Cách nói đó làm Uyển Thư lại thấy muốn khóc. Lòng tự trọng làm cô nói thẳng thắn: - Nếu không đủ tiêu chuẩn, em sẽ xin nghỉ việc, chị ạ. Yoshihiro lên tiếng: - Không đến nỗi nghiêm trọng vậy đâu. Tôi không có ý định sa thải cô trong bất cứ trường hợp nào, trừ phi cô muốn thay đổi chỗ làm. Fujikawa nhìn anh hơi lâu, rồi gật đầu: - Anh ấy nói rất đúng đó. Chúng tôi sẽ không cho cô nghỉ việc đâu. Uyển Thư gượng cười: - Cám ơn chị. Yoshihiro nhìn qua Fujikawa: - Mình về đi em, để cô ấy nghỉ ngơi. Fujikawa gật đầu, rồi đứng dậy: - Cô nghỉ đi nhé Uyển Thư. Cứ nghỉ thoải mái đến khi nào cô lành vết thương, chúng tôi không trừ lương cô đâu. Yoshihiro làm một cử chỉ định ngăn cô lại, nhưng cô nói tiếp một cách hồn nhiên: - Và cô cũng đừng lo. Nếu mặt mũi cô bị sẹo, chúng tôi cũng không cô nghỉ việc đâu. Uyển Thư bặm môi: - Vâng. Cám ơn chị đã đến thăm. Fujikawa thân mật vỗ nhẹ vai cô, rồi khoác tay Yoshihiro đi ra. Còn lại một mình, Uyển Thư nằm vật xuống giường, nước mắt lặng lẽ chảy xuống mặt. Cô nghiêng người qua bàn tìm chiếc gương, im lặng ngắm mình trong đó. Khuôn mặt bị sưng tấy của cô không thể hiện được cảm xúc gì, ngoài đôi mắt sụp mi, buồn rầu khó tả. Chưa bao giờ cô thấy đời mình đen tối thế này. Cô cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Hôm sau, cô nằm một mình với nỗi đau nhức từ tinh thần đến thể xác. Giờ này bạn bè đều phải đi làm. Cảm giác cô đơn làm cô trông có một người vào thăm mình, dù người đó là Minh Quân. Chợt có tiếng gõ cửa, rồi cánh cửa hé mở. Uyển Thư chống tay ngồi lên nhìn. Cô chợt thấy lòng trĩu xuống, khi thấy đó là Fujikawa. Fujikawa mặc chiếc áo jupe đó, khuôn mặt trang điểm tươi tắn. Ở cô toát lên sự trẻ trung và sức sống tràn đầy. Cô làm phòng bệnh thiếu sinh khí của Uyển Thư như sáng bừng lên bằng sự linh hoạt của mình. Uyển Thư ngạc nhiên thật sự, cô buột miệng: - Không ngờ chị lại đến đây. Fujikawa cười hồn nhiên: - Lúc nãy anh Yoshihiro đi công việc, buồn quá nên tôi đến chơi với cô. - Chị ngồi chơi. - Sáng nay, bạn cô không vào thăm à? - Giờ này nó bận đi làm, chị ạ. - Thế sao? Đúng rồi, tôi không đi làm nên quên mất. Rồi cô cười giòn giã: - Cô biết không? Tôi rất vất vả khi đến đây. Tôi không biết nói tiếng Việt nên chỉ ra dấu với tài xế, thế mà anh ta hiểu đấy. Uyển Thư ngạc nhiên thật sự: - Chị ra dấu mà hiểu được à? - Cũng không hẳn. Tôi nói thêm từ bệnh viện bằng tiếng Anh, còn tên bệnh viện thì hỏi cô Ngọc. Uyển Thư mỉm cười: - Sao chị không nhờ ai đưa đi chơi? Ngoài phố vui hơn, trong này chán lắm chị à. Fujikawa cười vô tư: - Thấy cô bị té như thế, tôi sợ lắm, đi ngoài phố sợ bị người ta đụng vào mình. Uyển Thư bật cười: - Không phải ai cũng bị xe đụng như em đâu, tại em không gặp may thôi. Fujikawa ngồi im một lát, rồi hỏi thăm: - Cô thấy bớt đau chưa? - Cũng còn đau nhiều lắm, cử động mạnh không được. - Tội nghiệp cô quá! Thoắt một cái, Fujikawa trở nên tư lự hẳn đi. Vẻ linh hoạt lúc nãy biến mất, đến nỗi Uyển Thư thấy ngỡ ngàng. Cô có cảm giác Fujikawa vào đây không chỉ đơn thuần là thăm cô, mà còn chuyện khác. Vô cô im lặng, chứ không tìm cách nói để khỏa lấp sự im lặng. Đúng như cô nghĩ, Fujikawa thật sự không vui như bề ngoài thể hiển. Cô ngồi yên một lát, rồi nói với vẻ thân thiện: - Cô Uyển Thư biết không? Tôi đang buồn ghê lắm. Tôi và anh Yoshihiro tưởng rất hạnh phúc, nhưng không phải thế. - Sao hả chị? - Uyển Thư hơi hoang mang. - Cô có biết chuyện chúng tôi không, cô Uyển Thư? - Thật tình em không biết. Chuyện riêng của giám đốc, một nhân viên như em không thể biết được, mà em cũng không thể nghĩ tới nữa. Fujikawa đột ngột quay lại nhìn Uyển Thư đăm đăm, cái nhìn làm Uyển Thư ngỡ ngàng như mình đang bị điều tra. Điều đó làm cô bối rối quay đi. Fujikawa vẫn không rời khỏi mắt cô: _ Cô Uyển Thư này! Hãy nói thật với tôi đi, ở đây anh Yoshihiro có quen với ai không? Uyển Thư chầm chậm lắc đầu: _ Trong công ty thì em không thấy. Những quan hệ riêng của giám đốc thì em không biết. _ Đừng giấu tôi nhé, Uyển Thư. Tôi xin cô đấy! Uyển Thư nhìn xuống, tránh cặp mắt của Fujikawa. Cô đang nghĩ về sự gần gũi giữa cô và Yoshihiro lúc gần đây. Cảm giác xấu hổ nhói lên, và cô thấy may vì 2 người dừng lại đúng lúc. Cô ngước lên nhìn Fujikawa, cặp mắt đầy chân thực: _ Em không nói dối chị đâu. Trong công ty giám đốc luôn cư xử chừng mực với nhân viên. Mà em biết, anh ấy thật lòng yêu chị, sẽ không có ai thay thế chị được đâu. Nét mặt Fujikawa dịu lại: _ Cám ơn Uyển Thư lắm nhé. _ Sao chị lại cám ơn em? _ Uyển Thư nói vậy là tôi tin cô đứng về phía tôi. Uyển Thư lắc đầu: _ Chị với giám đốc chỉ là 1, anh ấy không đáng để bị nghi ngờ đâu. Em nghĩ...