---~~~mucluc~~~---
Minh trào mất ngôi, trong nước đại loạn,bấy giờ mới tự thú với chị dâu:
- Thú thiệt với chị, em không phải là đàn ông, mà chính là vợ của Tiểu lang đó. Vì thấy chồng học lôi thôi thi mãi chẳng đậu, em phát cáu tự làm cho biết tay. Bấy lâu giấu diếm hồi hộp, chỉ lo đở bể ra, bị nhà vua triệu vô tra hỏi thì thiên hạ cười chết.
Chị dâu không tin. Bèn tháo giày vớ đưa bàn cẳng cho xem, bấy giờ chị mới chưng hửng, nhìn trong giày thấy lót đầy bông gòn và vải. Từ đó, nàng trở lại làm đàn bà, còn chức hàm của vợ thì chàng lãnh lấy.
Hồi nào tới giờ, nàng không hề chửa đẻ, bèn ra tiền mua hầu cưới thiếp cho chồng, và nói:
- Phàm ai làm nên giàu sang cũng mua hầu có thiếp để tư phụng cho sướng thân. Riêng tôi làm quan trải mười năm, chỉ vò vỏ một mình, thế thôi. Mình phước gì mà được hưỡng hầu non gái đẹp như vầy chớ?
Chàng cười và nói bỡn:
- Thì mình lựa chọn lấy ít cậu đẹp trai để chúng hầu hạ, như kiễu Sơn Âm công chúa, em Tống phế đế ngày xưa vậy, có sao? Xin mình cứ việc.
Người đồn nhau câu chuyện ấy làm một trò cười.
Lúc ấy, cha mẹ chàng được ơn vua truy tặng mấy lần. Các hàng văn thân đến mừng, đều tôn chàng là quan Thị ngự, nhưng chàng hổ thẹn về sự nhận chức hàm do vợ làm nên, cho nên suốt đời cam làm anh học trò tầm thường, đi ra chưa từng dùng võng lọng bao giờ.


Nguồn: Yến Vân
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003


---~~~mucluc~~~---

Truyện Liêu Trai Chí Dị Dế Chọi Đạo Sĩ Thư Sinh Họ Diệp Ðạo Sĩ Núi Lao Thụy Vân Vương Thành Anh Ninh Không đề Hồng Ngọc Bành Hải Thu Bộ Da Vẽ Xảo Nương Ngũ Thu Nguyệt Cừu Ðại Nương Tiểu Thu Thanh Phượng Phòng Văn Thục Công Tôn Hạ Thạch Thanh Hư Thanh Mai Cô Gái Áo Xanh Ðảo Tiên Gái Thần
Minh trào mất ngôi, trong nước đại loạn,bấy giờ mới tự thú với chị dâu:
- Thú thiệt với chị, em không phải là đàn ông, mà chính là vợ của Tiểu lang đó. Vì thấy chồng học lôi thôi thi mãi chẳng đậu, em phát cáu tự làm cho biết tay. Bấy lâu giấu diếm hồi hộp, chỉ lo đở bể ra, bị nhà vua triệu vô tra hỏi thì thiên hạ cười chết.
Chị dâu không tin. Bèn tháo giày vớ đưa bàn cẳng cho xem, bấy giờ chị mới chưng hửng, nhìn trong giày thấy lót đầy bông gòn và vải. Từ đó, nàng trở lại làm đàn bà, còn chức hàm của vợ thì chàng lãnh lấy.
Hồi nào tới giờ, nàng không hề chửa đẻ, bèn ra tiền mua hầu cưới thiếp cho chồng, và nói:
- Phàm ai làm nên giàu sang cũng mua hầu có thiếp để tư phụng cho sướng thân. Riêng tôi làm quan trải mười năm, chỉ vò vỏ một mình, thế thôi. Mình phước gì mà được hưỡng hầu non gái đẹp như vầy chớ?
Chàng cười và nói bỡn:
- Thì mình lựa chọn lấy ít cậu đẹp trai để chúng hầu hạ, như kiễu Sơn Âm công chúa, em Tống phế đế ngày xưa vậy, có sao? Xin mình cứ việc.
Người đồn nhau câu chuyện ấy làm một trò cười.
Lúc ấy, cha mẹ chàng được ơn vua truy tặng mấy lần. Các hàng văn thân đến mừng, đều tôn chàng là quan Thị ngự, nhưng chàng hổ thẹn về sự nhận chức hàm do vợ làm nên, cho nên suốt đời cam làm anh học trò tầm thường, đi ra chưa từng dùng võng lọng bao giờ.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Yến Vân
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!--
Thư Sinh Họ Ðổng
--!!tach_noi_dung!!--
LÀM RỂ THẦN NHÂN
--!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Liêu Trai Chí Dị Liêu Trai Chí Dị II