Du Kiệt vừa bước vào phòng khách lại nghe tiếng cười của Tố Tâm. Cơn giận bốc lên, anh ào tới trước mặt Tố Tâm. - Cô đã hứa gì với tôi? Mau cút khỏi nơi đây! - Tôi... - Tố Tâm ngó sang ông nội. - Là ông đón Tố Tâm lại. Chẳng lẽ ông muốn mời một người khách đến nhà cũng không được sao?- Ông cụ quắc mắt nhìn lên- Ngay trước măt ông mà đuổi khách như vậy, cháu có coi ông là ông nội không vậy? Thật là quá đáng! Du Kiệt ấp úng: - Xin lỗi ông, cháu đâu biết là ông mời cô ta đến. Ông cụ vẫn tức giận ngồi thở hơi ra. Du Kiệt thấy vậy, chạy đến: - Nội à! Cháu đã xin rồi, đừng tức giận nữa mà. Một lát, cháu chơi cờ với ông, nha nội? - Thật tâm cháu không muốn ông nội giận? - Đương nhiên rồi. - Thế thì cháu xin lỗi Tố Tâm đi. - Xin lỗi cô ta? - Ông đã biết cháu có coi lời của ông nội vào đâu. Cha nhức đầu quá, đỡ cha về phòng. Cha không muốn thấy mặt nó.- Ông cụ vội quay sang con dâu. - Con xem, con đã chọc tức ông nội đến vậy, uổng công ông nội cưng con như vàng như ngọc. Thật là bất hiếu - Mẹ Kiệt ta thán. Thật ra, ai cũng thấy rõ ông cụ đang làm nũng với cháu mình, đau đầu chỉ là cái cớ mà thôi, và mỗi lần như vậy, Du Kiệt đều phải chìu theo ý của ông. - Lý Tố Tâm! Xin lỗi nhạ- Du Kiệt vội nói. - Ông nội đã bớt đau đầu chưa? Ảnh đã xin lỗi cháu rồi.- Tố Tâm đứng gần hỏi han. - Thế cháu không giận à? - Chỉ cần ông hết đau đầu là được. Để cháu rót cho ông ly trà nóng. - Thôi khỏi, ông đỡ nhiều rồi. - Hừm... - Du Kiệt lừ mắt nhìn Tố Tâm. - Du Kiệt! Cháu đoán xem, Tố Tâm mang gì đến cho ông nè. - Ai mượn... - Du Kiệt định nói mát mẻ Tố Tâm vài câu, nhưng lại ngại ông nội nằm vạ nên chỉ nói - Lại là một cái áo len chứ gì. - Đoán sai rồi, cháu xem đang để trên bàn. Đó là bộ tách cổ, ít nhất cũng mất phải vài triệu mới mua được. Sòng phẳng quá nhỉ, thậm chí còn chơi trội hơn, vì bộ tách đắt hơn cái lọ mà ông đã tặng cho cộ Để xem cô ta còn giở trò gì nữa. - Không đắt lắm đâu, ông nội. Vì người bán là nội của ông cháu. - Vậy hôm nào rảnh, cháu dẫn ông đi xem một số đồ cổ nha! Hay là ngày mai được không? - Dạ được. Chỉ cần ông nội thích.- Tố Tâm liếc về phía Du Kiệt, nói tiếp- Nhưng mà cháu không thể đến nhà ông. - Mai, ông sẽ đến công ty của cháu. Mình đi ăn trưa xong, rồi đi xem đồ cổ... Này, Du Kiệt! Cháu định đi đâu đấy? Du Kiệt tỏ vẻ uể oải: - Xin lỗi tất cả, tối nay cháu có hẹn vài người bạn bàn chuyện làm ăn, cháu chỉ ghé về thay bộ đồ thôi. - Vậy cháu đi đi!- Ông cụ gật đầu. Tố Tâm nhìn theo dáng của Du Kiệt đi lên lầu. Bờ vai rộng, vóc người cao thẳng nhanh nhẹn và rắn chắc... Đã có một thời, Tố Tâm hằng mơ tưởng đến dáng người đàn ông như thế, thật là thú vị nếu được dựa vào bờ vai ấy, trải lòng mình ra và được âu yếm vỗ về. Tố Tâm thoáng đỏ mặt. Mình đang nghĩ gì vậy? Theo dõi nét mặt Tố Tâm, ông cụ bật cười: - Cháu với Du Kiệt có điều gì gay cấn với nhau, phải không? Ông thấy Ti Tô đối đãi với cháu không được tốt lắm. - Từ trước đến giờ, cháu chỉ lo học hành nên chưa có tình cảm với bất cứ ai.- Tố Tâm bẽn lẽn nói - Lần này từ Pháp về, cháu có quen biết một số bạn trai, trong đó có Du Kiệt. Nhưng cháu thú thật là chỉ có ảnh là cháu có cảm tình thôi. Ông nội đừng cười cháu nha! - Tại sao lại cười! Cháu rất thành thật, điều đó làm ông rất thích. Ti Tô phải tội ngang tàng bướng bỉnh chứ bản tánh nó rất tốt, lại xông xáo lại cũng biết lo làm ăn nữa. - Cũng tại cháu ấu trỉ, kiến thức hạn hẹp nên... - Cháu đừng nên hạ mình như thế! Con gái chân thật như cháu không phải dễ tìm. - Lúc đầu, anh Kiệt cũng có để ý đến cháu đó chứ. Nhưng càng ngày ảnh càng xa lánh. Thậm chí ghét cháu nữa. Cũng tại cháu nghĩ mình là con gái, không nên chủ động tìm đến với bạn trai. Trong khi đó, các cô khác bạn anh ấy thì không như vậy. - Cháu nghĩ vậy là đúng, cho nên ông thấy cháu khác biệt của đám bạn gái của Du Kiệt. - Nhưng anh Kiệt thì không thích như vậy. Có lẽ anh ấy cho là cháu kiêu ngạo, hợm mình... - Nếu quả nó nghĩ như thế thì nhận thức của nó chưa được chính xác lắm. - Từ lúc mà cháu gặp ông nội và hai bác... - Tố Tâm sụt sùi- Mà nhất là ông đó, cháu cảm thấy là như gặp lại người thân của chính mình. Chỉ còn người chị duy nhất, vừa rồi cũng bỏ cháu mà đi. Ông cụ vừa bước qua vuốt tóc của Tố Tâm. - Tội nghiệp cháu! Nếu cháu không chê cứ xem ông là ông nội ruột của cháu. Ông biết cha mẹ Kiệt cũng mến cháu nhất trong đám bạn gái của nó, cho nên ai cũng hy vọng cháu và Du Kiệt trở thành một cặp thật xứng đôi. Tố Tâm e thẹn: - Cháu chỉ mong là được nội thương mà thôi. Còn chuyện cháu với Du Kiệt, thì cháu không dám nghĩ tới đâu. - Đừng vội thất vọng! Đơn giản là Du Kiệt đẹp trai lại có tài. Hội đủ đìều kiện cho các cô gái. Các cô thời nay không biết mắc cỡ gì cả, cứ chủ động trước để tranh thủ tình cảm, chìu chuộng Du Kiệt. Tạo thành thói quen. Về phần cháu là đứa con gái tốt không làm được như vậy, cho nên... - Không thành, phải không ông? - Tố Tâm cười mếu. - Sợ gì không thành, còn có ông nội chi, hai đứa cùng không nhượng bước, để ông tạo cơ hội chọ Cháu hãy chờ xem, Du Kiệt sẽ đến với cháu. - Nhưng mà ông nội, cháu không hiểu... - Rồi cháu sẽ hiểu. Mà này! Ông nội sẽ sắp xếp được các cuộc gặp gỡ, nhưng đánh bại tình địch và được trái tim của thằng Kiệt là do nơi cháu, ông không thể lo chuyện ấy được. Ông cụ lại cười khề khà... Chiếc xe từ từ leo con dốc. Một bên là đá núi sừng sững, một bên là vực sâu hun hút. Mây mù bay lãng đãng bên ngoài xe khi mờ khi tỏ làm cho cảnh sắc càng thêm ngoạn mục. Nhìn lại phía sau, từng đoàn xe nối đuôi nhau như một con rắn bị chặt đứt khúc cố trườn lên đồi. Một tốp thợ đang chát những hòn đá nhỏ - dấu tích còn lại của một mảng núi vừa được phá - mà quên đi khí trời lạnh giá đang bao vây. Con đường đã được khai phá nhưng vì chưa dọn xong nên còn rất gồ ghề và lởm chởm. Đường sá như thế này không hiểu ông nội chịu đựng được bao lâu. Du Kiệt bật lên suy nghĩ của mình. - Ông nội à! Khá lâu, ông không đến nông trại, tại sao bây giờ ông lại đòi lên đây vài ngày? - Cũng vì cháu đó. - Vì cháu? Cháu chẳng hiểu. - Đến đó tự động cháu sẽ hiểu mà. Mẹ Kiệt vội hỏi: - Cha à! Đường xá xa như vậy cha chịu nổi không? - Vì Ti Tô, cực đến mấy cha cũng chịu được. Du Kiệt vẫn đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Chiếc xe đang từ từ rẽ vào khúc ngoặc. Anh nhìn xuống vực, một dòng suối trong xanh đang uốn mình và reo lên những tiếng réo rắt. Tiếng gió hú, tiếng suối reo khi gần khi xa nghe như một tấu khúc vừa hồn nhiên lại vừa êm ả. - Kiệt à! Cháu có biết là ông nội thương ai nhất không? - Cháu biết chứ ông nội - Du Kiệt lơ đãng trả lời. - Vậy cháu có thương ông chứ? Du Kiệt vội quay lại ôm vai ông cụ. Người già đến một lúc nào đó tánh tình của họ trở nên đơn sơ như một đứa trẻ, chỉ khác là những kinh ngiệm và nhận thức trong cuộc sống của họ thì rất ư sâu sắc! - Đương nhiên cháu thương ông nội nhất nhà rồi. - Cha à! Đừng mắc mưu nó! Ti Tô chỉ thương bản thân mình thôi. Có bao giờ nó nghe lời cha đâu?- Mẹ Du Kiệt nói xen vào. - Me... - Ti Tô này! Chỉ cần cháu không làm ông thất vọng là được rồi. Ông cũng đã già sống không được bao năm nữa. Mai mốt đây muốn nghe tiếng của ông cũng không dễ đâu. - Đừng nói thế nội! Cháu nghe lời ông mà.- Du Kiệt thương ông đến não lòng. - Vậy mới ngoan. À! Ngồi đến cứng lưng lại. Còn phải ngồi bao lâu nữa đây? - Thưa ông gần đến nông trại rồi ạ. Chỉ mất khoảng hai mươi phút nữa thôi. Người tài xế trả lời. - Ừm, mệt quá - Ông đưa tay đấm đâm vào lưng. - Ông nội để cháu đấm lưng cho ông - Du Kiệt đấm nhẹ nhẹ vào lưng ông. - Được rồi. Được rồi, bây giờ thấy khỏe ra chút. - Ông nội xem kìa, đã tới rồi!- Du Kiệt chỉ tay vào tấm bảng to dựng bên lề: "Nông trại ngựa và bò sữa Đồng Tiến". Xe chạy thẳng vào ngôi nhà to màu trắng. Mọi người cùng nghỉ ngơi. Giây lát sau, ông cụ bèn kéo Du Kiệt ra ngoài và bảo với người quản gia. - Quốc à! Đem nó ra đây đi. - Nó? - Rồi cháu sẽ biết, đừng nóng. Lát sau, anh Quốc dẫn đến một con ngựa to lớn dũng mãnh. Con ngựa có bộ lông màu nâu đen. Bờm trắng và đặc biệt bốn vó của nó đều có những chùm lông trắng bao quanh. - Đẹp quá, ông nội!- Mắt Du Kiệt sáng lên. - Qùa mừng sinh nhật thứ hai mươi bảy của cháu. Vì chỉ còn một tháng là sinh nhật của cháu, phải không? - Cảm ơn ông nội.- Du Kiệt thích ra mặt. - Cháu đặt cho nó một cái tên đi. - Đặt nó tên Sa Hoàng, được không?- Du Kiệt ngẫm nghĩ hồi lâu. - Ông nội! - Cháu muốn cỡi nó ngay bây giờ. - Vội gì, chúng ta còn ở đây mấy ngày mà. Quay qua chạ Du Kiệt cao hứng nói: - Con muốn ở đây một tuần, cha đồng ý chứ? Ông Phương mỉm cười tủm tỉm: - Từ ngày con về nước làm việc đến nay, con có nghỉ ngày nào đâu. Được rồi ba phê chuẩn cho. Ông Phương vừa dứt lời, chợt có chiếc xe hơi chạy thẳng vào sân. Nhìn lại thì xe của nhà, nhưng khi tài xế mở cửa. Du Kiệt ngạc nhiên khi trông thấy Tố Tâm đang mặc bộ đồ cỡi ngựa. - Sao cô ta lại đến đây? - Du Kiệt! Cháu đã hứa với ông những gì? - Cháu hứa là sẽ nghe lời ông. Nhưng hồi nào đến gìờ mình đâu có mời ai đến nông trường đâu? - Mẹ đã nhận Tố Tâm là con nuôi - Mẹ Du Kiệt vội chen vào - Cũng là cháu gái nuôi của ông nội thì đâu phải là người ngoài nữa. - Ông nội... - Du Kiệt có vẻ không được vui,. - Vậy mà cháu lúc nào cũng mở miệng nói là thương ông. Chưa bao giờ ông thích người nào như Tố Tâm. Nếu thương ông, cháu phải đối xử tốt với cô ấy. - Thế cô ta cũng ở lại nông trại này à? - Du Kiệt hỏi khi thấy tài xế xách vali vào. - Ông mời Tố Tâm đến đây chơi, nếu không thích, ông lập tức đưa Tố Tâm về ngay. - Không phải ông à! Cô ta cứ ở lại đây, cháu không đối nghịch với cô ta nữa đâu. Du Kiệt tuy nói nhưng chẳng hứng thú chút nào. Thật là mất toi đi mấy ngày vui! - Ông nội!- Tố Tâm đi nhanh tới - Bác gái có dẫn cháu đi xem đàn ngựa, con nào cũng to khỏe, có vài con đẹp ghê nội à. Ông cụ cười đắc chí: - Đàn ngựa giống của ông nổi tiếng lắm đó cháu. Bây giờ già rồi, ông ít có dịp chăm sóc chúng như trước nên giao cho ba của Du Kiệt. Này! Cháu ăn mặc như kỵ sĩ. Bộ tính cưỡi ngựa thật à? - Lúc cháu còn du học, những kỳ nghỉ hè, cháu hay theo chúng bạn đến nông trại chơi, nên cũng biết cưỡi ngựa, tuy không tài lắm nhưng không đến nỗi té đâu. Ông cụ vội đưa mắt nhìn người quản gia: - Quốc à! Cậu dẫn con ngựa Quận Chúa đến đây đi. Du Kiệt! Cháu mau thay đồ, cưỡi con ngựa mà ông tặng cháu đi với Tố Tâm cho có bạn. Du Kiệt lặng thinh bỏ vào nhà. Lúc đó, người quản gia dẫn con ngựa màu tro ra. Nó không đẹp và hùng dũng như con Sa Hoàng nhưng lại có dáng đi dịu dàng và mền mại hơn. - Con này là Quận Chúa. Lúc Sa Hoàng chưa tới, nó là con ngựa đẹp nhất ở đây đó. Du Kiệt chỉ mặc đơn giản áo sơ mi bỏ vào trong quần và mang đôi giày bốt loại mà các công nhân ở đây thường mang mỗi khi đi chăn đàn bò. Ông cụ trợn mắt ngó. - Ồ! Có sao đâu nội.- Du Kiệt nhún vai - Tốt mã thì hay rã đám. Vả lại, cháu có nghe nói con này chứng lắm, ăn mặc như thế này gọn nhẹ dễ xoay trở hơn. Vừa nói anh vừa phóng lên lưng con Sa Hoàng. Vì bất ngờ, con ngựa vùng hí lên nhưng Du Kiệt vẫn khống chế nó được. Anh ta quả có tài điều khiển ngựa! - Tố Tâm thầm nghĩ. - Con Sa Hoàng táo tợn quá! - Cẩn thận nghe con! - Mẹ Kiệt vội nói. - Còn Tố Tâm có đói không, con chưa ăn gì cả mà. - Dạ, con không đói. Con đi đây, hẹn lát sau gặp lại. Du Kiệt phóng ngựa đi mất. Phía sau nông trại là cánh rừng thưa. Xuyên qua đó đến một trảng cỏ mênh mông nằm dưới thung lũng. Du Kiệt dừng ngựa lại và cột Sa Hoàng vào cây cổ thụ cho nó gặm cỏ, trông nó có vẻ hiền lành khác hẳn với lúc đầu Du Kiệt ngồi trên lưng nó. Anh nằm dài trên cỏ. Bứt một cọng bỏ vào miệng mùi ngai ngái của cỏ quyện lại với hương của đất làm nên vị ngòn ngọt. Trảng cỏ như một tấm thảm lót lưng anh và trải dài mút tầm mắt. Phải một lúc sau, Tố Tâm mới đến. Cô cột con Quận Chúa bên cạnh con Sa Hoàng và nhìn chúng.-Tại sao cô theo chúng tôi hoài vậy? Đu Kiệt bực bội vì thấy có người làm mất hứng. -Nơi đây anh rành hơn tôi, nếu tôi không theo anh thì sẽ lạc mất, làm sao trở về nông trại. -Tôi không nói ý đó. Đáng lẽ cô đừng nên đến nông trại.- Du Kiệt vẫn gặm chừng ngọn cỏ. Tố Tâm ngồi xuống cạnh anh: -Tôi không định tới đây, nhưng ông nội đã mời mấy lần, e từ chối mãi sẽ làm ông buồn. Vả lại, thành phố cũng khá náo nhiệt, có dịp thay đổi không khí cũng là một điều tốt. -" Ông nội, ông nội "... cô gọi ngọt ngào quá! Cô mang họ Lý chứ đâu phải họ Đoàn mà bắt quàng? -Ông nội anh yêu cầu tôi gọi như thế. -Tôi nói cho cô biết, để làm vui lòng ông nội, ở trước mặt ông, hai chúng ta là bạn, còn thì vẫn như xưa. -Tôi cũng nghĩ vậy, ông nội đối với tôi quá tốt. Vì ông, tôi chịu thiệt thòi một tí cũng chả sao. -Tôi cũng hy sinh vì ông thôi.- Du Kiệt nhún vai. -Hy sinh? Đĩ nhiên! Cứ nghĩ phải ở đây chung với cô mấy ngày đã ngán tận cổ rồi, chẳng phải hy sinh là gì? Tố Tâm mím môi: -Tôi... Ở cạnh anh cũng chẳng vui sướng gì. - Được. Bắt đầu từ phút này, chúng ta không nói chuyện nữa. Du Kiệt quả nín thinh. Lát sau, anh bước đến con Sa Hoàng. -Anh muốn đi đâu nữa? -Ráng chiều xuất hiện, trong lòng cô có nghĩ đến ông nội không? Tôi chẳng hiểu tại sao ông nội lại thích cô vậy? Đồ kiêu ngạo! Tố Tâm ấm ức khi phải theo sau con ngựa của Du Kiệt. Đanh phi nước đại gần về đến nông trại, Du Kiệt nghe tiếng ngựa hí vang và theo sau đó là tiếng kêu của Tố Tâm. Anh vội điều khiển Sa Hoàng dừng bước. Vừa lúc đó, con Quận Chúa chạy tới, trên lưng không có Tố Tâm. Du Kiệt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh xuống ngựa đi trở lại, và tìm thấy Tố Tâm đang nằm ngất xỉu trên đống lá vàng. Gọi mãi vẫn không có tiếng đáp, anh vội quỳ xuống lật ngược cô lại, phủi những chiếc lá vướng trên mặt. -Nè! Tố Tâm, cô tỉnh lại đi! Du Kiệt đưa tay gần mũi, thấy Tố Tâm vẫn còn thở. Như vậy là bị ngựa hất té bất tỉnh, Anh ngó lại tìm con Sa Hoàng thì nó đã biến mất. Anh vội xốc Tố Tâm lên và cố chạy về hướng nông trại. Rất may, anh Quốc quản gia trông thấy cả hai con ngựa về nhà mà không có người nên vội chạy đi tìm. -Cậu à! Cô ấy bị sao vậy? -Bị ngựa hất té. - Để tôi đi mời bác sĩ hoàng. -Bác sĩ Hoàng? Mất nhiều thì giờ lắm, hãy đưa cô ta đi bệnh viện là tốt hơn. -Từ đây đến bệnh viện khá xa, người bị té không nên dời tới dời lui. Cậu có thấy ngôi nhà ngói to đùng đằng kia không, là chỗ ở của bác sĩ Hoàng đó, lái xe cũng chỉ mất mười phút. Ông ấy tuy về hưu nhưng giỏi lắm. Du Kiệt khoát tay lia lịa: -Anh đi gấp giùm đi, để tôi đưa cô ấy lên phòng được rồi. Du Kiệt đưa Tố Tâm về phòng. Anh vội ra phòng kêu chị Thanh, người giúp việc. -Nhờ chị lau mặt cho cô ấy, làm nhẹ thôi kẻo trúng các vết sước. -Cô ấy có sao không cậu? -Tôi cũng không biết nữa, để tôi gọi mẹ tôi chăm sóc cho cô ấy. -Cậu ơi! Bà không có ở đây. Du Kiệt quay người lại ngay: -Thế mẹ tôi đi đâu? -Ông bà đã đưa cụ đi xuống phố. -Ông nội đã xảy ra chuyện gì? -Không. Ông bảo sẽ trở về ăn cơm, nói với cô cậu nhớ chờ về ăn luôn thể. -Kỳ vậy? Từ Sài Gòn lên đây mất cả mấy tiếng đồng hồ, bây giờ lại xuống phố, không sợ rêm người sao chứ? -Cậu ơi! Đã mời được bác sĩ rồi nè! Theo sau anh Quốc là người đàn ông trạc sáu mươi, nhưng trông vẫn còn nhanh nhẹn và khẻo mạnh. -Bác sĩ Hoàng làm phiền ông quá. -Không sao đâu, hãy kể lại sự việc đi. Bác sĩ Hoàng vừa khám cho Tố Tâm, vừa lắng nghe Du Kiệt thuật lại câu chuyện. Ít phút sau, ông ngẩng đầu lên. -Cô ta có bị gãy tay hay chân không bác sĩ? -Cũng may là không sao cả, chỉ bị thương ngoài da. Hên cho cô ta hôm trước có mưa đất còn ẩm, vả lại bị té trên đống lá. Nếu không... -Nhưng cô ta ngất xỉu khá lâu. -Vừa rồi, cô ta đã tỉnh. Có thể là do quá sợ hãi cộng thêm cơ thể yếu đuối nên bất tỉnh mà thôi. -Trông cô ta đâu có vẻ gì yếu ớt. -Có thể là tạm thời. Tôi đã tiêm cho cô ta một mũi và cho một số thuốc uống không phải lo. Mai, tôi sẽ đến khám lại. Du Kiệt đưa bác sĩ về xong, anh quay trở vào phòng khách và vẫn thấy Tố Tâm nằm thiêm thiếp. -Bác sĩ nói cô ta tỉnh rồi mà? - Du Kiệt hỏi chị Thanh. -Cô ta vừa mở mắt, nhưng có lẽ còn yếu nên lại thiếp đi nữa. Bác sĩ có cho hai loại thuốc giảm đau và sốt đó cậu. -Vậy nhờ chị canh đúng giờ cho cô ấy uống giùm. À! Mà chị đổ sữa cho cô ấy giùm tôi luôn nha, cô ấy chưa ăn gì được đâu. Vừa lúc ấy có tiếng anh Quốc vọng vào: -Cậu ơi! Điện thoại của ông gọi tới. Du Kiệt mừng quá, vội nhấc máy lên: -Ông nội sao vẫn chưa về? Ông cụ không vội trả lời: -Quốc nói cho ông nội biết Tố Tâm bị té ngựa. Cô ấy có sao không cháu? -Nội yên tâm. Bác sĩ Hoàng đã đến khám cho cô ta, bị trầy sơ ngoài da thôi, không sao cả. Có tiếng thở phào nhẹ nhõm trong ống nghe: -Bác sĩ Hoàng ấy tài lắm. Có ông chăm sóc, ông nội không càn phải lo lắng gì cả. Này! Ông muốn nói chuyện với Tố Tâm. -Cô ta vừa mới ngủ. Tuy là không bị gì nhưng cái té gây cho cô ấy hoảng hốt, bác sĩ nói cô ấy cần được nghỉ ngơi. -Vậy để cho Tố Tâm nghỉ đi, tội nghiệp cô ấy! Nội mời cô ấy tới nông trại cốt là để chơi vui vài bữa, ừm... -Ông nội! Sao nội xuống phố chi vậy? -Ồ, không! Ông hiện đang ở Sài Gòn. Bệnh cũ tái phát, ông đau lưng quá mức, nếu không có bác sĩ Trần chắc đau chết quá. -Ông nội! Vậy cháu về để chăm sóc ông. -Khỏi,khỏi! Bác sĩ Trần đã cho ông uống thuốc, bây giờ đã hết đau hẳn, nhưng ông ấy dặn phải nghỉ ngơi vài ngày, không thích hợp đi đoạn đường xa. Ông định vài hôm nữa mới trở lại nông trại. Cháu chăm sóc cho Tố Tâm giúp ông. -Ngày mai, cháu đưa cô ta đến bệnh viện. - Du Kiệt phật ý. -Sao lại đưa cô ấy đến bệnh viện, lấy ai chăm sóc? -Nhưng ở đây không có y tá, cháu lại không biết chăm sóc bệnh nhân. -Chúng ta đã có bác sĩ Hoàng. Tuy là không có y tá, nhưng ông tin là cháu lo được cho cô ta. -Ông nội! Ông đừng quên cháu và cô ấy... -Cháu muốn nói không phải là bạn thân chứ gì? Vậy mà còn nói là nghe lời ông. -Ông nội! Cháu thiệt không hiểu tại sao ông lo cho cô ta đến vậy, cô ấy chỉ là người ngoài thôi mà.- Du Kiệt vẫn không chịu thua. -Nhưng cô ta bị nạn ở nông trại mình, làm sao nhẫn tâm mà không lo chứ. Được, ông sẽ kêu tài xế đưa ông tới ngay. -Ông nội! Bây giờ đã chiều tối rồi, ông vừa từ trên này về dưới, chứng đau lưng lại... -Mặc kệ! Đau chết cũng được. -Ông nội đừng cố gắng đi nữa, cháu hứa sẽ chăm sóc Tố Tâm.- Du Kiệt đành đầu hàng. -Vậy mới là cháu ngoan. Chịu cực khoảng hai bữa, ông sẽ tới để thay cháu. Nếu có gì xảy ra, cho ông hay liền nha. Thật ra thì với mớ kiến thức khi theo nhóm công tác xã hội lúc còn đi học Du Kiệt có thể chăm sóc cho Tố Tâm, nhưng không hiểu sao anh lại ác cảm với cô đến vậy. Thật ra, không chỉ mình cô, mà luôn những cô gái kiêu kỳ khác. Du Kiệt khẽ bật cười. Không hiểu mình mắc phải hội chứng ghét đàn bà đẹp từ lúc nào? Du Kiệt đang ngủ ngon, đột nhiên bị lay tỉnh. -Cậu ơi! Dậy mau! Cô Tố Tâm... -Cô ấy bị sao? - Cơn ngái ngủ của Du Kiệt được tỉnh hẳn. -Cô ấy nóng cậu ạ, lại lảm nhảm gì đó, tôi sợ quá. Chắc là bị sốt. Du Kiệt vội chạy vào phòng sờ lên trán của Tố Tâm thấy rất nóng. Tuy Tố Tâm đang ngủ mê, nhưng có trăn trở, không phải là giấc ngủ ngon. -Bây giờ phải mời bác sĩ tới thôi. - Chị Thanh vội lên tiếng. - Đã nửa đêm, có phiền ông ta lắm không? -Gần sáng rồi. Thường ngày, bác sĩ có thói quen chạy bộ sớm lắm. - Được rồi, chị nhờ anh Quốc đi mời bác sĩ ngay. Du Kiệt một mắt thay bộ đồ pyjama, mặt khác theo dõi Tố Tâm, khuôn mặt cô ta ửng đỏ, môi khô nức nẻ, lâu lâu lại phát tiếng rên làm Du Kiệt thêm lo lắng. Ngay lúc ấy, vị bác sĩ đi vào. -Bác sĩ đã tới rồi ạ? Cô ấy sốt quá, không biết có nội thương hay không? - Để tôi vào khám cho cô ấy. - Ông xoay qua nói với chị Thanh. - Nhà có đá lạnh không chị, mang cho tôi một ít. -Bác sĩ! Có phải cô ấy... -Chỉ bị cảm nặng, hèn chi trông cô ta yếu ớt như thế. Cho cô ta uống nhiều nước, lấy đá dằn trên trán, một chút xíu sẽ hạ sốt. Lát nữa, anh kêu anh Quốc sang chỗ tôi lấy thuốc thêm, cứ cách bốn tiếng cho uống một lần không kể ngày đêm. Uống đúng liều lượng thuốc, bệnh sẽ mau thuyên giảm, cô ta không sao đâu, anh đừng lo, sáng mai tôi trở lại. - Bác sĩ nói rồi vỗ vai Du liệt trấn an. -Làm mất buổi tập của bác sĩ, thật không phải. Du Kiệt đưa bác sĩ ra tới cổng. -Không sao, chiều mát chạy bộ cũng được. Cậu Kiệt! Cô ấy nhất định là bạn gái của cậu. Cô ta xinh quá. -Cô ấy... -Hãy chăm sóc cô tạ Mai gặp lại. Du Kiệt trở vào phòng, thấy chị Thanh đứng sớ rớ gần đó mà nhìn, anh vội nhắc: -Sao chị không lấy đá chùm cho cô ấy? Đạ. Suýt chút nữa tôi quên. Du Kiệt đến gần Tố Tâm, thấy cô đã tỉnh nhưng cặp mắt ngân ngấn lệ, Tố Tâm cất giọng yếu ớt: -Xin lỗi anh, tôi đem đến sự phiền cho anh, thấy có lẽ tôi trở về nhà thì hơn. - Đừng ngại! - Du Kiệt trở nên ôn hòa, như cả hai chưa từng gây gỗ với nhau. -Tôi không thể để cô về lúc này được? Cô có muốn uống nước không? Tố Tâm e ngại: -Tôi khát nước thật, nhưng để chờ chị Thanh quay lại... - Đợi chị ấy chắc cô khát chết luôn. Dứt lời Du Kiệt đỡ Tố Tâm lên, một tay anh vịn một tay kia đưa nước cho Tố Tâm uống. Phút giây tuy ngắn ngủi nhưng để lại trong Tố Tâm dấu ấn khó quên. Một cảm giác nồng ấm chiếm lấy hồn cộ Trái tim ơi! Nếu có thể, nên hãy mở hé cửa lòng để tâm hồn được tự do lướt đi trong bầu không khí yêu thương, mà không hề khắc khoải vì những chuyện đã qua!-Còn uống nữa thôi? - Du Kiệt nở nụ cười thật hiền. - Đủ rồi, cảm ơn anh, làm phiền anh quá. Anh nhẹ lắc đầu: -Cô bị sốt, phải uống nhiều nước, nếu như khát thì cứ kêu, lúc này không phải là lúc khách sáo. Tố Tâm gật đầu, chị Thanh đem thêm đá vào. Du Kiệt dặn: -Cô Tâm bị cảm, chắc là đêm qua nhiễm lạnh. Nơi đây gió lớn quá, đáng lẽ chị nên đắp chăn cho cô ấy. -Tôi... - Chị Thanh vội le lưỡi. Du Kiệt đích thân chùm đá cho Tố Tâm, cho đến khi cô ngủ thiếp đi, anh cầm các món thuốc mà anh Quốc vừa mang về và dặn dò chị Thanh cho uống đúng cữ. Xong xuôi, anh bước ra ngoài vươn vai vài cái, đến chuồng dắt con Sa Hoàng và đưa nó đi ăn cỏ. Đến nơi, anh tìm một chỗ mát và đánh một giấc cho tới trưa. -Chị Thanh à! Đừng quên lời bác sĩ dặn, ban đêm phải cho cô ấy uống thuốc đúng gìờ đó, cữ tới này là mười hai giờ. -Cậu an tâm nghỉ đi, tôi nhớ mà. Du Kiệt không có thói quen đi ngủ sớm. Vả lại, hôm nay ngủ cũng khá nhiều, cho nên anh mở phim ra xem. Mãi đến khi cảm thấy mỏi mệt, nhìn lại đồng hồ thì thấy đã hơn mười hai giờ khuya. Sắp leo lên giường nhưng cảm thấy không an tâm, nên anh đi vào phòng Tố Tâm một lần nữa thì thấy cả cô lẫn chị Thanh đều đang say ngủ, xem lại thuốc còn nguyên, vậy là cữ mười hai giờ Tố Tâm chưa uống, Du Kiệt bực bội lay chị Thanh dậy. Đặn chị cho cô ấy uống thuốc sao giờ này còn đây? Chị giúp việc vội chống chế: -Cậu à! Tôi có kêu cô ấy dậy, nhưng cô ấy không chịu thức, tôi định nghỉ một lát kêu lại, ai dè ngủ quên luôn. -Chị nói tầm phào! Tưởng tôi không cho cô ta uống thuốc qua sao, kêu là cô ta thức liền đó. Du Kiệt quay lắc vai Tố Tâm: Đậy đi, đã đến giờ uống thuốc rồi đó! -Ừm... - Tố Tâm từ từ mở mắt. Du Kiệt tự tay đổ thuốc vào sữa cho cộ Đặt nằm xuống, đắp cho cô tấm chăn mỏng, anh nói với chị Thanh: -Thôi chị đi ngủ đi, để tôi canh chọ Chứ lúc uống lúc không bệnh đến bao giờ mới khỏi. -Tôi biết lỗi rồi. - Chị Thanh ngại ngùng - Tôi sẽ không ngủ quên nữa đâu. Du Kiệt dịu giọng lại: -Bỏ đi! Hôm nay chị canh cả ngày cũng đừ rồi, để đó cho tôi. Ngần ngừ một lát, chị Thanh đi ra ngoài. Du Kiệt ngồi tựa vào thành giường, được một lát hai mắt nhíu lại. Anh chạy vội về phòng lấy chiếc đồng hồ báo thức để canh giờ rồi sau đó anh ngủ ngồi bên cạnh Tố Tâm. -Á... Tiếng kêu của Tố Tâm là Du Kiệt giật mình tỉnh cả ngủ. -Chuyện gì vậy? -Nó muốn giết tôi! - Tố Tâm nhảy vào lòng anh và la lên. - Nó muốn giết tôi! Ôm Tố Tâm vào lòng. Du Kiệt thấy cô đang run rẩy và sau đó lại thiếp đi. Tố Tâm bây giờ không giống như Tố Tâm mọi ngày: kiêu ngạo và xấc xược. Sau một ngày nằm liệt giường cô trở nên xanh và gầy hẳn đi, trông cô như chú chim nhỏ giữa mùa đông bão tìm nơi ẩn náu. Và trong vòng tay ấm áp của anh, chú chim đó đang ngủ ngon lành, anh đưa tay nhẹ vuốt tóc cô, hất những sợi tóc lòa xòa trên mặt và sờ trán, vẫn còn nóng lắm. Thấy Tố Tâm chừng như đã ngủ say, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống. Du Kiệt duỗi người định dỗ giấc ngủ tiếp thì nghe Tố Tâm la lên và ngồi bật dậy. -Một con, hai con... á... -Tố Tâm! -Nhiều ngựa quá... - Cô lại ôm chầm Du Kiệt và khóc rấm rức. -Tố Tâm! Du Kiệt gọi lại lần nữa nhưng cô vẫn nhắm nghiền mắt, trên mặt còn đọng hạt lệ. "Lại gặp cơn ác mộng " - Du Kiệt tính đỡ cô nằm xuống nhưng Tố Tâm ôm anh quá chặt, anh đành đổi thế ngồi cho đỡ mỏi và cứ để thế cho cô ngủ yên mãi cho đến cữ thuốc sau. Có tiếng đập cửa liên hồi. Du Kiệt mở bừng mắt, trong vòng tay anh vẫn là Tố Tâm. Anh vội kéo cô đặt nằm xuống giường, sửa lại áo cho ngay ngắn và bước ra mở cửa. -Cháo bác sĩ. - Ngó đồng hồ, Du Kiệt đã thấy tám giờ. -Cô ta sao rồi? -Một đêm đầy ác mộng. Bác sĩ Hoàng đánh thức Tố Tâm, đo nhiệt và kiểm tra bịnh tình cho cô. - Đỡ nhiều rồi, uống thêm hai ngày thuốc nữa là có thể hết bịnh. -Vậy ban đêm có cần uống thuốc nữa không? -Không cần nữa, nhiệt độ đã giảm nhiều, không chừng dùng thuốc đến tối là sẽ hết sốt, ngày mai có thể ăn trở lại bình thường. Du Kiệt nghe vậy thở ra một hơi. Sau khi bác sĩ ra về. Tố Tâm nói với chị Thanh: -Vì chăm sóc cho em, chị mất ngủ hai đêm, em làm phiền chị quá. -Không phải tôi đâu. - Chị Thanh kéo lại mền đắp cho Tố Tâm - Là cậu chăm sóc cho em suốt đêm hôm qua đó. Tố Tâm ấp úng ngó chừng Du Kiệt: -Anh Kiệt! Tôi... thật là... -Có ai muốn mình bệnh đâu. Vả lại, tôi đã hứa với ông nội là tôi sẽ chăm sóc cho cô mà, an tâm nghỉ ngơi cho sức khỏe mau bình phục. Với giọng nói dịu dàng chưa bao giờ có, Tố Tâm nói với Du Kiệt. -Anh Kiệt! Chắc là anh mệt lắm rồi đó, hãy đi nghỉ ngơi đi anh. Du Kiệt gật đầu và dặn dò chi Thanh. - Đừng quên cho cô Tâm uống thuốc nữa nghe. Đạ. Nhớ rồi cậu. Nhưng Du Kiệt chưa kịp ăn cơm tối xong. Chị Thanh lại hớt hải chạy vào. -Cậu ơi! Mau tới coi cô ấy đi! -Cô ấy bị sao? Du Kiệt phát hoảng khi thấy thái độ của chị Thanh. Anh vội bỏ muỗng nĩa xuống đĩa ăn. -Cô ấy không ngớt gọi tên cậu, mặt mày xanh lè và đổ mồ hôi lạnh. Du Kiệt chạy vội lên lầu và nhìn thấy Tố Tâm quả như lời chị Thanh, Kiệt hất tóc cô sang một bên thì thấy mát lạnh, liền nói cho chị Thanh hiểu: -Chị rờ thử xem, cô ta đã hết sốt rồi. - Đúng rồi. Hèn chi đổ mồ hôi nhiều quá. Nè. Cậu! Có nghe gì không? Cô ta vẫn còn gọi tên cậu đó. Bỗng dưng mặt Du Kiệt đỏ bừng, anh vội khỏa lấp: -Chắc cô ta đang nằm mê, cô hay bị ác mộng do ngựa hất té, hoảng sợ cho nên kêu tên tôi vậy thôi. Chị còn không mau lấy cái khăn khô lại lau mồ hôi cho cô ta! Đạ, cậu. -Vậy là cô ta sắp khỏi bệnh, mai ông nội đến cũng đỡ phải lo lắng. -Tố Tâm à! Đang khỏe mạnh, tại sao lại có thể bệnh được? - Liên Sa ngạc nhiên hỏi. -Chẳng qua là khổ nhục kế. - Tố Tâm nhìn liên Sa cười bí mật. -Khổ nhục kế? -Lúc ông nội anh ta mời em đến nông trại có ngỏ ý cho biết là sẽ tạo cơ hội cho em và anh tạ Em nghĩ tánh ahn ta vừa cứng rắn vừa lạnh lùng, mà em thì không phải là hỏa diệm sơn. Nếu đối đầu với anh ta mãi chỉ va phải đá thôi. Chỉ còn cách nhường ông ta một bước. Trước ngày đến nông trại em không ăn chỉ uống nước thôi. Tối đến tắm nước lạnh, mở quạt máy suốt đêm mà không đắp chăn. Ngày hôm sau đến nông trường lúc lên ngựa trở về em đã hơi chóng mặt, thế là chọn một nơi không cây cối nhiều, lại nữa có đống lá bên vệ đường, em liền thúc vào hông ngựa, kéo chặt giây cương một chút. Con ngựa bị đau nên hí vang và hất em theo đà rơi ngay trúng đám lá bất tỉnh. Cũng may, vì thế mà không bị thương chỗ nào hết. -Kỳ thật, nếu không ngã ngựa em cũng bị ngất xỉu vậy. Tố Tâm gật đầu tán thành. -Ừ, đường xa mệt mỏi, đói lại lạnh một đêm, té thêm một cái thành cảm nặng sốt cao thôi. -Vậy là coi như Du Kiệt rơi vào bẫy của em. - Liên Sa ra chiều đắc ý. Cảm giác xao xuyến lại vây kín Tố Tâm. Cái ấn tượng của cái đêm hôm đó Tố Tâm không bao giờ quên được. Cô có vẻ lưỡng lự: -Em thì không nghĩ vậy. Tuy anh ta chăm sóc cho em, nhưng không có một chút tà tâm nào cả. Nhìn thấy thái độ khác lạ của Tố Tâm, Liên Sa nói để thử lòng: -Em có vẹn lẫn tài đủ sắc. Ai cũng nói em với anh ta rất xứng đôi vừa lứa. Tố Tâm lắc đầu: -Không được đâu chị, giữa em và anh ta có khoảng cách. Trầm ngâm giây lát, Tố Tâm nói tiếp: -Chỉ cần em chịu khó chìu anh ta thì em có thể đến gần anh ấy. Chị biết không? Mỗi khi nhớ đến cái chết của chị Hai, lòng em lại dấy lên mối hận, chỉ muốn giết chết anh ta mà thôi. -Em dám ư? -Chị có bao giờ nghe nói đến tự trả thù của người đàn bà chưa? Một khi đã có chủ đích thì bằng mọi giá phải đạt được. Có điều sau khi thấy tình cảm của ông nội và ba má anh ấy đối với em, em không nhẫn tâm gieo khổ cho họ. -Vậy em... -Chỉ cần cho anh ấy biết thế nào là đau khổ khi bị người yêu bỏ rơi thế là đủ. Đối với Du Kiệt, sự thất bại trong tình trường là điều anh ta không chịu mổi. Cái khó của em bây giờ là trái tim của anh ta, em nghi ngờ với anh ta không có hứng thú với phụ nữ. Anh ta chỉ quan tâm đến chính mình và người nhà thôi. Liên Sa ngạc nhiên: -Em nên nhớ là anh ta có hàng tá bạn gái. -Chỉ là để giải trí, anh ta không thật lòng với ai đâu, trái tim hóa đá rồi. -Nếu khó như thế, hay thôi đi Tố Tâm! - Liên Sa chặt lưỡi - Nghĩ cũng khổ cho chị Huệ Tâm, biết anh ấy như vậy mà cứ lao đầu vào. Nghe nhắc đế chị, Tố Tâm lại giận dữ: -Em không bỏ cuộc đâu chị. Anh ta phải trả giá cho hành động thiếu trách nhiệm của mình. Mà này, chị Sa! Thiệp em nhờ chị mời ông của ảnh đến dùng cơm, chị đã đưa chưa? -Ông cụ nói nhất định phải đi cùng với ba má anh tạ Còn Du Kiệt cũng tò mò lối sống của em nên cũng nhận lời mời. -Tò mò? Mặc kệ anh ta vì cái gì, miễn chịu đến là được rồi.Tố Tâm bước đến cây đàn, ngón tay cô lướt nhẹ trên bà phím. Bên cô, Du Kiệt với cây violon trên vai bắt đầu kéo những nốt nhạc đâu cho liên khúc Mozart. Âm thanh khi trầm khi bổng, lúc êm đềm như gió thoảng, khi sôi động như cô gái dậy thì bừng tỉnh thấy mình lạc vào giữa một rừng hoa. Đang kéo đàn, Du Kiệt chợt đưa mắt liếc nhìn Tố Tâm. Mái tóc thắt bím cột khỏi gáy, bày ra chiếc cổ thon trắng có vương vài sợi tóc lòa xòa. Anh chợt ngưng tiếng đàn và cho đến khi Tố Tâm đưa mắt nhìn mới bừng tỉnh. Lúc này nhịp điệu trở nên nhanh hơn, dồn dập hơn như đôi trai gái đang say đắm bên nhau và được kết thúc bằng một âm thanh nhẹ nhàng và sâu lắng. Những tiếng vỗ tay cùng những ánh mắt đố kỵ lẫn tán thưởng vây lấy hai người. - Tố Tâm! Du Kiệt! Các cháu đàn hay thật. Ông nội Kiệt mỉm cười hài lòng Du Kiệt bước đến đưa Tố Tâm ra ngoài để chào mọi người. Chờ cho tất cả lắng xuống, anh cất tiếng: - Hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi bảy của tôi. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị. - Nhấc lấy ly rượu trong tay người phục vụ, anh nói tiếp - Xin mời quí vị cùng cạn ly mừng cho cuộc vui hôm nay. Dứt lời, Du Kiệt đến từng người để cụng ly, trong khi Tố Tâm bị bao quanh bởi nhóm Khải Đạt. Trò chuyện giây lát. Tố Tâm bỏ ra ngoài ban công, ông nội đang ngồi trên chiếc bàn và nhìn ra vườn. - Ở đây thoải mái thật! Du Kiệt hứa sẽ ra đây ngồi với ông, cháu cũng ra đây một thể. - Cháu sẽ ra, nhưng anh ấy đang bị các bạn gái vây quanh cháu sợ thoát ra cũng khó đó ông. - Nó có cách, cháu đừng lọ Hôm nay, cháu ở cương vị bạn gái của nó. Thôi, cháu hãy vào giúp nó đi. Vừa lúc đó, tiếng nhạc khiêu vũ trổi dậy. Buổi khiêu vũ được tổ chức ngoài trời, Du Kiệt với tư cách chủ nhân đến mời Tố Tâm. Ánh đèn càng lúc càng mờ, cả hai dìu nhau đến hồ nước hình bán nguyệt, Tố Tâm giữ nét mặt lạnh lùng nhìn ra phía sau Du Kiệt. Dứt bản nhạc, Du Kiệt dừng chân, Tố Tâm cũng quay người lại định bỏ đi. - Cô đi đâu vậy? - Đã nhảy xong rồi, tôi còn phải đi tiếp khách. Anh không nhớ là hôm đến nhà tôi dùng bữa. Tôi đã hứa với ônh nội là phụ anh tiếp khách mà. Lại kiêu kỳ, xấc xược! Không hiểu sao mọi người mọi người cứ mãi bênh vực cho cô tạ Đối với anh thì không dễ như vậy đâu. - Tôi có chuyện muốn nói với cô. - Những lời mà người khác chẳng muốn nghe chứ gì? Du Kiệt vẫn tỉnh bơ làm như không nghe câu hỏi của cô: - Về món quà sinh nhật của cô đó mà. - Du Kiệt vừa nói vừa móc cây viết mạ vàng ra chọc tức - Tôi đã có không cần sự hậu hỉ như thế đâu. Tố Tâm gật mạnh cái hộp thuận tay cô ném vào hồ nước. - Ô! Làm gì mà giận dữ thế? - Du Kiệt cười mỉa mai - Nhìn cô kìa, khuôn mặt dịu dàng khả ái của cô lúc nãy đâu rồi? - Anh đối với tôi quá bất lịch sự. Qùa tôi tặng, anh không thích, tôi có bỏ đi dễ dàng thôi mà. Ai đối với tôi sao thi tôi đãi lại với người đó như vậy. - Món quà cô quẳng đi, tôi mời cô với danh vị bạn gái thân nhất của tôi, vậy nếu ông nội hỏi tôi cô tặng cho tôi quà sinh nhật nào, thì cô tính sao? - Du Kiệt vẫn trêu chọc. - Mai, mời anh đến công ty của tôi thích món gì tôi tặng món đó, coi như là quà sinh nhật. - Thật tôi có quyền lựa chọn à! - Du Kiệt ranh mãnh. - Món quà vài trăm ngàn tôi trả nổi. - Nhưng tôi muốn lấy liền bây giờ, trị giá nó đổi thành ngàn xưa đó. Nói rồi Du Kiệt nắm tay cô kéo mạnh, Tố Tâm lọt thỏm vào người anh. - Anh... anh muốn gì? - Tố Tâm nổi gai cả người đẩy Du Kiệt ra. - Muốn hôn em. Du Kiệt liền áp môi vào miệng cô, cô muốn cắn anh. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên, sao không nhân cơ hội này chiếm lấy tình cảm của Du Kiệt? Tố Tâm buông xuôi cũng là lúc người cô mềm nhủn ra. Du Kiệt từ từ buông cô, vừa thở dài vừa nói: - Môi em vừa mềm mại vừa thơm tho, chưa bao giờ anh được hôn làn môi nào giống như vậy. Đáng ghét thật! Không ngờ nụ hôn đầu tiên lại dâng cho kẻ thù. - Phải công nhận là em khác với mọi người - Du Kiệt với giọng kể cả - Ngày mai, chúng ta cùng đi ăn trưa. - Anh đang... mời tôi đó hả? - Mời? Em không phải là không biết từ trước đến nay, chỉ có các cô mời anh chứ anh chưa bao giờ hẹn ai cả ngoài công việc làm ăn. - Vậy thôi! - Tố Tâm xẵng giọng - Bữa ăn trưa nay không phải đi, bởi vì tôi cũng chưa mời một phái nam nào. Du Kiệt nheo mắt nhìn cô: - Anh không phải mời em đâu, mà là ra lệnh cho em đó. Trưa mai mười hai giờ rưỡi phải có mặt ở nhà hàng Đệ Nhất. Anh đợi. Bảo đảm chưa có ai mời em lên nhà đó đâu, nó mới mở nhưng ngon tuyệt. - Anh lầm! Ba của Quốc Sĩ, bạn em là... Du Kiệt ngắt lời: - Ngày mai đi ăn cơm trưa với anh, có nghe không vậy? - Nghe rồi. - Em lại đi đâu nữa đó? - Lấy áo khoác, có được không? Em lạnh quá. Trở vô nhà lấy áo khoác xong, Tố Tâm tìm nhóm Khải Đạt. - Hãy đưa em về! Cô tìm lý do cáo từ ông nội và bỏ ra về. Hôm sau, đúng mười hai giờ, Du Kiệt có mặt tại nhà hàng Đệ Nhất. Anh được đón tiếp nồng nhiệt vì là khách hàng quen thuộc và được dẫn vào phòng đặc biệt, nhưng chờ mãi đến một giờ mà Tố Tâm vẫn chưa thấy. Du Kiệt đành kêu thức ăn. - Bạn anh chưa đến à?- Người phục vụ hỏi. - Hôm qua cô ấy có nói là bận cuộc hộp nên đến hơi trễ. - Thế cô ấy muốn dùng món gì? - Gà. - Du Kiệt biết như thế vì đã từng nghe ông nội nói về sở thích của Tố Tâm. - Tôi sẽ giới thiệu với cô ta món gà hấp muối đặc biệt nổi danh của nhà hàng. Du Kiệt gật đầu: - Chút nữa cô ấy tới, anh nói với cô ta đi. - Xin lỗi cho biết quý danh cô ấy. - Lý Tố Tâm. Du Kiệt ăn, cũng tạm no bụng, nhìn đồng hồ. Đã hai giờ rưỡi, chẳng những không bóng dáng Tố Tâm, mà ngay cả điện thoại cũng không có lấy. - Cô ấy vẫn chưa tới sao anh? - Chắc có chuyện gì xảy ra. - Du Kiệt rất tức giận, nhưng phải tìm lý do để cho mình đỡ bẽ bàng - Cô ta thường hay bị ngất xỉu đó mà. - Có cần chúng tôi điện thoại giùm anh đến cô ấy không? - Cám ơn, không cần đâu! Tôi phải trở về công ty. Dứt lời Du Kiệt thanh toán tiền và bước ra ngoài.