Cô gác máy, rồi thẫn thờ đi lên gác. Trong đầu cô, lần thứ hai lại có ý nghĩ bỏ việc. Nhưng giữa ý nghĩ và thực hành sao cứ mâu thuẫn gay gắt. Nó khiến cô ngồi vào viết đơn rồi lại tự ý quăng vào sọt rác. Suốt tuần qua, dù chỉ đi những tour ngắn, Uyển Thư vẫn ít gặp Yoshihiro trong công ty. Thỉnh thoảng gặp ở hành lang, hoặc trong phòng khách, anh có thái độ thản nhiên, thậm chí lạnh nhạt, nhưng tuyệt nhiên không gọi cô vào gặp trong phòng riêng. Nếu trước đây thái độ đó làm Uyển Thư sợ một cách đơn thuần, thì bây giờ có cảm giác khổ sở.Uyển Thư vội vã dựng xe trong sân, rồi chạy nhanh lên phòng họp. Hôm nay là ngày họp đầu tiên trong tháng. Yoshirio đã quy định buổi họp luôn bắt đầu từ lúc 8 giờ. Tất cả nhân viên trong công ty đều biết tính chính xác nghiêm ngặt của giám đốc, nên hầu như không có trường hợp quên hoặc trễ giờ. Làm việc cho Yoshihiro riết rồi cũng biến thành chiếc đồng hồ.Nhưng hôm nay đồng hồ lại đi trễ, mà lại trễ những nửa tiếng. Đã bị giám đốc có ấn tượng xấu, bây giờ lại vi phạm nội quy công ty, cô thấy mình đúng là liều. Uyển Thư đẩy cửa bước vào phòng, cô thở hổn hển vì chạy. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn cô. Hả hê có, ái ngại có và dĩ nhiên ai cũng chờ cách khiển trách thẳng thừng của giám đốc. Yoshihiro đang phổ biến một số kế hoạch cho tháng tới. Anh ngừng lại chờ cho mọi người ổn định, và chỉ nhìn Uyển Thư một cách nghiêm nghị, rồi khoát tay: _ Cô về chỗ đi! Uyển Thư thở nhẹ, đi đến ngồi gần Minh Quân. Anh quay qua hỏi nhỏ: _ Sao em vô trễ vậy? _ Em ngủ quên. _ Em mệt hay là bệnh? Có sao không? _ Không có. Em bình thường mà. Nãy giờ họp lâu chưa anh? Minh Quân chưa kịp trả lời thì đã nín bặt, khi thấy cái nhìn của Yoshihiro. Giám đốc chỉ lướt nhìn qua Minh Quân, rồi chiếu cặp mắt về phía Uyển Thư, nói thong thả: _ Cô Uyển Thư cần bao nhiêu thời gian để tập trung? Cả phòng họp đều hướng về phía Uyển Thư, khiến cô quê đỏ mặt. Cô cúi nhìn xuống quyển sổ trước mặt, nín thinh chi.u đựng cặp mắt của mọi người. Yoshihiro lại tiếp tục cuộc họp. Xong phần kế hoạch, anh thông báo một tin mà ai cũn sững sờ: _ Tôi rất tiếc phải có ý định sa thải hai nhân viên của công ty. Tôi tạm không nêu tên ở đây và sẽ nói chuyện riêng với hai bạn sau cuộc họp. Anh ngừng lại, lần lượt quan sát mọi người. Phải nói là cuộc họp trở nên căng thẳng đến ngộp thở, ai cũng hoang mang không biết số phận mình ra sao. Uyển Thư còn khổ sở hơn cả mọi người, vì cô nghĩ mình là một trong hai nhân vật xấu số đó. Cô không sợ mất việc, nhưng đau điếng nếu Yoshihiro cư xử với cô như vậy. Hình như không muốn kéo dài không khí căng thẳng, Yoshihiro nói tiếp: _ Tôi rất tiếc khi phải chia tay với hai đồng sự của tôi. Nhưng tôi buộc phải làm thế, khi 2 bạn vi phạm trầm trọng quy định của công ty. Anh ngừng lại 1 lát, rồi nói tiếp: _ Và tôi còn biết cả 1 số trường hợp vi phạm khác, nhưng vì chưa đến mức trầm trọng, nên tôi sẵn sàng cho qua. Tôi mong những bạn đó biết ngừng lại. Mọi người giữ vẻ mặt trang nghiêm. Tất cả đều lặng yên, nhưng ai cũng hiểu giám đốc chí điều gì. Bởi vì có đến nửa số nhân viên " vượt rào " khi đưa khách đến những điểm ngoài hợp đồng của công ty. Uyển Thư rất trong sạch trong chuyện đó. Cô không sợ nữa và trong thâm tâm, cô rất phục cách ứng xử của Yoshihiro. Anh thẳng tay sa thải 2 người để cảnh cáo các nhân viên còn lại. Và mặt khác, cũng tế nhị không nêu thẳng từng người, nhưng như thế cũng để người ta biết sợ, biết dừng lại. Có lẽ cách cư xử đó làm Yoshihiro được lòng nhân viên, đồng thời cũng khiến người ta sợ anh. Uyển Thư đang nghĩ lan man, thì bỗn chú ý nhìn trân trân về phía giám đốc, khi anh chậm rãi chuyển nội dung: _ Tôi cũng xin thông báo với các bạn về quyết định chuyển công việc của cô Uyển Thư. Bắt đầu từ tháng sau, cô sẽ là trợ lý cho tôi. Mọi người vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trang. Chi có Minh Quân là vui hẳn lên, nhưng sau đó lại trở nên tư lự. Anh mừng vì sự thành công của Uyển Thư, đồng thời lại sợ mất cô. Và anh vô tình nhìn về phía Yoshihiro bằng cái nhìn u ám. Không hiểu nghĩ thế nào, mà Yoshihiro cũng nhìn Minh Quân 1 cái, rồi chuyển sang việc khác. Khi tan buổi họp, Yoshihiro nhanh nhẹn đi ra khỏi phòng. Mọi người lục đục đứng lên. Ai cũng đi về phía Uyển Thư: _ Chúc mừng nghe Thư! _ Chiều nay đi đâu mừng lên chức đây? Uyển Thư mỉm cười: _ Chuyện này, em cũng bất ngờ lắm. Mấy chị muốn đi đâu, em sẽ khao. _ Đi karaoke nhé, đi nguyên công ty luôn. _ Dạ. Hồng Nga bước đến cạnh Uyển Thư, giọng không giấu được ác cảm: _ Không hiểu Thư làm cách nào mà tiến thân nhanh ghê? Uyển Thư chưa kịp trả lời, thì Minh Quân chen vào: _ Không nhanh đâu Nga. Cô không biết trước khi vô, Uyển Thư làm việc cật lực thế nào đâu. Hồng Nga quay phắt lại: _ Thế anh biết à? Minh Quân gật đầu: _ Chúng tôi vào công ty khi bắt đầu thành lập, chỉ có cô là không hiểu hết giám đốc thôi. Hồng Nga nhún vai: _ Nếu 2 người cùng vào 1 lúc, tại sao anh lên chức trước Uyển Thư? Nghe nói Uyển Thư cực hơn anh, sao bây giờ mới... Cô nhìn Quân 1 cách ý nghĩa. Anh hiểu cô muốn nói gì, nhưng trả lời tỉnh bơ: _ Làm sao mình biết được ý nghĩ của người khác chứ? Hồng Nga nói bóng bẩy: _ Coi chừng anh thua cuộc đấy, anh Quân. Uyển Thư đoán lờ mờ cách nói của Hồng Nga. Cô bực mình quá, bèn bỏ đi ra ngoài trước 2 người.