Tập 1
30.

Báo chuyên đề Du Lịch Việt Nam mở cuộc thi " Hướng dẫn viên thanh lịch ". Sáng nay mở bì thư đọc, Uyển Thư bèn đem xuống phòng đưa cho Minh Quân. Xem xong, Minh Quân nhìn cô:
 _ Sao lại đưa cho anh?
 _ Anh có ý định dự thi không? Trong công ty mình, em thấy anh đủ tiêu chuẩn đó.
 Minh Quân cười thân mật:
 _ Nếu nói như vậy sao em không nghĩ ngược lại, người đó là em?
 Uyển Thư lắc đầu:
 _ Em biết mình không có được đến nữa tiêu chuẩn. Vả lại, em cũng không thích tự giới thiệu mình như vậy.
 MInh Quân đọc lại thể lệ, rồi ngước lên:
 _ Tiền thưởng cao lắm đó Thư. Vả lại, nó sẽ giúp mình thăng tiến dễ hơn. Anh nghĩ lại rồi, em nên tham gia đi Thư.
 Nhưng Uyển Thư lắc đầu bằng cử chỉ dứt khoát:
 _ Em không quen mấy cuộc thi như vầy đâu. Em quê lắm, thật đó.
 _ Không thi, em sẽ tiếc đó.
 _ Không có đâu. Để em hỏi xem công ty có ai dự không.
 Thấy Hồng Nga đi ngang, cô gọi lại:
 _ Nga! Vào đây.
 Hồng Nga đứng lại, rồi miễn cưỡng bước vào. Từ lần nói chuyện vơ'i Yoshihiro, cô luôn sống trong tâm trạng phập phồng lo sợ. Lúc sau này, thấy Uyển Thư cư xử bình thường, cô đỡ đề phòng hơn, nhưng vẫn không sao tự nhiên được.
 Uyển Thư đưa bì thư cho Hồng Nga, cô đọc xong rồi lắc đầu:
 _ Mình không tham gia đâu. Mấy chuyện thi này, dễ gì đậu.
 Nói rồi, cô đứng dậy bỏ ra ngoài, Uyển Thư cũng đi theo. Cô đưa bản thể lệ cho mọi người xem. Các cô cũng lắc đầu với lý do khá giống nhau: Biết sẽ không trúng tuyển.
 Mọi người đang ngồi bàn tán thì Yoshihiro đi xuống. Anh đứng lại nhìn tờ giấy trên tay Uyển Thư:
 _ Giấy tờ gì vậy, cô Thư?
 _ Thưa giám đốc, người ta mời công ty dự thi ạ.
 _ Dự thi cái gì? Đưa tôi xem!
 Anh ngồi xuống đọc, rồi ngước lên nhìn mọi người:
 _ Các cô có định dự không?
 _ Dạ không.
 _ Tất cả đều lắc đầu như nhau. Yoshihiro cũng không ép. Anh đứng dậy, buông 1 câu:
 _ Các cô không nên thiếu tự tin như vậy. Đó là tự giới thiệu mình trong ngành du lịch đấy. Biết đâu các cô sẽ tiến xa hơn.
 Rồi anh đi lên lầu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cách nói của giám đốc làm mọi người hăng lên 1 chút. Nhưng rồi sự nhút nhát lại mạnh hơn, và ai cũng cho qua.
 Khi Uyển Thư lên chỗ làm việc của mình, cô rất ngạc nhiên khi thấy Yoshihiro có vẻ đợi cô. Anh nói ngay lúc cô bước vào:
 _ Cô có ý định dự thi không, Uyển Thư?
 _ Dạ không. Nhưng anh hỏi để làm gì?
 Yoshihiro trả lời bằng 1 câu hỏi:
 _ Tại sao cô không có ý nghĩ tham dự?
 _ Vì tôi nghĩ mình không có khả năng.
 _ Tôi thì nghĩ ngược lại.
 _ Tôi tự biết mình mà.
 _ Mình không hề biết mình bằng người khác đâu. Làm việc với cô, tôi nhìn rõ hơn cô.
 Anh ngừng lại, rồi ra lệnh 1 cách ngắn gọn:
 _ Tham gia đi!
 Uyển Thư ngạc nhiên:
 _ Ồ không! Sao tự nhiên anh có ý nghĩ đó vậy?
 _ Cô không có ý chí tiến thân chút nào cả.
 Cách nhận xét của anh làm Uyển Thư hơi tự ái. Cô gật đầu bừa:
 _ Có lẽ vậy.
 Yoshihiro điềm nhiên:
 _ Vậy thì phải thay đổi đi.
 _ Thay đổi thế nào?
 _ Điều trước tiên và cụ thể nhất là đăng ký dự thi.
 _ Thôi, thôi. Tôi không dự đâu, tôi nói thật đấy.
 _ Tại sao?
 _ Vì tôi bỏ làm hướng dẫn lâu rồi, sợ không nhớ.
 Yoshihiro nhìn cô hơi lâu:
 _ Tôi nghĩ những kinh nghiệm cô có từ tôi, đến 10 năm cô vẫn còn nhớ. Cô đã vượt qua vòng khảo sát của tôi thì không sợ gì đâu, tự tin lên.
 Uyển Thư ngồi im ngẫm nghĩ. Có lẽ Yoshihiro nói đúng. Phục vụ được 1 ông sếp khó tính như anh, thì những tình huống khác sẽ không khó giải quyết với cô.
 Rồi cô lại " hứ " thầm 1 mình. Đợi đến khi Yoshihiro biết anh đã đày ải cô, thì cô đã te tua rồi.
 Uyển Thư không mảy may nghĩ đến điều Yoshihiro bảo. Cô chỉ đắm chìm trong ký ức lộn xộn trước đây, không để ý Yoshihiro đang đến bàn gọi điện thoại.
 Một lát, nghe anh đọc tên mình, cô hoảng hồn đứng dậy, chạy qua bàn anh.
 _ Anh gọi cho ai vậy?
 Nhưng Yoshihiro khoát tay bảo cô im chứ không trả lời.