Một tháng sau, bà Quý và ông giám đốc tổ chức một tiệc cưới nhỏ chỉ có những người trong gia đình và vài người bạn thân. Quý Phi dự một cách bình thản, ngoan ngoãn như đứa bé. Chính vẻ nhẫn nhục đó làm cô có phong cách dễ thương rất ấn tượng. Đến nỗi khách khứa chú ý đến cô nhiều hơn cả hai nhân vật chính. Và đến khi xong buổi tiệc, khi ba mới của cô còn lo tiễn khách, cô đã theo mẹ vào phòng thay đồ. Vừa giúp bà thu dọn, cô vừa nói hết sức bình tĩnh: - Ngày mai mẹ dọn về nhà mới với dượng một mình mẹ nhé. Con sẽ không đến ở đó với mẹ, mà đến ở nhà ba. Con … Nhưng không đợi cô nói hết câu, bà Quý bàng hoàng ngắt lời cô: - Tại sao con đổi ý như vậy? Quý Phi nói nhỏ: - Lúc trước con biết con sẽ không đến ở chung với mẹ. Nhưng con sợ nói ra mẹ sẽ phân vân. Bây giờ mọi chuyện đâu vào đó rồi, mẹ sẽ yên ổn rồi, con không muốn làm phiền mẹ nữa. Bà Quý gần như ngã xuống ghế, khuôn mặt tái đi: - Con giải quyết ngấm ngầm như vậy sao, con chủ động quyết định mà không cho mẹ có dịp để bàn bạc với con, thật là … Bà nghẹn lại, không nói được nữa. Bây giờ chính Quý Phi làm bà bị sốc dữ dội. Dù cố trấn tỉnh, bà vẫn khóc sụt sịt: - Con không còn thương mẹ sao, Quý Phi? Quý Phi bậm môi, trả lời lặng lẽ: - Con nghĩ, thương mẹ có nghĩa là đừng làm mẹ vướng víu, chứ không phải quẩn chân mẹ như truớc kia nữa. Con lớn rồi, và bây giờ bổn phận của con là phải ở với ba, để cho mẹ đuợc thoải mái. - Con làm mẹ bị dằn vặt, chứ không thoải mái như con tưởng. Mẹ muốn lúc nào cũng giữ con bên mình, ngay cả lúc con có chồng. Vậy mà con … Quý Phi cũng khóc thút thít: - Thôi mẹ à! Con lớn rồi, tự lo cho mình được rồi. Mà mẹ cũng đừng lấn cấn chuyện của con, coi chừng bác Trực không vui. Đừng bàn bạc gì nữa mẹ ạ. Lúc đó, có tiếng chân ông Trực đi lên. Hai mẹ con vội chùi nước mắt. Quý Phi vội đi ra trước khi ông vào phòng. Cô gặp ông ở gần cầu thang. Ông nhìn cô một cách âu yếm: - Xong chưa con gái? Mẹ con đâu rồi? - Dạ, mẹ con còn ở trong phòng, để con về trước dọn dẹp nhà cửa. Bạn con chờ con dưới kia. Rồi cô lách qua ông, chạy xuống cầu thang. Ông Trực đi theo đến lan can, nói vọng xuống: - Bảo bạn bè về trước đi con. Lát nữa con về sau với mẹ. Dượng đưa hai mẹ con đi ăn. Từ tối tới giờ chắc con không ăn được cái gì đâu. Quý Phi vội lắc đầu: - Dạ, thôi đượng ạ. Rồi cô chạy biến xuống đường. Thật ra, cô không có bạn bè gì chờ. Chỉ là một cái cớ để tránh mặt ba mới. Cô biết ông ấy không ghét mình, thậm chí có thể thương. Nhưng tim cô còn đầy buồn khổ vì sự mất mát, không ai có thể thay thế được ba mình. Cô không thể tiếp nhận người khác được. Quý Phi đi dọc theo lề đường. Tối nay, cô cảm thấy cô đơn ghê gớm. Cô đứng lại định đón taxi đến nhà Hạ Lan, nhưng trong khi còn chờ, thì một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Quý Phi nghiêng đầu xuống nhìn, cô thấy Trần Nghiêm. Anh nghiêng người tới mở cửa cho cô. - Lên đi, tôi đưa về. Quý Phi ngồi vào trong, đóng cửa lại. Trần Nghiêm vẫn không cho xe chạy, anh quay qua Quý Phi: - Cô định đón xe à? Sao cô về một mình vậy? - Tại tôi muốn vậy. Trần Nghiêm không hỏi nữa. Anh im lặng lái xe. Quý Phi chống tay lên thành cửa, áp mặt nhìn ra ngoài đường, dáng điệu cô buồn đến nổi Trần Nghiêm phải nhìn cô mấy lần. Rồi anh lại lên tiếng: - Tiệc xong rồi phải không? - Sao anh biết? – Cô hỏi mà vẫn không quay lại. Trần Nghiêm không trả lời thẳng, chỉ hỏi tiếp: - Cô không nên có thái độ tránh né như vậy. Đừng làm mẹ cô khó xử. Đúng ra cô nên về với mẹ cô. Quý Phi lặng lẽ cười một mình, nhưng vẫn không nói gì. Cử chỉ của cô làm Trần Nghiêm lại phải quay qua nhìn lần nữa, và lập lại: - Cô không nên như vậy, cô đã từng nói không cần đến ba mẹ, bây giờ phải cứng rắn lên chứ. - Nhưng tôi có làm gì đâu. Tối nay tôi đã phụ với mẹ, đã không có cử chỉ nào làm mẹ tôi buồn. - Nhưng đến giờ cuối cô lại thế này, sao không ráng làm cho hết bổn phận của mình? - Tôi không làm nổi. Lúc nãy dượng ấy bảo đưa mẹ với tôi đi ăn. Nhưng tôi không thể ở gần họ lúc này. - Vậy bây giờ cô muốn đi đâu? - Tôi muốn tới nhà chị Lan. Trần Nghiêm lắc đầu, giọng cứng rắn: - Không được. - Sao lại không được, tối nay … tối nay, tôi buồn lắm, anh biết không? Không có chị ấy, tôi sẽ càng cô đơn hơn. Trần Nghiêm không trả lời, anh lặng lẽ rẽ qua một con đường khác, rồi dừng lại trước một quán cà phê. Quý Phi nhìn vào quán, rồi quay qua nhìn anh. Cô chưa kịp hỏi thì anh lên tiếng: - Vào đây nói chuyện, hết buồn rồi thì về nhà, đừng đi đâu nữa cả. Anh xuống xe, đi vòng qua bên Quý Phi, cô vẫn ngồi yên một cách thụ động. Buồn chán, anh bèn mở cửa, chìa tay ra: - Xuống xe đi. Quý Phi lưỡng lự đặt tay vào tay Trần Nghiêm, và trong lúc này, cái nắm tay của anh như nâng đỡ, làm cho cô thấy bên cạnh mình còn có một người chia sẽ. Hơn cả sự yên ổn nếu có Hạ Lan. Đứng trong thang máy, Trần Nghiêm quay lại phía đối diện, nhìn cô một cách tình cảm hơn. Cái nhìn mà trước đây, Quý Phi chưa bao giờ thấy Và mặc dù đang buồn, cô vẫn nhớ lại ánh mắt lạnh lùng đầy ác cảm trước kia. Bất giác, cô hơi lùi lại. Trần Nghiêm vẫn không rời mắt khỏi cô: - Cô làm sao vậy? Quý Phi lắc đầu không trả lời. Nhìn thấy thang máy mở cửa, cô bèn bước ra trước. Trần Nghiêm bỏ qua cử chỉ tránh né đó, anh ra hiệu cho cô rẽ về bên phải: - Đi lối này sẽ lên sân thượng đó. Cô đã tới đây lần nào chưa? - Chưa. Trần Nghiêm không hỏi nữa, anh đưa Quý Phi len lõi qua dãy bàn. Đến một bàn trống ở phía trong góc tường. Thấy cô nhìn quanh. Anh nói như giải thích: - Nếu còn bàn ở phía ngoài, cô có thể nhìn xuống đường, cũng hay lắm. Cô uống gì? - Cà phê đen. - Sao? - Tôi muốn uống cà phê. Trần Nghiêm lắc đầu: - Giờ này uống cà phê, cô sẽ thức suốt đêm, dù sao sáng mai cô vẫn phải đi làm. Và anh gọi cho Quý Phi ly cam vắt, còn mình thì một phin cà phê. Gọi nước xong, anh xoay người hẳn về phía cô. Trở lại câu chuyện lúc nãy: - Rồi cô định sẽ thế nào nữa? - Anh muốn hỏi chuyện của nhà tôi? Trần Nghiêm nhìn cô, im lặng gật đầu. Cô chợt nhìn tránh đi chỗ khác. - Có lẽ tôi sẽ sống một mình. - Cô muốn né tránh hạnh phúc của mẹ cô? - Tôi ích kỷ phải không? - Tôi không cho đó là ích kỷ, nhưng thay vì như vậy, sao không về nhà ba cô? Quý Phi cười tư lự: - Tôi muốn cả ba và mẹ đều không vướng bận tôi. Ba tôi … ba tôi sẽ có … Nói đến đó, cô im bặt. Hiểu ra mình không nên nói chuyện đó trước mặt Trần Nghiêm. Nhưng anh thản nhiên: - Cô nghĩ ba cô sẽ trở lại tìm mẹ tôi? Quý Phi quay chỗ khác để tránh phải trả lời. Và thật đột ngột, Trần Nghiêm kéo mặt cô lại: - Cứ nhìn thẳng vấn đề, đừng né tránh như vậy. Quý Phi miễn cưỡng ngước lên nhìn anh, nhưng rồi cô lại nhìn xuống: - Đừng nói chuyện đó. Tôi không muốn phải … tôi không muốn xen vào chuyện người lớn. Nhất là phải nói chuyện này với anh. Thôi đi. Trần Nghiêm im lặng lấy thuốc ra hút. Nhìn anh có vẻ khó hiểu, nhất là khi nhắc đến ông Huỳnh. Quý Phi chống cằm nhìn xuống ly nước, vẻ mặt đăm chiêu: - Lúc nãy khi đi một mình ngoài đường, tôi lại có ý nghĩ hối hận. Nếu tôi nghe lời anh từ lúc đầu … Và nếu tôi nghĩ làm từ lúc đầu, có lẽ bây giờ tôi vẫn sống yên ổn. Trần Nghiêm cười nhếch môi: - Chuyện gì đã qua thì đừng nên hối hận, tôi ngạc nhiên là đến lúc này cô vẫn không nhận ra. Quý Phi hơi ngước lên: - Nhận ra cái gì? - Cho dù cô không biết, cho dù cô không làm điều gì, thì rồi mẹ cô cũng sẽ bức phá. Chuyện phát hiện cô qua lại với mẹ tôi chỉ là một lý do nhỏ. Không có nó, mẹ cô vẫn sẽ cứ ly dị. Bởi vì người vợ ông ấy đã chết. Im lặng giây lát, anh nhận xét: - Tôi nghĩ cô đã trưởng thành hơn, thế mà cô cứ vẫn mãi là một đứa bé. Quý Phi hơi giận, cô bèn lặng thinh để trả lời. Cử chỉ đó không hề làm Trần Nghiêm hối hận. Giọng anh vẫn thản nhiên: - Cô nên đến với ba cô đi. Như vậy vẫn hay hơn là có một mình. - Tôi muốn đến với chị Lan. - Chị ấy không phải là người trong gia đình cô. Tôi thấy cô vẫn còn cần cha mẹ lắm, không giống như những người cùng trang lứa với cô. - Thôi, đừng nói chuyện đó nữa. - Và cô cũng không nên né tránh sự thật. Quý Phi chống cằm nhìn xuống ly nước, lặng lẽ nghĩ về hoàn cảnh của mình. Lúc này, người cô cần là Hạ Lan. Nhưng Trần Nghiêm lại bảo cô đến sống với ba cô. Cô biết anh luôn làm những chuyện đúng. Và vì vậy cô trở nên phân vân. Bỗng nhiên cô thèm được chúi vào lòng Trần Nghiêm, được nghe anh an ủi và bảo rằng cô không mất mát gì cả. Rằng cô vẫn rất yên ổn như cuộc sống không có gì thay đổi. Nhưng Trần Nghiêm không phải mẫu người tình cảm để có những cử chỉ dịu dàng đó. Anh chỉ tác động đến lý trí của cô. Bắt cô phải mạnh nẽ, trong khi lúc này cô thật yếu đuối. Tại sao cô lại yêu mãi con người lạnh lùng như tảng băng này chứ? Quý Phi ngồi suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Trần Nghiêm cũng im lặng hút thuốc. Tối nay, Quý Phi đang buồn, nếu không có tâm trạng bất ổn, hẳn cô sẽ có thể nhận ra vẻ khác biệt ở anh. Chợt cô đưa mắt nhìn qua bàn bên trái, cách cô một bàn. Trúc Hiền đang ngồi đó với một người bạn. Có lẽ đã ngồi lâu lắm, nhưng cô không thấy. Và nhìn dáng điệu của Trúc Hiền, Quý Phi biết cô đã thấy hai người. Cô đưa mắt nhìn Trần Nghiêm. Ánh mắt lạ lùng của cô làm anh phải chú ý: - Có chuyện gì vậy? - Trúc Hiền đang ở bên kia, có lẽ tôi nên qua đó một chút. - Tùy cô. Quý Phi chuẩn bị đứng lên, nhưng vừa lúc đó, bàn kia cũng đã đứng dậy về. Thế là cô ngồi lại, tư lự nhìn theo. Khi ngước lên, cô chợt thấy Trần Nghiêm nhìn cô đăm đăm. Cái nhìn rất khó hiểu. Khiến cô không phân tích nổi. Ngay cả khi thấy cô lúng túng, anh vẫn không rời mắt đi nơi khác. Quý Phi thoáng ngần ngừ, rồi buộc lòng phải lên tiếng: - Có phải … có phải anh đang nghĩ tới Trúc Hiền không? - Không. - Tôi tưởng … thật ra lâu lắm rồi, tôi muốn giải thích một chuyện với anh, nhưng không có dịp. - Chuyện gì? - Thật ra lúc cổ quen với hai người, tôi có biết, chúng tôi là bạn thân mà. - Tôi biết chuyện đó, Trúc Hiền hay nói với tôi rằng bất cứ chuyện gì cổ cũng kể với cô. Kể cả chuyện tình cảm. Quý Phi thật sự bối rối,thật khó thanh minh. Khi sự thật là cô đã không đứng về phía anh. Cô liếm môi: - Tôi không nói với anh, không phải vì tôi ghét … mà thật ra tôi cũng không có ý định trả thù đâu. Chỉ có điều … chúng tôi là bạn. - Ừ. - Chị Đông có bảo tôi nói với anh, nhưng … Trần Nghiêm khoát tay: - Tôi hiểu rồi. Không cần phải giải thích. - Anh không bất mãn tôi chứ. Sau này nghĩ lại, tôi thấy rất may là anh đã biết. Nếu không, tôi đã hại anh một cách gián tiếp. Trần Nghiêm lắc đầu một cách dứt khoát: - Đừng nhắc nữa. Tôi không quan tâm nhiều lắm đâu. Quý Phi cười khẽ: - Anh thật sung sướng, có thể quên hay nhớ một người tùy theo ý muốn. - Cô nghĩ như vậy? - Tôi thấy trước mắt, chứ không phải nghĩ. Trần Nghiêm cười một mình, anh nghiêng người tới dụi điếu thuốc. Quý Phi chờ anh nói một cái gì đó giải thích, nhưng cô chỉ thấy sự lặng thinh khó hiểu. Anh là người chỉ nói những gì cần thiết. Vậy ngoài những cái đó ra, trong lòng anh có cảm xúc nào khác không? Con trai nói nhiều như Thiên Vũ đôi lúc có vẻ đàn bà. Nhưng quá ít nói liệu có làm người ta thoải mái không. Không hiểu Trần Nghiêm nghĩ gì, khi anh cứ đề cập đến tình trạng hiện tại mà cô đang tránh nói. Anh nhắc lại bằng giọng điệu bình thản: - Tối nay, cô sẽ về đâu? Quý Phi hơi nhăn mặt: - Sao anh cứ nói chuyện đó hoài vậy? - Vì đến giờ cô phải về nhà, không thể đi khuya hơn nữa. - Tôi không thể ở lại thêm một chút sao? Có một chỗ để trốn lúc này, anh biết tôi cần lắm không? Và không đợi Trần Nghiêm phản ứng, cô nói luôn: - Anh về trước đi. Lát nữa tôi sẽ đón taxi về. Trần Nghiêm không nói gì, chỉ lấy máy ra đưa cô: - Gọi về nói với mẹ cô một tiếng đi. Rồi muốn ở lại bao nhiêu tùy thích. - Tôi có máy. Rồi cô loay hoay mở xắc tay ra tìm. Nhưng tìm mãi không thấy nó đâu. Cô còn đang hoang mang thì anh lên tiếng: - Máy của cô đó. Lúc nãy cô đã làm rớt ở thang máy. - Sao? Tôi làm rớt à? Sao tôi không biết? Trần Nghiêm khẽ nhún vai, không trả lời, chỉ khoát tay như nhắc "gọi đi". Rồi anh đứng dậy, đi về phía lan can đứng đợi. Một lát sau, anh quay lại, vẫn là đề tài cũ: - Cô nên đến ở với ba cô. Bỏ tư tưởng sống một mình đi. "Lại bắt mình nghĩ về chuyện đó". Quý Phi thở dài rồi nhìn anh chăm chú: - Lạ thật đấy. Sao anh lại quan tâm chuyện gia đình tôi quá vậy? - Tôi không muốn cô hoang mang, dù cô không thể vui vẻ, thì cũng đừng bi quan quá mức. - Vậy ư? Thế mà tôi nghĩ anh rất ghét gia đình tôi. - Đừng quan tâm xem tôi nghĩ gì, mà nên làm theo cái đúng. Tóm lại, cô nên về ở với ba cô. Quý Phi suy nghĩ một chút rồi hỏi: - Có phải chị Lan phiền vì bạn trai tôi đến tìm tôi không? Nhưng chị ấy không tiện nói, nên nhờ anh nói giùm. - Cô có bạn trai rồi à? - Không nhiều, chỉ một người thôi. Thiên Vũ đấy. Có phải chị Lan không thích anh ấy không? - Tôi không biết chị ấy nghĩ gì, nhưng cô đừng có suy luận lung tung. Chị Lan không hẹp hòi như vậy. - Vậy thì tại sao anh cứ bảo tôi đừng đến nhà chị ấy? Trần Nghiêm nhìn cô chăm chú: - Cô không hiểu ra vấn đề sao, Quý Phi? - Vấn đề là tôi không muốn làm ba mẹ vương víu nữa. Tôi lớn rồi. - Không, cô không là một cô bé không biết giải quyết chuyện của mình. Hãy để tôi giải quyết thay cô. Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn. Quý Phi phật ý: - Tôi không còn con nít, tôi đủ sức đối diện với vấn đề của tôi. Và tôi sẽ làm những gì tôi cho là đúng. - Đúng à? Đúng thế nào được khi bỏ nhà mình để sống với người ngoài. Cô nghĩ gì vậy? - Tôi đã nói rồi. - Lý do đó không vững chút nào. - Anh không hiểu sao? Ba tôi rất cần mẹ anh. Anh không biết hay là không muốn biết như vậy? - Cô nghĩ cái gì vậy? – Trần Nghiêm lập lại. - Tôi nghĩ anh ghét ba tôi. Và không muốn trở thành người trong gia đình với ba tôi. Anh là người không biết tha thứ. Trần Nghiêm khẽ vuốt sóng mũi, hình như anh đang tự trấn tĩnh mình, rồi nói trầm tĩnh: - Cô hãy hiểu biết một chút đi. Vấn đề không phải tôi muốn hay không muốn, mà là mọi chuyện đã thay đổi. Không phải những gì ba cô và mẹ tôi muốn trước đây đều là ý muốn của hiện tại. - Sao anh biết? Làm sao anh biết được người khác nghĩ gì. Ba tôi bây giờ không còn vướng bận gia đình. Vì vậy, không có lý do gì để không thực hiện ý muốn. - Đó là ước mơ của mười mấy năm trước. Bây giờ muộn rồi. Quý Phi nhìn anh hơi lâu, rồi buông một câu phán xét: - Anh thật là ích kỷ. Cô thấy Trần Nghiêm quay đầu chỗ khác. Và cứ im lặng nhìn vào một điểm. Khá lâu sau, anh quay lại: - Về chưa? Quý Phi bướng bỉnh: - Anh về trước đi. Lần này thì Trần Nghiêm thật sự không nói nữa. Anh xoay người ngồi nghiêng về phía ngoài. Nhìn xuống đường và không hề quay lại nhìn cô. Quý Phi hơi hối hận. Nhưng cố tỏ ra bất cần. Cô biết Trần Nghiêm rất bực. Bực vì cô không chịu hiểu vấn đề. Đã vậy, lại còn kình chống. Và cô rất ngạc nhiên tại sao anh không chịu về. Lý do nào làm anh kiên nhẫn như vậy? Thật sự cô không hiểu nổi tại sao như vậy. Cảm thấy mình quả thật đã khó ưa, cô cũng muốn làm cái gì đó tỏ ra dễ thương một chút. Nhưng có một cái gì đó như tâm trạng nổi loạn, làm cô không buồn nhúc nhích. Cuối cùng đến khi cả sân thượng chỉ còn mỗi bàn hai người, Trần Nghiêm quay lại: - Về chưa? - Về. Anh đứng lên, bước ra trước. Quý Phi lẽo đẽo theo sau. Khi đứng trong thang máy, cô lùi lại phía sau anh, lén nhìn đồng hồ và giật mình vì đã quá khuya như vậy