Tố Tâm cắn mạnh vào quả táo ngọt lịm, nhảy lên chiếc ghế dài và với tay bật nút chiéc máy cát sét. "Lại là Du Kiệt ". Tố Tâm biết chị của mình ngay, vì hồi nào đến giờ Huệ Tâm chưa quen biết ai cả. Đột nhiên lại kết anh chàng này đến như vậy. "... Rất tiếc em ở quá xạ Nếu như em gặp anh ta, em sẽ hiểu tại sao. Báo cho em biết một tin mừng nhạ Rốt cục rồi chị cũng đạt được ý muốn. Du Kiệt đã đến dùng cơm tại nhà mình, chị cũng biết anh ta có nhiều bạn gái lắm chứ, lại trẻ đẹp hơn chị nữa. Nhưng chị vẫn muốn chinh phục anh ấy, có thể một ngày gần đây em sẽ nhận được thiệp mời báo tin vui. Em gái của chị sẽ cùng về để chung vui với chị nha... " Tố Tâm tắt máy, nghĩ ngay đến Huệ Tâm và cuộc sống cô đơn của mình. Nàng có tất cả bốn chị em. Huệ Tâm là chị cả, cùng hai người anh trai của Tố Tâm- Cả hai đều chết trong tai nạn giao thông. sau cái chết của hai người con trai, ba mẹ nàng trở bệnh nặng phải nằm bệnh viện, cả hai cũng lần lượt qua đời. Huệ Tâm phải gánh vác mọi công việc công tuy do ông nội để lại, mặc cho thời gian tuổi xuân cứ từ từ trôi quạ Bù lại, trên thương trường cô là một người nổi tiếng về sự nhanh nhẹn và nhạy bén trong công việc kinh doanh. Hai năm trước, Huệ Tâm lo cho Tố Tâm để sang Pháp học ngành thiết kế thời trang, vì nàng có năng khiếu về lĩnh vực này. Huệ Tâm đặt tất cả kỳ vọng vào cộ Vì khi trở về nước Tố Tâm sẽ là cánh tay đắc lực giúp cô trong sự phát triển của công ty. Huệ Tâm rất chu đáo cô mướn một căn hộ, một người giúp việc luôn liên lạc và động viên em cố gắng học. Tố Tâm rất yêu mến chị nàng. Nghe chị có bạn trai, sắp từ giã cuộc sống độc thân, nàng rất vui... Có tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Ra là bà Hà, người giúp việc... -Cô Tâm, có điện thoại đường dài. Nàng cảm ơn và nhấc ống nghe lên. -Alộ Chị hai đó hả... Ủa, dì Năm! Chuyện gì xảy ra vậy?- Tố Tâm chợt hốt hoảng - Cái gì?... Chị Hai... chết... Tại sao? Tố Tâm nghe ù cả hai tai, nàng đánh điện thoại và từ từ gục xuống. Tố Tâm lặng lẽ về phòng, buông người xuống nệm, ôm chiếc gối vào lòng và để mặc cho dòng lệ tuôn chảy. Nàng không muốn tin vào những điều vừa mới xảy ra. hình như Huệ Tâm vẫn còn hiện diện trong ngôi nhà này. À! Chắc là chị ấy đi đâu đó một lát rồi sẽ trở về với nàng ngay thôi mà. Chỉ còn có hai chị em trên cõi đời này thôi, làm sao chị ấy có thể bỏ mình cho được... và Tố Tâm cảm thấy mình đang chơi vơi bềng bồng trong một đám mây ảo huyền mông lung. Tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ chẳng đẹp tí nào. Và ngày mai, mọi sự sẽ đâu vào đó, nàng lại cùng đi dạo phố với Huệ Tâm, cười giỡn với chị và vẫn cảm nhận được những chăm sóc ân cần của chị mình. -Cô Ba à! Cả hai ngày nay cô không ăn một chút gì, sức người làm sao chịu nổi. -Con chờ chị Hai về ăn luôn. Dì Năm - người giúp việc hoảng hốt:- Cô Ba à! Đừng làm tôi sợ nha, chẳng lẽ cô không nhớ gì sao? Tố Tâm choàng tỉnh. Cơn ác mộng vẫn là hiện thực, mặc dù nàng muốn tìm cách chối bỏ nó. - Dù sao thì cô Hai cũng đã yên nghĩ rồi, cô cũng đừng... Tố Tâm khoát tay: - Thôi dì đừng nói nữa. Mấy hôm nay con đã nghe nhiều lắm rồi. Dì an tâm, con không sao đâu. Dì Năm lắc đầu thở dài: - Tôi có mang cháo lên cho cô đây. - Dì để đó giùm con. Sực nhớ điều gì. Tố Tâm ngẩng đầu lên hỏi: - À, mà này, dì Năm! Từ hôm chị Hai chết đến nay, dì có thấy người bạn trai của chị ấy không? - Cô muốn nói... - Du Kiệt đó! - Tôi không thấy cậu ấy- Dì Năm lắc đầu. Tố Tâm lại liên tưởng đến cái chết của chị mình. - Hôm mới về nước con có nghe dì kể sơ quạ Bây giờ dì có thể kể tỉ mỉ lại, được không? - Hôm đó là thứ bảy, vào lúc 11 giờ trưa, cô Hai mới ra khỏi nhà, tôi cứ ngỡ cô ấy đến công tỵ Nhưng sau đó công ty điện thoại đến tìm. Tôi mới biết cô Hai không có đi làm. Mãi đến 6 giờ chiều, cô Hai trở về, trông mặt mày rã rượi xanh xao. Tôi hỏi cô có dùng gì không, cô chỉ lắc đầu và đi về phòng. Nghĩ là cô bị bệnh, tôi đề nghị nấu cháo nhưng cô Hai gắt gỏng và đuổi tôi ra. Khoảng 8 giờ chuông gọi tôi dồn dập, tôi chạy vội lên phòng, khuôn mặt cô Hai trắng bệch và bảo tôi gọi ngay bác sĩ. - Thế chị Hai có nhờ dì gọi ai đến nữa không?- Tố Tâm hỏi mà nước mắt chảy dài. - Không có. Lúc đó cô Hai quá mệt. Bộ đầm cô đang mặc dính khá nhiều máu. Tôi sợ hết hồn, vội kèu taxi đưa cô vào bệnh viện. - Trên đường đi, chị Hai có nói gì không? - Không có. Mệt quá nên cô không nói gì cả. - Cảnh sát có hỏi dì vài vấn đề chứ? - Có cô ạ, nhưng mà tôi có biết gì đâu. Đưa cô Hai vào phòng cấp cứu xong, tôi ngồi chờ ở ngoài. Không bao lâu, bác sĩ đi ra và hỏi người thân của cô Hai, tôi bảo là chỉ còn có cộ Bác sĩ cho biết cô Hai mất máu quá nhiều, không cứu được nữa, tôi mới gọi điện báo cho cô biết đó. Tố Tâm cầm phong bì lên, đó là cái chết liên quan đến cái chết của Huệ Tâm: Phá thai và bị băng huyết! - Du Kiệt, anh ta có thường đến đây không dì Năm? - Cậu ấy chỉ đến đây có một lần. Nhưng cô Hai thường gọi cho cậu ấy lắm. - Du Kiệt là người như thế nào vậy? - Đẹp như tài tử vậy đó. Cô Hai thích cậu ta lắm. - Sao dì biết? - Có một lần cô Hai nói với tôi: "Dì Năm này! Nếu Du Kiệt mà chịu cưới con, có ra sao con cũng chịu nữa" - Dì Năm thở dài nói tiếp - Tài xế nói cậu Kiệt có hàng tá bạn gái, chỉ tội cô Hai thôi. - Chị Hai mù quáng quá. Vậy mà đến lúc chị Hai chết hắn cũng không đến nữa. - Lúc trước phải đợi cô Hai mời năm bảy lượt, cậu ấy mới tới đó. - Phách lối! Thế ngoài hắn ta ra, có người đàn ông nào tìm chị Hai không? - Không có. Tánh cô Hai cũng không tùy tiện tiếp xúc với ai ngoài công việc làm ăn. - Có thể cái bào thai kia là của hắn. - Cô Ba! Cô định thưa cậu ấy đấy hả? - Thưa à? Bằng cớ đâu mà thưa? Chị Hai đâu còn ở vị tuổi thành niên. Con quyết hỏi cho ra lẽ mới được. - Xin lỗi, bác sĩ cho tôi gặp bác sĩ Ninh để hỏi thăm khi chị Hai tôi qua đời có dặn dò gì không ạ? - À! Cô là thân nhân của ca tử vong vì phá thai đó hả? Rất tiếc cho cô, bác sĩ Ninh đã đi Pháp rồi, cô ạ. - Tại sao vậy?- Tố Tâm đột nhiên khẩn trương. Vị bác sĩ cười và nói: - Bác sĩ Ninh được mời đi dự hội nghị. Hôm chị cô đưa vào cấp cứu là ngày cuối cùng bác sĩ ấy còn làm việc ở đây. Hôm đó tôi cũng có mặt, nếu chị cô được đưa vào sớm hơn thì có lẽ không xảy ra sự việc đáng tiếc... Tố Tâm ra về trong tâm trạng thất vọng. Cần phải làm sáng tỏ một điều: Có phải Du Kiệt đã phụ rẫy Huệ Tâm sau khi biết chị ấy mang thai hay không. Thay vì về nhà, nàng đến thẳng công ty của chị mình. Mọi hoạt động dường như chựng lại sau cái chết của Huệ Tâm. Chậc! Ngày mai phải bắt tay vào làm việc thôi. Tố Tâm đi lên phòng giám đốc. Huệ Tâm quả có tài khi từ lĩnh vực thời trang chuyển sang hóa mỹ phẩm. Bây giờ nhu cầu làm đẹp đang phát triển mạnh, giới phụ nữ bao năm tưởng chừng như ngủ quên chợt thức giấc và bắt đầu chú ý đến lợi khí mà tạo hóa đã ưu đãi dành cho mình. Vừa nhác thấy bóng Tố Tâm, Liên Sa - người thư ký của Huệ Tâm đon đã bước ra. - Chào cô Tố Tâm. Chị cứ tưởng hôm nay em vẫn còn nghỉ ngơi. Trông em có vẻ còn mệt lắm. - Em vừa đến bệnh viện hỏi thăm vụ chị Hai, nhân tiện ghé qua đây xem tình hình công ty ra sao? Tố Tâm đưa mắt ngó một vòng. Liên Sa vội nói: - À! Hôm nay bên y tế có tổ chức khám định kỳ cho các chị dưới khâu xản xuất nên em thấy vắng vậy đó. Mà này, nếu em thấy có thể bắt đầu làm việc được thì chị mang sổ sách đến cho em xem qua nha. - Được rồi chị. Bây giờ chị vào phòng, em có ít chuyện muốn hỏi thăm vè việc của chị Hai. Tố Tâm đến bên bàn làm việc của chị mình, mọi vật vẫn ở vào vị trí của nó, chỉ có chị nàng là mãi mãi không về! - Chuyện của chị Hai, em nghĩ chị có biết, phải không? - Chị có biết, thậm chí ngay cả việc chị ấy mang thai nữa kìa. - Thế chị có thể nói cho em nghe được không? - Tố Tâm khẩn trương nắm tay Liên Sa. - À... mới đầu là chị Tâm đem lòng yêu Du Kiệt, nhưng Du Kiệt thì không thật lòng với chị ấy, anh ta như bướm vờn hoa thôi. - Tại sao hắn ta lại phải làm như vậy chứ? Theo chị, hắn ta có chút tình cảm nào dành cho chị ấy không? Liên Sa nhún vai: - Thật ra mà nói, chị Huệ Tâm không đẹp lắm, lại lớn tuổi hơn Du Kiệt, trong khi quanh anh ta biết bao là người đẹp. "Đem tình cảm ra làm trò đùa, anh ta tự cao quá đấy!" Tố Tâm hỏi tiếp: - Đối với Du kiệt, hình như chị hiểu rõ anh ta lắm thì phải? - Chị có cô bạn gái, cũng suýt tự tử vì Du kiệt. Lẽ ra chị huệ Tâm phải rõ anh ta hơn mới đúng. - Hắn giới thiệu chỗ cho chị Hai đi phá thai, phải không? - Phải anh ta thì đỡ biết mấy. Đằng này, anh ta chẳng ngó ngàng gì đến chỉ, đã vậy còn đi ra nước ngoài đến bây giờ vẫn chưa về. Anh ta để chị Huệ Tâm ôm lấy một mình. Tôi đã thấy chị ấy khóc nhiều lần rồi đó. - Độc ác quá! - Tố Tâm đứng bật dậy, nàng mím chặt môi - Chị khẳng định bào thai đó là của Du kiệt chứ? - Không của anh a thì của ai? Chị Huệ Tâm hồi nào đến giờ đâu có thân với người đàn ông nào đâu, chỉ biết mỗi mình Du kiệt. Nếu như em không tin thì hỏi mọi người xem. Tố Tâm khoát tay: - Em tin và không cần hỏi ai nữa cả. Du Kiệt vô trách nhiệm đã đưa đến cái chết cho chị Hai... - Một ý tưởng lướt nhanh qua đầu nàng- Liên Sa! Khi nào có tin Du Kiệt trở về, cho em biết, em sẽ tính sổ với hắn. - Tố Tâm à! Làm như thế thì có lợi gì đâu. Em không có chứng cớ, nói anh ta cũng không nhận đâu, không chừng lại cười vào mặt mình nữa đó. -... - Tố Tâm nè! Nếu gặp anh ta, em nên tránh xa thì hơn. - Cám ơn chị, em sẽ nhớ. - Diễm Chi! Chúng ta là bạn thân với nhau, có phải không? - Đương nhiên. Nhưng ta thì không được may mắn như nhỏ, được xuất ngoại du học. - Mình không trở qua Pháp nữa. Ở đây cò nhiều việc cần phải làm, mình cần phải thế vào chỗ chị Hai. - Đáng tiếc thật! - Diễm Chi nè! Bồ làm ở chỗ Du Kiệt bao lâu rồi? - Một năm. - Bồ là thư ký của anh ấy phải không? - Nói đúng hơn là một trong số các thư ký - kế toán. Vì mình không có nhan sắc nên ngay cả tên, giám đốc cũng không nhớ nữa là. - Thế kế toán trưởng chắc là đẹp lắm hả? - Đẹp thật đấy, nhưng so... với nhỏ còn thua xa. Diễm Chi vừa nói vừa cười. Tố Tâm nheo mắt hỏi: - Thế giám đốc của bồ thuộc tuýp ngưới nào? - Giàu có. Trẻ. Đẹp trai, có bản lĩnh và là thần tượng của các cô gái. - Đối xử với mọi người ra sao? Đừng nói về ngoại hình không. - Không rõ lắm, có người nói anh ta kêu ngạo, đùa giỡn với ái tình. Nhưng có đeo theo anh ta cũng không được như ý muốn. - Mình hiểu rồi, cho nên mình muốn làm quen với anh tạ Coi như mình cũng là một trong các cô gái đó đi. - Tố Tâm! Nói chơi chứ thôi đừng nghe... - Diễm Chi nghiêm giọng lại - Nhỏ sẽ là người thiệt thòi đó, ta không dám giới thiệu đâu. - Không cần bồ giới thiệu, bồ chỉ cần cho mình biết tin tức là được rồi...