Quý Phi vừa đập nhẹ cửa vừa nói vọng vào: - Ba ơi! Con vô được không ba? Tiếng ông Huỳnh vọng ra: - Vô đây đi con. Quý Phi đẩy cửa, ló đầu vào nhìn. Rồi bước hẳn vào phòng: - Mẹ đâu rồi ba? Sao chiều giờ con không thấy mẹ? - Bà ấy đưa khách đi tham quan, có lẽ tối mới về. Từ "bà ấy" của ông làm Quý Phi chú ý hơi nhiều. Bình thường, cô không để ý cách nói chuyện của ba mẹ. Mà thật ra, ông bà cũng rất ít nói chuyện với nhau. Quý Phi chưa bao giờ thấy ba mẹ ngồi chung mà nói chuyện khi cả nhà ngồi vào bàn ăn. Hầu như chỉ có cô là điểm trung gian, hết nói với người này đến nói với người kia. Không hiểu tại ba mẹ cô khéo léo phơi bày trước mặt cô sự hạnh phúc viên mãn, hay chính cô vô tư không để ý. Nhưng bây giờ, đầu óc luôn bị chi phối cái điều Trần Nghiêm nói, nên cô đâm ra quan sát ba mẹ mình hơn. Cô muốn biết tại sao anh nói ba mẹ trí thức kiểu ngu xuẩn. Cô tin Trần Nghiêm đến nổi đâm ra hoài nghi hạnh phúc của mình. Chẳng lẽ đó là giả tạo. Quý Phi đang ngồi nghĩ lẩn thẩn thì có tiếng chuông reo. Cô thôi nghĩ nữa. Và nhìn ba đến nhấc máy. Ông đưa qua cho cô: - Mẹ muốn nói chuyện với con đó. Quý Phi đón lấy ống nghe: - Mẹ hả mẹ? - Ừ! Con đang làm gì đó? - Con ngồi chơi với ba, chừng nào mẹ về. - Mẹ đang ở nhà dì Lan, mấy dì muốn con qua chơi đó. - Ủa! Chứ không phải mẹ đi với khách hàng sao? - Khách hàng nào? Con nói gì vậy? - Dạ, đâu có nói gì. Vậy từ chiều giờ mẹ ở nhà dì Lan hả? - Ừ, con qua ngay đi nhé. - Dạ thôi, con muốn ở nhà xem phim. - Thì thôi vậy, tối mẹ về. - Dạ, Quý Phi gác máy. Cô quay qua nhìn ông Huỳnh. Rồi thừ người suy nghĩ. Tại sao ba phải nói dối như vậy? Mẹ nói một đằng, ba nói một nẻo, như vậy là sao? Cô đến ngồi gần ông Huỳnh: - Mẹ ở nhà dì Lan, sao ba nói là đi với khách? Ông Huỳnh buông tờ báo xuống, mỉm cười: - Vậy chắc ba nghe lầm. Bà ấy dặn con cái gì vậy? - Không dặn gì hết. Chỉ hỏi con đang làm gì thôi. - Vậy hả? "Vậy là ba không biết mẹ đi đâu, ba nói dối mình". Nếu là trước đây, có lẽ cô chẳng mấy để ý. Nhưng bây giờ, điều đó lại như hé ra cái gì đó. Một điều gì đó giả tạo bất ổn, làm cô mơ hồ khổ sở. Thấy vẻ mặt bồn chồn của cô, ông Huỳnh có vẻ lo: - Con buồn chuyện gì vậy? Công ty có chuyện gì không con? - Dạ không. Bất chợt cô nhìn ông chăm chăm: - Ba có biết ai tên Trần Nghiêm không ba? Vẻ mặt ông Huỳnh lúng túng hẳn đi. Một sự lúng túng rất không hợp với ông chút nào. Quý Phi đã quen nhìn phong cách đường bệ của ông, nên cử chỉ nhu nhược đó là cô chịu không nổi. Đến nổi cô phải quay mặt đi chỗ khác. Một lát sau, ông Huỳnh hỏi với vẻ lo ngại: - Làm sao con biết cậu đó? - Ảnh là phó giám đốc trong công ty con. Ông Huỳnh nhìn sững cô: - Vậy à? - Tại sao ảnh ghét nhà mình vậy, ba? Ông Huỳnh gần như chết đứng: - Con với cậu ta thân nhau lắm à? Quý Phi cười lạnh giá: - Ảnh ghét nhà mình làm sao chịu thân với con hả ba? Ba có biết tại sao lúc trước ảnh cho con làm công nhân không? Là ảnh muốn con chịu không nổi phải nghỉ việc đó. Thấy vẻ mặt xuống sắc của ông, cô buồn buồn: - Vậy là ảnh nói thật phải không ba? Chắc chắn là ba biết anh rồi. Giọng ông Huỳnh khàn khàn: - Nó ghét con lắm à? Nó có làm khó gì con không? - Ảnh không làm khó. Ngược lại, vẫn sắp cho con làm khâu quan trọng. Nhưng ảnh luôn tránh con, và muốn con nghỉ làm. - Vậy tại sao con không nghỉ? Con đâu có sợ thiếu chỗ làm. Mà nếu vậy đi nữa, ba mẹ cũng đâu cần con phải kiếm tiền. - Con không cần tiền, nhưng không thể rời bỏ ở đó được. Tự nhiên cô mủi lòng òa lên khóc, khóc một cách tức tưởi. Và cô kể hết những chuyện xảy ra giữa Trần Nghiêm và cô. Ông Huỳnh chỉ biết lặng thinh mà đau khổ. Thậm chí không dám nhìn con gái. Thái độ của ông chẳng khác nào sự đe dọa đối với Quý Phi, cô khóc thút thít: - Ba đừng giấu con nữa. Ba mẹ đã làm sao để anh ấy thù hận, con không tin ảnh dựng chuyện đâu. - Bình tĩnh đi con gái. Nếu con đã biết rồi thì ba giấu cũng vô ích. Nhưng con phải hiểu nếu ba mẹ sống dối mình thì tất cả cũng vì con thôi. Quý Phi thì thào: - Ba mẹ sống dối mình, có nghĩa là cả ba lẫn mẹ đều thiếu tình thương với nhau. Và sự hạnh phúc của mình đều là giả dối, con suy luận có đúng không? - Con chỉ nên biết mơ hồ thôi con gái ạ. Thật ra, có biết bao nhiêu gia đình tưởng như hạnh phúc, chỉ có người bên trong mới hiểu được sự gắng gượng của mình. Quý Phi cười buồn rầu: - Con biết chuyện đó, nhưng con nghĩ nó là ở đâu đó xa xôi, của ai đó chung chung, chứ không phải với chính ba mẹ con. Quý Phi rụt rè: - Thế, chị có biết người đàn ông đó không? - Không. Nghe mẹ chị nói, ông ta đẹp trai lắm, là giáo sư của trường đại học nào đó, chị không rành. Quý Phi thở nhẹ: - Chắc chị không ưa ông ta. - Cũng không biết nữa. Thật ra nếu ông ta chỉ giúp đỡ dì Chi theo kiểu đền bù, thì không có gì để nói. Đằng này, ông ta hứa sẽ ly dị vợ. Hứa đã đời làm dì Chi hy vọng, rồi sau đó rút lui luôn. Dì Chi như người chết đi lần thứ hai, đâm ra bệnh luôn. Em có tin hồng nhan bạc phận không Phi? - Em cũng không biết. Nhưng em nghĩ, dì Chi khổ vì không hiểu người đó. Thật ra người đàn ông kia cũng bị khổ sở lắm. - Sao em biết? Quý Phi làm thinh, sau khi nghe chuyện rồi, cô đâm ra sợ mọi người biết mình là con của ba, sợ mọi người biết giáo sư tiến sĩ Huỳnh đáng kính trọng lại là người gạt gẫm một phụ nữ yếu đuối. Thật đáng xấu hổ. Cô cắn môi, đưa mắt nhìn ra xa: - Tại sao chị nói chuyện này với em, hả chị Lan? - Tại chị thấy Phi thương anh Nghiêm. - Trong công ty có ai biết chuyện riêng của ảnh không chị? - Chắc không. - Chị không kể với chị Đông à? - Không. Chị không thích con nhỏ đỏng đảnh đó. Dì Chi hiền lắm, gặp con dâu như vậy chịu sao nổi. May là anh Nghiêm không thương nó. "Nói như vậy là chị ấy thích mình. Nếu biết mình là con của ai liệu chị còn thích mình không?" Tự nhiên Quý Phi thở dài một mình. Hạ Lan nói như nhắc: - Em nên thận trọng khi nói chuyện với anh Nghiêm. Hải Đông nó hay rình rập lắm. Rình nghe chuyện của người ta, rồi đi nói lung tung, xấu tính quá. À, mà anh Nghiêm ghét gia đình em vì cái gì hả Phi? Thấy Quý Phi ngắc ngứ làm thinh. Cô vội nói thêm: - Xin lỗi, chị hỏi tò mò quá. Tại chị có cảm tình với em, chứ không phải thóc mách gì đâu. Quý Phi cười không vui: - Em không nghĩ như vậy đâu. Có điều nói ra rồi, sợ chị sẽ có ác cảm với em, như với chị Đông vậy. - Em đâu có giống nó. - Nhưng thật sự em là con của ông ấy đấy chị ạ. - Là con gái ông giáo sư đó? - Vâng. Hạ Lan mở to mắt, im lặng. Rồi cô nói như nhận xét: - Vậy thì sẽ khổ cho em. Anh Nghiêm đời nào chấp nhận được em. Quý Phi ngước lên nhìn, giọng buồn buồn: - Em không đồng tình với ba em, nhưng em là con mà, cái khổ là … muốn làm cái gì đó đền bù cũng không được. Em thật sự muốn chuộc lỗi cho ba em. - Nhưng anh Nghiêm từ chối thẳng thừng? - Vâng, em buồn lắm. Trước kia cuộc sống đối với em thật nhẹ nhàng, em rất vô tư. Từ lúc gặp anh Nghiêm, em thấy tất cả đều đảo lộn. Cô ngừng lại một lát, rồi nói nhỏ: - Em buồn lắm. Từ nhỏ lớn, chưa bao giờ em bị như thế này. - Hèn gì, thấy sau này em khác hẳn lúc mới vô, chị hỏi thật nhé. Em không thấy mẹ anh Nghiêm là đối thủ của mẹ em sao? - Em nhìn vấn đề từ hai phía, chứ không khư khư bênh vực mẹ em. Em thương ba nhưng cũng không đồng tình việc làm của ba. Hạ Lan gật gù: - Em tốt lắm. - Thật ra, ba em bị dày vò nhiều lắm, em cũng không muốn lên án ba. Cô chợt ngập ngừng: - Em không biết anh Nghiêm có họ hàng với chị. Thấy chị thân với em chắc ảnh không thích đâu. Hạ Lan cười xòa: - Ảnh không để ý chuyện con gái đâu, mà cũng không hẹp hòi, đừng ngại gì cả. Quý Phi nhìn Hạ Lan một cách hoài nghi. Nhưng rồi nhìn vẻ thật tình trên khuôn mặt chẳng lấy gì làm đẹp ấy, cô lại thấy yên lòng. Và trong mắt cô, Hạ Lan trở nên gần gũi hơn, đẹp hơn vì tính cách dễ chịu.