
0O0
Danny mời Loan ngồi xuống ghế cạnh bàn, hỏi thăm như thể là đang nói chuyện với một người bạn: - Loan khoẻ không? Em uống chút cà phê nhé. Loan vội vã lắc đầu: - Em vẫn thường, nhưng cám ơn thày, em không biết uống cà phê. Danny mỉm cười: - Tiếc là không có nước trà để mời em. OK, chúng mình vào việc nhé. - Dạ. - Bài của em rất mới lạ. Các bạn người Việt của em thường viết về chiến tranh VN, về vượt biên tìm tự do, hoặc về những khó khăn khi mới định cư tại đất nước này. Các đề tài đó đã được nói đến nhiều nên không còn gây xúc động cho người đọc như lúc ban đầu. Em viết về chiến tranh Iraq, về tấm lòng của người di dân trẻ đối với quốc gia này, và niềm đau đớn chia lìa của những người yêu nhau. Tôi đọc và thấy xúc động, dù rằng bài viết có vài lỗi kỹ thuật nhỏ. Tôi chắc đây là câu chuyện có thật chứ không phải hư cấu, đúng không Loan? Loan khẽ thở dài: - Dạ. Đó là câu chuyện có thật, nhưng không biết là em có viết ra được tất cả những chi tiết cần phải có hay không. - Tôi nghĩ là em đã viết rất rỏ ràng và mạch lạc. Tôi cảm nhận được tâm tình của người viết nên đã cho bài của em điểm A minus. - Em cám ơn thày. - Tôi sẽ sửa chữa vài lỗi kỹ thuật cho thích hợp với lối viết thông thường của người Mỹ, và xin phép em cho tôi xử dụng bài viết của em làm tài liệu dạy học. Em bằng lòng chứ? Loan e dè: - Dạ được, nhưng xin thày đừng dùng tên thật của em, và nhất là tên của người phi công trong truyện. - Được, tôi sẽ không dùng tên thật. Cho tôi chia xẻ với em vài cảm nghĩ nhé. - Dạ. - Trông em lúc nào cũng u buồn. Người phi công tử nạn tại chiến trường Iraq đã hơn ba năm rồi, em cũng nên nghĩ tới tương lai của riêng em. Loan cười buồn: - Ba năm hay mười năm thì cũng thế thôi. Em vẫn còn thương nhớ anh ấy. - Dù chưa bao giờ gặp mặt nhau một lần? - Dạ. Đọc thư anh ấy viết, nghe anh ấy tâm tình qua điện thoại, xem những tấm hình anh ấy gửi về, em có cảm tưởng như là chúng em đã quen biết nhau từ kiếp nào. - Tôi biết người Á Đông theo đạo Phật thường tin vào duyên kiếp. Em cũng là Phật tử, phải không? - Dạ. Danny bỗng nhiên thở dài: - Tôi ước gì cũng có được một tình yêu nồng ấm như thế. Loan yên lặng cúi đầu. Danny nhìn Loan thiết tha: - Tôi thành thật cảm phục tình yêu thánh thiện của em, nhưng tôi mong một ngày nào rồi em cũng sẽ có một đời sống gia đình hạnh phúc. Loan ngập ngừng: - Em cám ơn thày. Cái ngày nào đó có thể sẽ xảy ra, và nếu nó xảy ra một cách tự nhiên thì cũng có thể là duyên số. Lúc này em chưa nghĩ tới, chỉ chú tâm học cho bố mẹ em vui lòng. Chỉ còn một năm nữa là em tốt nghiệp. - Sắp tới mùa hè. Em có đi đâu xa không? - Dạ không. Em còn phải đi làm để kiếm tiền học phí. - Em làm ở đâu? - Em làm việc cho tiệm Starbuck gần trường. Danny bật cười: - Em làm cho tiệm cà phê mà lại không biết uống cà phê! Loan mỉm cười ý nhị: - Em thích mùi hương nồng hơn là vị đắng trên đầu lưỡi. Danny gật gù: - Bây giờ thì tôi hiểu tại sao tình yêu xa cách lại nồng nàn. Em để tôi giữ bài viết của em nhé. Cám ơn em rất nhiều. Loan đứng lên, cúi đầu chào Danny, vội vã ra khỏi văn phòng, không biết là Danny đang đăm đăm nhìn theo cùng với tiếng thở dài.
0O0
Tiệm cà phê Starbuck lúc nào cũng đông khách. Người ta đứng xếp hàng dài chờ order khiến Loan bận luôn tay. Chiếc cell phone rung trong túi quần nhưng Loan không thể nào rút ra để trả lời. Chắc là Khoa gọi, Loan nghĩ thầm, có lẽ là lại hẹn hò đi movie hoặc ra biển chơi đó thôi. Khoa là bạn rất thân nhưng không phải là người yêu, có lẽ vì Khoa thích hợp với tính tình vui vẻ của Châu, em gái Loan, hơn là nét u buồn cố hữu của Loan. Hơn thế nữa, Khoa biết Loan có chuyện tình buồn nên không muốn khuấy động. Được nghỉ 15 phút Loan mở phone ra xem ai gọi. Không phải từ Khoa mà từ nhà. Loan hấp tấp gọi về, nghĩ thầm cả nhà đều biết là Loan đang đi làm lúc này mà còn gọi nên chắc là có gì khẩn cấp. Châu bắt phone, và mới vừa nghe em “hello” là Loan đã hỏi vội vàng: - Nhà có chuyện gì hả Châu? Tiếng Châu ngập ngừng trong phone: - Mọi việc bình thường, nhưng có một lá thư lạ lắm nên em muốn gọi cho chị biết ngay. - Lạ là sao? - Tên người gửi là Đức, Hoàng Minh Đức! Loan giật mình hốt hoảng: - Đức? Thật hả Châu? - Vâng. Đúng là chữ anh Đức. Em còn nhận biết mà. Em mang tới cho chị ngay bây giờ nhé? Loan nghe tim mình đập mạnh trong lồng ngực: - Đừng! Chị xin nghỉ về nhà ngay bây giờ. Có thể nào như thế được không? Bao nhiêu năm nay mình cứ nghĩ là anh không còn trên cõi đời này, tuy rằng trong hồ sơ người ta vẫn ghi là “Missing In Action”, vì toán cấp cứu không tìm được dấu vết nào của anh sau khi phi cơ của anh bị bắn rơi. Loan vừa lái xe vừa suy nghĩ miên man. Nếu là thư của anh thì không biết là anh viết lúc nào. Có bao giờ một lá thư gửi hơn ba năm mới tới tay người nhận? Ừ, biết đâu được, mình đã từng nghe chuyện này thời đệ nhị thế chiến rồi mà! Châu dúi vào tay chị chiếc phong bì màu xanh. Loan run run đưa lên cao ngắm nhìn. Không phải là mầu phong bì ngày xưa nhưng nét chữ thì đúng là của người xưa. Châu sốt ruột dục dã: - Mở mau ra xem đi chị. Lạy trời … Loan luống cuống xé phong bì. Lá thư chỉ là một trang giấy mỏng: “Em yêu, Không biết là anh xưng hô với em như vậy có còn đúng không? Hơn ba năm rồi, bao nhiều là thay đổi, bây giờ em ra sao, có còn giây phút nào nghĩ tới anh? Anh mới từ cõi chết trở về. Phi cơ anh bị bắn rơi nhưng anh chỉ bị thương. Hệ thống ghế an toàn hất anh ra trước khi phi cơ phát nổ, và anh đã bị bắt làm tù binh, bị giam hãm mấy năm trời mới được một lực lượng đặc biệt hành quân cứu thoát. Anh hiện đang điều trị tại quân y viện của Hải Quân tại
0O0
Betty ngồi tại bàn giấy ngay giữa lobby, ngẩng lên nhìn khi nghe Loan nói “Excuse me!”. Bà ta quan sát chị em Loan vài giây rồi mới hỏi lại: - Tôi giúp được gì cho hai cô nào? Loan đáp vội vàng: - Chúng tôi muốn vào thăm Mr. Hoang. - Doug? - Vâng, Đức. - Cô nào là cô Loan? Châu chỉ vào Loan, yên lặng không nói tiếng nào. Betty lại đưa mắt quan sát Loan vài giây rồi mới nở một nụ cười: - Cô thật là đáng yêu. Thảo nào Doug thương nhớ cô. Loan nhỏ nhẹ: - Cám ơn bà. Anh Đức ở phòng nào? Chúng tôi vào thăm được không? Betty đứng lên, đưa tay vẫn Loan và Châu theo mình. Khi tới gần cánh cửa kính mở ra khoảng sân rộng đầy bóng mát, Betty ngừng lại, chỉ ra ngoài: - Cô thấy không? Chiếc ghế đá dài màu xanh kia kià. Doug ngồi đó chờ cô từ sáng nay. Cô tới gặp Doug đi, cẩn thận đừng làm anh ấy xúc động thái quá nhé. Loan gật đầu cám ơn, cùng Châu mở cửa đi về nơi Đức đang ngồi. Bước chân Loan thật nhẹ và chậm như sợ làm kinh động thiên nhiên im vắng của buổi trưa hè. Châu lùi lại phiá sau, để dành cho chị những giây phút riêng từ đã chờ đợi từ bao tháng năm mỏi mòn. Người đàn ông cao và gày trong bộ áo quần bệnh viện ngồi đó lơ đãng nhìn ra thảm cò xanh mịt mùng, nghe tiếng động của bước chân trên lá khô, ngước mắt lên nhìn. Nước mắt ứa ra, Loan gọi nhỏ: - Anh Đức. Đức đứng bật dậy, đưa hai tay ra phía trước: - Loan? Phải em Loan không? Loan gật đầu, chạy tới nắm hai bàn tay Đức, để mặc cho hai dòng nước mắt chảy dài trên má, nghẹn ngào không nói lên lời. Châu vẫn đứng quan sát từ xa, nuớc mắt Châu cũng ứa ra khi thấy hai bàn tay gày gò của Đức đưa lên ôm khuôn mặt của Loan. Hai cánh tay Loan ôm ngang thân hình Đức, và rồi họ gục đầu trên vai nhau. Châu quay mặt đi lau giọt nước mắt của mình, đứng tránh sau một bóng cây, dành cái không gian yên tĩnh riêng cho đôi tình nhân. Chợt Châu nghe Loan gọi tên mình, tiếng gọi như giọng hò dễ thương. Châu thấy hai người đã ngồi dựa sát nhau trên ghế đá, và Loan đang giơ tay vẫy mình. Châu tiến lại gần, vừa đi vừa mỉm cười. Đức muốn đứng lên để đón Châu theo phép lịch sự nhưng Loan giữ anh lại: - Anh ngồi yên cho đỡ mệt. Em Châu đó. Nhìn gần Châu thấy khuôn mặt Đức dù gày gò nhưng đầy nét cương nghị, và vẫn còn nét đẹp phong trần như trong những tấm hình mà Loan cho Châu xem. Châu gật đầu: - Em chào anh Đức. Anh khoẻ không? Đức cười thật tươi: - Anh khoẻ. Cám ơn Châu đã lái xe đưa Loan xuốn thăm anh. Châu ngồi ngay xuống bãi cỏ, tựa vào chân chị, mỉm cười: - Ăn thua gì anh. Từ trên đó xuống đây chưa đầy hai tiếng. Nếu có phải lái xe 24 giờ em cũng vẫn đưa chị Loan đi gặp anh. Bao giờ anh xuất viện và đi bay lại? - Anh vừa mới nói với Loan xong. Cánh tay phải và vai anh bị gẫy, đã lành nhưng còn yếu. Anh sẽ không bao giờ lái được máy bay nữa. Quay sang nhìn Loan, Đức nói tiếp: - Anh sẽ không đi đâu quá xa Loan. Vài tuần nữa xuất viện anh sẽ được về