Gương mặt Sonny Elmquist có vẻ hốc hác đi. - Này, tôi đã lấy con chó ra khỏi hồ bơi cho ông Prentice. Tôi định sẽ giao cho ông ấy. Thật mà. Và tôi không hề lấy cắp từ chỗ đầu tiên. - Không - Hannibal nói - anh đã không làm thế. Anh đang ngủ khi xảy ra vụ trộm. Nhưng anh đã giấu con chó pha lê một khi anh tìm ra. Như vậy không hay chút nào. Charles Niedland tựa lưng vào tường. - Cậu vào lấy quần áo rồi lên trên kia - Charles Niedlandra lệnh - Chúng tôi muốn để mắt đến cậu. Elmquist trừng mắt nhìn Charles Niedland. - Ông không có quyền hạn gì mà ra lệnh cho tôi! - Sonny Elmquist hét lên - Ông không phải là chủ tòa nhà này. - Còn cậu thì không có quyền gì mà xâm nhập căn hộ tôi - Fenton Prentice nói - Cậu sẽ làm theo lệnh chúng tôi, nếu không, tôi gọi cảnh sát và cậu sẽ bị bắt vì tội tàng trữ vật ăn trộm! Elmquist quay lưng, bước vào phòng ngủ. Ba thám tử nghe tiếng cửa tủ và ngăn kéo kéo ra. Vài phút sau, Elmquist quay ra, mặc áo thun dài tay đen và quần màu sáng. - Cậu sẽ qua đêm trong phòng khách của tôi, và cậu sẽ không ngủ - Prentice nói. Sonny Elmquist bực bội gật đầu. Prentice ôm con chó pha lê trong tay. - Hannibal,chắc là cậu vẫn muốn tóm tên trộm đêm nay chứ? - Nếu được, nếu ta đã không làm hắn hoảng sợ với tiếng ồn ào. Frentice miễn cưỡng trao con chó. Rồi ông và Charles Niedland dẫn Sonny Elmquist lên lầu. Ba Thám Tử Trẻ đặt con chó trở vào hồ bơi, rồi tiếp tục quan sát. Nếu có ý định lấy lại con chó, thì tên trộm không làm thế đêm nay. Những tiếng đồng hồ dài, lạnh lẽo, tối tăm lặng lẽ trôi qua, rồi đến bình minh, xám xịt đầy sương mù. - Thật ra hắn không cần phải lấy con chó ra khỏi hồ bơi - cuối cùng Hannibal nói - Hắn chỉ cần lấy tiền của bác Prentice, rồi báo cho bác biết con chó đang ở đâu. Sau khi ăn sáng xong, Hannibal lấy một tờ báo cũ, rồi tiến hành cắt ra thành những hình chữ nhật nhỏ, mỗi cái dài khoảng mười ba phân, rộng khoảng năm phân. - Cậu làm gì vậy? - Bob hỏi. - Tên trộm sắp cho ta biết nơi nộp tiền chuộc. Ta phải có cọc tiền sẵn sàng cho hắn - Hannibal nói - Bác Prentice đã biết con chó nằm ở đâu, nên bác sẽ không giao nộp tiền thật. - Vậy thì tại sao phải giao nộp một cái gì đó? - Peter hỏi. - Bởi vì ta cần bằng chứng tên trộm là ai - Hannibal trả lời - Ta sẽ dùng thuốc bôi đặc biệt của mình để xử lý mấy cọc tiền. Có thể ta sẽ không thấy tên trộm thu gom tiền. Nhưng nếu nhặt gói tiền, thì hắn sẽ bị những vết đen không tẩy đi được trên tay. Và ta sẽ tóm được hắn. - Vậy cậu giả thiết rằng ta có quen biết với hắn - Fenton Prentice nói. - Dĩ nhiên là ta biết hắn - Hannibal vui vẻ nói - Hắn biết rằng chị Gwen Chalmers rất thích kẹo sôcôla. Hắn biết rằng bà Bortz đi chợ lúc bốn giờ sáng. Nhất định hắn là người thuê căn hộ ở đây. - Hassel! - Peter thốt lên - Chỉ còn mỗi mình ông ấy! Hannibal mỉm cười, không nói gì. - Cậu đã biết hắn là ai? - Prentice nói. - Cháu biết, nhưng cháu không có chứng cứ - Hannibal nói - Chưa có. Khi nào hắn toan thu tiền chuộc thì ta sẽ có chứng cứ! Hannibal không nói thêm gì. Khi thư đến lúc mười giờ, Hannibal đã làm được hai xấp giấy báo cắt để trên bàn phòng khách. Người đưa thư bỏ lại một lá thư trong hòm thư ông Fenton Prentice, một lá thư đánh máy, không ký lên. GÓI TIỀN LẠI TRONG GIẤY NÂU, RỒI BỎ VÀO SỌT RÁC NGAY CỔNG VÀO CÔNG VIÊN ĐÚNG NĂM GIỜ CHIỀU NAY. Bức thông điệp viết trên giấy trắng, dấu bưu điện trên phong bì là ngày hôm trước. - Hay quá! - Hannibal nói với một nụ cười hài lòng. Hannibal tiến hành bôi thuốc trên những tờ giấy hình đô-la, trong khi ông Prentice đi tìm giấy gói màu nâu. Rồi Hannibal gói tiền chuộc gỉa lại, bôi thêm thuốc bên ngoài nữa. - Xong - Hannibal nói với ông Prentice - Đúng năm giờ, bác chỉ cần xuống góc đường, thả gói này vào thùng rác y như chỉ thị của tên trộm. Cháu đề nghị bác mang găng tay để không bị dính thuốc. Tất nhiên là bác báo cảnh sát trước. Cảnh sát sẽ theo dõi công viên, rồi sẽ tóm cổ tên trộm. - Lỡ có tên ăn mày nào lượm cái gói - Prentice nói - Người lục thùng rác cũng đâu có ít. - Cháu nghĩ tên trộm sẽ không để chuyện như thế xảy ra - Hannibal nói - Hắn sẽ theo dõi. - Thế bọn mình sẽ không có nạt tại hiện trường sao? - Peter hỏi. - Có chứ. Đúng năm giờ, tụi cháu cũng sẽ quan sát thùng rác. Bác sẽ không nhìn thấy tụi cháu, bác Prentice à, nhưng tụi cháu sẽ có mặt ở đó!