Mấy ngày sau, cả hai tránh nhắc lại buổi đi chơi đó, chỉ nói khi có việc cần trao đổi với nhau. Thái độ im lặng bất thường của Yoshihiro làm cô lại đâm lo, nhưng rồi sau đó lại thấy mình yên ổn.Uyển Thư rời sân bay, 1 mình trở về công ty. Sáng nay cô đã đưa Yoshihiro ra sân bay về Nhật. Anh bảo sẽ vắng mặt trong nửa tháng và nếu có việc cần, cô gọi điện liên lạc với anh. Ngồi 1 mình trong xe, Uyển Thư nhìn ra đường. Cảm giác trống trải mơ hồ, cộng với cái buồn không duyên cớ, làm mặt cô trở nên đăm chiêu. Lần đầu tiên, cô và Yoshihiro xa nhau lâu như vậy. Mỗi ngày vào làm việc cô đều gặp anh. Lẽ ra, không có sếp ở công ty, cô phải xem đó là thời gian nhẹ nhàng như những người khác. Vậy mà ngược lại, chỉ thấy buồn buồn. Rồi nghĩ đến những ngày anh ở bên đó với Fujikawa, cô lại nhoi nhói trong lòng. Uyển Thư lắc đầu, không muốn bị ám ảnh chuyện đó nữa. Về đến công ty, cô định đi lên phòng làm việc. Nhưng Minh Quân đã gọi khi cô đi ngang qua phòng anh: _ Vào đây, Thư! Uyển Thư bước vào, ngồi xuống ghế: _ Có chuyện gì vậy anh Quân? _ Em mới đưa anh ta ra sân bay hả? _ Dạ. _ Anh ta có nói về bển bao lâu không? Uyển Thư trả lời không biết. Cô cảm thấy khôngthích cách Minh Quân nói về sếp, có một vẻ gì đó khiêu khích đố kỵ. Anh còn đố kỵ cái gì, khi Yoshihiro đã ưu ái anh như vậy. Trong khi cô phấn đấu cất lực, thì anh chẳng phải chật vật gì cả. Có lẽ cô khó gần Minh Quân bởi tính nhỏ nhen, tính toán của anh. Minh Quân không hiểu ý nghĩ của Uyển Thư. Anh nói như rủ rê: _ Ngày mai, mình đi chơi không Thư Đi theo tour của Bích Ngọc. Uyển Thư ngạc nhiên: _ Mai đâu phải là ngày nghỉ, anh Quân. Minh Quân cười xoà: _ Cần gì phải là ngày nghỉ, anh ta đâu có ở đây để kiểm soát em. _ Em không làm như vậy được. _ Lâu quá rồi không đi xa, ngồi mãi một nơi cũng chán. Anh muốn Thư cùng đi cho vui. _ Làm vậy em thấy áy náy lắm. Với lại, trước đây đi nhiều qúa, bây giờ em chán rồi. Minh Quân có vẻ suy nghĩ đăm chiêu, rồi nói với giọng không vui: _ Em tốit với anh ta quá nhỉ? _ Em làm việc cho người ta thì phải nghiêm túc. Ngoài ra, không có mối quan hệ nào để gọi là tốt cả? _ Thế em có nghĩ rằng anh ta hoàn toàn vô tư khi điều em lên làm trợ lý không? Ban đầu, anh mừng cho em, nhưng sau đó cũng thấy lo cho em. _ Anh lo chuyện gì, anh Quân? _ Yoshihiro không phải là loại người nghiêm túc, anh ta sắp cưới vợ. Hãy cẩn thận khi gần gũi anh ta, Uyển Thư. Uyển Thư cắn môi. Không hiểu sao cô thấy bất mãn khi Minh Quân thọc sâu vào chuyện riêng tư của cô. Cô cau mặt hỏi: _ Anh làm em cảm thấy mình không trong sáng. _ Không phải anh nói em. Nhưng tại sao Yoshihiro lại để em làm việc gần anh ta, trong khi anh đủ sức làm việc mà em làm? Uyển Thư nhìn Minh Quân 1 cách im lìm. Minh Quân không hiểu cô nghĩ gì, nhưng anh vẫn nói tiếp: _ Anh không phần bì với em đâu Thư, nhưng anh lo cho em lắm. Mấy thằng nước ngoài đến đây làm ăn, có thể tin người ta thật lòng với mình không? _ Trong mối quan hệ kinh tế, chỉ có công việc là làm người ta trói buộc lẫn nhau, anh Quân ạ. _ Nhưng đồng thời, người ta cũng không phải là người máy. Ai dám khẳng định là người ta không đứng đắn, và em biết cách bảo vệ mình. _ Em còn khờ lắm, so với 1 người từng trải như anh ta. Chính vì vậy mà anh lo cho em. Uyển Thư thấy 1 chút cảm động, cô cười gượng: _ Em biết tự bảo về mình mà anh. Và không đợi cho Minh Quân nói thêm, cô đứng dậy tìm cách ra ngoài. Cô lên phòng làm việc của mình, ngồi vào bàn suy nghĩ vẩn vơ. Bất giác, cô quay lại nhìn bàn của Yoshihiro, rồi tự hỏi: " Anh ta là người thế nào, có háo sắc như Minh Quân nói không? ". Thật lòng là cô không tin như vậy. Một tuần trôi qua 1 cách chậm chạp. Trưa chủ nhật, Uyển Thư đi dạo trong siêu thị có điện thoại của Yoshihiro. Anh nói 1 cách bất ngờ: _ Cô có thể ra đón tôi, được không Uyển Thư? Tôi đang ở sân bay. Uyển Thư thốt lên ngạc nhiên: _ Sao giám đốc bảo sẽ ở bên đó lâu? _ Cô muốn tôi vắng mặt ở công ty lắm, phải không? _ Ơ... Không. Tôi chỉ ngạc nhiên thôi. _ Cô ra ngay đi! _ Dạ, tôi đang ở siêu thị. Tôi có cần về công ty gọi tài xế lấy xe, hay đi thẳng ra đó luôn? _ Không cần rườm rà thế, cô cứ đi một mình ra đây. Một mình cô là đủ rồi. _ Vâng. Uyển Thư tắt máy vội vàng rời siêu thị. Cô chạy thẳng ra sân bay. Yoshihiro đứng ở nơi rất dễ tìm. Anh vẫy tay khi thấy Uyển Thư còn ngó dáo dác tìm kiếm và đi về phía cô. _ Khoẻ chứ, Uyển Thư? _ Dạ, bình thường. Yoshiiro chủ động cầm ghi-đông xe: _ Để tôi chở cô. _ Giám đốc không quen đi xe này, để tôi... _ Đừng có coi tôi yếu đuối chứ, không sợ tôi tự ái sao? _ Dạ. Uyển Thư nhường xe cho anh. Yoshihiro chạy xe khá ẩu, anh phóng nhanh, luồn lách không thua gì người chạy xe ộm. Uyển Thư thắc mắc trong bụng, không hiểu sao Yoshihiro chưa từng chạy xe Honda lại cứng tay như vậy.