Tập 2
43.

Chợt có tín hiệu máy, Uyển Thư dừng xe bên lề, lấy máy ra. Nhìn thấy số của Yoshihiro trên màn hình, tự nhiên cô thấy tim đập mạnh. Giọng cô trở nên căng thẳng:
 _ Alô.
 _ Tôi đây. Tôi muốn nói về chuyện lúc nãy. Cô nghe cho rõ đây, vì tôi chỉ nói 1 lần thôi. Tôi không tin cô quan trọng tiền lương, đó chỉ là lý do để cô che phủ 1 điều gì đó mà cô không muốn nói. Và tôi chỉ nói 1 câu thôi: Cô trở lại làm đi. Còn nếu cô im lặng thì tôi sẽ tự hiểu, vậy là hết phải không?
 Yoshihiro nói 1 tràng dài khiến cô không còn thời gian để xen vô. Nói xong, anh lại lập tức tắt máy. Đến nỗi Uyển Thư có cảm giác ngơ ngẩn như chuyện đó chỉ do tưởng tượng.
 Cô thẫn thờ cất máy. Thôi, dù sao nước cũng đã đổ rồi, quyến luyến làm gì, rồi mình sẽ tự chuốc khổ vào mình mà thôi.
 Sáng hôm sau, Uyển Thư dậy rất sớm. Nhưng vẫn cứ nằm lăn lộn trên giường, cố quên rằng sáng nay Yoshihiro sẽ chờ cô đi làm.
 Cô vào toa-lét rửa mặt. Vừa bước ra thì nghe chủ nhà gọi có khách. Hai từ đó làm cô thoáng thấy tim mình đập dồn lên.
 Uyển Thư đi xuống dưới. Vẻ mặt hồi hộp chuyển sang thất vọng khi thấy đó là Giang Phú. Cô cười gượng:
 _ Phú đi đâu sớm vậy? Giờ này không đi làm sao?
 _ Mình không bị bó buộc giờ giấc, nên muốn đi đâu cũng được.
 Thấy đứng dưới sân bất tiện, Uyển Thư ra hiệu:
 _ Phú lên nhà chơi.
 Rồi cô đi lên trước, vào trong thay áo. Khi cô trở ra thì thấy Giang Phú vừa đặt chiếc điện thoại di động của cô xuống bàn. Anh nói như giải thích:
 _ Có người gọi cho Thư, nhưng mình nghĩ Thư không ra ngay được, nên đã hẹn anh ta lát nữa gọi lại.
 Uyển Thư mở máy nhìn vào màn hình. Đó là số của Yoshihiro. Cô thở dài rồi đặt điện thoại vào 1 góc bàn.
 Giang Phú nhìn những cử chỉ của cô, giọng anh không giấu được tò mò:
 _ Có lẽ có việc cần lắm nên anh ta mới gọi sớm như vậy
 Uyển Thư ngạc nhiên:
 _ Cũng không biết nữa. Nhưng Phú đến sớm vậy, có chuyện gì không?
 Giang Phú chưa kịp trả lời thì cô hỏi tiếp:
 _ À quên! Làm sao Phú biết nhà mình vậy?
 _ Có thể không trả lời được không?
 _ Không. Mình muốn biết lắm đấy.
 Giang Phú vẫn nói lấp lửng:
 _ Khi biết thì có nhiều cách để biết lắm, đợi Thư chỉ thì biết đế bao giờ.
 _ Thôi được. Nhưng Phú đi đâu vậy?
 _ Mình muốn rủ Thư đi ăn sáng. Sau đó, đưa Thư đến công ty của anh mình.
 Uyển Thư nhìn anh ta chăm chú:
 _ Mình không hiểu nổi nhiệt tình của Phú,vì đó không phải là tính cách của bạn.
 _ Hôm qua Thư đã nói mình thay đổi, như vậy Thư còn thắc mắc gì nữa?
 _ Thôi được. Chờ mình 1 chút, hơi lâu đấy.
 _ Chờ bao lâu cũng được, mình rảnh mà.
 Uyển Thư quay vào phòng trong, ngồi xuống bàn trang điểm. Vừa đánh phấn, cô vừa nhớ lại chuyện của mình ngày xưa. Không hiểu sao lúc đó cô phục tùng Giang Phú đến vậy.
 Hồi đó, Giang Phú rất ghét đến ký túc xá nữ, rất ghét chờ đợi, rất ghét bị làm phiền. Bao giờ đợi Uyển Thư quá 10 phút, anh ta sẽ cự nự hoặc bỏ về...
 Tự nhiên, Uyển Thư cười 1 mình. Cô thoa nhẹ lớp son trên môi, rồi đứng dậy bước qua thay đồ.
 Cũng không hiểu sao mình chấp nhận được anh ta dễ dàng thế. Có lẽ vì cô đang cần việc làm để trốn tránh. Và điều trên hết là bây giờ cô không còn bận tâm nghĩ về Giang Phú nữa. Anh ta không đủ sức làm cô có cảm xúc như trước kia nữa.
 Cô đi xuống sân dắt xe. Thấy vậy, Giang Phú cản lại:
 _ Đi chung xe với mình đi. Lát nữa, mình đưa Thư về.
 _ Thôi. Lát nữa, mình còn ghé chợ, đưa đón phiền lắm.
 _ Mình thích như vậy mà.
 Uyển Thư không trả lời, nhưng vẫn làm theo ý mình. Giang Phú có vẻ không vui, nhưng vẫn không phản ứng gì. Anh cố gắng luồn lách để chạy song song bên Uyển Thư. Buổi sáng, xe cộ đông đúc, chạy như vậy rất khó, nhưng anh vẫn kiên nhẫn 2 cách khó hiểu.
 Anh đưa Uyển Thư vào nhà hàng trên đường. Vừa ngồi vào bàn thì Uyển Thư lại có tín hiệu điện thoại. Cô hồi hộp mở máy:
 _ Alô.
 Giọng Yoshihiro vang lên 1 cách nghiêm nghị:
 _ Quá 8 giờ rồi đó Uyển Thư. Cô đã trễ hơn 1 giờ rồi.
 Uyển Thư thở nhẹ, đôi mắt nhắm lại 1 cách khổ sở:
 _ Xin lỗi, tôi sẽ không đến. Tôi đang trên đường đến chỗ làm mới. Thành thật xin lỗi anh.
 _ Cô quyết định rồi, phải không?
 _ Vâng.
 _ Mặc dù vậy, tôi vẫn cho cô 1 tuần để suy nghĩ.
 - Tôi sẽ không có thời gian để suy nghĩ nữa đâu. Vì tôi chấp nhận bắt đầu lại tất cả ở một công ty khác. Rất xin lỗi anh.
 - Thôi được, vậy thì không còn gì để nói nữa. Chào cô.
 Uyển Thư chậm chạp cất máy. Thế là hết! Cô không còn đường quay lại nữa. Biết rằng tự mình quyết định nhưng vẫn thấy khổ sở kỳ lạ.
 Cô có cảm giác nuốt không trôi phần ăn trước mặt mình. Giang Phú không hiểu nổi tâm lý cô, anh tưởng Uyển Thư không thích món ăn ở đây.
 Anh hỏi với vẻ săn sóc:
 - Ở đây nấu không ngon hả? để mai mình đưa Thư đến chỗ khác.
 Uyển Thư ngước lên nhìn Phú. Bất giác, cô nghĩ đến cách cư xử của Yoshihiro. Anh ta bắt buộc cô hạ mình vì người yêu của anh ta. Nghĩ đến đó, cô chợt muốn khóc, và quyết định đến làm việc ở chỗ mới.
 Cô rút khăn lau miệng, nhìn Giang Phú:
 - Mình đi bây giờ đi, Phú.
 - Nhưng Thư đã quyết định chưa?
 - Chứ không phải Phú bảo sẽ giới thiệu mình sao?
 - Dĩ nhiên mình nhớ chứ chỉ tại thấy Thư còn lấp lửng quá.
 Uyển Thư không trả lời. Cô đứng dậy đi ra trước, Giang Phú đi nhanh theo cô. Và cũng như hôm qua, anh ta dắt xe Uyển Thư ra cho cô, cử chỉ galăng đến mức thừa thải.