Bất chợt, Yoshihiro lên tiếng một cách nóng nảy: - Cô biến cuộc nói chuyện thân mật thành tra tấn tinh thần tôi. Tại sao như vậy Uyển Thư? Uyển Thư nói hờ hững: - Tôi chỉ muốn một mình suy nghĩ, mong là anh đừng áp đặt tôi. - Thôi được, tôi sẽ không nói nữa. Anh ngừng xe, chờ cho cô bước xuống. Uyển Thư mở cửa xuống xe, rồi đi thẳng vào nhà như không hề thấy ánh mắt tối sầm của anh. Cô đi lên phòng mình, mở cửa bước vào. Cô đến ngồi trước gương, vô tình thấy vẻ mặt ủ dột của mình trong đó. Cô cố cười cho nó tươi lên, nhưng cười không nổi. Cảm thấy mệt mỏi đờ đẫn, cô vào phòng tắm, rồi chuẩn bị đi ngủ. Nhưng giấc ngủ không đến được Uyển Thư cứ lăn lộn trên giường. Không hiểu sao, đầu óc cứ chập chờn hình ảnh Yoshihiro tối nay. Đâu phải đây là lần đầu tiên cô đi chơi với anh, nhưng thái độ bất thường của anh tối nay khiến cô cứ nhớ. Uyển Thư thở dài ngồi lên, hất tóc ra phía sau. Chợt có tiếng chuông điện thoại, cô nhoài người qua bàn cầm máy, thừa biết đó là ai. - Alô. - Tôi có làm mất giấc ngủ của cô không? Uyển Thư miễn cưỡng: - Không có. - Cô biết không, Uyển Thư? Cô làm tôi mất ngủ. Uyển Thư không biết nói thế nào, cô trả lời một câu vô nghĩa: - Vậy sao? - Lúc đến nhà đón cô, tôi nghĩ tối nay mình sẽ cởi mở với nhau, không ngờ mọi chuyện lại như vậy. - Vâng. - Tôi sẽ không hoài nghi, nếu anh tỏ tình vào lúc anh thật sự bình thản. - Khi đã yêu thì nói lúc nào không quan trọng. - Tôi nghĩ thời gian này anh đang thất tình... Yoshihiro cắt ngang: - Đừng gán ghép. - Mới tháng trước đây, anh còn đau khổ đến mất trí, đã bỏ việc công ty cho tôi gánh vác. Bây giờ quay lại bảo yêu tôi, liệu tôi có dám chấp nhận không? - Nếu tôi tệ đến vậy thì cho tôi xin lỗi. Nhưng sao cô không nghĩ tôi mất trí vì cô? Uyển Thư đờ người hỏi nhỏ: - Vì tôi? Yoshihiro cười khẽ: - Tôi thừa nhận khi nhận thiệp của Fujikawa, tôi có cảm giác hụt hẫng. Đó là tâm lý thường tình, tôi nghĩ cô hiểu. Uyển Thư lặng lẽ suy nghĩ. Cô không cảm nhận nổi Yoshihiro nghĩ gì lúc đó. Nhưng cô lý giải được, dù sao hai người đã từng yêu nhau. Dù tình cảm đã mờ nhạt, thì mất người yêu cũng là một cú sốc. Không hiểu sao bây giờ cô thấy chuyện đó nhẹ nhàng hơn nhiều. Yoshihiro vẫn cầm máy kiên nhẫn chờ. Một lát sau, anh lên tiếng: - Cô vẫn còn đó chứ, Uyển Thư? Uyển Thư lưỡng lự lên tiếng: - Tôi hiểu anh muốn nói gì rồi. - Tốt! Vậy cô có hiểu được tâm lý tôi, khi thấy cô đi với gia đình anh ta không? - Tôi... - Như thế chẳng khác nào cô thừa nhận mối quan hệ với anh ta. Tệ hơn nữa, là thừa nhận mình là người trong gia đình anh ta. " Lạy chúa! Anh ấy bất mãn mình ". Uyển Thư nghĩ một cách bàng hoàng và sung sướng. Người ta chỉ ghen khi yêu quý người đó. Yoshihiro cũng vậy. Cô nói như giải thích: - Tôi mong là anh đừng có hiểu sai tôi. - Ngược lại, thái độ của cô tối nay khiến tôi thất vọng. - Thật tình là tôi không thể làm khác được. - Bây giờ tôi muốn có câu trả lời chính xác. Cô nghĩ gì về tôi? Uyển Thư lưỡng lự một chút, rồi nói miễn cưỡng: - Có lẽ anh nói đúng, khi tôi trở lại công ty là không phải tôi vì việc làm. Uyển Thư có cảm giác Yoshihiro đang lặng người đi, rồi anh nói với giọng hài lòng: - Có nghĩa là tôi không chủ quan, phải không? - Vâng, anh không chủ quan. - Vậy cô tự xem mình làm gì của tôi, Uyển Thư? - Điều đó, tôi không trả lời được. Yoshihiro im lặng khá lâu. Uyển Thư chủ động lên tiếng: - Tôi có thể tắt máy được không? Chúc anh ngủ ngon! - Chúc cô cũng vậy. Uyển Thư tắt máy, đặt xuống bàn rồi nằm chuồi xuống giường. Cô nhìn đăm đăm lên trần nhà, nghĩ ngợi chuyện lúc nãy. Bất giác, cô chúi mặt vào gối, cười sung sướng.