Buổi tối, Fujikawa đòi 4 người đi nhà hàng như lần trước. Minh Quân tham gia với thái độ lưng chừng, Uyển Thư thì cố gắng lắm mới cỏ được vẻ bình thường. Và tính cô bình thường vốn trầm tĩnh, nên sự lặng lẽ cũng khó nhận ra. Suốt buổi ăn, Uyển Thư thường im lặng nhìn Fujikawa và Yoshihiro. Hai người nói chuyện luôn miệng. Ban đầu Fujikawa còn cố kéo Uyển Thư và Minh Quân vào câu chuyện. Nhưng thấy cả 2 có vẻ ít nói, nên co6 quên bẵng luôn. Khi rời nhà hàng, Minh Quân đưa Uyển Thư về. Anh vẫn giữ thái độ trầm lặng như lúc nãy. Còn Uyển Thư đang không vui, nên cô cũng không nói gì nhiều. Khi đưa cô về nhà, Minh Quân chợt nhìn cô 1 cách ý nghĩa _ Họ đẹp đôi qúa, phải không Uyển Thư? Uyển Thư hiểu ngay anh muốn nói đến ai. Cô buông một tiếng ngắn gọn: _ Vâng. Cô chỉ nói cho xong chuyện. Nhưng Minh Quân có vẻ không muốn ngừng lại. Anh nhìn xoáy vào mặt cô. _ Yoshihiro là của cô ta, họ không thể tiếp nhận ai khác ngoài 2 người, em nghĩ gì về điều đó? _ Họ như thế nào, đâu có liên quan gì đến em đâu. _ Em có dối lòng không Thư? Anh nói không phải để làm em buồn, mà chỉ muốn em thức tỉnh thôi. Uyển Thư nghiêm mặt nhìn chỗ khác: _ Em biết anh nghĩ gì rồi, nhưng xin anh đừng quan tâm chuyện riêng của em. _ Anh lo cho em mà Thư. Uyển Thư nhỏ nhẹ: _ Em thật lòng cám ơn anh. Nhưng em biết không? Em không muốn anh nhìn em lệch lạc như vậy. _ Lệch lạc à? _ Em nhắc lại nhé, giám đốc có cuộc sống riêng của anh ta. Em không có vị trí nào bên anh ta cả, ngoài việc làm và nhận lương của anh ta. Minh Quân vẫn không hề thay đổi ý nghĩ trước sự phủ nhận của Uyển Thư. Anh nói 1 cách kiên nhẫn: _ Có thể em cố tình không nhận, nhưng anh vẫn nói. Yoshihiro thuô.c loại tham lam. Anh ta sẽ không bao giờ bỏ cô ấy, nhưng vẫn không bỏ qua em. Uyển Thư nghiêm giọng: _ Bỏ qua là thế nào, anh Quân?. Minh Quân vẫn thẳng thắn: _ Em là người có qúa nhiều ưu điểm. Con trai không ai có thể dửng dưng trước em. Giám đô'c cũng không nằm trong ngoại lệ. Nhưng anh ta không có quyền như vậy. - Em không biết giám đốc nghĩ gì, chỉ thấy anh đã đi quá xa phạm vi của anh. Xin lỗi là em không chấp nhận được chuyện đó. Em vô đây Và không hề nhìn đến phản ứng của Minh Quân, Uyển Thư lách mình vào cách cửa. Cô đứng yên nghe tiếng xe anh xa dần, rồi lững thững lên gác. Uyển Thư ngồi xuống giường. Tự nhiên cô ôm đầu không muốn nghĩ đến nữa. Có lè, lúc nãy cô giận Minh Quân vì anh đã nói đúng mối quan hệ của cô với Yoshihiro. Dù sao, Fujikawa cũng đã xuất hiện đúng lúc để thức tỉnh cô, ngăn cô lao vào tình cảm mù quáng Nếu Yoshihiro có tham lam như Minh Quân nói lúc nãy thì anh ta cùng biết dừng lại rồi. Nhưng hiểu chuyện đó, sao cô thấy buồn không ít. HẾT TẬP 1