Tập 1
8.

Chú rể nhìn theo hướng tay Minh Quân rồi tươi cười giơ tay lên cao, đưa về phía Yoshihiro như mời.
 Trong phòng, Yoshihiro và Fujikawa nhiệt tình nâng ly đáp lại:
 _ Chúc mừng hạnh phúc! Chúc mừng!
 Ngoài kia chú rể bắt tay Minh Quân như cám ơn. Anh mỉm cười với chú rể, rồi đi trở về phòng.
 Anh ngồi xuống với dáng điệu tự nhiên và nói như chuyển lời:
 _ Chú rể cám ơn và chúc mừng giám đốc.
 Yoshihiro bật cười, rồi nâng ly lên:
 _ Vô trăm phần trăm nào.
 Mọi người chạm ly. Ai cũng uống bia, chỉ có Uyển Thư không biết uống bia. Cô cầm ly nước ngọt, Yoshihiro lắc đầu:
 _ Không được, cô phải uống bia với chúng tôi.
 Uyển Thư bối rối:
 _ Dạ, nhưng tôi không biết uống cái đó.
 _ Cô phải tập cho quen, mai mốt còn phải đi giao tiếp nữa.
 Uyển Thư miễn cưỡng định đổi ly, nhưng Fujikawa đã can thiệp:
 _ Anh không nên ép Uyển Thư. Người ta thích uống cái gì thì uống cái nấy, anh đừng độc tài quá!
 Yoshihiro nhún vai chịu thua. Uyển Thư nói nhỏ với Fujikawa:
 _ Cám ơn chị.
 Fujikawa cười thoải mái:
 _ Anh Yoshihiro có tính độc tài lắm, mình thì không chịu như vậy đâu.
 " Không ai chịu nổi như vậy cả, có điều chị thì thoải mái phản đối. Còn tôi thì phải tuân theo, vì cuộc sống của tôi phụ thuộc vào anh ta ". Uyển Thư rất muốn nói với Fujikawa điều đó. Nhưng cô đã có chút kinh nghiệm nên không dạt dột nói ra, chỉ có thể phản kháng trong đầu.
 Fujikawa có vẻ không màng đến chuyện đó. Cô vui vẻ nhắc lại chuyện lúc nãy:
 _ Anh Quân! Thế ở nước anh, không có phong tục chúc mừng đám cưới sao?
 _ Dạ, có đấy chị. Nhưng chỉ có bạn bè và người thân là bày tỏ, còn với người lạ thì không.
 _ Tôi xem hình bạn tôi, thấy cô dâu mặc áo dài, và đội... cái gì tròn tròn trên đầu, sao cô dâu này không có?
 Minh Quân mỉm cười:
 _ Cũng tuỳ chị ạ. Có người thích theo phong tục Việt Nam, có người thích bắt chước phương Tây.
 Fujikawa gật đầu như hiểu:
 _ Thì ra là vậy. Nhưng tôi thích xem đám cưới theo truyền thống hơn, lạ mắt lắm. Và chúng tôi thường chúc mừng khi thấy đám cưới, bất kể lạ hay quen.
 _ " Bởi vậy, 2 người đã bắt Minh Quân làm chuyện lúc nãy. Nếu là mình, sẽ chẳng biết làm sao nữa? ". Uyển Thư nghĩ thầm và nhìn Minh Quân, mỉm cười như muốn chia sẻ cảm giác ngượng nghịu của anh.
 Minh Quân hiểu và cười đáp lại. Trong buổi tiệc này, chính sự độc đoán của Yoshihiro làm cô và anh gần gũi nhau hơn, dù chuyện đó đã hình thành từ những ngày đầu mới làm việc ở công ty.
 Mọi người ra về lúc gần khuya. Ai cũng có tâm trạng vui vẻ theo mỗi cách khác nhau.
 Hôm sau, Uyển Thư đi làm bình thường. Buổi sáng, cô vừa vào công ty thì thấy Yoshihiro và Fujikawa đã ngồi ở phòng khách. Thấy cô, Yoshihiro nói ngay:
 _ Sáng nay tôi bận việc, cô đưa cô Fujikawa đi chơi giùm tôi, đi bất cứ đâu theo yêu cầu của cô ấy.
 _ Vâng.
 Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:
 _ Tạm biệt em, hẹn gặp lại.
 Và hai người tự nhiên ôm hôn nhau, như không có ai ở đó. Uyển Thư xấu hổ quá, vội nhìn đi chỗ khác.
 Yoshihiro thấy cử chỉ đó, anh bật cười một mình, rồi rời Fujikawa, đi ra ngoài.
 Fujikawa vui vẻ nắm tay Uyển Thư?
 _ Mình đi chứ, cô Thư?
 Cả hai đi ra đường, đón tắc xi. Ngồi trong xe, Fujikawa nói huyên thuyên:
 _ Nghe nói ở Việt Nam có nhiều đồ mỹ nghệ đẹp lắm. Bạn tôi mỗi lần sang đây về đều mua rất nhiều thứ. Chắc ở đây rẻ lắm nhỉ?
 _ Dạ, rẻ nhiều so với nước ngoài. Em thấy khách du lịch hay mua mấy cái đó lắm.
 _ Thế Uyển Thư có thích không?
 _ Dạ, cũng thích. Nhưng có lẽ ở gần nên thấy quen, không mê lắm.
 _ Còn tôi thì rất mê. Anh Yoshihiro hay gởi tranh và nhiều loại bằng xà cừ cho tôi, anh ấy cũng thích hàng mỹ nghệ lắm.
 _ Dạ.
 Fujikawa thoải mái nhìn ra bên đường, rồi chợt quay lại:
 _ Cô Thư thấy anh Yoshihiro thế nào?
 Uyển Thư hơi lúng túng:
 _ Dạ... giám đốc là người nguyên tắc.
 _ Và độc đoán, phải không?
 Uyển Thư không dám trả lời, chỉ mỉm cười thừa nhận. Fujikawa cũng cười:
 _ Tính anh ấy là thế đấy, độc đoán lắm.Anh ấy quen thấy người ta làm theo ý mình thôi.
 _ Dạ.
 _ Nhưng Uyển Thư đừng sợ, cái gì quá đáng thì phải có ý kiến. Nếu không, anh ấy sẽ không nhận ra đâu.
 _ Dạ.
 Fujikawa chợt nhìn Uyển Thư, cười tủm tỉm:
 _ Con gái Việt Nam hiền quá nhỉ?
 Thấy Uyển Thư không hiểu, cô nói thêm:
 _ Là tôi nói cô đó.
 Uyển Thư mỉm cười:
 _ Em nghĩ em không hiền đâu.
 _ Thật đó. Tôi nghĩ một người hiền như cô mới làm việc nổi với anh Yoshihiro.
 Uyển Thư nhíu mày:
 _ Giám đốc khó lắm hả chị?
 _ Khó lắm thì không khó lắm, nhưng đòi hỏi cao. Anh ấy có nhiều tài, nên muốn nhân viên mình cũng vậy.
 _ Em thì không có đủ tài, nhưng em cũng cố lắm.
 Fujikawa xua xua tay:
 _ Tôi không định nói thế đâu. Chúng tôi yêu nhau, nhưng tính cách lại không giống nhau. Tôi dở lắm, chẳng biết gì cả. Còn anh ấy thì rất giỏi.
 _ Làm việc với giám đốc, em và anh Quân đều thấy điều đó.
 _ Thế hả?