Người yêu tôi ơi. 
Chuyện tình mình, sao buồn như lá úa
Em hãy ngồi lại đây
Ta cùng nghiêng vai
Gánh lấy nỗi sầu
Đừng buông tiếng khóc
Vì mình chỉ là những dòng sông…
 
“Giọng hát êm dịu, ngọt ngào và thu hút hồn người!”  Cảm nghĩ đầu tiên của tôi khi vừa bước chân vào nhà hàng Sweet Ocean.
Tôi cố nghiêng đầu để nhìn cho rõ mặt chàng ca sĩ. Anh ta là một người da đen. Và khuôn mặt đen đó, dĩ nhiên, nổi bật lên giữa những khuôn mặt toàn trắng, tóc nâu vàng. Từng đôi, đang dìu nhau, đúng hơn, họ đang chen chúc nhau để có một chỗ đứng trên sàn nhảy.
Từ bàn chúng tôi ngồi, khuôn mặt chàng ca sĩ lúc ẩn, lúc hiện sau đám người đang nhấp nhô khiêu vũ. Sau lưng chàng, giàn âm thanh thiết kế thật tuyệt hảo. tuy nổi nhưng không ồn ào, không tạo cho tôi cảm tưởng như những nhát búa đập chan chát vào lỗ tai. Tự nhiên tôi mỉm cười một mình.
- Em ăn trông ngon miệng lắm.
- Thật hở anh?
Tôi hỏi lại trong sự ngạc nhiên với chính mình. Walter trả lời một cách tự nhiên:
-  Em ăn trông vô tư như một đứa trẻ đang ăn miếng bánh ngọt. Anh chưa từng thấy bao giờ.
Tôi ngỡ ngàng nhìn lại dĩa thức ăn. Walter nhận xét không sai chút nào. Những miếng tôm hùm, có dính nước sốt cà chua, trôi tuồn tuột xuống cổ họng tôi dễ dàng như những miếng sương sa. Tôi đâu dễ ăn như vậy? Hình như nhờ tiếng hát? Chàng ca sĩ vẫn tiếp tục rót giọng ngọt lịm vào hồn tôi. Giọng hát chứa âm thanh của tình tự, vuốt ve, đầm ấm.
 
  … Anh không thể dùng lời
  Đưa em vào mùa hạ
  Hay đưa em vào mùa xuân
  Mùa nào cũng chưa đủ
  Cho anh trao gởi mảnh hồn mình…
 
Trời ơi! Chẳng lẽ tôi gào thét lên ở đây? Một tiếng gào tha thiết. Một tiếng thét êm ái. Rằng tôi thông cảm với lòng người. Tiếng hát, âm thanh của những tiếng gào tha thiết. Tôi thở dài nhè nhẹ, chỉ sợ Walter nghe được, nhưng không, chàng đang bình thản đưa vào miệng miếng tôm cuối cùng trong dĩa. Ước gì tôi được nghe tiếng hát này trong mỗi buổi ăn chiều, có thể tôi sẽ dễ ăn hơn, dễ ngủ hơn, dễ tính hơn. Cái thân hình gầy gầy của tôi sẽ có thêm chút da thịt cho được ưa nhìn hơn. Lâu lâu, Walter nhìn tôi rồi phê bình:
Em hơi gầy đó, cố gắng ăn nhiều nhiều cho lên cân thêm. Đàn bà phải có da thịt chút chút mới hấp dẫn đàn ông.
Chàng nói đúng lắm đấy, nhưng biết làm sao bây giờ? Kén ăn, kén uống là cái bịnh kinh niên từ thuở nhỏ. Mấy năm gần đây lại mang thêm bịnh khó ngủ. Đi ngủ phải đúng giờ, sớm hơn hoặc trễ hơn chừng tiếng đồng hồ là trằn trọc cả đêm. Tiếng mèo nhảy trên nóc nhà cũng choàng tỉnh. Tiếng ai ho ở cuối hành lang cũng mở choàng mắt.
Xứ này, các bà các cô ai đều giữ gìn chế độ ăn uống kỹ lưỡng. Kiêng thứ nọ, cử thứ kia, nếu không, vòng eo sẽ lớn hơn vòng ngực. Còn tôi, chả cần phải giữ, vòng ngực cũng chẵng lớn hơn vòng eo bao nhiêu! Đôi lúc tôi cũng mặc cảm về bộ ngực phẳng như phi trường. Walter khéo léo an ủi:
- Anh yêu em, yêu cả tính tình lẫn quan điểm chứ đâu chỉ có thể xác. Bộ ngực đầy hay bộ ngực lép khg có gì khác nhau.
Điểm dễ yêu của Walter là lúc nào cũng tế nhị trong lời ăn, tiếng nói. Tôi yên lặng nhìn chàng. Đôi mắt xanh, trong như mắt mèo. Sóng mủi thẳng như hình vẽ. Một chút râu mép tạo cho nụ cười chàng quyến rũ hơn. Walter hớp một chút rượu màu nâu đỏ, mỉm cười tỏ vẻ hài lòng về bữa ăn. Dĩ nhiên! Món ăn chàng vẫn ưa thích mà! Bàn tay chàng tìm bàn tay tôi trên bàn, xiết nhẹ:
- Em à!
- Gì anh?
- Em biết không, đôi khi anh nghĩ, nếu một ngày nào đó, em không còn là người yêu của anh, chắc anh… không biết nữa… chắc buồn lắm..
Walter ngập ngừng bỏ lửng câu nói. Ánh mắt chàng chuyển sang ngọn nến trắng trên bàn. Ánh lửa đang chao động nhè nhẹ. Ánh lửa mềm mại, yếu ớt và lung linh như thể nó đang có một linh hồn. Ngọn nến đang sống đó, phải không? Ngọn nến đang chết dần dần đó, phải không? Tôi muốn thở dài, nhưng kịp ngưng lại. Kỳ cục quá. Tôi đang cảm thấy thương xót cho ngọn nến. Có ai nhìn thấy linh hồn ngọn nến như tôi đang nhìn thấy không? Mắt tôi chăm chú mãi vào điểm sáng lập lòe, mỏng manh đó. Bàn tay tôi bị lay nhẹ:
Em nghĩ gì vậy?
Mắt tôi phải chớp chớp mấy lần mới trở về thực tại.
Em nghĩ về cuộc sống quá phức tạp chung quanh mình. Tại sao yêu nhau? Tại sao làm khổ nhau? Trước tiên, hai con người cố gắng tìm một lối đi nào ngắn nhất để đến gần nhau. Khi đã đứng chung nhau ở một điểm, họ không thể xác định được đó là điểm khởi hành hay điểm kết cuộc. Từ chỗ không xác định được, họ cảm thấy băn khoăn, rồi họ đay nghiến nhau. Cấu xé nhau cũng có. Cuối cùng, họ chạy loanh quanh tìm một lối đi nào nhanh nhất để được rời xa nhau.
- Em suy tư nhiều quá. Hình như em không mấy gì hài lòng về tình trạng ly dị của anh?
- Không đâu, Walter. Em chỉ nói để mà nói. Em chẳng đặt vấn đề hài lòng hay không?
- Ừ, thôi. Mình ra nhảy bản này nghen em.
Chúng tôi đứng lên. Sàn nhảy vẫn còn đầy nghẹt người. Qua bờ vai Walter, tôi nhìn chàng ca sĩ và mỉm vười. Chàng nhìn tôi, nét mặt vẫn đang diễn tả một lời nhạc. Âm thanh chậm và thưa. Nụ cười tôi vẫn giữ trên môi và ánh mắt tôi vẫn trao về chàng. Thiết tha. Cố tình.
- Xin cảm ơn quí vị.
Tiếng vỗ tay vang rân. Chúng tôi trở về bàn, Walter gọi món ăn tráng miệng. Tôi kêu thêm một ly nước trái thơm. Walter ăn chậm rãi. Chàng đang suy nghĩ về một điều gì đó. Tôi nửa muốn hỏi, nửa không. Walter chợt bỏ muỗng xuống, miếng bánh còn hơn phân nửa trong dĩa.
Em nghĩ, mình sẽ chính thức kết hôn với nhau không?
Tôi bị choáng váng mất vài giây sau câu hỏi đó. Tôi do do, dự dự đưa ngón tay gạt tới, gạt lui lớp nước bám ngoài thành ly nước. Trời ơi, nếu chàng hỏi tôi câu này trong ngày hôm qua, chắc chắn tôi đã trả lời xong rồi. Đêm nay, tôi là người đang lạc lối, chàng hỏi tức là chàng đã chọn một thời điểm sai lầm. Tôi không trả lời được. Walter hít vào một hơi thở sâu:
Anh hiểu, em cũng cần thời gian suy nghĩ. Anh hỏi đột ngột, em không thích sự ngạc nhiên. Nhưng… mình yêu nhau hơn một năm rồi…
Tôi vẫn ngồi im, mặc cho Walter nói. Giọng chàng đều đều. Hình như chàng đang cố thuyết phục, nhưng chàng không biết, hồn tôi đang tan loãng theo dư âm giọng hát.
Trả lời anh đi! Sao im lặng vậy em?
Walter có vẽ van nài và tôi thì lơ đãng:
Trả lời gì cơ?
Em chấp nhận lời cầu hôn của anh không?
Vẫn lơ đãng, tôi thì thào:
Ừ… thì… chấp nhận…!
Walter chồm người qua mặt bàn, hôn vào môi tôi. Một cách mơ hồ, tôi chỉ nhận thức như mình đã nghe và đã nói những câu gì đó không rõ nghĩa lắm..
………………
Lần này, tôi đến nhà hàng Sweet Ocean chỉ một mình. Tối nay, Walter đến nhà người vợ cũ đón hai đứa con đi ăn. Walter muốn tôi cùng đi, nhưng tôi viện lý do cha con chàng cần có khoảng thời gian riêng tư với nhau. Thật sự, tôi mới là người cần có khoảng thời gian riêng tư. Tôi muốn nghe chàng ca sĩ da đen hát. Tôi muốn thưởng thức tiếng hát trong sự bình thản nhất của tâm hồn.
Cô tiếp viên đưa tôi đến chiếc bàn sát cửa kiếng. Từ nơi này tôi có thể nhìn xuống thấy gần phân nửa thành phố Vancouver về đêm. Hàng triệu triệu ánh đèn lấp lánh bên dưới trông giống một tấm thảm dát kim tuyến. Ngọn nến trắng trên bàn đang ẻo lả, mềm mại nhún nhảy theo một điệu nhạc không âm thanh. Tôi mở bản thực đơn ra, liếc mắt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Đảo đi, đảo lại mấy lần vẫn chưa chọn được món ăn. Tiếng hát thênh thang, lặng lờ trong không gian, tôi ngồi yên lắng nghe.
… Vẫn từng đêm, rồi từng đêm
Trong bóng tối, nằm im chờ giấc mộng
Ta thấy em mỉm cười như  nụ hoa thơm
Yêu em, tình ta như biển rộng..
Hãy dừng lại, đừng bỏ nhau mà đi…
Lòng tôi rộn ràng bởi giọng hát tình tự như thời mộng mơ, vụng dại. Lời chàng như đang rót mật lên môi tôi, vuốt ve vào má tôi… bỗng.. tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn khi cô tiếp viên đến, thản nhiên đặt dĩa tôm hùm có lớp sốt cà chua xuống bàn. Tiếp theo, một ly rượu màu hồng nhung. Tiếp theo nữa, một nhánh hoa hồng đỏ, cô đặt nằm ngang trên miệng ly rượu. Cuối cùng, một mảnh giấy nhỏ gấp đôi lại cô đặt nằm khép nép dưới chân ly. Xong cô cười nhẹ:
Chúc bà ăn ngon miệng
Ơ… chắc cô lầm rồi đó. Tôi chưa kêu món ăn mà?
Tôi không lầm đâu. Đúng, bà chưa kêu món ăn, nhưng một người khác muốn đãi bà bữa ăn tối nay.
Người nào thế? Nhưng sao lại là món ăn này?
Tôi được dặn không nói tên.
Nhưng… tôi không thích món này và không biết uống rượu.
Bà vẫn có thể kêu món khác. Tôi nghĩ người đó không ép bà phải ăn món này. Còn ly rượu, cứ dùng làm vật trang trí cho nhánh hoa thêm đài các. Thế thôi.
Ừ nhỉ! Cô cho tôi ly nước trái thơm, nhiều nhiều đường một chút.
Cô ta cười chúm chím trước khi bỏ đi. Tôi cầm mảnh giấy lên đọc.
“Xin được hân hạnh mời cô bữa ăn tối nay. Có lẽ hơi đường đột, nhưng sự bất chợt nào cũng làm vương vấn lòng người. Chúc cô ăn thật ngon và hãy nhận cành hoa hồng này vì nó diễn tả được ngôn ngữ của sự im lặng.”
Chữ ký tên xoắn lại như hình trôn ốc. Tôi đảo mắt nhìn quanh. Không thấy ai nhìn mình. Chàng ca sĩ đang xuống giọng diễn tả những nốt nhạc thấp nhất. Những nốt nhạc trầm, có lẽ phải cần đến giọng ca trầm đặc biệt của những người da đen như chàng. Tôi nhìn lại dĩa tôm hùm, ly rượu và nhánh hoa hồng. Ước gì tôi được nhìn mãi những thứ này. Ngọn nến trắng nữa. Lập lòe. Tôi tối. Sang sáng.
Ly nước trái thơm được mang tới. Tôi uống một ngụm. Thôi thì… ăn chứ sao?. Chỉ vài miếng, tôi buông nĩa xuống, không làm sao nuốt thêm. Một người đàn ông đầu sói đi tới, nghiêng mình nói:
Xin hân hạnh được mời cô khiêu vũ.
Cám ơn nhã ý của ông, nhưng tôi chưa thích ra sàn nhảy bây giờ.
Người đàn ông nhún vai quay đi. Tôi nhìn theo sau lưng hắn, cảm thấy khó chịu. Cái đầu sói là điểm thứ nhất tôi không thích. Cử chỉ nhún vai là điểm thứ hai tôi không ưa. Ví dù hắn có gởi cả chục nhánh hoa đến tặng, tôi cũng chưa hết ghét. Tự nhiên tôi bị hụt hẫng, chới với trong vùng tư tưởng. Hoa kia có phải của hắn không?
Tôi bỏ khăn ăn trên bàn, đứng dậy muốn ra về. Cùng lúc, từ góc độ cuối cùng của tia mắt, tôi phát hiện có một người đang đi nhanh về hướng bàn tôi. Một khuôn mặt da đen. Một nụ cười quyến rũ nhờ hàm răng trắng bóng đều đặn.
Chào cô, buổi tối đẹp chứ?
Thì cũng… được thôi.
Tôi trả lời hơi lúng túng bởi nụ cười quyến rũ của chàng.
Tại sao chỉ được thôi? Hình như cô không mấy gì vui?
Không biết nữa… nhưng tôi chẳng có gì buồn hết.
Cô có định mời tôi ngồi đây chốc lát không?
Nhưng… tôi đang… muốn đi về.
Tại sao về? Đêm chưa khuya mà. Nếu không có gì vội, mong cô hãy ngồi lại thêm.
Cũng được, mời anh ngồi. Tôi thích tiếng hát của anh.
Chàng cầm nhánh hồng đưa lên mũi hít một hơi dài, lẫm bẩm: “Hoa hồng bao giờ cũng đài các.” Trả nhánh hồng về chỗ cũ:
Kìa… cô ngồi đi chứ?
Thì… ngồi.
Chàng nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi hàng mi dầy, cong vút.
Tôi sẽ hát riêng cho cô, nếu cô không từ chối.
Tại sao tôi phải từ chối nhỉ? Nhưng khi hát riêng cho tôi, liệu còn hay như khi hát chung cho mọi người?
Hãy đặt câu hỏi ngược lại, khi nghe hát riêng, cô còn thấy thích như khi nghe chung với mọi người không?
Tôi dời ánh mắt mình ra khỏi nụ cười trắng bóng của hàm răng chàng. Nụ cười đó đã làm mờ đi cái sống mũi thấp và hơi thô.
Cô nghĩ gì thế?
Tôi đang nghĩ về một sự bất chợt.
“Sự bất chợt nào cũng làm vương vấn lòng người”, phải không?
Mắt tôi mở tròn lên:
Thì ra… anh là người đã tặng hoa. Tại sao?
Tại nụ cười và ánh mắt của cô bữa trước. Nó như thể một sự bất chợt. Lòng tôi thành ra vấn vương. Dù chưa nghe một câu nói, chưa bày tỏ một nổi niềm.. Dù chưa biết tôi sẽ còn cơ hội gặp lại cô hay không.. lòng tôi vẫn ao ước. Và ước mơ đã thành sự thật. À, tôi chưa được hân hạnh biết tên cô.
Tôi tên July.
July! Cái tên nghe ấm áp lòng người, dĩ nhiên, nó thuộc về mùa hè mà! Cô đoán được tôi tên gì không?
Chắc chắn rằng không.
Hàng mi dầy của chàng chớp chớp:
Mẹ tôi đã đặt tên cho tôi bằng tất cả sự hằn học và đay nghiến của bà. Tôi tên Junk!  Nghĩa là đồ bỏ, đồ vô dụng, đồ thừa thải.
Lạ nhỉ?
Lạ đấy. Tại mẹ tôi không thích đẻ con trai. Mẹ tôi thù ghét ba tôi. Mẹ nói, ba tôi là thứ đàn ông vô tích sự, đẻ con trai chi để có thêm những thằng con trai hư đốn trên đời này. Ngày trước, ông nội tôi chết, gia tài còn lại là một nông trại khá lớn. Mẹ tôi đã lầm khi nghĩ rằng cái nông trại đó sẽ là một sự bảo đảm cho tương lai nếu mẹ nhận lời cầu hôn của ba. Cô biết mà, nông trại là một khu đất, cần được sự canh tác, trồng trọt mới sinh huê lợi. Người ta nói đất đẻ ra vàng, không có nghĩa là ngồi yên nhìn mà thấy vàng. Thế nhưng, ba tôi chẳng buồn mó tay, động chân vào miếng đất, miếng cát. Ba tôi chỉ ngồi không ăn. Ăn gì? Cạp đất ăn có được đâu? Cuối cùng thì bán đi. Bán được nhiều tiền lại sinh tật. Cờ bạc. Rượu chè. Những thứ đó, tiền có chất như núi cũng phải lở. Mẹ tôi khuyên ngăn hoài không được nên buồn khổ, rồi oán hận. Năm tôi được 6 tuổi, mẹ bỏ tôi lại, chỉ dắt chị tôi ra đi. Bà đâu hiểu rằng, bỏ tôi lại là một việc làm tàn nhẫn. Ba tôi vẫn là một gã nghiện rượu, say sưa ngày này qua ngày khác. Năm 14 tuổi, tôi bỏ học trở thành kẻ lang thang. Trôi dạt nơi này đến nơi khác…
Thôi, những thứ đó đã là dĩ vãng. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Mình nói chuyện hiện tại đi.
Câu nói ngắt ngang của tôi khiến chàng như bị vấp ngã, chới với trong một khoảnh khắc.
Người đàn ông đi chung với cô là ai vậy?
Là Walter, người yêu của tôi.
Hình như cô vừa tạt một ly nước lạnh vào mặt tôi.
Xin lỗi, tôi không thể nói khác hơn.
Cô chiêu đãi đi tới:
Junk, ban nhạc đang chờ anh kìa.
Ừ, cám ơn cô nhé.
Chàng nhìn tôi, tha thiết:
Rất tiếc tôi phải trở lại hát nữa. Cô vui lòng chờ, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện.
Tôi muốn về bây giờ.
Đừng về, July! Chờ tôi một tiếng nữa. Tôi không muốn cô đơn trên đường về đêm nay. Chưa có ai chờ tôi ở đây lần nào, cô hãy làm người đầu tiên chờ đợi. Đừng để tôi phải quỳ xuống van xin.
Ý chí tôi mềm nhủn ra trước ánh mắt khẩn cầu và nụ cười buồn của chàng. Trời ơi, nụ cười quyến rũ đã sai khiến được tôi... ừ, thì chờ…
 
Junk lái xe thật chậm trên đường phố Vancouver đang ngủ yên. Trời đã nửa đêm về sáng. Tôi biết Walter đang chờ tôi gọi điện thoại tới chàng. Chiều nay chàng dặn tôi như thế. Nếu chàng biết giờ này tôi đang ngồi trong xe người đàn ông khác, chàng sẽ phản ứng thế nào? Tôi xoay qua hỏi:
Sao anh chạy chậm quá vậy?
Tôi muốn kéo thì giờ cho dài thêm.
Chi vậy?
Buồn quá, tôi không muốn trở về nhà đêm nay. Tự nhiên tôi cảm thấy sợ nỗi cô đơn hơn bao giờ hết. Sự trống vắng trong căn gát trọ thật khủng khiếp. Cô thử nghĩ, đời sống của một ca sĩ hạng thường thường như tôi, đâu có gì hãnh diện. Đêm đêm mang tiếng hát đến mọi người, trong lúc mọi người đang thưởng thức món ăn ngon, thức uống ngọt. Họ cười đùa vui vẻ. Họ nhìn nhau âu yếm. Kể cả những tiếng vỗ tay cũng như một phản ứng tự nhiên và lịch sự. Người ta đằm ấm ngay bên cạnh mình. Người ta hạnh phúc ngay trước mắt mình, còn mình vói hoài vẫn không tới. Những cuộc tình ngắn ngủi, có khi chỉ chớp nhoáng trong một đêm rồi mất đi. Có lẽ tôi thật sự vô dụng giống như tên mẹ đặt. Một người yêu chân thật tìm hoài không có được.
Junk cho xe vào sân một nhà hàng cất toàn bằng cây gỗ tròn tròn, đen mướt. Họ đã đóng cửa. chàng lẩm bẩm:
Lâu quá không vào đây, tôi không nhớ họ đóng cửa mấy giờ.
Đã hơn nữa đêm rồi, chắc chỗ nào cũng đóng cửa hoặc đang chuẩn bị đóng cửa.
Tôi nói thế. Junk vẫn tiếp tục lái xe chầm chậm qua hết đường phố này đến đường phố khác. Cuối cùng chàng cho xe vào bãi đậu phía sau một cao ốc. 
Đây là đâu vậy?
Nơi tôi ở.
Anh phải cho tôi về chứ?
Tại sao về?
Tại sao không chứ? Đã hơn nửa đêm rồi còn gì?
Thời gian có bao giờ dừng lại đâu. Cô lo nghĩ chi đến thời gian? Ngày và đêm vẫn thay phiên nhau đi qua, cô có giữ lại được đâu mà phải xác định cho rõ nửa ngày hay nửa đêm.
Nhưng… tôi đâu muốn vào nhà anh.
Junk lẳng lặng tắt máy xe. Chàng ngồi im nhìn tôi. Bóng tối lờ mờ, tôi không thấy rõ mắt chàng, nhưng tôi biết khuôn mặt đó đang hướng về tôi.
July à, cô phải biết, cuộc sống trôi y như một dòng sông, chúng ta là những con nước. Hãy để cho con nước chảy, hãy để cho dòng sông trôi. Chúng ta có thể là một thứ gì đó đang bị cuốn trôi trên dòng đời. Cô đừng cố gắng bơi ngược lại, vừa phí sức vừa chẳng được gì, vô ích. Cô phải hiểu lòng mình.
Tôi hiểu chứ sao không. Tôi đã có người yêu, tôi không thể vào nhà người đàn ông khác lúc nửa đêm như thế này.
Vẫn trong bóng tối, Junk lần mò tìm bàn tay tôi, giọng chàng đang là những nốt nhạc trầm:
Chuyện cô vào nhà người đàn ông khác lúc nửa đêm hay nửa ngày, tôi nghĩ, không có gì khác nhau. Đúng, cô đang có một người yêu, nhưng cô đang tự hiểu lầm. Cô chỉ là một kẻ đi quanh quẩn chứ thật lòng chưa yêu. Tình cảm cô chưa dừng lại ở Walter như cô vẫn tưởng. Walter chỉ là người đàn ông ở bên cạnh cô chứ không phải ở trong tim cô. Tôi đã đọc được điều này trong ánh mắt, trên nụ cười cô.
Tôi lặng thinh. Chàng lặng thinh. Và thời gian vẫn lặng lẽ trôi. Bằng một động tác chầm chậm, Junk chồm người tới, ôm gọn lấy vai tôi. Bóng tối và màu da của chàng đang hòa tan vào nhau, tôi không còn phân biệt được nữa. Hơi thở chàng ùa vào mắt mũi tôi, thơm thơm, hấp dẫn. Tôi tưởng tượng đến nụ cười quyến rũ của chàng khi nụ hôn vừa tới. Ngất ngây. Say đắm. Ừ nhỉ, có lẽ chàng đã nói đúng. Tôi chưa thật sự yêu Walter. Tại sao ư? Tại tôi còn có thể nói dối Walter, một mình tìm đến với chàng. Tôi đã lén Walter trao về chàng ánh mắt nồng nàn, tình tứ… Hơn thế nữa, tôi không muốn nhận lời cầu hôn của Walter. Tôi bị cuốn hút vào giọng hát truyền cảm mất rồi… Chàng thì thầm trên má tôi:
Mình đi vào nhà nghen em?
Tôi do dự nhưng vẫn gật, gật đầu. Chàng mở cửa xe, tôi bước ra ngoài. Chàng dìu tôi chầm chậm từng bước lên những bật thềm. Chuyện gì sẽ xảy ra trong nhà chàng đêm nay? Dĩ nhiên, tôi không ngây thơ đến độ không đoán được. Thì thôi! Hãy để cho con nước chảy, cho dòng sông trôi. Thời gian có bao giờ dừng lại đâu.
 
Hồng Hoang

Xem Tiếp: ----