1. Ngài đã sinh ra tôi giá buốt, hơn hết những tấm lòng bội bạc chốn trần thế. Ngài đã phán bảo tôi: "Hãy sinh sản và giữ quả tim băng giá để đón chờ…". Tiền thân tôi không là tuyết băng. Tôi là nước trong mát dịu dàng. Nhưng sau lời phán của Ngài toàn thân tôi bắt đầu lạnh giá. Máu đang luân chuyển trong các mạch bỗng dừng lại. Búng máu từ buồng tim sắp sửa được đưa đi vội đứng sửng. Ở ngưỡng cửa trái tim, thân thể tôi trở nên trắng muốt, lạnh lẽo vô ngần. Hơi lạnh từ thân thể tôi toát ra khiến các thiên thần đứng gần bên ái ngại… Còn đâu là những ngày vui tôi chạy nhảy nô đùa tung tăng ca hát trên thác ghềnh, tung bọt trắng xóa ven chân đảo xanh bờ cát xa uốn mình dịu dàng qua khe đá suối rừng hay bốc hơi thành những đám sương mù che mờ vạn vật. Tôi khóc nhưng nước mắt không còn chảy. Nước mắt tôi cũng đã đông cứng lại. Buổi lễ tiễn biệt tôi diễn ra trong yên lặng. Từ các thiên thần đến các tinh tú, chẳng ai nói một lời chúc tụng. Họ chỉ lộ vẻ cảm động bằng những chớp mắt. Khi mọi người ra về tôi còn nằm trong vòng tay ấm áp của Ngài. Trước hành lang, mắt buồn vời vợi, Ngài nghiêng bàn tay, tôi rơi vùn vụt vào đêm tối. "Đêm trần gian giá lạnh hơn lòng tôi". Tôi thầm nghĩ. Nhưng vì lời phán quyết của Ngài, tôi khứng nhận số phận này. Tôi đem hơi băng giá bao phủ địa cầu, tiêu diệt những mầm non mới nở. Tôi không có một người bạn nào: các chim chóc, hoa lá xanh tươi. Chỉ có những con gấu. Tôi không thích chúng. Chẳng bao giờ chúng biết nghĩ đến sự có mặt của bất cứ ai. Chỉ ăn rồi ngủ vùi như một lũ ngu xuẩn. Những con nai gạc hồn nhiên hơn, chạy nhảy trên thân thể tôi nhưng chúng cũng không hề biết tôi đã âu yếm dường nào, nâng đỡ bước chân non của chúng. Tôi không thích có những người bạn ngu xuẩn và vô tâm như vậy. Hạt giống các loài hoa, chẳng bao giờ nữa chúng nẩy mầm trong hơi giá lạnh kinh hồn và đau khổ hơn là chúng cũng không bao giờ bị hủy diệt. Trước kia, chúng có một đời sống rực rỡ, khoe sắc màu lộng lẫy, dưới ánh nắng ấm áp ban mai. Nhưng chúng đã héo tàn khi tôi đến. Bây giờ chúng chỉ còn giữ lại những quả tim bé bỏng nằm im khốn khổ trong cõi lòng băng giá của tôi. Vào những đêm thanh vắng, chúng cất tiếng than van thống thiết. Chúng van tôi hãy trả lại cho chúng ánh sáng và đất màu thuở ban đầu. Hàng triệu năm trôi qua rồi, tôi sống trong tiếng than van khóc lóc, căm hờn và tuyệt vọng của các loài hoa. Lòng tôi chua xót khôn lường. Nhưng tôi không thể làm sao khác hơn. Định mệnh tôi nằm trong lời phán xa xăm của Ngài. Tôi muốn bày tỏ cho những mầm hoa đáng thương kia rõ thấu lòng tôi nhưng tôi hoàn toàn bất lực. Tôi không còn tiếng nói, không thể làm một cử chỉ hối lỗi nào. Tôi sống lẳng lặng trong cô độc. Tôi cô độc hoàn toàn như lời Ngài phán bảo: "Ta sinh ra ngươi cô độc". Tôi chính là Cô độc và tôi bỗng oán hận, thù ghét Ngài. Ngài đã dừng lại mọi hoạt động của thân thể tôi nhưng không hủy diệt trí óc tôi cho trở thành vô tri. Ngài còn cho tôi suy tưởng và xúc động. Như thế đối với tôi Ngài đã phạm một trọng tội. Phải chăng đó là sự lầm lẫn không sao tha thứ được? Thời gian trôi qua… thân thể tôi lớn lên lan ra bát ngát đến những cõi xa xăm. Và dù ánh sáng mặt trời cố dọi đến ánh sáng chói chang nhưng thật là điều vô vọng. Dưới ánh sáng thân thể tôi lóng lánh như gương và vẫn toát ra hơi giá buốt kinh hồn. Nhưng có bao giờ tôi tan chảy? Đời đời chẳng bao giờ có ngày ấy. Ngày tình yêu hoàn toàn chiến thắng ác tâm. 2. Cho đến một đêm mùa Đông kia… Tim tôi tiếp nhận những vang dội êm ái lạ lùng từ chốn xa xăm đưa lại khiến lòng tôi bồi hồi xúc động. Tim tôi rung lên như một dây tơ thẳng có tay ngà chạm đến. Xúc động tăng dần lên cho đến lúc tôi hầu như sắp bất tỉnh. Âm vang kỳ bí mỗi lúc đến gần hơn và tôi nhận ra tiếng động bước chân người. Tim tôi thôi dồn dập, niềm cảm xúc bỗng lắng xuống đổi ra êm dịu tựa vuốt ve. "Ôi! Tiếng chân người sao êm ái quá!" Tôi thầm nghĩ. Nó không giống chút nào với những bước đi nặng nề của gấu, dồn dập như của bầy nai gạc và cẩn trọng của các tay thám hiểm. Tất cả lũ đó dày xéo lên thân thể tôi không chút xót thương - Không!… Bước chân người khoan thai êm ái nhân từ như tâm hồn một dòng sông sóng lặng. Bước chân càng đến gần tôi cảm thấy thân thể tôi thu nhỏ lại. Nhưng ai thế? Ai mà giữa đêm giá buốt này lại lạc bước đến chốn hoang vu? Người đến với tôi chăng hay chỉ là một khách lãng du quên dừng gót trong Đêm giá? Ai mà trong Đêm - đoàn - tụ nầy lại tìm đến với Cô đơn? 3. Hỡi ôi! Chính là chàng! Thoạt trông thấy chàng tâm hồn tôi bỗng rụng rời. Chính là chàng nhưng sao trông thân thể chàng tiều tụy và thiểu não dường kia? Chính là chàng, tôi không sao lầm lẫn được. Trước kia tôi đã từng trông thấy chàng khi chàng hãy còn là một tượng đất trong căn phòng sáng tạo của Ngài. Chàng chỉ là một hình nhân. Trên đài trán cao mịn phẳng của chàng, Ngài đã khắc ghi dòng chữ: "Cùng với muôn loài đã tạo dựng, ta tạo dựng ngươi. Bổn phận ngươi là phải gieo rắc tình thương yêu của ta trong những tấm lòng bội bạc. Hãy đem hơi ấm của tim ta đến sưởi những trái tim người băng giá. Hãy ca ngợi Đau khổ, Bác ái, ca ngợi Hy sinh và sự thật Mặc Khải ta cho muôn loài. Và cuối cùng hãy ca ngợi Mặt trời. Phải, Mặt trời là mắt nhân ái của ta sẽ theo dấu bước chân ngươi. Ngươi có tên là Nghệ sĩ". Ôi! Chàng chính là chàng Nghệ sĩ mà trước khi tôi trở thành Tuyết băng chàng hãy còn là một tượng đất vô tri. Ngài đã cho tôi ra đời trước chàng để gieo băng giá vào lòng người. Phải chăng đó là dụng tâm của Ngài? Bây giờ chàng đang đứng kia, nhẹ nhàng trên thân thể tôi tưởng chừng như không có sức nặng nào nơi chàng cả. Phải, chàng không có sức nặng, vì thân xác chàng được cấu tạo bằng Tình thương. Tôi đỡ chàng nhẹ hẫng bởi chàng thanh thoát hơn một làn hơi tinh khiết. Từ bao năm thân thể tôi giá lạnh, tôi là Tuyết băng đông cứng. Nhưng từ khi chàng hiện đến, tôi là Tuyết hóa thân trong ân sủng hiến dâng. Ân sủng đó chính là hơi ấm của tình thương từ thân thể chàng tỏa ra bao phủ lấy tôi, hơi ấm trong lòng bàn tay Ngài ngày xa xăm nọ… Chàng đã gầy ốm hẳn đi so với bức tượng tôi trông thấy. Tóc chàng rối bời. Áo quần xốc xếch như chẳng bao giờ chàng có thì giờ để ý đến. Hai cánh tay dài buông xuôi, những ngón tay gầy guộc: hiện thân chàng của một người tuyệt vọng. Ngoài thứ hơi ấm bất tuyệt tỏa ra chung quanh chàng. Ngoài cặp mắt sâu, âm u như hai miếng hố thẳm còn le lói trong đáy đóm lửa sắp tàn, nơi chàng tôi chẳng còn nhận ra chút nghị lực nào. Tôi đau đớn nghĩ đến Ngài cùng những lời ủy thác dường như chàng đã quên. Chàng tàn tạ như một đóa hoa sắp rụng. Đôi mắt âm u của chàng hướng về cõi trời cao, nơi quê hương xa cách, dõi đến hình bóng Ngài tuyệt vọng. "Xin Ngài đem con trở lại chốn quê hương". Lời cầu nguyện ảo não của chàng làm cho tâm hồn tôi đau xót. Thế là hết. Chàng chẳng còn thiết tha đến lời ủy thác của Ngài. Chàng đã làm cho Ngài thất vọng. Chàng thẫn thờ lê những bước chân mệt nhọc trên tuyết giá. Chàng ngã qụy. Sung sướng thay tôi được ấp ủ thân thể chàng. Nhưng niềm vui sướng không lướt thắng được nỗi buồn rầu đau khổ vò xé tâm hồn tôi. "Ta phải nói cùng chàng", tôi nghĩ. Tôi có bổn phận phải nhắc lại lời Ngài đã khắc ghi trên trán chàng và long trọng thốt ra từ miệng Ngài nơi Ngưỡng - Cửa - Chia - Ly. Trong niềm kính trọng, run sợ uy lực chàng - dù là thứ uy lực sắp tắt hơi - tôi khẽ gọi tên chàng: "Hỡi Nghệ sĩ! Hỡi Nghệ sĩ!" Chàng không nghe, đôi tai chàng còn cố sức lắng nghe thông điệp Ngài nhắn gởi. Tôi lại gọi chàng: "Hỡi Nghệ sĩ, em là Tuyết băng đây. Chàng có nhận ra em chăng!". Ngẩng đầu lên, mắt ngỡ ngàng, lời thì thầm như hơi gió thoảng. Nhưng tôi đã nghe từ lúc chúng hiện ra trong tâm trí chàng. "Ai? Ai gọi ta? Ai gọi tên ta trong chốn hoang vu lạnh giá?" "Chính em, Tuyết băng đây, đứa em đã được Ngài cho ra đời trước chàng". Chàng ngã đầu xuống, những ngón tay gầy bốc lên từng ngụm tuyết trắng ve vuốt trong tay. "Chàng có nhận ra em không, Nghệ sĩ? Sao vẻ mặt chàng lại lạnh lẽo dường kia?" - "Hỡi Tuyết băng! Chàng cất tiếng, ta đã từng nghe Ngài nói đến ngươi. Ngài cho ta biết quyền lực lặng lẽ của ngươi. Nhưng ta không ngờ, ta không thể tưởng tượng ra cái uy lực khủng khiếp của giá buốt mà ngươi đã toát ra bao trùm cả địa cầu, len lỏi vào nằm trong từng trái tim các con cái của Ngài" "Chính em sao? Hỡi chàng!" Tôi thảng thốt kêu lên. "Đó chỉ là bổn phận, đó chỉ là uy lực của lời Ngài phán bảo "Phải, chàng trả lời, đó là một lầm lẫn của Ngài đã cho ngươi ra đời trước ta. Đã cho Băng giá ra đời trước Tình yêu và Anh sáng. Ngươi không có lỗi nhưng chính Ngài đã lầm lẫn. Từ hàng bao triệu năm qua, ta cố đem hơi ấm của tình thương Ngài đi sưởi những trái tim vô cảm, nhưng ta đã hoàn toàn thất bại. Băng giá đã ngự trị cùng khắp trong tim, trong óc, trong máu huyết con người. Ta không làm sao có thể đẩy lui sự lạnh nhạt hờ hững ra khỏi tâm hồn tăm tối đáng thương của họ nữa!". Tôi khóc: "Sao chàng lại sớm nản lòng?". "Ta đã kiệt lực, ta chỉ còn giữ lại cho mình một chút hơi tàn để có thể trở lại với Ngài. Xin Ngài cho ta trở lại chốn cố hương, trở thành một tượng đất như xưa". - Nhưng cớ gì khiến chàng tuyệt vọng dường ấy? Tôi âu sầu hỏi. - Ta có vô số những kẻ thù quấy phá: Ngu muội, Hờ hững, Ác tâm. Đó là những con cái sinh ra từ cõi lòng giá lạnh không có chút tình thương của ngươi. Chàng giả danh ta, tự nhận lấy trọng trách của Ngài giao phó cho ta làm nhơ nhuốc thanh danh ta. Bọn giả danh mang mặt nạ tình thương, bác ái, nhân nghĩa giấu sau những khuôn mặt quỷ sứ đầy dẫy cả địa cầu. Ta bị thất thế, lầm lẫn trong bọn đó dù ta đã cố chiến đấu đến mòn hơi. Tiếng nói tình thương phát ra từ miệng ta không che lấp nổi những lời giả dối được phóng đại bằng những bộ máy trên khắp cùng mặt đất. - Hỡi Nghệ sĩ! Xin chàng chớ nản lòng. Loài người còn cần đến chàng - như họ sẽ nhận ra Chân lý - Chân lý thì duy nhất. Rồi mọi điều giả trá sẽ hiện nguyên hình và sẽ phải bị tiêu diệt. Chân lý sẽ tỏ lộ như trăng rằm. Đó là giờ phút vinh quang của chàng. Giờ phút chàng hoàn thành sứ mạng. - Nhưng ta đã chiến đấu và ta đã kiệt lực. Thôi hãy để ta yên nghỉ, hỡi Tuyết băng. - Xin chàng hãy nghe em, lời nói bằng máu lệ cuối cùng nầy. Tôi nói trong nhiệt thành khẩn thiết. Chàng phải lên đường, em van, chàng phải tiếp tục sứ mạng cho đến ngày hoàn tất. - Thôi hãy để cho ta chết lặng lẽ, hỡi Tuyết băng. - Nghệ sĩ! Xin chàng hãy nghe em, lời nói máu lệ cuối cùng nầy. Chàng phải lên đường tiếp tục cuộc chiến đấu. Chàng chưa thấu triệt ẩn ý của Ngài trong dụng ngữ Hy sinh; chàng còn giữ tàn lực để trở lại cùng Ngài. Hỡi Nghệ sĩ! Hãy tiêu diệt tàn lực, tiêu diệt tàn lực cuối cùng. Hy sinh chính là một ẩn ngữ của Ngài. Mắt chàng sáng rực lên - Trong hai hố mắt đen đóm lửa sắp tàn cháy bùng lửa ngọn. Nhưng từ đó tuôn xuống hai hàng lệ đỏ. - Ta còn sức lực đâu với thân xác tiều tụy nầy để trở lại cõi đời? - Xin chàng hãy gửi xác thân chàng em ấp ủ. Chính trái tim chàng sẽ ra đi. Ngọn lửa trong mắt chàng bốc cao lên rực rỡ. - Ta cảm tạ Tuyết băng. Chàng cào vào lồng ngực moi lấy quả tim đỏ thắm máu thoi thóp liên hồi. Máu ấm của chàng tuôn xuống nhuộm hồng thân thể trắng muốt của tôi. - Hỡi Tuyết băng! Giọng chàng quả quyết. Chào vĩnh biệt, ta đi đây. Xác chàng ngã xuống trên thân thể tôi và trái tim chàng rực sáng chói chang ánh lửa không ngọn. Tôi sung sướng ấp ủ xác chàng và cảm động cất lời ca: "Xin giã biệt trái tim Nghệ sĩ. Hãy lên đường bình yên với lửa ấm can cường. Hoàn thành lời ủy thác của Ngài". Lời Gió Bấc. "Ngọn lửa đã thiêu rụi quả tim chàng tạo thành cơn bão lớn. Con bão gieo rắc tình thương như hạt mầm trên khắp các ngõ ngách địa cầu. Mầm cây tình thương đã ăn sâu vào lòng đất. Chàng đang hoàn thành sứ mạng. Chàng biết hòa mình trong nhân loại để vượt thắng. Lặng lẽ, khiêm tốn nhưng đầy cương nghị. Chàng xem thường hơi giá buốt của Tuyết băng. Bên ngươi ngọn lửa ấm của tình thương, chân lý càng bốc cao hơn. Chàng đã làm chảy tan Hờ hững, xua Ngu muội và Ác tâm ra khỏi lòng người, Chân lý đã lần hồi tỏ rạng. Chàng gởi lời cảm tạ ngươi: Tuyết băng và chào vĩnh biệt. Vì chính nhờ ngươi mà sự chiến thắng của chàng quang vinh hơn. Chàng cũng gởi lời chào vĩnh quyết đến Ngài, vĩnh biệt cố hương. Chàng đã chọn quê hương mới. Ở đó Đau khổ do Ác tâm gây nên đang tàn phá cần đến sự hàn gắn của chàng. Chàng đã sinh ra nhiều con cái có những trái tim cháy bỏng trên khắp mặt địa cầu, truyền lại cho chúng lời ủy thác của Ngài. Chàng đã len lỏi nằm trong mọi trái tim vô cảm của loài người. Đem hơi ấm của tình thương sưới ấm lên dòng máu lạnh. Gió Bấc thổi qua… Nước mắt tôi rơi xuống. Giọt nước mắt cuối cùng đã ngưng đọng từ hàng triệu năm đã tan chảy do niềm sung sướng gió Bấc vừa mang lại. Chẳng bao giờ tôi còn nhỏ được một giọt nước mắt nào khác nữa. Tôi không còn cảm thấy cô đơn: tôi ấp ủ xác chàng như kỷ vật đời đời. Tôi khấn thầm lời nguyền vĩnh quyết: "Em ấp ủ thân xác chàng trong lòng em cho đến muôn đời". Đêm giá! Đêm trần gian giá lạnh, nhưng từ nay sự giá lạnh sẽ bị đánh tan đi bởi ngọn lửa rực rỡ chói chang của trái tim chàng Nghệ sĩ./. Kinh Dương Vương