Đi học về nó rất vui mừng khi thấy bà nội từ quê vào thăm gia đình nó. Đã hơn 5 năm nay nhà nó chuyển vô Nam sinh sống cũng là khoảng thời gian mà nó xa bà. Mới nay mà bà nó già quá, tóc đã bạc trắng, da thì sạm nắng nhăn nheo, bước đi chậm chạp và có phần run ray. Bà nó ôm nó vào lòng và hôn lên mái tóc đen mượt của nó. Nó cảm thấy hạnh phúc và đầm ấm làm sao! Trưa nào cũng vậy, ăn cơm xong là nó sà vào lòng bà, bắt bà kể chuyện đời xưa cho nó nghe và ru nó ngủ. Bàn tay gầy guộc của bà vỗ về, âu yếm. Theo thói quen, bà vừa kể chuyện tay vừa cầm cây quạt giấy quạt “xạch xạch”. Nó thấy vậy liền nói: - Thời buổi này mà bà còn xài quạt giấy ư? Nhà con chỉ toàn là quạt máy. Bà nhìn nó mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói: - Ở thành phố có điện thì dùng quạt máy chứ ở quê mình làm gì mà có. Hơn nữa đi tàu cũng cần nó lắm con ạ. - Nhưng cháu thấy có mát gì đâu. Nói xong nó chạy tới bàn, cắm phích điện rồi đưa tay ấn cái “cạch”, lập tức làn gió mát rượi tỏa ra ào ào. Nó nói: - Đấy, bà thấy không, mát lắm! Bà nó không nói gì, xếp chiếc quạt giấy lại trên tay rồi cho vào giỏ xách. Một buổi trưa, trời nóng nực, cả khu chung cư bị cúp điện, không khí trong phòng thật ngột ngạt và oi nồng. Bà nó vẫn ngồi kể chuyện cho nó nghe, tay bà vẫn “xành xạch” theo từng nhịp đều đặn. Nó cảm thấy dễ chịu rồi từ từ lim dim nhắm mắt. Tiếng quạt giấy của bà đi vào giấc mơ của nó. Trong mơ, nó thấy một bà tiên tóc dài trắng xóa hôn lên trán nó và nói rằng: “ Bà yêu con lắm!”
Võ Thanh Phụng