Anh có thể giả vờ tạo một âm thanh gì đó và vào phòng, nhưng với Uyển Thư, tự nhiên anh không muốn làm như vậy. Và anh quyết định đem vấn đề này ra nói vào lúc khác.Hôm sau, khi Minh Quân đem bản Fax vào, anh cầm lấy, đặt nó xuống bàn, rồi nghiêm nghị: _ Mời anh ngồi lại, tôi muốn nói chuyện một chút. Minh Quân hơi ngạc nhiên, nhưng cũng ngồi xuống chiếc ghế trước bàn. Yoshihiro vào vấn đề ngay: _ Hôm qua vô tình tôi thấy cô Uyển Thư trong phòng anh. Tôi không cần biết qúy vị nói chuyện gì, nhưng thái độ như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ không hay. Sau này, anh nên tránh điều đó. Minh Quân hiểu ngay giám đốc muốn nói chuyện gì. Nhưng thay vì né tránh, anh lại nói như biết lỗi: _ Hôm qua chúng tôi có chút chuyện riêng. Lẽ ra là phải nói lúc khác, nhưng vì gấp qúa, tôi xin lỗi. _ Nếu anh còn nhớ nội quy công ty, thì đừng để chuyện đó xảy ra lần nữa. Nhân viên ở đây hay nhìn vào cô Thư lắm đấy. _ Tôi hiểu. Tôi xin lỗi. Yoshihiro lắc đầu, khoát tay: _ Anh ra ngoài đi. Minh Quân đứng dậy đi ra, vẻ mặt hài lòng ranh ma. Giữa chuyện bị khiển trách và để hiểu lầm, anh chọn điều thứ hai. Anh biết nếu Uyển Thư biết chuyện, cô sẽ trách anh. Nhưng anh muốn công khai tình cảm của 2 người trong công ty, trước khi cô có thể lọt vào tầm ngắm của người khác. Ở Uyển Thư có cái gì đó khiến người khác phải dễ bị cuốn hút. Đó là sự hiền dịu, mong manh. Anh không hiểu nổi tại sao Yoshihiro thích đày ải cô, trong khi cô luôn gợi cho anh cảm giác che chở, bảo vệ. Nhưng ngay cả chuyện đó cũng không làm anh yên tâm. Là đàn ông với nhau, anh biết Yoshihiro thuộc mẫu người đa tinh. Ai có thể khẳng định rằng anh ta không tham lam trong tình cảm. Và nếu là đối thủ của Yoshihiro, chắc chắn anh sẽ là người thua cuộc. Uyển Thư không biết cuộc nói chuyện của 2 người nên chẳng có tâm trạng né tránh Minh quân. Hôm sau vào công ty, cô vô tư ngồi xuống bên cạnh anh, khi anh đang ngồi nói chuyện với người khác. Nhưng mọi người chưa nói gì nhiều thì Yoshihiro từ trên lầu đi xuống. Anh nhìn Uyển Thư: _ Cô chuẩn bị đi miền Tây ngay, tôi muốn khảo sát 1 tuyến du lịch mới. Đã qúa quen với những kiểu công tác đột xuất nên Uyển Thư không thấy lúng túng lắm. Cô dạ một tiếng ngoan ngoãn,rồi đứng dậy vào phòng lấy đồ. Tự nhiên, mọi người đưa mắt nhìn Minh Quân. Hồng Nga cười 1 cách ý nghĩa. Anh mỉm cười với vẻ bất mãn, rồi đứng dậy bỏ về phòng mình, không để ý ánh mắt của mọi người. Uyển Thư theo Yoshihiro ra xe. Trước đây, cô có theo anh đi công tác mấy lần. Bình thường, anh ngồi phía băng trước giữ khoảng cách với cô. Nhưng hôm nay, anh chủ động mở cửa ngồi phía sau, khiến Uyển Thư lúng túng không biết mình phải mở cửa nào. Yoshihiro ra hiệu cho Uyển Thư ngồi cùng băng sau với mình. Sự gần gũi khiến Uyển Thư thấy khổ sở. Cô loay hoay ngồi nép sát cửa xe, cố giữ ý để không chạm vào người giám đốc. Yoshihiro có vẻ rất thoải mái, cởi mở. Anh chỉ nói toàn chuyện bên ngoài, không dính líu gì đến công chuyện. Uyển Thư quên mất khoảng cách giữa hai người, và cô cũng nói theo một cách rất ăn ý. Gần 10 giờ, xe đã vào khỏi cổng thành phố Mỹ Tho. Yoshihiro bảo Uyển Thư vào liên hệ với phòng du lịch thuê đò qua cồn. Khi ngồi cạnh bên nhau, Yoshihiro thoải mái nhìn cảnh phía trước, nhưng Uyển Thư lại thấy lo lo. Cô hỏi thẳng: _ Tôi nhớ hình như giám đốc có xuống đây 2 lần rồi. _ Đúng. Nhưng sao? _ Dạ, không có sao. _ Cô muốn hỏi gì, cứ nói đi. Uyển Thư liếm môi: _ Vậy lần này anh xuống để làm gì? Yoshihiro bật cười: _ Mình làm ngành du lịch, chẳng lẽ những người trong ngành du lịch không biết đi chơi. _ Dạ. Uyển Thư thấy yên tâm một chút. Cô nhắc lại: _ Lúc nãy, nghe giám đốc bảo muốn khảo sát tuyến du lịch mới, nên... _ Nên thấy lo vì sợ có cái gì mới khai thác, cô chưa kịp cập nhật đã bị tôi phát hiện và khiển trách, phải vậy không? Uyển Thư không nói được nữa. Tại sao cô nghĩ gì, anh cũng biết hết vậy? Thật là đáng ngại. Yoshihiro đưa mắt nhìn cô, rồi lại cười: _ Chẳng lẽ tôi khủng bố tinh thần cô đến vậy sao? _ Sao ạ? _ Lúc nào cũng đề phòng sợ bị mắng. Uyển Thư cười gượng, không trả lời. Yoshihiro nhắc lại: _ Có không? Uyển Thư nói chung chung: _ Ai đi làm cũng có tâm lý thế thôi. _ Nhưng cô thì nhiều hơn, bởi vì cô qúa tự trọng. _ Sao ạ? _ Vừa tự trọng, vừa nhút nhát. Tôi đã từng quan sát cô khi ở bên bạn bè. Lúc đó, cô không giống như khi ở bên tôi. Uyển Thư lại cười gượng: _ Phải khác chứ, vì hai bên đâu có giống nhau. _ Tôi không phải là người hả? _ Xin ông đừng nói vậy. Buột miệng gọi như vậy xong, Uyển Thư thấy rất buồn cười. Cô bặm môi, ngồi im. Nhưng Yoshihiro thì nhướng mắt: _ Ông? _ Dạ, tôi quên. _ Không phải quên, mà là từ tiềm thức, cô luôn sợ tôi. " Anh biết mình đáng sợ nữa sao? ". Uyển Thư nghĩ thầm. Nhưng dĩ nhiên, đó chỉ là ý nghĩ không dám diễn đạt bằng lời. Thấy cô trở nên trầm ngâm, Yoshihiro nói thản nhiên: _ Khi ở bên bạn bè, trông cô rất thoải mái hồn nhiên và cười nhiều. Ngược lại, những cái đó biến mất khi cô ở bên cạnh tôi. Anh ngừng lại, nhấn giọng: _ Cô có vẻ khổ sở như con mèo bị trói vậy, chỉ chực thoát đi. Uyển Thư buột miệng: _ Chẳng lẽ tôi có thái độ bất lịch sự như vậy sao? _ Không bất lịch sự nhưng làm tôi khó chịu. KHông phải bực cô mà vì thấy mình giống hung thần qúa. Anh nhún vai: _ Trong khi tính tôi rất thoáng.