13.

Vũ Dung chết lặng nhìn mẹ. Bà khả Nhu im bặt nước mắt tuôn trào như thác lũ. Nhắc nhở những chuyện đau lòng của quá khứ càng làm đau đớn con tim bà.
Trong lòng của Vũ Dung, mẹ của nàng càng đáng thương, đáng quí hơn lúc nào hết. Quá khứ của mẹ thật la đau buồn. Người đàn ông tên Hà Phát quả là đáng khinh bỉ... và mối hận đến tận xương tuỷ của mẹ không phải là không xáng đáng.
Vũ Dung tuột khỏi ghế ngã vào lòng mẹ, nàng ôm chặt lấy bà nức nở khóc:
- Mẹ! con muốn được nghe, mẹ hãy kể tiếp đi. Mẹ thật đáng kính. Mẹ là một người phụ nữ cao vợi trong lòng con. Con yêu mẹ, Con yêu mẹ!
Không dằn được mối thương tâm, bà Khả Nhu nấc lên:
- Ta không đáng kính đâu. So với cha của con, ta không là gì cả. Vũ Dung, con chính là con của Thiếu Sơn đó. Mẹ không thể ngờ được ngay lúc bị mù lòa, mẹ lại tìm được hạnh phúc. Cha của con đã mang lại hạnh phúc cho mẹ. Ta mãi không quên có những chiều ngoài bãi biển, Thiếu Sơn nhắc lại: "Phải chi, em đừng hốt hoảng mở to mắt thì không đến nỗi những mảnh kiến vỡ lúc tai nạn sẽ làm tổn thương mắt em." Lúc ấy mẹ bảo rằng: "Anh không hối hận, anh chỉ tiếc rằng đôi mắt em không còn thấy được... và em sẽ không ngắm được em sẽ rực rỡ ra sao trong ngày lễ cưới sắp tới." Mẹ không biết là mơ hay là thật nữa. Nhưng đó lại là sự thật Vũ Dung à. Cha và bà nội của con sống trong ngôi biệt thự cổ kính này. Lúc ấy, Thạch Lựu và chú Thạch còn chưa là vợ chồng với nhau, vì cha con yêu mẹ nên bà nội của con cũng yêu mẹ. Thế la lễ cưới xảy ra. Nhẩm tính lại, từ lúc nằm viện cho đến khi tận hưởng những giây phút thiêng liêng đó ngót hơn một năm trời. Mẹ sống bên cha con đầy đủ lẫn tình thương lẫn hạnh phúc bên chồng, sống ấm êm trong gia đình chồng mà quên đi tất cả. Được vài năm sau, mẹ hạ sinh ra con. Việc chăm sóc con đều nhờ vào tay Thạch Lựu và bà nội. Lúc con lên hai tuổi, bà nội con đột ngột qua đời vì căn bệnh quái ác: đứt mạch máu não. Nội con qua đời làm mẹ hoảng hốt nhớ đến ông ngoại của con. Thế là mẹ quyết định với ba con: "phải về quê thăm ngoại con để tạ tội". Nhìn mẹ, ông bà ngoại không lời lẽ nào để quở trách nữa. Mẹ vui sướng vì chuộc lại lỗi lầm và được biết rằng hai người vẫn còn khỏe mạnh. Lần đó trở về Vũng Tàu, mẹ rất là vui sướng. Thế rồi bốn năm trôi qua. Lúc con được sáu tuổi, cha của con lại vĩnh biệt chúng ta. Người chết vì căn bệnh nhồi máu cơ tim. Một lần nữa mẹ lại hụt hẫng chới với. May mà còn vợ chồng Thạch Lựu, nếu không mẹ sẽ không làm gì đươc nữa. Những năm kế tiếp là những năm buồn nhất cuộc đời mẹ. Thời gian trôi qua, Vũ Dung của mẹ được mười tuổi, rồi mười lăm tuổi ông bà ngoại của con cũng lần lượt qua đời. Đau khổ thật không bao giờ hết được. Giữa lúc đơn chiếc, mẹ lại đươc Tâm Đan tình nguyện ở lại chăm sóc. Âu cũng là còn một chút an ủi cuối đời. Và những gì tiếp sau này con đã hiểu cả rồi đó...
Bà Khả Nhu lại im lặng. Vũ Dung hiểu rằng câu chuyện cần kể... mẹ đã kể hết rồi. Từ từ ngẩng lên, Vũ Dung ngước nhìn tấm ảnh của cha treo ở trên tường rồi thốt lên khổ sở:
- Cha! Cha của con... Cha ơi!
Bà Khả Nhu hốt hoảng sờ soạng:
- Vũ Dung con làm gì thế?
- Con không có làm gì! Con chỉ nhìn cha, hứa với cha là sẽ thay người chăm sóc cha mẹ, vâng lời mẹ... sẽ cùng mẹ thù ghét những kẻ mà mẹ đã thù. Thế Vỹ đã có một người cha như vậy. Anh ấy không xứng đáng để con yêu... Cha của anh ấy không đủ tư cách để làm cha chồng con. Mẹ! con xin vâng lời me. Con sẽ tuyệt giao với anh ấy mà không cần chia tay. Miễn sao mẹ vừa lòng thì bất cứ điều gì con cũng làm cả.
Hiểu rằng con gái sẽ đau khổ, nhưng bà Khả Nhu vẫn tiếp tục muốn con gái phải vâng lời. Bà khẽ gọi Vũ Dung:
- Con gái của mẹ hãy đến đây, hãy đến đây!
Vũ Dung nhạt nhòa nước mắt bước tới. Nàng điếng người trong vòng tay của mẹ. Thật sự bất lực trước một tình cảnh oái oăm. Khi xưa, mẹ đã từng yêu với một tình yêu bỏng cháy, vậy mà bây giờ... mẹ lại vì thù oán mà căt đứt tình yêu cao đẹp của nàng. Lẽ ra, Vũ Dung sẽ thu hết can đảm để gào lên những điều ấy trước mẹ để bà hiểu rằng bà đang đối xử bất công với nàng. Nhưng tuyệt nhiên, Vũ Dung không làm được. Lớp trẻ của nàng là lớp trẻ tiến bộ với nhiều suy nghĩ chín chắn trong cuộc sống. Chuyện chia quyên rẽ thúy, chuyện ân oán hận thù đã trở thành quá cũ kỹ rồi, không còn thích hợp nữa. Biết đươc như vậy biết càng rõ thì Vũ Dung càng câm lặng. Dĩ vãng đau buồn của mẹ, đôi mắt mù lòa vĩnh viễn của mẹ không cho phép nàng mở lời, đã không cho phép nàng đong đo lựa chọn giữa bên tình bên hiếu. Nàng có thể thiếu người yêu, xa vắng người yêu nhưng không thể thiếu mẹ.
Nàng không có quyền gieo thêm đau buồn cho mẹ.
Vuốt tóc Vũ Dung, bà Khả Nhu mỉm cười trìu mến:
- Mẹ cảm nhận được chiều cao của con. Con đã khôn lớn lắm rồi phải vậy không Vũ Dung? Lại sắp làm một bác sĩ rồi. Mẹ hãnh diện vì con lắm. Con... con không oán hận mẹ sao?
Nhắm nghiền đôi mắt, Vũ Dung đau đớn không cùng, nhưng vẫn gắng gượng:
- Đừng lo lắng nữa mẹ ạ. Con yêu mẹ nhất trên đời này.
- Mẹ cũng yêu con như vậy... Vũ Dung!
Nắm chặt đôi tay mẹ, Vũ Dung sững sờ buồn lặng:
- Mẹ à, mẹ đã xúc động và khóc nhiều, phải cần ngơi nghỉ. Con trở về phòng nha mẹ!
- Con không sao chứ?
Cố cười ra tiếng, Vũ Dung tỉnh táo:
- Con không sao! Ba và mẹ là những người giàu bản lĩnh. Con là con của hai người, tất phải ảnh hưởng rất nhiều đến ưu điểm đó... Con sẽ không sao đâu!
Vũ Dung hôn trán mẹ, để mẹ hôn lại rồi lùi dần ra cửa. Nghe tiếng chốt cửa mở, bà Khả Nhu vội nói:
- Mẹ chúc con ngủ ngon sau đêm nay sẽ có thêm nhiều nghị lực.
Níu thật chặt bàn tay vào cánh cửa, Vũ Dung nhìn mẹ:
- Chúc mẹ ngủ ngon! Con sẽ nhất nhất vâng lời mẹ.Chuyện của đêm nay mãi không nhắc nữa.
Vũ Dung nói xong lui ra. Cánh cửa đóng lại thật nhẹ. Bà Khả Nhu vẫn giữ tư thế ngồi nước mắt đã khô trên má bà - Đôi mắt vẫn sửng to ráo hoảnh, gương mặt không lộ một chút cảm xúc nào. Bề ngoài của bà cứ như lạnh lùng không có gì! Nhưng thật ra, cõi lòng bà đang cuộn dâng mưa bão. Cuốn phim dĩ vãng với những khúc quanh oan nghiệt tiếp tục hiện về làm cho bà nghe nhức nhối. Vết thương ngỡ đã lành từ lâu lai tiếp tục sưng tấy lên nhức buốt.
Đêm đã khuya!
Ánh đèn ngủ trong phòng riêng của Vũ Dung vẫn ánh lên một màu vàng nhợt nhạt, buồn tẻ.
Trên chiếc giương rộng Vũ Dung lăn lộn day dứt rồi lại rời khỏi giường đến ngã dài lên bàn viết, viết lấy viết để. Ý nghĩ tuôn ra, tuôn ra mãi không dừng. Những trang giấy đầy chữ càng lúc càng nhiều hơn. Nàng viết, viết rồi khóc! Cứ như vậy suốt đệm đau khổ không dừng lại.
Đêm càng khuya càng tịch mịch. Vũ Dung mệt mỏi dựa lưng vào tường, mắt huớng thẳng vào bóng đêm một cách vô thức.
Thỉnh thoảng nàng buông tiếng thở dài. Bao nhiêu chuyện xưa hiển hiện ra trước mắt, nào là lúc hăng hái đi lạc quyên và thành lập tổ chức từ thiện "bàn tay nhân ái" để góp phần "xóa đói, giảm nghèo" cho dân. Nào là buổi gặp gỡ với những con người giàu lòng bác ái, rồi tham quan Vũng Tàu. Buổi khiêu vũ ở nhà hàng, rồi tình yêu với Hà Thế Vỹ, buổi chia tay ngậm ngùi mưa bão với Quang Trung. Nỗi buồn của Tâm Đan... và bây giờ thì định mệnh của đời nàng. Tất cả lướt qua mắt Vũ Dung nhanh trong chớp mắt.
Đột nhiên, tiếng gọi của mẹ lại như vang vọng bên tai thật rõ: "Mẹ muốn con cắt đứt tình yêu với Hà Thế Vỹ. Con không thể về làm vợ của nó, càng không thể về làm dâu của một người đàn ông đã có với ta một mối hận đến tận xương tủy. Nếu con không nghe lời mẹ thì chúng ta đoạn tình mẹ con".
Vũ Dung hốt hoảng, run rẩy. Nàng quơ vội tấm mền quấn kín quanh người cố tìm một chút rét mướt trong tâm hồn. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ có biết rằng con đau khổ lắm không? Con không còn một chút sức lực nào để chóng chỏi. Con phó mặc tất cả, xem như con nát ruột chôn vùi tình yêu vào đôi tay hận oán của mẹ. Con sẽ cắt đứt với Thế Vỹ, nhưng không bao giờ quên được anh ấy. Đó là một thanh niên tốt rất hợp với con, rất đáng để cho con nương tựa. Anh ấy là con của một kẻ nhẫn tâm, bội bạc, thậm chí la đểu giả lưu manh... nhưng giữa họ hoàn toàn trái ngược. Đúng là "Cây đắng sinh trái ngọt", Hà Thế Vỹ là một điển hình hiếm hoi đó.
Con đã chấp nhận, chấp nhận lìa xa, tất nhiên sẽ không còn lời để nói nữa, nhưng trong thâm tâm con, trong tận cùng sâu thẳm của đáy tim con, con vẫn có quyền gào thét.
Còn anh Thế Vỹ! Hà Thế Vỹ! Đêm nay ở Sài Gòn anh thức trắng đêm như em không? Có linh cảm sẽ xảy ra chuyện chẳng lành không? Chuyến này vào Sài Gòn, em sẽ lẳng lặng trở lại căn phòng trọ dọn đến một nơi tạm trú khác để trốn tránh anh. Để chờ đợi một ngày xa anh mãi mãi. Cắt đứt tình yêu giữa lúc tình yêu đang tỏa hương ngào ngạt là một việc làm hết sức tàn nhẫn, là từng lúc từng lúc con tim em lịm chết, vỡ nát.
Vĩnh biệt anh, Thế Vỹ! Em xa anh muôn đời... Giữa chung ta đã bị ngăn cách bởi một bức tường oán hận cao vợi. Em phải vì mẹ em! Phải phục tùng người, phải tuân thủ người đã sinh ra em.
Vũ Dung vừa khóc vừa thầm nói. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng nếm trọn vị ngọt ngào chua cay của tình yêu và của cách xa. Đành thôi! Đến và đi, hợp và tan cũng là lẽ thường tình mà. Biết vậy! nhưng sao tim vẫn đau nhói dữ dội. Biết vậy! nhưng sao nước mắt vẫn rơi không dừng?
Gục đầu xuống gối, Vũ Dung khóc rưng rứt. Nước mắt thấm đẫm cả một vùng gối trắng.
Thời gian vẫn trôi, trôi vô tình lên cả nỗi đau của Vũ Dung. Như một chiếc bóng cô quạnh, Vũ Dung lại rời khỏi giường đến ngồi xuống bàn viết. Nàng lướt mắt qua những trang giấy chi chít chữ, đọc như nuốt trọn rồi dừng mắt lại đờ đẫn, trên tường có tiếng con thạch sùng tắc lưỡi nghe buồn não nuột.
Ý nghĩ lại rõ nét, Vũ Dung cúi xuống, lật sang một trang mới, rồi với tay cầm lấy cây bút nguệch ngoạc trên trang giấy trắng cho những dòng chữ thống khổ liên tục tràn:
"Những dòng chữ sau cùng cho anh...!
Người yêu dấu ơi!
Tan nát lòng em anh biết không? Mỗi phút giây em quyết định xa anh thì đốm lửa tâm hồn em cũng đang dần tắt. Nói lời tạ lỗi cũng chỉ bằng thừa thôi... chi bằng cứ đi như lúc đã đến - Cứ xa như lúc phải xa. Hãy không ngừng trách mắng em đi người yêu ơi. Từ nay và mãi mãi ta sẽ không tìm được những lúc bên nhau nữa. Anh sẽ không tìm đâu thấy nụ cười hờn dỗi của em và những lúc em hùng hổ gây sự với anh nữa. Tất cả những gì từ thường tình cho đến đáng yêu sẽ không còn cơ hội để xảy ra nữa".
Một dấu chấm hết trong tức tưởi nghẹn ngào.
Vũ Dung... Vũ Dung...! Cô sinh viên ngày nào xông xáo, sôi nổi, thích đem vui đến cho mọi người. Thích làm những việc từ thiện có ích cho xã hội. Một Vũ Dung với sức mạnh khởi phát chỉ tiến chứ không lùi, nay phải chịu thua hoàn cảnh. Người có một ý chí đấu tranh rất mạnh mẽ nay lại phải đầu hàng, buông trôi hạnh phúc.
Vũ Dung dừng lại, cây bút trên tay nàng rơi một cách đáng thương xuống bàn viết. Hai bàn tay bé nhỏ áp sát vào đầu, mắt nhắm nghiền kềm chế cảm xúc. Vũ Dung bất động một lúc lâu rồi nhặt bút viết tiếp:
"Mảnh hạnh phúc bé bỏng mong người ở đấy, thật gần nhưng cũng thật xa. Thỉnh thoảng gặp lại... nụ cười... ánh mắt... lòng chợt buồn nhưng chẳng hiểu vì đâu?
Hà Thế Vỹ! Vĩnh b!!!1744_12.htm!!! Đã xem 88499 lần.