Tập 2
58.

Uyển Thư dừng xe trong sân, cô đang loay hoay gỡ khẩu trang thì thấy Fujikawa và Yoshihiro từ trong nhà đi ra.
 Trong một phút, Uyển Thư có cảm giác mình đang nằm mơ. Cô gỡ kính, nhìn Fujikawa không chớp, rồi nhìn sang Yoshihiro với vẻ ngỡ ngàng.
 Fujikawa đi nhanh về phía Uyển Thư. Cô chìa tay ra, giọng không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt:
 _ Chào cô.
 Uyển Thư cười khẽ,rồi bắt tay Fujikawa. Cô hơi ngượng với thái độ kiểu cách này, nhưng không thể làm khác được. Giọng cô mềm mỏng:
 _ Chào chị. Chị Fujikawa sang đây lúc nào vậy?
 _ Tôi vừa xuống sân bay cách đây 1 giờ. Cô Uyển Thư khoẻ không?
 _ Vẫn bình thường. Chị qua đây sao không cho điện cho em đi đón?
 _ Không cần phiền phức thế đâu, 1 người là đủ rồi. Thôi, cô lên làm việc đi nhé, chúng tôi ra ngoài 1 lát.
 _ Vâng.
 Uyển Thư không hề nhìn Yoshihiro trong lúc nói chuyện với Fujikawa. Cô có cảm tưởng anh cùng tránh nhìn cô. Cô tháo găng tay mà không hay mình đã để nó rơi trên yên xe, thậm chí không đủ can đảm quay lại nhìn khi hai người ra xe.
 Uyển Thư đi vào phòng làm việc. Cô đến thẳng cửa sổ, vén màn nhìn xuống đường rồi tựa vào tường, thẫn thờ trông theo bóng chiếc xe ra cổng cho đến lúc nó khuất tầm nhìn.
 Uyển Thư gục đầu xuống tay, đầu óc đắm chìm trong nỗi thất vọng, bẽ bàng. Cô tự hỏi mình phải có thái độ thế nào với mỗi người họ. Và nếu Yoshihiro cho phép Fujikawa chất vấn về sự mâu thuẫn giữa cô và cô ta trước đây, thì cô sẽ xử sự thế nào?
 Cô đứng suốt cả giờ bên cửa sổ, rồi cố kiềm chế để bước qua bàn làm việc. Khi gặp riêng Yoshihiro, cô sẽ hỏi đế biết thái độ của anh.
 Thế nhưng cả buổi chiều, Yoshihiro không vào phòng lần nào. Chỉ đến lúc hết giờ làm việc, Fujikawa mới bước vào phòng với thái độ rất thản nhiên:
 _ Uyển Thư này! Tối này cô không có hẹn với ai chứ?
 _ Dạ không. Có chuyện gì không chị?
 _ Tôi và anh Yoshihiro muốn mời cô đi ăn tối. Tôi muốn chúng ta đi chơi như mấy lần trước, nhưng tiếc là Minh Quân đã nghỉ. Vậy cô đi với chúng tôi nhé?
 Không để Uyển Thư kịp trả lời, cô nói luôn:
 _ Cô Uyển Thư không được từ chối đấy nhé, tôi buồn đấy.
 _ Vâng. Tối nay em sẽ đi.
 _ Cô về chuẩn bị đi, 7 giờ chúng tôi đến đón. Anh Yoshihiro biết nhà cô, phải không?
 Uyển Thư không biết làm gì khác hơn là gật đầu, phải thừa nhận điều đó, như thừa nhận mối quan hệ riêng tư trước mặt Fujikawa. Thật là cảm giác gai người.
 Fujikawa chỉ nói bao nhiêu đó rồi đi ra. Còn lại 1 mình, Uyển Thư thẫn thờ ngồi xuống bàn. Thái độ của Fujikawa bình thản quá nên cô cảm thấy bị đe doạ.
 Cô chỉ muốn biết Yoshihiro nghĩ gì. Cô cần gặp anh ghê gớm. Nhưng lúc này, có vẻ như anh muốn tránh gặp mặt cô. Đó là thái độ lập lờ hay chính anh đang thấy khó xử?
 Buổi tối, 2 người đến đón Uyển Thư. Fujikawa vào gọi cô. Khi ra xe, Fujikawa ngồi băng trước với Yoshihiro. Thái độ chủ động xa cách đó khiến cô thấy mình thật thừa thãi, nhưng không thế từ chối buổi đi chơi. Thật dở khóc dở cười.
 Yoshihiro yêu cầu vào riêng trong nhà hàng. Khi bước vào trong, Fujikawa chủ động ngồi cạnh Yoshihiro. Uyển Thư ngồi đối diện với 2 người. Cô mạnh dạn nhìn vào mắt Yoshihiro, với 1 cái nhìn khắc khoải.
 Anh cũng nhìn lại cô 1 cách điềm đạm. Và Uyển Thư thấy thà tránh né anh còn đỡ tệ hại hơn.
 Hầu như suốt lúc ăn, Uyển Thư ngồi im. Fujikawa vẫn như trước kia, nói chuyện không dứt. Cô chăm sóc Yoshihiro rất chu đáo. Khi thấy anh cười, cô cười giải thích:
 _ Mẹ bảo em phải nhắc anh ăn uống điều độ và không được đi chơi đêm. Lúc em chuẩn bi, mẹ ngồi 1 bên dặn đủ thứ, em không nhớ nổi luôn. À! Anh biết không? Tamara sắp ly dị đấy.
 - Sao vậy?
 _ Vì chồng nó lăng nhăng. Mà anh biết anh ta quen với ai không? Với bạn của nó đấy.
 Uyển Thư cầm ly, hớp 1 ngụm nước để giữ vẻ thản nhiên. Cô kín đáo quan sát Yoshihiro, nét mặt anh có vẻ đăm chiêu. Hình như cô Tamara nào đó là người thân của anh.
 Giọng anh trầm ngâm:
 _ Anh không nghe nó nói chuyện đó.
 _ Anh gọi điện cho cổ đi, dù sao cũng đừng nên căng thẳng quá, qua cơn giận rồi sẽ hối hận đấy.
 Yoshihiro nhìn Fujikawa đăm đăm, cái nhìn như muốn hỏi: " Có phải em rút kinh nghiệm từ chính mình không? "
 Fujikawa nhìn lại anh,rồi cúi xuống gắp thức ăn. Cô cười khẽ, thái độ như lặng lẽ hẳn đi.
 Khi ăn xong, mọi người vẫn ngồi lại nói chuyện, nhưng câu chuyện không còn riêng tư như lúc nãy nữa. Fujikawa chợt có vẻ nghiêm trang:
 _ Lúc qua đây, em nghĩ buổi đi chơi này sẽ có Minh Quân, em thích có những người bạn như trước kia. Còn cô thì sao Uyển Thư?
 Uyển Thư nói thận trọng:
 _ Em ở đây, bạn bè vẫn gặp nhau luôn. Nên hôm nay không có anh ấy, em cũng thấy buồn.
 Fujikawa uống 1 ngụm nước, rồi thong thả đặt ly xuống. Cô nói với nụ cười cảnh báo:
 _ Không có anh ta hoá ra lại hay hơn. Vì cũng không dễ gì ba chúng ta họp mặt thế này. Minh Quân không phải là người bạn tốt của cô đâu, Uyển Thư ạ.
 Uyển Thư không hỏi, chỉ nhìn Fujikawa đăm đăm như chờ đợi.
 Thật ra, cô vô cùng sửng sốt khi chính Fujikawa nói điều đó.
 Yoshihiro thoáng chau mày, nhưng anh không có vẻ ngạc nhiên. Hình như anh đang suy ngẫm điều gì đó.
 Fujikawa nhìn Uyển Thư như đo lường, rồi nói thẳng:
 - Anh ta đã xuyên tạc cô và anh Yoshihiro rất nhiều. Tôi không muốn nhắc lại cụ thể làm gì, nhưng quả thật tôi đã căm hận cô rất nhiều.
 _ Tôi đoán anh ấy nói gì rồi.
 _ Vậy là cô hiểu rồi phải không? Quả thật, tôi không tin điều đó đâu Uyển Thư. Cô không phải là loại người cướp giật phải không?
 Uyển Thư lặng thinh. Quả tình, cô không thể trả lời 1 câu hỏi " khủng khiếp " như thế.
 Fujikawa nhìn Uyển Thư đăm đăm:
 _ Cô trả lời đi Uyển Thư.
 Uyển Thư ngước lên, giọng tắc nghẽn:
 - Không ai muốn mình là người như vậy cả.
 _ Cô nói thế là tôi yên tâm rồi. Cô còn nhớ sự xích mích của chúng ta trước đây không, Uyển Thư?
 _ Em vẫn nhớ.
 _ Lần đó,tôi lên án những cô gái cướp giật hạnh phúc của người khác, và cô đã phản đối tôi.
 _ Đến giờ em vẫn còn giữ ý kiến đó.
 Yoshihiro không muốn có không khí nặng nề giữa 2 cô gái, anh nói như ngăn chặn:
 - Chuyện đã qua, anh muốn 2 cô đừng nhắc lại nữa. Nếu không, các cô sẽ biến buổi tiệc này thành trận cãi nhau đấy.
 Fujikawa cười xoà:
 _ Em chỉ muốn nhắc Uyển Thư nhớ thôi. Vì chuyện đó liên quan đến chuyện hôm nay