyết loại kình lực hình xo Kim Chung tráo liền xuất chiêu Ng một bộ phận đã chuyển hóa thành nội công Kim Ch phóng tới bên tay trái Lý Quý, liền xuất chiêu Hỏa Tinh Chàng Đ một lúc, xong lại luyện tập Hình Ý quyền, trong quá trình làm ra động tác hắn cảm giác được thân thể mình so với trước kia có khác biệt rõ rệt, tính phối hợp tốt hơn không ít, hơn nữa nội công sản sinh không ngừng, không giống trước kia chỉ đến lúc hữu dụng mới có thể đề khí, cơ bản ở trong thực chiến tác dụng không lớn.
Bây giờ đánh quyền ra mới cảm giác được cái gì gọi là trọn vẹn mười thành, trôi chảy tự nhiên, điều này làm cho Diệp Thiên Vân vô cùng mừng rỡ, lúc này ở trong thực chiến cũng không chỉ là một dạng phương thức, sẽ tăng trưởng trở thành vài phương thức. Sau khi luyện võ xong, hắn hướng trường học chạy thuật hiện u tiên mua đồ ăn sáng cho mấy gã dâm trong phòng.
Diệp Thiên Vân ở thời khắc này cũòng, mấy gã cùng phòng còn chưa ngủ dậy, nhìn qua đồng hồ thấy đã sắp đến mười giờ, mà vẫn còn ở trên giường, Diệp Thiên Vân liền đem bữa sáng đặt trên bàn, đem áo quần gấp lại, đang lúc gấp đột nhiên cảm giác được phía sau có tiếng động của túi nhựa, vừa xoay lại nhìn thấy tay Lưu Tùng đang từ trong chăn thò ra, cầm một cái bánh nướng ăn.
Loại chuyện này cũng có thể làm ra, thật là làm cho người khác chẳng thể nào đánh giá được. Chỉ trong chốc lát hai người còn lại cũng ngửi thấy được mùi thơm, cũng không đánh răng rửa mặt liền lấy ăn, Trần Nhiên vừa ăn vừa nói: “Cảm giác này thật giống tiên nhân, muốn cái gì thì được cái nấy, đây mới đúng là cuộc sống à”.
Diệp Thiên Vân cười cười nói: “Còn không nhanh lên đi, buổi chiều còn có buổi Taekwondo” Lưu Tùng uống một bịch sữa nói: “Ngươi lo lắng cái gì, chúng ta còn chưa gấp ngươi gấp cái gì, vua không vội mà thái giám đã gấp”.
Vương Bằng nói: “Ngươi là sinh viên, không biết rằng mang ơn thì phải báo đáp sao, ăn đồ của người ta, còn mắng người ta là thái giám, thật là vô văn hóa, cần phải gọi hắn là bất bại huynh. Hơn nữa bây giờ không sửa soạn cheight:10px;'>
Sau đó Diệp Thiên Vân nhanh chóng lùi lại, hắn rõ ràng là người theo chủ nghĩa cơ hội, xong một kích liền lùi, quyết không ham chiến.
Hình Ý quyền coi trọng tập luyện nội công, yêu cầu lúc đối phó với địch lấy ý niệm phát động tiềm năng tối đa của cơ thể, lấy ý chí phát khí, lấy khí đẩy lực, cho nên phát kình trong nháy mắt tiếp xúc với địch, hơn nữa yêu cầu khuỷu tay không được duỗi thẳng, rút ngắn khoảng cách ra quyền, để Hình Ý quyền có lực xuyên thấu mạnh hơn, thường có thể tạo thành thương tổn nội tạng đối thủ, trong quyền phổ từng nói “Quyền đánh ba lần chẳng thấy hình, nếu như thấy hình là vô năng” Một quyền này của Diệp Thiên Vân vừa vặn chứng thực những lời nói này.
Cho nên những người lão luyện Hình Ý dưới bình thường tình huống tuyệt không dễ dàng ra tay, cũng không dám ra tay đơn giản. Mà Diệp Thiên Vân lại khác, sau khi hắn đến võ quán Thanh Phong, cũng chỉ có thời gian hai tháng ngắn ngủi, cứ hết việc này đến việc khác tới, lần lượt phế đi mấy cao thủ, thật may bây giờ hắn vẫn chưa được tính là người thuộc Hình Ý môn, bằng không chẳng biết nhận bao nhiêu xử phạt.
Người trên khán đài tất cả đều kích động đứng lên, những người này tuy là học viên võ quán Thành Phong, nhưng chưa từng xem qua loại chiến đấu giữa võ giả như vậy, nguyên một đám đều bị rung động, phần lớn đều nói không nên lời, chỉ có ánh mắt có thể biểu đạt tâm tình của bản thân bây giờ.
Vương Phong thấy trong nháy mắt hắn ra quyền xoáy liền quên cả xuất chiêu, quá sợ hãi chẳng thèm quan tâm đến sư huynh hắn nữa mà trực tiếp nói với Diệp Thiên Vân: “Đẩu động loa toàn kính! Cậu là ai? Là ai truyền cho cậu?”
Trong lòng Diệp Thiên Vân cũng hơi kinh hãi, thấy biểu lộ của Vương Phong cũng sốt ruột vô cùng, chậm rãi nói: “Không ai truyền cho tôi cả, bình thường là tôi tự mình nghiên cứu.” Thật ra chiêu Loa Toàn Kính này là Vương Đức Hạnh viết trên Hình Ý Chân Giải, hắn cũng mới luyện tập không lâu, hôm nay lúc xuất thủ liền thử hiệu quả một chút, không ngờ uy lực chiêu này lớn như vậy, trong lòng cũng không khỏi giật mình.
Vương Phong căn bản không tin lời Diệp Thiên Vân, thấp giọng chất vấn: “Đẩu Động Loa Toàn Kình của Hình Ý môn mỗi một đời chỉ có một truyền nhân, hơn nữa người được truyền lại toàn là chưởng môn các đời, đây là bí mật bất truyền của môn phái tôi! Cậu làm sao tự mình nghiên cứu ra được? Hừ! Cậu căn bản chính là sợ kể ra.”
Trong lòng Diệp Thiên Vân cũng máy động, chẳng lẽ sư phụ tiện nghi mình chưa từng gặp là Chưởng môn? Đây cũng chẳng phải việc nhỏ, nếu người Hình Ý môn tìm tới thì sẽ không tốt. Học bí mật bất truyền của người khác, làm sao có thể giải thích rõ đây?
Hắn đang nghĩ ngợi, Trương Ngọc lại không kiên trì nổi, đột nhiên hôn mê bất tỉnh, té lăn quay ra đất. Vương Phong còn muốn chất vấn Diệp Thiên Vân, thấy sư huynh mình ngã ra đất, đành phóng qua xem xét thương thế sơ sơ, sau nửa ngày mới ngẩng đầu lên cười lạnh nói với Diệp Thiên Vân: “Tự cậu tốt nhất nên lo lắng cho mình, làm sao giải thích rõ cho Hình Ý môn của chúng tôi đây.”
Nói xong ôm Trương Ngọc vội vã rời đi.

Xem Tiếp: Chương 61

Truyện Vô Địch Hắc Quyền Quyển 1 Gió Êm Sóng Lặng - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9á văng lên, rơi xuống thì không còn nhúc nhích nữa.
Chiêu này của Diệp Thiên Vân quả thật ngoan độc, đoán chắc gã phải đổi chiêu cuối, nên sử dụng chiêu nhử lừa gã mắc mưu.
Trên khán đài một đám người bật dậy, chiêu này quá độc ác, ra tay không hề lưu tình, rất nhiều học viên đều là lần đầu thấy tràng cảnh này, có mấy nữ học viên bị hù đến nỗi nhắm tịt mắt lại. Học viên nam thì nguyên một đám giống như ăn phải thuốc kích thích.
Tề Bằng Phi thiếu chút nữa không nhịn được mà đại tiểu tiện, sư huynh lỡ như thật sự bị đá chết hắn cũng không sống được, người là do mình dẫn tới, sư phụ không giết hắn mới là lạ.
Mặt Diêm Phong cũng có chút nhăn nhó, Diệp Thiên Vân mặc dù nhìn vẻ ngoài vô hại, nhưng ra tay lại không có chút tình người nào, toàn là sát chiêu.
Hai người phía sau căn bản không kịp bổ tới cứu người, chỉ có thể trơ mắt một cước kia của Diệp Thiên Vân, lúc ấy mặt hai người liền biến sắc.
Diệp Thiên Vân đá xong liền lùi ra sau mấy bước, bình tĩnh nhìn hai người. Hắn không phải là lần đầu tiên dùng loại sát chiêu này, lần trước Uy Chấn Thiên đã từng bị hắn ra quyền rất mạnh, trong lòng hiểu rất rõ lực ra tay, người kia sẽ không chết, nhưng có thể khiến cả đời hắn nhớ rõ lần giáo huấn này.
Hai người Trương Ngọc và Vương Phong chạy tới với tốc độ nhanh nhất, sờ mạch đập cùng hô hấp trước, sau đó mới thả lỏng tâm tình, lại nhìn thương thế, gọi Tề Bằng Phi: “Mau tới đây, đưa anh ấy đi bệnh viện!”
Tề Bằng Phi luôn ở trạng thái hoảng hốt, hắn sợ chuyện này nếu mình không cách nào giải quyết thì làm sao giải thích với sư phụ đây. Cho đến khi sư huynh hắn gọi hắn mới khôi phục tinh thần, lập tức kêu vài học viên trong võ quán đến giúp, khiên y sang một bên sau đó gọi 120.
Hai người trong sân thấy Tề Bằng Phi vội lo liệu mới yên lòng, hai người xoay đầu lại, Trương Ngọc trợn mắt nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Cậu ra tay cũng quá độc ác đó, cho dù chúng tôi đến phá quán cũng không nên ra tay nặng như vậy chứ.”
Diệp Thiên Vân tự nhiên cười cười nói: “Muốn tôi mời các anh uống trà à?” Hai người lập tức không nói gì nữa.
Sau đó hắn nghiêm nghị nói: “Các anh cũng đã hiểu là tới phá quán, nếu vừa nãy tôi tránh không thoát hợp kích của các anh, vậy bây giờ người nằm đó là tôi, cho nên mong các anh khỏi phàn nàn.” Nếu vừa rồi đánh trúng Diệp Thiên Vân, kết quả cũng chẳng khác là bao.
--!!tach_noi_dung!!--

Sưu Tầm : BeVang
Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 8 năm 2011

--!!tach_noi_dung!!--
Chương 58
--!!tach_noi_dung!!--
Chương 60
--!!tach_noi_dung!!--