---~~~mucluc~~~---


24.

Cô vô tình ngước lên lầu, thấy Trần Nghiêm đứng trên cửa sổ nhìn xuống. Cô hơi chùn lại. Lúc nãy tức quá nên cô không hình dung trước sự việc sẽ xảy ra thế nào. Vậy là lần thứ hai, Trần Nghiêm lại thấy tính nết cô hung dữ. Cô luôn bộc lộ những tính xấu trước mắt anh ta. Nào là dữ, bướng bỉnh, không biết phục tùng ai. Từ chuyện trong công ty, đến chuyện riêng gia đình, cô và anh đều đối đầu nhau. Chuyện này rồi càng làm anh ta không ưa cô hơn nữa.
Quý Phi chợt thở dài. Nhưng rồi cô lại hếch mặt lên bất cần. Anh ta đã không ưa cô ngay từ đầu, có ác cảm thêm lần nữa cũng không sao. Dù cô có cực kỳ dễ thương thì anh ta cũng không thương được, cho nên không việc gì cô phải ngại.
Khi ba người vào phòng, thì Trần Nghiêm đang ngồi chờ ở salon. Quý Phi ngồi xuống chiếc ghế dài. Trí tre và Trí cận ngồi hai bên cô. Trần Nghiêm đưa mắt nhìn hai tên con trai, có vẻ không hài lòng. Nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài chờ Sang.
Có đến mười phút sau, anh ta mới vào. Đi theo anh ta là hai, ba tên khác làm công nhân ở khâu cấp đông, chắc là những người theo ủng hộ.
Thấy trong phòng thêm người không cần thiết, Trần Nghiêm hơi cau mặt, nghiêm giọng:
- Tôi chỉ mời cô Phi và anh Sang lên đây, còn những người khác, xin mời ra ngoài.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi lục tục đi ra. Trần Nghiêm ra hiệu cho Sang ngồi xuống, rồi đưa mắt nhìn Quý Phi:
- Tôi đã thấy cô chủ động gây ra chuyện. Cô có thể giải thích lý do không?
- Anh ta đã xúc phạm tôi.
- Cụ thể?
Quý Phi nhìn thẳng vào mặt Sang:
- Anh ta dám trả lời trung thực những câu hỏi của tôi không?
Sang làm ra vẻ hiền lành, vô tư như không hiểu chuyện gì:
- Tôi không hiểu tại sao cô cứ kiếm chuyện với tôi. Tôi có biết gì đâu. Tự nhiên xông vào chỗ con trai, rồi còn đánh tôi. Phải hỏi lại tư cách của cô trước đi.
- Trước khi kiểm tra tư cách của tôi, anh hãy nhìn lại tư cách của mình. Anh đã nói gì về tôi trước mặt các công nhân, nói trung trực đi.
Sang cười khẩy:
- Cô đánh giá cô cao quá rồi. Cô là cái gì mà tôi phải nói về cô với mọi người. Tôi đâu có quan tâm đến cô.
Quý Phi tấn công đến cùng:
- Anh không quan tâm đến tôi, nhưng lại thích đem danh dự tôi ra đùa, để nâng anh lên. Trước mặt phó giám đốc, tôi không đủ can đảm nhắc lại những câu nói hạ cấp của anh. Tôi nghĩ anh tự hiểu.
- Thật tình là tôi không hiểu gì cả.
Quý Phi nhìn anh ta một cách căm ghét lẫn khinh bỉ, rồi cô nhấn từng chữ:
- Trong buổi nhậu chiều thứ bảy tuần trước, anh đã tuyên bố là tôi từng quyến rũ anh, có không?
Sang ấm ớ một chút, rồi xua tay quyết liệt:
- Làm gì có chuyện đó.
- Có nhậu hay không?
- Nhậu thì có, nhưng không có nói vậy?
- Anh biết cách chọn lọc những điều để quên quá. Có cần tôi phải lôi chi tiết khác ra không?
- Cô cứ việc lôi, tôi có nói gì đâu mà phải sợ.
Quý Phi tức điên cả người, cô những muốn cầm tách nước hắt vào mặt bự gian xảo của anh ta, nhưng ráng dằn lại. Quên mất có Trần Nghiêm ngồi ở đó, cô đứng bật dậy:
- Tôi sẽ gọi nhân chứng lên đối chất, đừng hòng tôi bỏ qua chuyện này.
Trần Nghiêm trầm tĩnh lên tiếng:
- Ngồi đi Quý Phi. Đừng làm lớn chuyện thêm nữa. Cách hay nhất là cô hãy về phòng nghỉ, tôi sẽ dàn xếp chuyện này.
Quý Phi lắc đầu nguầy nguậy:
- Tôi không chịu như thế, tôi phải làm cho ra lẽ. Bởi vì anh ta xúc phạm tôi.
- Tôi yêu cầu cô ra ngoài – Trần Nghiêm gằn giọng.
- Không, tôi …
Thấy ánh mắt dữ dội của Trần Nghiêm, cô vội im bặt. Không hiểu tại sao anh dữ bất ngờ thế. Nhưng qua phút ngạc nhiên, cô lại ấm ức, vung tay lên:
- Tại sao anh cư xử ép tôi thế? Như thế mà cũng đòi xử, anh luôn bất công với tôi.
- Đây là nơi làm việc, chứ không phải nhà cô, không được vô kỷ luật, nếu cô làm ầm ĩ lên, cô phải chịu trách nhiệm về trật tự đó.
Quý Phi la lên:
- Tôi sẽ nghỉ làm. Các người đừng có ức hiếp tôi.
Rồi cô đùng đùng bỏ ra ngoài. Cái tính trả con lại bắt đầu nổi dậy. Cô nguyền rủa Sang và Trần Nghiêm không tiếc lời. Chắc chắn cô sẽ không làm ở đây nữa. Nhưng trước khi nghỉ, cô sẽ hài tội cho được tên Sang nhỏ nhen đó. Không cách này thì cách khác. Cho hắn chừa tật hạ nhục người khác.
Quý Phi lầm lì trở xuống phòng nghỉ. Cô vừa bước vào phòng thì Hải Đông đã hối hả đến kéo tay cô.
- Nảy giờ em đi đâu vậy?
- Đi hỏi tội anh ta.
- Trời ơi! Sao em làm vậy? Sao nóng nảy thế? Chị chỉ kể cho em biết thôi, em hỏi nó chẳng khác chị nhiều chuyện sao?
Quý Phi nhìn Hải Đông một cái. Chị không nhiều chuyện thì ai nhiều chuyện. Nếu chuyện này không có thì chị chết. Cho bỏ tật thóc mách chuyện người khác. Thấy Hải Đông có vẻ lo lắng, cô bèn bỏ đi. Vừa đi vừa nói một cách giận dữ:
- Chị không nên sợ, nếu chị không dựng chuyện.
- Dựng thì chị không dựng rồi, nhưng thằng đó mà ghét chị thì …
Quý Phi đứng lại, cười nhạt:
- Cỡ như chị mà không dám làm gì anh ta thì thật đáng ngạc nhiên. Nếu chị sợ thì anh ta tiếp tục lấn tới đấy. Cứ người này thì thầm sau lưng người kia, thì cuối cùng thành một đám nhiều chuyện.
Hải Đông hơi quê trước cách nói chuyện thẳng thừng của Quý Phi. Con nhỏ này cái gì cũng thẳng tuột. Cô nhận ra Quý Phi không phải đối tượng để tỉ tê chuyện của người khác. Và thấy hối hận đã nói ra với cô nàng. Nói với người khác không chừng sướng miệng hơn.
Thế là cô tìm cách né đi. Vì sợ Quý Phi lôi ra làm chứng. Mà Quý Phi cũng không để ý chuyện đó, cô đang tức mình kinh khủng. Và vì biết mình không làm gì được Trần Nghiêm, nên cô quyết định nghỉ làm. Với điều kiện là làm mọi chuyện sáng tỏ trước khi nghỉ.
Cô ngồi vào bàn, viết một lá đơn nghỉ việc cho Trần Nghiêm sáng mắt. Chắc là anh ta quen tưởng cô là con cù lần, muốn chèn ép đến đâu cũng được. Nhớ lại cái cách anh ta ra lệnh cho cô đi ra, cô chợt giận chính mình. Vì sao mình chịu ra một cách ngoan ngoãn thế?
Tuy tức muốn bốc lửa, nhưng buổi chiều cô vẫn xuống làm bình thường. Dĩ nhiên là với vẻ lầm lì khiến ai cũng ngán.
Đến chiều, Trần Nghiêm lại cho gọi cô lên. Vừa bước vào phòng, cô đã chuẩn bị rút lá đơn trong giỏ ra, rồi im lìm bước đến bàn đặt lá đơn xuống trước mặt Trần Nghiêm.
Anh chỉ liếc sơ qua rồi gật đầu:
- Cô muốn nghỉ cũng tốt. Tôi sẽ giải quyết trong thời gian ngắn nhất cho cô. Còn bây giờ, mời cô ngồi lại giải quyết chuyện lúc trưa.
Quý Phi lầm lì ngồi xuống. Dáng điệu của một con nhím, sẵn sàng bắn ra bất cứ lúc nào.
Trần Nghiêm làm ngơ trước thái độ sinh sự ngấm ngầm đó. Anh vòng tay trên bàn, nói thản nhiên:
- Từ trước giờ, trong công ty rất yên lặng, chưa có nhân viên nào gây ra nhiều rắc rối như cô.
- Nhưng chuyện này, tôi không tự tạo ra, tôi chỉ phản ứng khi người khác chọc vào tôi.
Trần Nghiêm gật đầu:
- Tôi không phản đối chuyện đó, nhưng cô không còn cách đối phó nào dễ thương hơn sao? Dù cho nóng nảy thế nào, cô cũng đừng quên mình là con gái.
- Cái gì con trai làm được, thì con gái cũng làm được. Nếu là anh, không chừng anh đã nện cho anh ta một trận rồi. Tôi không hối hận việc làm của mình, thậm chí tiếc là không nện được cho anh ta một trận để nhớ đời.
Trần Nghiêm nhìn cô một cái, rồi nghiêm nghị:
- Trở lại chuyện lá đơn. Cô xin nghỉ vì lý do gì vậy?
- Tôi đã ghi trong đơn. Anh đọc đi.
- Vì lý do này thì hết sức con nít, cô không chững chạc hơn được sao? Đâu nhất thiết phải ghi sự thật.
Quý Phi làu bàu:
- Sự thật thế nào thì tôi ghi thế ấy.
- Nếu mỗi lần va chạm với ai đó, cô đều nghỉ làm, thì có lẽ cô sẽ chuyển chỗ làm đến cả trăm lần, cô không sợ mệt mỏi sao?
- Còn hơn để chịu áp bức.
- Áp bức? – Trần Nghiêm nhướng mắt.
- Trong chuyện này, anh đã xử ép tôi.
- Chưa biết kết quả thì khoan kết luận. Nhưng tôi sẽ không cản nếu cô nghĩ. Còn chuyện giữa cô với anh Sang, tôi biết anh ta có lỗi. Anh ta sẽ xin lỗi cô trong cuộc họp sắp tới. Và ngược lại, cô cũng phải nhận lỗi của cô.
Quý Phi phản đối:
- Tôi có lỗi gì kia chứ?
- Lỗi là đã xử nặng tay. Nếu nói công bình thì một cái tát của cô cũng đã hòa rồi. Cô có biết tát vào mặt người khác là sĩ nhục người ta không. Cô đã hạ thấp anh ta giữa chỗ đông người.
Quý Phi bướng bỉnh lắc đầu:
- Con gái nhiều chuyện đã là xấu tính. Con trai thì lại càng xấu xa hơn. Tôi không chịu nổi khi con trai đem con gái ra nói xấu. Mà lại hạ thấp người ta để nâng mình lên.
- Đừng nên phân biệt nam nữ. Khi người ta đã xấu tính, thì ai cũng như ai thôi.
- Không. Tôi quan niệm khác. Với tôi, con trai là phải phóng khoáng. Không để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Có lẽ tôi luôn tôn sùng những người nam tính, nên tôi không chịu nổi tính nhỏ nhen của anh ta.
Trần Nghiêm nhìn cô hơi lâu, như nghiền ngẫm điều gì đó, ngoài ý muốn của mình. Rồi anh khoát tay:
- Trở lại vấn đề. Tôi đã quyết định đưa chuyện này ra trước cuộc họp nội bộ. Đó là cách thanh minh cho cô. Và cô cũng phải nhận khuyết điểm của mình.
- Khuyết điểm gì?
- Cô đã làm anh ta xấu hổ trước mặt mọi người.
Quý Phi cúi đầu ngẫm nghĩ. Đúng hơn là cô đang đem cân giữa lỗi của mình và lỗi của Sang. Và tự hỏi mình làm vậy có quá đáng không. Cô cố hình dung nếu ai đó tát mình, thì mình sẽ tức thế nào.
Nhưng Trần Nghiêm không để cho cô kịp quyết định, anh đà có kinh nghiệm trong cách cư xử với cô. Vừa thuyết phục, vừa trấn áp. Bởi tính Quý Phi quá thẳng và bướng. Không dễ gì bắt cô im miệng nếu sự việc không rõ ràng. Nhưng nếu nuông chiều tính tiểu thư của cô, không biết cô ta sẽ làm nũng đến đâu.
Anh nói một cách dứt khoát:
- Tôi đã giải quyết xong, nếu cô không đồng ý thì tự cô phải tìm cách khác hay hơn. Còn nếu không tìm được, cô phải khuất phục.
Quý Phi ngẩng lên:
- Xử vậy thì tôi đồng ý, với điều kiện anh ta phải tuyệt đối không lặp lại chuyện này nữa.
- Tôi nghĩ, bị xấu hổ thế này, anh ta sẽ không dám đụng đến cô lần nữa. Cô có thể yên tâm. Và cả cô cũng phải rút kinh nghiệm, đừng để trở thành nổi tiếng vì khoản đánh đấm, không hay gì đâu.
"Đến nỗi như vậy lận sao? Chẳng lẽ mình gieo cho mọi người ấn tượng đó, chẳng lẽ mình du côn đến như vậy ". Ý nghĩ đó làm Quý Phi quê đỏ mặt. Lúc trước cô không nghĩ gì, nhưng bây giờ Trần Nghiêm phác họa chân dung mình như thế, cô thấy mình thật rừng rú.
Cô làu bàu nói cho mình nghe:
- Tôi sẽ chẳng làm như vậy nữa. Nhưng nói trước là nếu bị bất cứ ai chọc ghẹo, tôi sẽ không nhịn đâu.
Trần Nghiêm thản nhiên:
- Không ai yêu cầu cô nhịn, mà cô cũng không hiền để người ta liều lĩnh như anh Sang.
Quý Phi biết Trần Nghiêm muốn nói mình dữ, nhưng cô phớt lờ. Anh ta có nghĩ xấu về cô hơn cũng chả sao. Cô đã quen rồi.
Trần Nghiêm kéo tờ đơn đến trước mặt. Đọc lướt qua, rồi lên tiếng:
- Còn về lá đơn này, nếu cô vẫn giữ ý kiến thì tôi sẽ giải quyết thỏa đáng cho cô.
Quý Phi nhìn anh chăm chăm. Nãy giờ anh đã nhắc câu này đến ba lần. Anh ta luôn muốn cô đi cho khuất mắt anh ta. Trước đây, cô yếu đuối đến mức không thể tự ái, nhưng bây giờ tâm lý bất cần làm cô không sợ gì nữa. Cô gật đầu một cách thản nhiên:
- Thật tình tôi đã chán làm việc ở đây rồi. Đi chỗ khác có lẽ vui hơn.
Trần Nghiêm gật đầu:
- Cô đã quyết định thì tôi không cản trở.
Quý Phi nói một cách lãnh đạm:
- Hy vọng tôi sẽ không còn gặp rắc rối nào khác ở đây nữa.
- Tôi cũng có hy vọng như cô.
- Anh còn nói chuyện gì nữa không?
- Xong rồi, cô có thể đi ra. Khoan, còn một chuyện tôi cần phải nói. Về chuyện giữa cô và anh Sang, cô đừng lôi kéo bất cứ ai vào cuộc nữa. Chỉ phiền phức thêm thôi.
Quý Phi nhìn anh một cái:
- Tôi không có tính nhỏ nhen như đàn ông các anh.
- Cô nói gì? – Trần Nghiêm trừng mắt.
Nhưng Quý Phi đã đứng dậy, vọt tuốt ra cửa. Thật ra, cô chỉ định nhắm vào Sang, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến gì lại nói câu đó. Lần đầu tiên cô thấy Trần Nghiêm phản ứng. Chọc tức được anh, cô khoái chí vô cùng.
Mấy ngày sau, trong cuộc họp, Sang đã đứng ra xin lỗi Quý Phi về việc đã xúc phạm nhân phẩm cô. Quý Phi cũng nhận khuyết điểm của mình là có "phản ứng hơi nóng nảy", chứ cô tuyệt đối không chịu xin lỗi anh ta về cái tát.
Sang tức lắm, nhưng không dám có ý kiến. Anh ta đã quá sợ cô nàng sư tử con này. Cô ta không phải người dễ chọc. Anh ta thề với lòng từ đây về sau cả hai chữ Quý Phi cũng không dám nhắc tới, nói gì đến chuyện châm chọc cô ta.
Cuộc họp đang trầm trầm. Nhưng khi chuyển qua phần kiểm điểm của hai nhân vật này thì phía dưới sôi nổi hẳn lên, mạnh ai nấy xì xào bàn tán.
Hải Đông rất ngạc nhiên khi sự việc lại xảy ra như vậy. Cô không ngờ Quý Phi làm tới cùng. Từ trước giờ, trong công ty cũng có những mâu thuẫn, thậm chí là xích mích với nhau. Nhưng không ai làm to chuyện lên như cô nàng này cả. Lúc nào cũng xù lông như con nhím.
Thấy các cô xì xầm bàn tán, chị kế toán trưởng mỉm cười xen vào:
- Con nhỏ này làm vậy mà hay. Chuyện gì cứ đưa ra ánh sáng như vậy dễ phân biệt trắng đen. Chứ ở đó nói xấu sau lưng nhau rồi đâm ra nhiều chuyện.
Ông Thịnh trên phòng hành chính quay qua tán đồng bằng một nhận xét khách quan:
- Cổ làm như thế cũng hơi dữ, nhưng đối với mấy người như thằng Sang là phải vậy. Vậy nó mới sợ.
- Cô nàng này dữ thật chứ.
- Nhưng tôi thích tính nó. Con nhỏ coi vậy chứ dễ chịu lắm. Nó giải quyết vậy không trẻ con đâu.
- Từ lúc cổ vào làm là cổ gây ra nhiều chuyện nổi đình nổi đám, không biết sau chuyện này còn cái gì nữa không?
Kế toán trưởng mỉm cười:
- Nhưng theo dõi mấy chuyện này cũng vui, con nhỏ ngộ nghĩnh đấy chứ.
Ngồi ở hàng trên, Quý Phi nghe loáng thoáng những lời bình phẩm đó. Nhưng cô không buồn quay lại. Cô biết mọi người đều bảo mình dữ, thế thì đã sao?
Chuyện của cô đến mấy ngày sau vẫn còn nghe xì xào bàn tán. Còn Sang thì mỗi lần thấy cô là lủi đi như chuột. Quý Phi biết trong công ty, mình đã và đang là nhân vật nổi, nhưng cô không quan tâm những cái đó.