Tập 2
51.

Không nghe Yoshihiro trả lời, Fujikawa giận dữ:
 - Đó chỉ là cái cớ để anh che giấu tình cảm. Anh là đồ phản bội!
 Yoshihiro trầm tĩnh:
 - Cái gì làm em gay gắt vậy? Em đã nghe được chuyện gì, liệu nó có chính xác không?
 Fujikawa đột ngột trầm giọng xuống:
 - Anh và Uyển Thư thường ăn tối và đi dạo với nhau, phải không?
 - Đúng. Nhưng tất cả chỉ diễn ra sau công việc.
 - Tôi hiểu rồi, tôi biết mình phải làm gì. Vĩnh biệt!
 - Fujikawa!
 Yoshihiro kêu lên, nhưng máy đã cúp. Anh bấm nhanh số máy gọi lại cho cô. Vừa nghe tiếng " alô ", anh nói ngay:
 - Mình nói chuyện chưa xong, sao em cúp máy vậy?
 - Không cần phải nói gì hết. Những gì cần biết, tôi đã biết rồi. Hiểu quá rồi!
 Yoshihiro chưa kịp trả lời thì nghe tiếng " cụp " cắt ngang, tiếp theo đó là những tín hiệu liên tục.
 Yoshihiro tức mình gọi lại lần nữa. Nhưng vừa nghe tiếng anh, Fujikawa đã quát lên:
 - Yêu cầu đừng làm phiền tôi nữa.
 Yoshihiro phát điên lên vì tức. Suốt buổi tối, anh gọi cho Fujikawa mấy lần,nhưng lần nào cô cũng cắt ngang thẳng thừng.
 Mấy ngày sau, anh liên tục gởi e-mail cho cô, nhưng cô cũng chẳng buồn trả lời. Cô trở nên bặt tin như chưa từng quen biết với anh.
 Suốt một tuần, bận bù đầu với công việc đột xuất, anh không thể bỏ để bay về Nhật được. Công việc không làm anh căng thẳng bằng ý nghĩ về Fujikawa. Không biết ai trong công ty theo dõi anh một cái lén lút như vậy. Điều đó làm anh bực đến phát điên lên.
 Sáng nay, Yoshihiro quyết định bỏ tất cả để về Nhật. Anh bảo Uyển Thư đặt vé máy bay. Nhìn vẻ bồn chồn và lầm lì của anh, Uyển Thư rất muốn biết chuyện gì. Nhưng biết lúc này không phải là lúc để hỏi, nên cô lặng thinh.
 Cô đến đại lý lấy vé, khi trở về thì thấy Yoshihiro đang ngồi sau bàn, tay bóp nát tờ thiệp. Anh nhìn cô chăm chăm mà không thấy gì, khuôn mặt có một vẻ gì đó rất khó tả.
 Uyển Thư cắn môi, rụt rè đến đặt vé máy bay trước mặt anh:
 - Tuần sau...
 Nhưng Yoshihiro đã gạt ngang bằng giọng lạnh lùng:
 - Không cần phải đi nữa. Bỏ đi!
 Nói xong, anh đứng dậy, bỏ đi ra.
 Uyển Thư ngơ ngác nhìn theo, rồi tò mò cầm tờ thiệp, mở ra xem.
 Cô bàng hoàng khi đọc đó là thiệp cưới của Fujikawa. Dĩ nhiên tên chú rể không phải là Yoshihiro. Nó bất ngờ đến nỗi cô đứng ngẩn người thật lâu.
 Bây giờ cô mới hiểu thái độ lầm lì của anh trong thời gian gần đây.
 Uyển Thư đứng chần chờ một lát, rồi dè dặt đi tìm Yoshihiro. Cô đoán là anh lên phòng riêng, nên lặng lẽ đi lên tầng trên.
 Uyển Thư gõ cửa rất nhẹ, rồi lớn dần. Bên trong vẫn hoàn toàn lặng thinh. Nhưng cánh cửa mở hé cho cô biết là Yoshihiro đang ở trong phòng.
 Cô đứng yên suy nghĩ một lát, rồi quyết định đi vào.
 Yoshihiro đang ngồi bên bàn, hai tay ôm đầu. Uyển Thư thấy những ngón tay anh luồn trong tóc một cách phẫn nộ, đau khổ câm lặng. Cử chỉ đó làm cô thấy hụt hẫng cho mình và tội nghiệp cho anh.
 Cô nhẹ nhàng lên tiếng:
 - Đừng buồn, anh Yoshihiro. Dù sao anh cũng nên về bên ấy đế...
 - Ra ngoài đi, Uyển Thư!
 Giọng nói lạnh lùng của anh khiến Uyển Thư chùn lại. Nhưng tội nghiệp mạnh hơn, và cô rụt rè đặt tay lên vai anh:
 - Tôi rất buồn khi thấy anh thế này. Sao anh không gọi điện ngăn chị ấy? Làm một cái gì đó còn hơn là im lặng.
Yoshihiro ngồi thẳng người lên, giọng khô khan:
 - Tôi muốn ở một mình, ra ngoài đi!
 Đến như vậy thì Uyển Thư hết nhiệt tình nổi. Lòng tự trọng làm cô không cho phép mình thể hiện tình cảm. Cô rụt tay lại, mím môi đi ra ngoài.
 Uyển Thư trở xuống phòng làm việc. Cô ngồi vào bàn mình, cố ngăn cảm giác mình như món đồ giải trí của Yoshihiro. Khi cần thì anh cầm lên chơi, không cần thì quăng qua một bên. Nhớ lại buổi tối trên tàu, cô lại thấy hụt hẫng.
 Thậm chí, anh đã dùng cô để lấp chỗ trống khi không có Fujikawa.
 Uyển Thư không còn tinh thần để làm việc nữa. Cô tắt máy, dọn dẹp trên bàn, rồi khoác giỏ lên vai, đi ra khỏi phòng.
 Cô về nhà, chẳng làm gì ngoài việc nằm dài trên giường. Cảm giác chán nản cứ bám riết lấy cô, đến nỗi không cách nào trốn tránh được.
 Buổi chiều, Uyển Thư đi làm. Suốt buổi không thấy Yoshihiro đâu, Uyển Thư đoán anh ta đang giam mình trên phòng riêng, nhưng cô không có ý định lên an ủi.
 Khi cô xuống nhà bếp, dì Năm giữ cô lại, hỏi tò mò:
 - Hồi sáng, ông hỏi cô đi đâu. Lúc đó, cô ở đâu vậy, cô Thư?
 - Dạ, con về nhà.
 - Ông đi tìm cô, rồi đi đâu từ sáng giờ, trưa cũng không ăn ở nhà. Không biết có chuyện gì mà nhìn ông quạu quọ lắm. Mấy cô kia, nãy giờ ai cũng hồi hộp.
 Uyển Thư làm thinh. Cách nói của dì Năm làm cô nhớ lại mình trước kia. Mỗi lần Yoshihiro quạu quọ vì công việc, thần kinh cô như sắp đứt ra.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41.
  • 42.
  • 43.
  • 44.
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48.
  • 49.
  • 50.
  • 51.
  • 52.
  • 53.
  • 54.
  • 55.
  • 56.
  • 57.
  • 58.
  • 59.
  • 60.
  • 61.
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
    !!!1740_5.htm!!!div>

    Truyện Xa rồi thuở mộng mơ ---~~~cungtacgia~~~---