Khi con người đã không còn có những trạng thái để biểu hiện lên khuôn mặt thì chẳng khác nào là một gương mặt được làm bằng sáp. Tôi đã có nhiều lần nhìn thấy những gương mặt như thế trong những lần đến chia sẻ nỗi buồn mất mát người thân. Nhìn những gương mặt của người qua đời một lần cuối cùng trước khi họ được đưa ra nghĩa trang chôn cất hay mang đi hỏa táng. Những gương mặt đã được điểm trang giống như một người đang ngủ. Những tay trang điểm cho người chết không phải ai cũng có tài nghệ giống như nhau. Có người trang điểm trông nhẹ nhàng, có người quá tay đã làm cho người chết mất hẳn đi cái nét sẳn có lúc còn sống. Nhưng dầu có đẹp hay xấu thì cả hai gương mặt bằng sáp đó điều làm cho tôi cảm thấy lành lạnh khi nhìn thoáng qua. Sống ở nước ngoài chuyện đi mua cho mình một ngôi mộ để sẳn là chuyện bình thường không hề kiêng cử. Tôi vẫn chưa tìm ra cho mình một nơi hài lòng để an nghĩ sau này. Nhưng những chuyện bên lề thì tôi coi như đã làm xong, như chọn một tấm chân dung, hai câu thơ làm sẳn để ghi lên bia đá chẳng hạn.Bốn câu thơ dưới đây tôi làm vài năm sau khi chị tôi mất, cũng là một kỷ niệm lúc tôi về thăm quê hương. Hôm đó tôi gặp lại người bạn của ba tôi, ông cũng là một nhà thơ. Ông biết tôi từ thuở bé, gặp lại cô bé ngày xưa ông cười rồi hỏi: - Sao rồi,cô chị làm thơ vậy cô em có biết làm thơ không? Tôi vào năm 2005 chỉ mới bắt đầu tập tểnh với những dòng thơ đầu tiên nên không tự tin cho lắm. Tôi rụt rè nói với chú: - Dạ có Chú cười to rồi tròn xoe mắt, dáng vẻ như đang khám phá một điều gì ngộ nghỉnh. Bởi trong gia đình tôi những người biết làm thơ thì có ba tôi, chị tôi đầu tiên và có lẽ chú bất ngờ lại còn có thêm tôi nữa khi chú biết rất rõ thuở tôi mới lớn chỉ biết đi vui chơi bạn bè, sống hời hợt ăn diện se sua chỉ môn nhảy đầm là thích nhất, cho nên làm chú bất ngờ cũng đúng. Tôi ngập ngừng đọc cho chú nghe bài thơ làm cho chị KH của tôi. Tu mấy trăm năm mấy vạn năm Duyên kết chung nhau một mái nhà Nghiệp trả xong rồi đường vạn dặm Duyệt diệt chị về cõi xa xăm Sau khi nghe tôi đọc xong, chú đứng nhìn tôi vài giây rồi vội vả lấy giấy ghi lại bốn câu thơ đó nói để viết ra bằng thư pháp tặng lại cho tôi.Tôi cũng muốn chuẩn bị cho mình một bài thơ nhưng nghĩ mãi cũng chưa tìm ra nên tôi chọn hai câu cuối của bài thơ trên chỉ đổi chữ "chị" thành chữ "ta" tạm nghe cũng ổn. Nhưng có một điều là tôi cương quyết không cho trang điểm khi tôi lìa đời. Tôi muốn cả thân xác được sạch sẽ, tự nhiên như khi vừa lọt lòng mẹ,không cần phải ngụy tạo để đánh lừa con mắt nhìn của người còn sống, không muốn mình biến thành gương mặt sáp như mỗi lần đi nhìn người chết trở về. Cho nên điều ước nguyện cuối cùng là yêu cầu phải đóng nắp hòm lại giống như những đám ma tại quê nhà, tôi chỉ muốn những người thân, bạn bè hãy nhìn những hình ảnh linh động do tự tay tôi làm cho mình một Slideshow với dòng nhạc hòa tấu nhẹ nhàng lãng mạn. Có người bảo với tôi, người mà lo trước cái chết thì lại sống rất lâu. Cũng tạm tin cho vui nhưng tôi biết đời sống ở xứ người chuyện gì cũng nên lo trước. Thời đại bây giờ càng ngày tình cảm của con người càng lợt lạt đi,làm gì có chuyện bất thình lình đến nhà thăm nhau mà không báo trước, bất cứ chuyện gì cũng có khoảng cách khách sáo. Tình cảm có muốn thể hiện cũng phải đúng thời gian, giờ giấc ấn định. Như cô em gái của tôi luôn đưa ra những nguyên tắc cứng ngắt,những nguyên tắc học đòi theo lối sống văn minh khiến cho tình thân cũng bị nhạt nhẽo, chẳng khác gì người máy,con người cũng bị đánh mất đi những nét dịu dàng mà người phụ nữ cần có. Có lẽ tôi sai khi nhận định như thế, hoặc là một người quá lạc hậu chỉ biết sống theo sự rung cảm của trái tim, như việc tôi muốn tới thăm ai thì cứ ra xe lái thẳng tới nhà, nếu gặp được thì rất vui, nhưng nếu không gặp ít ra tôi cũng đã làm được theo nhịp con tim của tôi mách bảo. Những lúc như thế đâu ai biết rằng tôi rất hạnh phúc.Cảm xúc thật thoải mái không bị ngăn cách bởi những lề lối được vạch ra quá lạnh lùng và xa cách. Tôi biết khi mình đứng lại không đi theo những gì con người đặt ra là đồng nghĩa với sự quê mùa đi thụt lùi lại của thế kỷ. Ừ thì ai muốn cười cứ cười, người lạc hậu như tôi biết chút ít như thế là đủ rồi.Cái câu " phú quí sinh lễ nghĩa "của người xưa, nghe ra rất thú vị. Tôi bây giờ bắt đầu trở nên bướng bỉnh không muốn biết gì thêm nữa.Vì thế mà tôi rất ít bạn bè và cũng chẳng buồn quen biết thêm với ai để khỏi phải vướng vào những cái gọi là "sinh lễ nghĩa" nghe thêm phiền não. Tuổi đời cũng đã chồng chất, già thì chưa được gọi để được yên thân nhưng quả thật cảm thấy rất mệt mỏi. Ngoảnh nhìn lại đoạn đường mình đã đi qua, đôi khi phải giựt mình tự hỏi " sao mình lại có thể bước qua được nhỉ?".Ôi sao tôi lại giống như một người già nua ngồi đong đếm kỷ niệm thế này?,không phải ông VTA bảo là " mai này đời mình cũng qua " sao!?... ... Khi chị tôi qua đời tôi cứ gào thét tiếc thương cho chị,sao chị còn quá trẻ, sao chị không sống để vui chơi trong cuộc đời còn quá dài trước mắt!?. Phải mất bao nhiêu năm ngụp lặn trong bể khổ si mê lầm lạc tôi mới ngộ ra, chị tôi thật sự vô cùng khôn ngoan khi lìa bỏ cuộc đời ra đi thật sớm, bởi mỗi khi tôi nhớ về chị,thì hình bóng của chị vẫn mãi trẻ đẹp giữa trái tim tôi. Tôi thay thế chị để đi tiếp con đường chị còn bỏ dỡ dang...Và cái cuộc đời mà tôi tiếc thương cho chị sao đã bỏ đi quá sớm. Là những ngày mưa rơi buồn bã, gió lạnh rít từng cơn se buốt, những ngày nắng đổ rơi rớt từng giọt mồ hôi theo đời cơm áo nhọc nhằn.Những buổi chiều tà trở về từ chỗ làm việc uất nghẹn bởi những sự đối xử tàn tệ của thế nhân. Là mây trên trời vẫn bay mang theo tình yêu chẳng có hạn kỳ để mong đợi. Là đêm vẫn tẩm đầy sương rơi trên những hàng cây, trên những lối về cùng chiếc bóng đơn độc dưới ngọn đèn khuya vàng vọt. Còn nữa, còn rất nhiều nỗi đau khi trãi qua bốn mùa chênh vênh, hụt hẩng lao đao trên con sóng đời cứ mãi cuốn dạt xô. ... Để có những lúc từng giọt nước mắt chảy dài trong những đêm thâu mộng mị, em chợt thấy bóng chị trở về xõa làn tóc mây xanh...tháp vào vai em đôi cánh âu yếm cùng nắm tay em bay cao trên bầu trời hun hút vào cõi hư vô... Chị hóa thân vào cơn gió thoảng Hay giọt sương khuya đọng trên cành Nhiều đêm cơn mộng như tơ mỏng Thoáng bóng chị về tóc mây xanh .... Chị ơi chẳng thấy gì trong mắt, chẳng có gì trong tay ngoài sự trống vắng, trống vắng đến buồn tênh... Mầu Hoa Khế July 2011