Nói về Dương Tiển đến núi Phi Long, nữa đường bị một hòn núi cao ngất đón lại nên phải sa xuống.Bên núi tòng bá mịt mù, cảnh đẹp vô cùng, lại nghe tiếng hạc ré vang trời, mùi hương bay ngào ngạt. Dương Tiển lần theo mé núi, một đổi thì đến một cái cầu, qua khỏi cầu đến một tòa lầu ngói xanh, cửa đỏ, bên trên có treo một tám biển để bốn chữ "Thanh Loan Ðẩu Khuyết".Dương Tiển mê mẩn trước cảnh đẹp thiên nhiên ấy, quên cả nhiệm vụ mình.Bỗng thấy cửa tòa lầu mở ra, vài tiếng chim loan chim hạc kêu réo, tiếp đó hai nàng tiên cầm phướng, quạt đi trước, một vị đạo cô đi giữa mặc áo hồng bào, có tám nàng tiên theo sau hầu hạ, mùi hương ngào ngạc, ánh sáng chiếu lòa. Có bài thơ rằng:Sanh chốn diêu diêu trì thiệt cấm cungÐây qua non phụng cũng thung dungÁo vàng dải ngọc xem tươi tắnÁo đỏ mày xanh nhắm lạnh lùngLở hội bàn Ðào sa chén rượuNương tòa Ðâu khuyết dựa rùng thungBiết nay mãn h5n về lầu cũE nổi vương mang lấy chữ tùngDương Tiển trông thấy ngạc nhiên, vội ẩn mình trong rừng rậm không dám ló mặt ra, đợi các tiên cô đi qua sẽ đứng dậy độn thổ.Nhưng lánh không khỏi nhrng làn mắt của các tiên nương, vị đạo cô đi giữa hỏi các tiên nương hầu hạ:- Có ai ẩn trong rừng, các ngươi đến xem thử.Một tiên nữ vâng lệnh bước tới.Dương Tiển biết không xong, túng thế phải ra mặt thưa:- Ðệ tử là Dương Tiển, học trò Ngọc Ðảnh chơn nhơn, động Ngọc Tuyền, núi Kim Hà. Nay vâng lệnh Khương Tử Nha qua núi Phi Long có việc. Lúc đang đằng vân đi thẳng; không dè bị hòn núi cao đón lại, sa chân vào đây, xin tiên cô tha lỗi.Tiên nữ về thưa lại. Nàng tiên đi giữa truyền:- Nếu là học trò của Ngọc Ðảnh chơn nhơn thì cho phép được vào đây ra mắt.Dương Tiển vội bước tới làm lễ.Ðạo cô hỏi:- Ngươi đi đâu mà lạc bước đến đây?Dương Tiển thưa:- Thổ Hành Tôn theo Ðặng Cửu Công trợ lực đánh Tây Kỳ. Nó có phép địa hành rất nguy hiểm, vừa rồi thiếu chút nữa nó thích khách Võ vương và Thừa Tướng. Nay tôi vâng lệnh Khương Thừa Tướng đến núi Phi Long điều tra nguồn gốc để mưu bắt nó.Ðạo cô nói:- Thổ Hành Tôn là học trò của Cù Lưu Tôn. Cù Lưu Tôn thả học trò đi làm bậy thì cứ kêu thầy nó xuống là xong. Người có về Tây Kỳ nói giúp rằng ta kính kiến Tử Nha. Thôi ngươi đi đi kẻo trể.Dương Tiển bái và hỏi:- Xin nương nương cho biết danh hiệu để đệ tử thưa lại.Ðạo cô nói:- Ta là Long Kiết công chúa, mẹ ta là Diêu Trì Kim Mẫu, cha ta là Hạo Thiên thượng đê. Nhân vì năm trước ta dọn hôi bàn đào đải rượu lỡ tay phạm tội, bị đầy xuống núi Phụng Hoàng ở động Thanh Loan Ðẩu Khuyết. Dương Tiển nghe rõ, từ tạ Công chúa, đằng vân bay đi. Nhưng chỉ chốc lát lại sa xuống nữa, coi lại là một cái ao lớn, mặt ao gió thổi ào ào, sóng dậy lăn tăn. Dưới ao có một con quái thú, răng nanh như gươm bạc, miệng đỏ như chậu máu, gầm lên một tiếng, nhảy lên bờ, hai tay cầm chĩa ba đâm Dương Tiển. Dương Tiển cười lớn nói:- Ðồ yêu quái sao dám xâm phạm đến ta?Nói rồi cầm gươm đâm lại. Ðánh được ít hiệp Dương Tiển vỗ tay một cái, sấm nổ vang trời, của quái thú ấy vác chĩa sắt chạy hoảng.Dương Tiển đuổi theo đến chân núi kia có một cái hang mà miệng bằng cái thúng. Con quái ấy chun xuống miệng hang.Dương Tiển cười nói: - Ai thì không dám chui theo, chớ ta rượt ngươi đến tận ổ. Nói rồi chui xuống hang, ánh sáng lờ mờ như đi vào đêm tối.Dương Tiển trợn con mắt giữa hào quang chiếu sáng lòa. Khi đến chỗ tột cùng thì không thấy ai cả, trong hang lại có để một cây dao ba mủi, hai mép bén như gươm chiếu hào quang sáng giới, nơi cán dao có buộc một cái gói bằng vải. Dương Tiển lấy ngọn dao và cái gói ấy lên khỏi miệng hang, mở ra xem, trong gói chỉ có một cái áo rộng màu xanh. Dương Tiển mặc áo vào thì vừa vặn.Lấy làm thích chí, Dương Tiển cởi áo gói lại, lấy đao ra đi.Bỗng nghe sau lưng có tiếng kêu lớn:- Bắt thằng ăn trộm áo. Dương Tiển quay lại thấy có hai đứa nhỏ đang chạy theo liền trợn mắt hỏi:- Ai là ăn trộm? Hai thằng nhỏ nói:- Ngươi chớ ai.Dương Tiển nói: - Ta đoạt của con quái thú sao chúng bay lại bảo là ta ăn trộm. Ta là Dương Tiển, học trò Ngọc Ðảnh chơn nhơn, tu hành đã lâu năm, lẽ nào lại đi ăn cắp.Hai đứa bé nghe nói vội quỳ xuống đất thưa:- Tôi nghe danh thầy đã lâu, vì không biết mặt lên lầm lở, xin thầy miễn chấp.Dương Tiển hỏi:- Hai ngươi tên họ là chi?Hai đứa bé đáp:- Hai chúng tôi là Kim Mao đồng tử ở núi Ngũ Di, xin theo thầy làm đệ tử.Dương Tiển nói: - Như vậy thì tốt lắm. Hai ngươi muốn thọ giáo thì đi trước qua Tây Kỳ ra mắt Khương Thừa Tướng, và nói: Ta còn qua núi Phi Long, ít hôm sẽ về.Kim Mao đồng tử thưa: - Nếu Thừa Tướng không dụng, hai tôi biết tính làm sao?Dương Tiển nói: - Hai ngươi đem cây thương và cái áo của ta đến đó làm tin.Hai đồng tử vâng lệnh từ tạ Dương Tiển rồi độn thủy qua Tây Kỳ.Hai anh em Kim Mao đồng tử vừa đến nơi, quân giữ cửa trông thấy liền vào báo với Tử Nha có hai vị đạo đồng xin ra mắt.Tử Nha cho vào. Hai đồng tử đến trước mặt làm lễ và thưa:- Hai tôi là Kim Mao đồng tử, học trò của Dương Tiển chơn nhơn. Thầy tôi có đưa áo và đao, gặp hai tôi thu làm đệ tử, sai đem về trước ra mắt Thừa Tướng.Tử Nha khen:- Dương Tiển có học trò như vậy cũng hay thôi, hai ngươi sẽ ở trong thành hầu việc. Bấy giờ Dượng Tiển đã qua đến núi Phi Long, vào động làm lễ ra ra mắt Cù Lưu Tôn. Cù Lưu Tôn hỏi: - Ngươi đến đây có việc chi? Dương Tiển thưa: - Sư bá có mất Khổn Tiên thằng không?Cù Lưu Tôn trợn mắt đứng dậy hỏi: - Sao ngươi biết?Dương Tiển thưa: - Thổ Hành Tôn theo Ðặng Cửu Công đành Tây Kỳ, dùng dây Khổn Tiên bắt hết các tướng, và trói cả Thừa Tướng Tử Nha. Tôi biết phép ấy của Sư bá, nên phải đến đây thưa chuyện.Cù Lưu Tôn giận đỏ mặt, vỗ án hét:- Thằng súc sanh dám trốn xuống thế gian, trộm bửu bối của ta làm cho ta mang tiếng. Thôi ngươi hãy về đi, ta sẽ theo chân xuống đó.Dương Tiển từ tạ, trở về Tây Kỳ thưa với Tử Nha:- Tôi đã đi qua Phi Long động trình với Cù Sư bá. Thổ Hành Tôn đúng là học trò của Cù sư bá, nó ăn cắp dây Khổn Tiên làm bậy.Nói rồi thuật chuyện mình đi lúc đến Thanh Loan Ðẩu Khuyết và việc được đao, áo, thâu đệ tử vân vân.Tử Nha nói: - Ta mừng cho ngươi có hai đứa đồ đệ.Nói về Cù Lưu Tôn sau khi nghe Dương Tiển báo tin, liền khiến đệ tử giữ động, rồi hiện hào quang bay thẳng qua Tây Kỳ, quân giử cửa thấy Cù Lưu Tôn đến vội vào phi báo. Tử Nha ra ngoài nghinh tiếp mời vào trướng phủ, và nói:- Học trò anh bắt tướng rất nhiều, tôi không ngờ. Nhờ Dương Tiển sáng ý nên mới tìm ra manh mối. Vậy xin anh giúp đở cho tròn chung thủy, thật tôi cảm nghĩa vô cùng.Cù Lưu Tôn nói:- Từ lúc phá trận Thập tuyệt đến nay tôi không xem lại bửu bối chẳng ngờ thằng súc sanh đó ăn cắp trốn đi làm dữ. Nhưng chẳng hề chi, tôi đã có kế, xin đạo huynh cứ làm như vầy thế nào cũng bắt nó được. Tử Nha nghe nói mừng rỡ vô cùng. Hôm sau một mình cởi Tứ Bất Tướng đến dinh Thương giả bộ đi thám thính. Quân thám thính trông thấy liền vào báo với Ðặng Cửu Công:- Chúng tôi thấy Tử Nha cởi thú đi có một mình, không biết dụng ý gì?Ðặng Cửu Công nói:- Tử Nha dụng binh hay lắm, nếu đi một mình như vậy chắc có mưu kế chi đây, chúng ta chớ khá khinh khi.Thổ Hành Tôn nói: - Nếu thế thì may lắm, xin Nguyên soái cho tôi ra lệnh bắt Tử Nha là yên chuyện. .Ðặng Cửu Công nói:- Tướng quân muốn đi phải giữ mình cẩn thận.Thổ Hành Tôn tuân lệnh xách côn ra khỏi dinh, gọi Tử Nha nói:- Khương Thượng, ngươi đã tới số mới đến dinh ta thám thính. Ta đố ngươi chạy đi đâu cho khỏi.Nói rồi đưa côn ra đánh liều. Tử Nha chống cự được ba hiệp liền giục Tứ Bất Tướng chạy dài.Thổ Hành Tôn rượt theo, quăng dây Khổn Tiên lên quyết bắt sống Tử Nha, không ngờ Cù Lưu Tôn đứng trên mây thâu dây Khổn Tiên lập tức. Thổ Hành Tôn dốc lòng bắt Tử Nha để sớm ban sư về trào mà cưới Thiền Ngọc, bởi đắm say mỹ sắc nên mê mẩn anh hùng, đến nổi dây Khổn Tiên không sa xuống mà Thổ Hành Tôn vẫn không để ý cứ đuổi theo Tử Nha bén gót. Khi rượt Tử Nha chạy quá một dặm đường, nhìn lại không thấy dây Khổn Tiên đâu, Thổ Hành Tôn ngỡ là dây phép đã trở lại trong túi rồi, liền thò tay vào đảy không thấy đâu cả, mới thất kinh hồn vía, không dám đuổi theo nữa.Tử Nha day lại kêu lớn:- Thổ Hành Tôn, ngươi dám đến đây. Dám đánh với ta ba hiệp nữa chăng?Thổ Hành Tôn nghe nói nổi giận xách côn đuổi theo, vừa khỏi vách tường kia, xảy thấy Cù Lưu Tôn đứng đó chờ.Cù Lưu Tôn hét lớn:- Thổ Hành Tôn, ngươi chạy đi đâu vậy?Thổ Hành Tôn trông thấy thầy, kinh hải nhào xuống đất mà trốn.Cù Lưu Tôn chỉ xuống đất một cái nói: - Ðố ngươi chạy đi đâu cho khỏi.Tức thì đất cứng như đá. Thổ Hành Tôn chun không được li.Cù Lưu Tôn đuổi theo nắm đầu, lấy dây Khổn Tiên trói cặp giò lại xách về thành Tây Kỳ. Các tướng nghe tin bắt được Thổ Hành Tôn xúm lại coi đông lắm. Cù Lưu Tôn quăng Thổ Hành Tôn dưới đất, Dương Tiển vội thưa: - Xín sư bá cẩn thận kẻo nó chun xuống đất lủi mất. Cù Lưu Tôn nói:- Có ta đây! không hề chi đâu. Rồi quay lại hỏi Thổ Hành Tôn: - Từ lúc phá trận Thập Tuyệt đến nay ta không coi lại dây Khổn Tiên, vậy ai bày ngươi ăn cắp báu vật đến giúp Ðặng Cửu Công, hãy khai cho rõ.Thổ Hành Tôn aói:- Lúc sư phụ đi phá trận Thập Tuyệt chưa về, đệ tử ở nhà đi dạo quanh núi, bỗng gặp style='height:10px;'>
Tử Nha nhận lời. Nam Cung Hoát cỡi ngựa kéo binh ra khỏi thành thấy tướng Trụ mặt vàng như nghệ, hình dung hung ác, sức mạnh như thần, liền lướt ngựa đến hỏi:- Tướng nào dám đến đây chịu chết vậy?Thái Loan nới:.- Ta là Thái Loan lãnh chức Tiên phong dưới quyền Ðặng Nguyên soái dưng chiếu chỉ chinh Tây. Các ngươi không biết giữ bổn phận tôi thần, sanh lòng phản trắc, nay binh trời đã đến đây vậy phải hàng đầu cho sớm, đừng để quân dân mang khổ.Nam Cung Hoát nói: - Rất đỗi như Văn Thái Sư, Ma gia tứ tướng, Trương Quế Phương mà còn bị bỏ thây nơi đất Tây Kỳ nầy thay, huống hồ các ngươi chẳng qua một lũ ruồi nhặng, làm gì nên thân, hãy đi về cho sớm kẻo mất mạng.Thái Loan nổi giận giục ngựa đến chém liền, Nam Cung Hoát trổ tài siêu đao múa vun vút. Hai tướng đồng sức đánh nhau một hồi hơn ba mươi hiệp, Nam Cung Hoát khinh địch, nhắm Thái Loan sức chẳng hơn mình, nên dễ ngươi, bị Thái Loan chém cho một đao kề tận cổ. Nam Cung Hoát thất kinh né mình sang một bên, tuy không rụng đầu, nhưng lưõi dao cắt sượt một miếng giáp trên vai làm cho Nam Cung Hoát thất kinh quất ngựa bại tẩu.Thái Loan thừa thắng chém giết binh Châu một hồi rồi thu binh về trại.Ðặng Cửu Công khen:- Tuy không chém được Nam Cung Hoát, những cũng làm cho chúng vỡ mật.Liền ghi công đầu cho Thái Loan.Còn Nam Cung Hoát thất bại chạy vào thành chịu tội.- Tôi đánh không lại Thái Loan, thiếu chút nữa bay đầu rồi.Tử Nha nói:- Việc binh cơ thắng bại là lẽ thường, song làm tướng ra trận chớ nên khinh địch. Nay đã bại trận đầu cũng nên lấy đó làm gương.Rạng ngày, Ðặng Cửu Công truyền quân bố trận, bốn bề quân binh chỉnh tề, đến kêu Khương Tử Nha ra nói chuyện.Khương Tử Nha được tin, liền khiến Tân Giáp dẫn binh ra trước, trong thành nổ lên một tràng pháo hiệu, cờ hồng kéo ra trước, kế đến là cờ xanh, rồi cờ trắng. Mỗi đội đều họp thành hàng ngủ uy nghiêm.Ðặng Cửu Công xem thấy khen:- Khương Tử tha đùng binh hay lắm. Nó quả là một tướng tài. Lại nghe một tiếng pháo thứ tư nổ vang, tức thì một toán quân cờ đen kéo tới. Bốn đạo binh đứng theo bốn phía. Cuối cùng một đạo cờ vàng đi đến, có phướng Bát quái, hai mươi bốn viên chia tướng đều mặt giáp vàng, đội mão vàng phò Tử Nha. Còn Tử Nha cỡi con Tứ Bất Tướng đi giữa. Ðặng Cửu Công thấy Tử Nha lập trận Ngũ phương rất chỉnh tề khen:- Thật là danh bất hư truyền như thế thì làm sao Nguyên Soái ta không hao binh tổn tướng.Khen rồi, Ðặng Cửu Công giục ngựa đến trước mặt Tử Nha xá một cái. Tử Nha vội đáp lễ. Ðặng Cửu Công nói:- Cơ Phát là tôi phản, chống lại triều đình. Còn ngươi là đệ tử thánh tiên sao không biết suy xét? Lại ỷ mạnh uy hiếp thiên tử, cự với thiên binh giết hại lương đống. Ngươi đã phạm luật ắt khó toàn mạng.Vậy nay ta vâng lệnh thiên tử đến đây vấn tội, vậy hãy xuống ngựa mà chịu trói để cứu muôn dân. Bằng không thì thành Tây Kỳ ắt hóa ra tro.Tử Nha cười ngạo nghễ nói:- Ðại tướng công nói nghe mơ hồ quá. Nay chư hầu thiên hạ đều đầu Châu. Bởi vậy cho nên đạo binh của Văn Thái Sư không còn một tên lính nào về cả. Tôi thấy tướng quân binh không được hai mươi vạn, tướng không được mươi người, khác nào trứng đem chỏi với đá vậy. Tôi khuyên Tướng quân hãy thâu binh về thưa lại với Thiên tử: Nước Tây châu không làm phản, vì ai giữ nước ấy. Ðược như vậy thì tốt lắm, còn nếu không biết suy xét, tôi tính chắc thế nào cũng ôm hận như Thái Sư.Ðặng Cửu Công tức giận quay qua nói với các tướng:- Lão bán bột, đương gàu dám xúc phạm đến ta. Ta thề quyết không đội trời chung với nó.Nói rồi giục ngựa đến múa siêu đao đâm liền.Hoàng Phi Hổ giục thần ngưu ra trước cản lại nói:- Ðặng Cửu Công! Chớ vô lễ mà bỏ mạng.Xem thấy Hoàng Phi Hổ.Ðặng Cửu Công lớn tiếng mắng.- Phản tặc! Mi dám ra cự với ta sao?Dứt lời xông vào đánh nhầu. Thế là hai người hổn chiến với nhau kịch liệt. Cây siêu đao trên tay của Ðặng Cửu Công và cây giáo của Hoàng Phi Hổ đua nhau chiếu hào quang chẳng khác rồng bay phượng múa.Hai người đánh đến bốn mười hiệp vẫn bất phân thẳng bại, Na Tra đứng ngoài thấy Hoàng Phi Hổ không thể nào thắng nổi Ðặng Cửu Công nên xông vào trợ chiến. Ðặng Tú phi ngựa ra đón bị Hoàng Thiên Hóa đón đánh. Thái Loan múa đao xông vào bị Võ Kiết đón lại. Triệu Thanh cầm kích đến tiếp, Thái Ðiền cản lại giao công. Tôn Diệm Hồng lướt qua. Hoàng Thiên Trường đón lại, thế là hai bên hổn chiến, tiếng trống vang trời, cát bay mít mù tối tăm.Na Tra và Hoàng Phi Hổ đánh với Ðặng Cửu công. Ðặng Cửu Công thật là một trang nhiễu dõng, một mình cự với hai tướng, sức vẫn cầm đồng. Na Tra quăng Càn Khôn Quyện lên, đánh nhằm cánh tay tả của Ðặng Cửu Công, Ðặng Cửu Công gãy xương, gần sa xuống đất. Binh châu thấy Na Tra thắng trận, áp tới đánh.Còn Thái Ðiền ơ hờ bị Triệu Thăng phun lửa nhằm, cháy đầu phỏng trán, râu tóc không còn một sợi, thất kinh cũng phải thâu binh. Trận chiến đã tan, Ðặng Cửu Công về dinh cánh tay đau nhức ngồi đứng không yên, ăn ngủ không được, lòng lo lắng không cùng.Bên kia Tử Nha thấy Thái Ðiền mặt mày cháy nám, cũng buồn bã truyền Thái Ðiền ra sau dinh dưỡng bệnh.Cho đến mấy ngày sau, bệnh tình của Ðặng Cửu Công vẫn chưa giảm, Ðặng Thiền Ngọc thấy cha mình bị thương như vậy oán hận Na Tra lắm liền vào thưa với Ðặng Cửu Công xin ra trận báo thù.Ðặng Cửu Công dặn:- Na Tra là một dũng tướng, phép thuật lại cao cường. con phải cẩn thận mới được.Ðặng Thiền Ngọc tuân lệnh cầm kiếm lên ngựa, dẫn quân ra khỏi thành, kêu Na Tra ra đối địch. Tử Nha hay tin ngồi ngẩm nghĩ hồi lâu chưa nói lời nào. Hoàng Phi Hổ thấy thế hỏi:- Thừa Tướng gặp nhiều trận lớn chẳng hề biết sợ, nó chỉ có một nữ tướng tầm thường sao Thừa Tướng phải suy nghĩ như vậyTử Nha nói:- Phép dùng binh có ba điều kỵ là: Ðạo-sĩ, thầy chùa, và con gái. Ba kẻ ấy không dùng sức mạnh chiến thắng mà dùng tà thuật hại người ta e các tướng không đề phòng bị hại.Na Tra nghe nói làm thinh không hỏi, liền bước ra thưa:- Xin Thừa tướng an lòng. Tiểu tướng nguyện ra binh bắt nữ tặc cho.Tử Nha nói:- Ngươi có ra trận phải coi chừng mới được, đừng nóng nảy khinh địch mà bỏ mình đấy.Na Tra ra trận thấy một nàng nhan sắc tuyệt trần, mắt xanh như nhung, môi thắm tợ son, tuổi chừng mười sáu. Có bài thơ rằng:Má phấn môi son đẹp tợ tiênGiáp vàng mặc ngọc dáng thuyền quyênTiên Nga bị đọa nơi trần tụcCùng với tiên lùn bị ép duyênNa Tra gọi lớn nói: - Nữ tướng! Ta quyết ra đây tranh thắng phụ.Ðặng Thiền Ngọc hỏi:- Người tên họ là gì, dám ra đây chịu chết?Na Tra nói:- Ta là Na Tra, tướng tiên phong của Khương Nguyên soái. Còn nàng là phận đàn bà sao không ở trong phòng khuê lại cầm gươm trận, sức mấy mà dám đương đầu với hùng anh? Dầu nàng có tài cán bao nhiêu cũng không sánh nổi, mau về kêu tướng giỏi ra đây đánh với ta. Ðặng Thiền Ngọc nói:- Ngươi là kẻ thù của ta. Ngươi đánh cha ta bị thương, nay ta ra đây chém ngươi một đao cho hả giận.Dứt lời mặt ngọc đỏ phừng, cầm kiếm xốc tới chém Na Tra mấy nhát. Na Tra vội đưa giáo dài ra đở. Hai bên giao đấu được mười hiệp.Ðặng Thiền Ngọc tính bề không cự lại, thầm nghĩ:- Dùng sức chiến thắng một võ tướng là chuyện khó, chi bằng dùng phép thuật hại nó thì mau hơn.Nghĩ rồi giả cách trá bạị, giục ngựa chạy dài.Na Tra cười lớn, vừa giục xe đuổi theo vừa nói:- Sức con gái là bao nhiêu mà dám đương đầu với hổ tướng. Ta bắt sống nàng đem về dinh cho biết.Ðặng Thiền Ngọc thấy Na Tra đuổi theo gần kịp liền dùng đá Ngũ Quang ném trái lại một viên, trúng nhằm sống mũi của Na Tra muốn xẹp.Na Tra đau quá, nước mắt chảy ròng ròng, tâm thần hoảng hốt không dám đuổi theo nữa, vội thu binh về thành ra mắt Tử Nha thưa:- Tôi bị nữ tướng ném vật gì nặng quá, xẹp sống mũi.Tử Nha nói:- Ta ở trên thành xem thấy vật đó là đá Ngũ Quang, chiếu ánh sáng năm sắc. Cũng may là ngươi kịp thu binh về nếu không đã mất mạng.Hoàng Thiên Hóa nói nhỏ với Na Tra:- Hễ làm tướng ra trận thì tai nghe tứ hướng, mà đỗi b6zl phương, có gì một cục đá ném tới như vậy mà tránh không khỏi để đến nổi xẹp sống mũi?Na Tra nghe nói xấu hổ vô cùng, đã bị thương còn bị bạn bè châm biếm nữa.Bấy giờ Ðặng Thiền Ngọc thắng trận thu binh về dinh thuật lại mọi việc cho Ðặng Cửu Công hay và nói:- Hôm qua Na Tra đánh cha bị thương ở tay, nay con nám đá làm nó xẹp mũi, thù ấy đã trả được.Ðặng Cửu Công tuy khen con, song trong lòng không yên, vì vết thương vẫn còn đau nhức. Ðặng Thiền Ngọc nói:- Nếu cha chưa hài lòng, thì ngày mai con xin ra trận bắt Na Tra đem về đây cho cha trị tội.Ðặng Cửu Công nói:- Tướng Châu nhiều người vũ dõng, tài phép nhiệm mầu, con có ra binh phải cẩn thận kẻo lầm mưu địch.Ðặng Thiền Ngọc tuân lệnh, ngày hôm sau dẫn binh ra thành khiêu chiến. Quân vào báo. Tử Nha hỏi:- Tướng nào dám ra trận Hoàng Thiên Hóa lảnh mạng, Tư Nha căn dặn phải để phòng.Ðặng Thiền Ngọc thấy một tướng cởi ngựa ra thành liền lướt tới hỏi:- Tiểu tướng tên gì đó ?Hoàng Thiên Hóa đáp:- Ta là Hoàng Thiên Hóa, con trai của Võ Thành Vương. Nàng có phải Ðặng Thiền Ngọc, hôm qua đã ném đá làm cho đạo huynh ta bị thương chăng?Ðặng Thiền Ngọc nói:- Hôm nay ta quyết ra bắt hết các ngươi đem về dinh trị tội. Hãy xuống ngựa đầu hàng, khỏi mất công ta đánh đập.Hoàng Thiên Hóa cười lớn:- Nàng sức mấy mà phách lối như vậy?Nói rồi đập xuống một chùy.Ðặng Thiền Ngọc đưa bửu kiếm ra đở. Ðánh được ít hiệp Ðặng Thiền Ngọc quày ngựa bỏ chạy, Hoàng Thiên Hóa biết ý nên không chịu đuổi theo, chỉ đứng một chỗ cười ngất.Ðặng Thiền Ngọc hổ ngươi, mặt ngọc đỏ bừng quay lại nói với Hoàng Thiên Hóa:- Thằng nhỏ nhát như thỏ! Ngươi không dám đuổi theo ta sao?Hoàng Thiên Hóa bị mỹ nhân khích lệ, không giữ được bình tĩnh, liền vỗ Kỳ lân đuổi đến.Ðặng Thiền Ngọc thấy Hoàng Thiên Hóa đuổi theo gần kịp liền ném trả lại một cục đá. Tuy Hoàng Thiên Hóa đã biết trước, nhưng cục đá ấy hào quang chiếu sáng, làm cho đôi mắt Hoàng Thiên Hóa chói lòa, không thấy đường tránh, nên bị trúng vào sống mũi còn nặng hon Na Tra hôm trước.Hoàng Thiên Hóa thất kinh ôm đầu chạy về trướng phủ.Tử Nha thấy Hoàng Thiên Hóa bị thương, liền hỏi: - Sao ngươi không đề phòng?Hoàng Thiên Hóa thưa: - Bàn tay của nữ tướng thuật dịu dàng, ném đá lẹ như gió, tôi không đủ tài để tránh.Tử Nha nói:-Thôi hãy vào trong dinh mà dưỡng bịnh.Na Tra hay tin Hoàng Thiên Hóa bị thương, liền chạy ta khiều vai nói nhỏ:- Hễ làm tướng ra trận thì mắt xem tứ hướng, tai dỏi bốn phương sao lại để một đứa con gái quăng đá cho xẹp mũi.Hoàng Thiên Hóa nổi giận cải:- Ta nói chơi với ngươi, sao ngươi lại lấy lời ấy châm biếm ta?Na Tra nói:- Bởi hôm qua ngươi dạy ta bài học, nên ta phải nhắc lại cho ngươi nhớ. Hai người to tiếng cải nhau. Tử Nha bước ra hét lớn: - Hai ngươi nên lấy việc quốc gia làm trọng, lẽ nào vì một lời nói chơi mà để xích mích tình anh em.Hai tướng biết lỗi mình lui vào hậu dinh. Còn Ðặng Thiền Ngọc thắng thêm một trận nữa, thâu quân về thưa lại với Ðặng Cửu Công.- Hôm nay Hoàng Thiên Hóa cũng bị con ném đá sưng mũi như Na Tra.Ðặng Cửu Công mừng thầm, song vết thương nơi cánh tay chưa lành không tìm được kế gì để mưu đồ việc lớn.Hôm sau Ðặng Thiền Ngọc lại xin phép cha dẫn quân đến dưới thành khiêu chiến. Quân vào báo, Tử Nha hỏi:- Hôm nay ai dám ra trận chăng?Dương Tiển nói nhỏ với Long Tu Hồ:- Nàng ấy chỉ có tài quăng đá mà thôi, nếu anh chịu trổ tài thì tôi sẽ theo anh giúp sức.Long Tu Hồ nghe Dương Tiển nói khích mình, liền phụng mạng ra đi, và xin cho Dương Tiển theo sau lược trận.Ðặng Thiền Ngọc thấy trong thành một quái vật xông ra, hình dung kỳ dị, thất kinh hỏi lớn:- Ngươi là giống gì đó vậy?Long Tu Hồ nói:- Ta là Long Tu Hồ, đệ tử của Khương Thừa Tướng.Ðặng Thiền Ngọc hỏi:- Ngươi đi đâu đó?Long Tu Hồ nói:- Ta vâng lệnh Thừa Tướng ra bắt ngươi đem nạp.Nói rồi vung hai tay liệng đá ầm ầm. Ðặng Thiền Ngọc thấy Long Tu Hồ hai tay không mà quăng ra từng viên đá to bằng cái chậu, cái thau, song quăng chẳng được xa. Tuy vậy, Ðặng Thiền Ngọc sợ trúng nhằm đầu ngựa, nên phải lùi trở lại. Long Tu Hồ rượt theo liệng mải.Ðặng Thiền Ngọc nổi giận thò vào túi lấy viên đá Ngủ Quang của mình ném trả. Long Tu Hồ né tránh không kịp, trúng nhằm cần cổ ngoẹo cổ, thất kinh chạy về.Ðặng Thiền Ngọc ném luôn một cục nữa, Long Tu Hồ té nhào.Ðặng Thiền Ngọc giục ngựa tới, vung gươm lấy thủ cấp.