Trên vò rượu đã có sẵn mấy cái ly không.Đoàn Ngọc rót ra hai ly, đang tính đưa lên miệng uống.Hoa Hoa Phong bỗng đè tay y xuống nói:- Chờ một chút.Đoàn Ngọc hỏi:- Còn chờ gì nữa?Hoa Hoa Phong nói:- Dĩ nhiên tôi không thích thuốc cho anh chết thật, nhưng người khác thì sao?Đoàn Ngọc cười nói:- Tên quỷ đó tuy không nhìn tôi thuận mắt, nhưng chắc không đến nổi phải lấy mạng tôi mới xong.Nhưng Hoa Hoa Phong không cười, cô vênh mặt lên nói:- Không lẽ anh quên mình đến đây tìm ai?Đoàn Ngọc nói:- Tôi đã uống say đâu.Hoa Hoa Phong nói:- Nếu anh quả có cái họa sát thân thật, cái gã đạo sĩ giả bán rượu này làm sao cứu được anh?Đoàn Ngọc nói:- Không chừng y chỉ bất quá lấy chuyện bán rượu ra che đậy thân phận của mình thế thôi.Hoa Hoa Phong nói:- Vì vậy y rất có thể là một tay cao thủ vũ lâm mai danh ẩn tích.Đoàn Ngọc nói:- Đúng vậy.Hoa Hoa Phong nói:- Vì vậy vũ công của y có thể rất cao cường.Đoàn Ngọc nói:- Đúng vậy.Hoa Hoa Phong nói:- Có phải y cũng rất có thể biết hạ độc được không?Nhà thuyền đó đã không dìm Đoàn Ngọc chết đuối được, sẽ muốn đồng bạn của y thuốc cho Đoàn Ngọc chết.Chuyện đó dĩ nhiên cũng rất có thể lắm.Xem ra Hoa Hoa Phong không những suy nghĩ chu đáo còn hơn Đoàn Ngọc, cô còn rất quan tâm đến y thật.Đoàn Ngọc tính mở miệng ra nói, nhưng không nói gì, bởi vì y bỗng phát hiện có người đang nhìn bọn họ.Bất kỳ ai nhìn người này rồi, cũng đều nhịn không nổi muốn nhìn thêm vài lần nữa.Người này dĩ nhiên là một người đàn bà, dĩ nhiên là một người đàn bà rất mỹ lệ, không những đẹp, mà còn phong tư trác tước, không những vậy, còn biết trang điểm nữa.Đàn bà biết trang điểm không nhất định phải là đánh phấn cho dày vào.Người đàn bà này có khuôn mặt trái xoan thật trắng trẻo, không thoa lên tí phấn son gì.Nhưng bà ta diện đồ rất khảo cứu, một tấm áo rất sát vào người màu xanh, đi với Bách Chiết Trương quần tha thướt, không những chất liệu cao quý, may cắt tinh trí, màu sắc cũng rất hợp với nhau.Áo quần cũng là một thứ học vấn, muốn hiểu cái thứ học vấn này, không phải là chuyện dễ dàng gì.Bà ta xem ra không trẻ tuổi gì, nhưng lại càng hiển lộ vẻ diễm lệ thành thục.Những hạng người đàn bà này, giống như một đóa hoa đã nở đầy đặn, phong vân điên đảo lòng người.Đoàn Ngọc nhìn bà ta, ánh mắt lộ đầy vẻ tán thưởng.Hoa Hoa Phong đang nhìn y, hiển nhiên từ ánh mắt của y, cô đã phát hiện y đang nhìn một người đàn bà.Do đó cô cũng quay đầu lại.Cô tấu xảo bắt gặp bà ta đang mỉm cười, một nụ cười thật mỹ lệ và thành thực.Chỉ có người đàn bà tuổi tác như bà ta, mới hiểu được cách mỉm cười như vậy.Hoa Hoa Phong lập tức vênh mặt lên, hạ giọng xuống hỏi:- Người đàn bà này là ai vậy?Đoàn Ngọc nói:- Không biết.Hoa Hoa Phong hỏi:- Anh không quen biết bà ta?Đoàn Ngọc lắc lắc đầu.Hoa Hoa Phong hỏi:- Anh không quen biết gì bà ta, tại sao bà ta lại nhìn anh cười?Đoàn Ngọc hững hờ nói:- Có người trời sinh thích cười, ít ra cũng còn tốt hơn là người trời sinh đi tìm người quấy phá.Hoa Hoa Phong trừng mắt nhìn y hỏi:- Bây giờ có phải anh đang tìm tôi quấy phá đấy không?Đoàn Ngọc không trả lời, bởi vì người đàn bà ấy hiện giờ đang bước lại chỗ bọn họ.Bà ta đi đứng dáng điệu cũng rất đẹp, mỉm cười lại trước mặt bọn họ, nói:- Hai vị hình như từ phương xa lại đây.Hoa Hoa Phong lập tức giành nói:- Chuyện đó có liên hệ gì đến bà?Người đàn bà vẫn mỉm cười nói:- Không có gì liên hệ cả.Hoa Hoa Phong nói:- Không có liên hệ, bà còn hỏi làm gì!Người đàn bà nói:- Chỉ bất quá tùy tiện muốn hỏi, hỏi vậy thôi.Hoa Hoa Phong nói:- Có gì hay mà hỏi.Người đàn bà nói:- Bởi vì nơi đây chỉ có khách hàng quen thuộc lại thăm viếng, rất hiếm khi thấy người lạ như hai vị.Hoa Hoa Phong nói:- Nơi đây có khách gì lại, thì có liên hệ gì với bà?Người đàn bà cười nói:- Chuyện này thì có chút liên hệ.Hoa Hoa Phong hỏi:- Sao?Người đàn bà nhoẻn miệng cười nói:- Vì vậy tôi mới nói cô nương nhất định là khách phương xa lại, nếu không làm sao không biết tôi là ai nhỉ?Xem ra bà ta đã nhận ra Hoa Hoa Phong là gái giả trai.Hoa Hoa Phong lại càng tức giận, cô cười nhạt nói:- Không lẽ bà có gì đặc biệt lắm sao?Người đàn bà nói:- Nói ra thì cũng có chỗ đặc biệt thật.Hoa Hoa Phong hỏi:- Chỗ nào đặc biệt?Người đàn bà cười nói:- Không phải người đàn bà nào cũng đều lấy một ông chồng là đạo sĩ, cô xem có đúng không?Hoa Hoa Phong ngơ ngác hỏi:- Bà nói gì?Người đàn bà nói:- Chồng tôi là đạo sĩ ở đây, vì vậy nơi đây rất có nhiều người gọi sau lưng tôi là Nữ đạo sĩ, bọn họ còn rất sợ tôi biết, thật ra tôi lại thích cái tên này lắm.Bà ta mỉm cười, nói tiếp:- Tôi mà không thích đạo sĩ, tại sao lại đi lấy đạo sĩ làm gì?Hoa Hoa Phong lần này rốt cuộc không biết nói gì. Bất kể ra sao, đàn bà lấy được ông chồng đạo sĩ, cũng không có mấy ai.Đoàn Ngọc thì đã bật cười.Y phát giác ra bà Nữ đạo sĩ này không những đẹp, mà còn thú vị phi thường.Nhìn thấy vẻ mặt của y, Hoa Hoa Phong lại càng tức giận, cô bỗng cầm ly rượu trước mặt lên ực một hơi cạn sạch.Nữ đạo sĩ nói:- Cô nương cũng uống rượu?Hoa Hoa Phong nói:- Không lẽ tôi không được uống?Nữ đạo sĩ cười nói:- Tôi chỉ bất quá hơi lấy làm lạ một chút, tại sao cô nương bỗng không sợ trong rượu có độc nữa?Thì ra không những cặp mắt bà ta sắc sảo, lỗ tai bà ta cũng rất thính.Gương mặt của Hoa Hoa Phong đã có vẻ muốn xanh lè ra.May mà Nữ đạo sĩ đã đổi câu chuyện, bà ta hỏi:- Hai vị dáng dấp như vậy, đến đây chắc là không phải để uống rượu?Đoàn Ngọc mỉm cười nói:- Tại hạ quả thật lại đây muốn bái kiến Cố đạo nhân.Nữ đạo sĩ hỏi:- Ông biết y?Đoàn Ngọc nói:- Còn chưa được quen biết.Nữ đạo sĩ hỏi:- Nếu vậy, có phải có người kêu ông lại đây?Đoàn Ngọc nói:- Đúng vậy.Nữ đạo sĩ hỏi:- Ai kêu ông lại đây?Đoàn Ngọc nói:- Cái vị nhân huynh này tôi cũng chưa quen biết.Nữ đạo sĩ phảng phất như cảm thấy chuyện này có vẻ thích thú, bà ta chớp mắt hỏi:- Y là một người ra sao?Đoàn Ngọc nói:- Là một vị đại ca chèo thuyền.Nữ đạo sĩ nói:- Chèo thuyền?Đoàn Ngọc nói:- Không chừng y vốn không phải thế, chỉ bất quá lúc tôi gặp y, y là người chèo thuyền.Y cười cười, lại nói tiếp:- Bất cứ ai muốn cải trang thành nhà thuyền, cũng không khó khăn gì lắm.Nữ đạo sĩ nói:- Mặt mũi y ra làm sao?Đoàn Ngọc nói:- Mặt mày đen đủi, tuổi tác không lớn lắm, cặp mắt sáng, thủy tính cũng rất giỏi.Y cười khổ rồi lại nói tiếp:- Nếu tôi rớt xuống dưới nước, hiện tại không chừng đã bị dìm cho chết đuối.Nữ đạo sĩ bỗng thở ra nói:- Tôi biết ngay nhất định lại là y.Đoàn Ngọc hỏi:- Y rốt cuộc là ai vậy?Nữ đạo sĩ cười nói:- Người này họ Kiều, thiên hạ chỉ sợ chẳng còn ai thích xen vào chuyện người khác như y!Đoàn Ngọc cười nói:- Tôi đồng ý.Nữ đạo sĩ nhìn y, nhìn thật lâu, rồi mới hỏi:- Y kêu ông lại nơi đây thật sao?Đoàn Ngọc nói:- Ừm.Nữ đạo sĩ hỏi:- Ông đã giết ai rồi?Đoàn Ngọc lại nhịn không nổi bật cười lên, nụ cười đó, cũng như là lời phủ nhận, bất cứ ai giết người xong, cũng nhất định không thể cười thuần chân như vậy.Nữ đạo sĩ nhoẻn miệng cười nói:- Tôi xem dáng điệu ông cũng không giống đã giết người rồi.Bà ta làm như thở phào một hơi, nhưng đã vội vã hỏi tiếp:- Ông gần đây nhất có làm cái án nào lớn không?Đoàn Ngọc lắc lắc đầu, mỉm cười nói:- Tôi xem giống cường đạo lắm sao?Nữ đạo sĩ nói:- Có phải ông đem trong người hồng hóa gì không, có người đang tính kiếm chuyện với ông?Đoàn Ngọc hỏi:- Hồng hóa?Nữ đạo sĩ giải thích:- Hồng hóa có nghĩa là châu báu rất có giá trị.Đoàn Ngọc nói:- Cũng không có.Nữ đạo sĩ chau mày một cái nói:- Vậy thì, ông rốt cuộc đã làm chuyện gì phiền phức nhỉ?Đoàn Ngọc nói:- Phiền phức thì hình như có một chuyện nhỏ.Nữ đạo sĩ nói:- E rằng còn không chỉ một chuyện nhỏ, nếu không Kiều lão tam sẽ không kêu ông lại đây.Đoàn Ngọc nói:- Tôi chỉ bất quá đánh nhau với một vài người thế thôi.Nữ đạo sĩ hỏi:- Ông đánh nhau với ai?Đoàn Ngọc nói:- Với mấy gã hòa thượng.Nữ đạo sĩ nói:- Hòa thượng? Hòa thượng như thế nào?Đoàn Ngọc nói:- Mấy gã hòa thượng rất hung hãn, giọng nói hình như không phải khẩu âm của người nơi đây.Nữ đạo sĩ hỏi:- Có phải là hòa thượng biết vũ công không?Đoàn Ngọc gật gật đầu nói:- Hình như bọn họ có sử Thiếu Lâm quyền.Nữ đạo sĩ lại chau mày hỏi:- Ông ra đường, không lẽ không ai nói cho ông biết, qua lại trong giang hồ phải không được gây oán với hòa thượng, đạo sĩ, ăn mày sao?Đoàn Ngọc cười khổ nói:- Có người đã nói rồi, chỉ tiếc là lúc đó tôi bỗng quên mất.Nữ đạo sĩ thở nhẹ ra một hơi, nói:- Thì ra ông cũng là một người rất bốc đồng.Đoàn Ngọc nói:- Nhưng tôi xuất thủ không nặng, nhất định là không thương tổn gì đến bọn họ, chỉ bất quá đánh bọn họ rớt xuống nước thế thôi.Nữ đạo sĩ hỏi:- Tại sao lại xảy ra chuyện vậy?Đoàn Ngọc nói:- Tôi không chịu được khi thấy bọn họ khinh lờn kẻ khác.Nữ đạo sĩ hỏi:- Bọn họ khinh lờn ai?Đoàn Ngọc nói:- Một... một người đàn bà.Nữ đạo sĩ cười nói:- Tôi cũng nghĩ nhất định là một người đàn bà... có phải là đẹp lắm phải không?Đoàn Ngọc xem ra mặt mày đã muốn đỏ lên, y ấp úng nói:- Cũng còn không khó coi lắm.Nữ đạo sĩ hỏi:- Tên là gì?Đoàn Ngọc nói:- Cô ta nói mình tên là Hoa Dạ Lai.Nữ đạo sĩ lại chau mày lần này là lần thứ ba, chau càng tít lại, một hồi thật lâu mới hỏi:- Ông chưa từng quen biết với cô ta?Đoàn Ngọc nói:- Ngay cả gặp còn chưa gặp bao giờ.Nữ đạo sĩ nói:- Ông chỉ thấy mấy gã hòa thượng khinh lờn cô ta, ngay cả một câu cũng không hỏi rõ ràng, đã đánh bọn họ rớt xuống nước?Đoàn Ngọc nói:- Bọn họ cũng không cho tôi nói được câu nào.Nữ đạo sĩ hỏi:- Sau đó rồi sao?Đoàn Ngọc đỏ mặt lên nói:- Sau đó cô ta nhất định phải mời tôi uống rượu.Nữ đạo sĩ nhìn chăm chú vào mặt y nói:- Có phải ông uống nhiều lắm phải không?Đoàn Ngọc nói:- Không ít lắm.Nữ đạo sĩ nói:- Sau đó rồi sao?Đoàn Ngọc nói:- Sau đó... sau đó tôi bèn đi mất.Nữ đạo sĩ nói:- Đơn giản như vậy sao?Đoàn Ngọc nói:- Ừm.Nữ đạo sĩ hỏi:- Không lẽ ông không chịu phải chuyện gì thiệt thòi sao?Đoàn Ngọc nói:- Cũng không có gì cả.Nữ đạo sĩ tươi mặt nói:- Xem ra nếu ông không rất thông minh, thì nhất định cũng rất may mắn.Đoàn Ngọc nhịn không nổi mở miệng hỏi:- Cô ta rốt cuộc là một người như thế nào? Có phải thường thường phải cho người ta chịu tí thiệt thòi không?Nữ đạo sĩ thở ra nói:- Không lẽ ông không biết thật sao? Cô ta chính là tay độc hành nữ đạo nổi danh nhất mẻ Trường Giang phía nam này?Đoàn Ngọc ngẫn mặt ra.Nữ đạo sĩ lại nói:- Ông chia tay cô ta xong, bèn gặp ngay Kiều lão tam?Đoàn Ngọc gật gật đầu nói:- Lúc đó trời vừa sáng.Nữ đạo sĩ hỏi:- Lúc đó ông còn chưa biết y là một người như thế nào?Đoàn Ngọc cười khổ nói:- Tôi chỉ biết y không những muốn lấy hết đồ tôi có trong người, còn muốn tôi nhảy xuống hồ tắm một phen.Nữ đạo sĩ hỏi:- Lúc đó ông còn ở trên thuyền của y?Đoàn Ngọc thở ra nói:- Hiện tại chiếc thuyền ấy đã chìm rồi.Nữ đạo sĩ bật cười nói:- Nhưng ông không tí gì là trông có vẻ vừa mới xuống nước.Đoàn Ngọc nói:- Thuyền chìm xuống, nhưng tôi không chìm xuống.Y nhịn không nổi cười, lại nói tiếp:- Đó không chừng là vì vận khí của tôi không tệ lắm.Nữ đạo sĩ thở ra, nói:- Cũng không chừng vì vận khí của ông không được tốt lắm.Đoàn Ngọc ngẩn mặt ra hỏi:- Tại sao?Nữ đạo sĩ nói:- Nếu ông bị y mời xuống dưới nước tắm rửa thật, phiền phức về sau không chừng nhỏ hơn chút đỉnh.Đoàn Ngọc nói:- Tôi không hiểu.Nữ đạo sĩ nói:- Ông chưa nghe qua một người tên là Tăng Vương Thiết Thủy sao?Đoàn Ngọc nói:- Chưa.Nữ đạo sĩ nói:- Người này vốn là môn hạ chùa Thiếu Lâm, nhưng không quen quy luật khắc khe của chùa, gần đây nhất không biết vì lẽ gì, y bỗng nổi giận thoát ly phái Thiếu Lâm, tự phong làm vua trong bọn hòa thượng, chùa Thiếu Lâm chẳng làm gì được y, từ chỗ đó, ông có thể biết y là hạng người như thế nào.Đoàn Ngọc thay đổi nét mặt nói:- Xem ra người này không những là một quái vật, cái gan cũng không nhỏ nữa.Nữ đạo sĩ nói:- Người này cũng giống như cái tên của y vậy, có lúc cương liệt nóng nảy, có lúc lại rất biết điều, không ai hiểu cho thấu tính khí của y ra làm sao.Đoàn Ngọc nói:- Y đã dám công nhiên phản kháng phái Thiếu Lâm, vũ công dĩ nhiên phải cao lắm.Nữ đạo sĩ nói:- Nghe nói vũ công của y có thể xem là cao thủ đệ nhất trong môn hạ chùa Thiếu Lâm, chỉ vì tính khí quá tệ, thành ra ở trong chùa Thiếu Lâm địa vị trước giờ vẫn rất thấp kém.Đoàn Ngọc nói:- Chắc là vì lý do đó mà y mới thoát ly chùa Thiếu Lâm.Nữ đạo sĩ nói:- Thật ra y cũng chẳng gọi là kẻ xấu xa gì, chỉ bất quá rất cuồng ngạo cứng đầu, nhưng lúc không biết điều so với những lúc biết điều nhiều hơn vô chừng kể, bất kỳ ai đắc tội với y, đừng hòng có ngày nào được ở yên.Bà ta lại thở ra, nói tiếp:- Y đến Giang Nam còn chưa tới ba tháng, đã có hết bảy tám tay cao thủ vũ lâm bị thương dưới tay y. Nghe nói y chỉ cần xuất thủ là đối phương dù không chết cũng ít nhất gãy chân. Vu Hồ Đại Hào Phương Cương chỉ bị y đánh cho một quyền, đã mửa máu cả hai tháng, cuối cùng chết trên giường bệnh.Đoàn Ngọc nói:- Bà nói Phương Cương đó, có phải là cái vị tiền bối đã luyện qua Kim Chung Trí, Thiết Bố Sam?Nữ đạo sĩ than thở:- Đúng vậy, ngay cả người đã luyện qua Kim Chung Trí, đều chịu không nổi một quyền của y, huống gì là người khác!Đoàn Ngọc trầm ngâm một hồi, nói:- Bốn gã hòa thượng tôi đánh đó, không lẽ là môn hạ của y?Nữ đạo sĩ gật gật đầu nói:- Y thoát ly khỏi Thiếu Lâm xong, bèn thu nhận rất nhiều môn đồ. Bất kỳ ai muốn vào làm môn hạ của y, đều phải cắt sạch tóc làm hòa thượng, nhưng vào làm môn hạ của y rồi, sẽ không còn sợ ai khác khinh lờn mình, vì vậy hiện tại đồ đệ của y, e còn nhiều hơn cả chùa Thiếu Lâm.Bà ta lại thở ra thêm một hơi, nói:- Ông thử nghĩ xem, ông đắc tội với một người như vậy, phiền phức của ông có nhỏ lắm không?Đoàn Ngọc không nói gì.Nữ đạo sĩ lại nói:- Huống gì chuyện này không phải là y lỗi, mà là ông lỗi.Đoàn Ngọc nói:- Tôi có lỗi?Nữ đạo sĩ nói:- Vũ lâm ở Giang Nam, người chịu phải thiệt thòi vì Hoa Dạ Lai, không biết bao nhiêu mà kể, Thiết Thủy có giết cô ta, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ông lại vì cái hạng người đó đi can thiệp vào, không phải là tự đi tìm rắc rối hay sao?Đoàn Ngọc cười khổ nói:- Xem ra tôi có muốn không nhận lỗi cũng không xong rồi.Nữ đạo sĩ nói:- Hiện tại chắc là Thiết Thủy đã cho ông là đồng đảng của Hoa Dạ Lai rồi, do đó nhất định sẽ không buông tha ông.Đoàn Ngọc nói:- Tôi có thể giải thích.Nữ đạo sĩ nói:- Không lẽ ông đã quên rồi sao, thông thường y là một người rất không biết điều.Đoàn Ngọc cười khổ nói:- Vì vậy trừ phi tôi bị y đánh chết, tôi không còn đường nào khác để đi.Nữ đạo sĩ nói:- Không chừng ông còn có một đường để đi.Đoàn Ngọc hỏi:- Con đường nào?Nữ đạo sĩ thò bàn tay như búp măng, chỉ về phía trước một cái.Bà ta chỉ vào một cánh cửa.Cánh cửa này nằm trong chỗ u ám của quán rượu, phía trên có để đậu phụng, đậu hủ khô.Cửa có bức màn dính đầy mỡ màng, trên đó cũng có ba chữ:- Cố đạo nhân!Đoàn Ngọc hỏi:- Người này còn đang ngủ sao?Nữ đạo sĩ nói:- Y từ tối qua đánh bạc cho đến bây giờ, không ngủ một tí nào.Đoàn Ngọc cười nói:- Người này quả thật hào hứng quá nhỉ.Nữ đạo sĩ nhoẻn miệng cười nói:- Tuy y là một con quỷ cờ bạc, lại là một tay bợm rượu, nhưng bất kể chuyện gì phiền phức đến đâu, y cũng có thể nghĩ ra một cách ly kỳ cổ quái gì đó giải quyết được, Kiều lão tam không hề chỉ sai người cho ông.Đoàn Ngọc nói:- Hiện tại tôi có thể vào gặp y được không?Nữ đạo sĩ cười nói:- Bạn bè của Kiều lão tam, chính là bạn bè của chúng tôi, ông tùy thời tùy lúc đều có thể vào đó, chỉ bất quá...Bà ta thở ra, gương mặt lộ vẻ không biết làm sao được hơn, lại nói tiếp:- Con quỷ cờ bạc này mà đang đánh bạc thì dù trời có sập xuống, y cũng không ngẩng đầu lên nhìn nữa.Đoàn Ngọc cười nói:- Tôi đứng bên cạnh chờ được mà, xem người ta đánh bạc cũng là một chuyện thú vị.Nữ đạo sĩ nhìn y, rồi lại cười nói:- Hình như chuyện gì ông cũng có vẻ có hứng thú thì phải?Đoàn Ngọc còn chưa mở miệng ra, Hoa Hoa Phong bỗng lạnh lùng nói:- Câu nói này quả không sai đâu được, người khác có đem y bán đâu đó, y vẫn còn cảm thấy thú vị.Nãy giờ cô vẫn đang ngồi đó lắng nghe, làm như còn đang tức giận chuyện gì.Đoàn Ngọc cười nói:- Cô yên tâm, dù có ai muốn bán tôi đi, e rằng cũng không có ai chịu mua.Hoa Hoa Phong cười nhạt nói:- Câu nói này cũng không sai tí nào, có ai chịu mua một tên ngốc?Đoàn Ngọc hỏi:- Tôi giống một kẻ ngốc thật sao?Hoa Hoa Phong hỏi lại:- Anh tính đi vào đó thật sao?Đoàn Ngọc trả lời:- Tôi vốn lại đây để bái phỏng Cố đạo nhân kia mà.Hoa Hoa Phong hỏi:- Người khác bất kể nói sao, anh đều toàn bộ tin cả.Đoàn Ngọc lại thở ra, nói:- Nếu cô không tin người khác, người khác làm sao tin cho được cô?Hoa Hoa Phong bỗng đứng bật dậy, hầm hầm nói:- Được, anh muốn đi thì đi đi.Đoàn Ngọc hỏi:- Còn cô?Hoa Hoa Phong cười nhạt nói:- Tôi chẳng có hứng thú đi xem người ta đánh bạc, cũng chẳng muốn bồi bạn một tên ngốc đi nạp mạng, tôi còn có chuyện của tôi.Cô chẳng nhìn thêm Đoàn Ngọc lần nào, quay đầu bỏ đi ngay.Đoàn Ngọc cứ thế mà nhìn cô đi, cô cũng cứ thế mà đi thật.Nữ đạo sĩ chớp mắt hỏi:- Ông không kéo cô ấy lại sao?Đoàn Ngọc thở ra nói:- Một người đàn bà nếu muốn đi thật, chẳng ai kéo lại cho được.Nữ đạo sĩ nói:- Không chừng cô ta không muốn đi thật thì sao?Đoàn Ngọc hững hờ nói:- Nếu không muốn đi thật, tôi hà tất phải đi kéo lại.Nữ đạo sĩ bật cười nói:- Con người ông thật là thú vị, có lúc ngay cả tôi cũng thấy ông có vẻ ngu ngu, nhưng có lúc lại cảm thấy ông nói chuyện rất có lý.Đoàn Ngọc cười khổ nói:- Hiện tại tôi chỉ hy vọng mình có nhiều vận khí thật.Nữ đạo sĩ bỗng nghiêm mặt nói:- Nhưng tôi còn muốn khuyên ông một chuyện.Đoàn Ngọc nói:- Tôi nghe đây.Nữ đạo sĩ nói:- Ông vào đó rồi, ngàn lần vạn lần không được đánh bạc với bọn họ, nếu không, không chừng sẽ thua luôn cả mình thật đó.Đoàn Ngọc dĩ nhiên là không vào đánh bạc, đấy vốn cũng là một điều răn phụ thân y đã dặn dò.- Mười người đánh bạc, chín người gian lận. Trong giang hồ kẻ gian trá đi đâu cũng có, người nào cho rằng mình đánh bạc giỏi, càng thua thê thảm, lúc còn chưa biết người ta ra sao, ngàn lần vạn lần không được đánh bạc, ngàn lần vạn lần không được.Đoàn Ngọc vốn không phải là hạng người thấy cờ bạc là cứ liều mạng xông vào, làm sao y sẽ vào đó đánh bạc được!Căn phòng phía sau vẫn chất đầy những vò rượu, thùng rượu, cái này chồng lên cái kia, cao thật cao, chính giữa chỉ để một khoảng trống nhỏ.Đi xuyên qua khoảng trống đó lại có một cái cửa, đứng ngoài cửa đã nghe có tiếng súc sắc kêu bên trong.Có bốn người đang đánh bạc, một người đang xem.Bốn người ngồi chụm lại trên vò rượu, vây quanh một thùng rượu thật lớn, trên thùng rượu có để một tấm gỗ.Bọn họ đang chơi bài cửu.Người làm cái là một đạo nhân cụt tay, mặc cái đạo bào màu xanh đã bị giặt thành bạc phếch, cái trán rất cao, cặp mắt loang loáng rất có thần, y cùng một bàn tay chia bài còn nhanh hơn người ta dùng hai tay.Đoàn Ngọc biết y nhất định là ông chủ ở nơi này, Cố đạo nhân.Ngoài ra ba người kia, một người là một lão già nhỏ thó khô đét, mặt mày thật tinh lãm, bàn tay để móng dài thật là dài, đeo một cái nhẫn bích ngọc lớn bằng ngón cái.Lão đang đặt tiền ở cửa Thiên Môn.Một người nữa là một trung niên gương mặt bệnh hoạn, lâu lâu lại lấy một cái khăn tay trắng tinh như tuyết đưa lên miệng ho khẽ vài tiếng.Khăn xài xong hai lần là bỏ, người đứng cạnh xem lập tức lại đưa cho y một cái khăn mới nguyên khác.Xem ra người này xài đồ không những giảng cứu, mà còn đặc biệt rất thích sạch sẽ.Nhưng nơi đây lại quá dơ dáy, y ngồi nơi đó đánh bạc, vậy mà đã đánh được một ngày một đêm rồi.Dân cờ bạc, chỉ cần đánh bạc được, dù có ngồi ngoài đường cái, vẫn cứ đánh thoải mái hăng hái như thường.Một người nữa là một người thân hình cao lớn, mặt mày râu ria xồm xoàm, cặp mắt nhìn qua ngó lại, lẫm lẫm oai nghi, đôi bàn tay thì rất thô, năm ngón tay cơ hồ như ngắn dài bằng nhau, hiển nhiên đã luyện qua công phu Thiết Sa Chưởng, không những vậy còn thật không tệ tí nào.Ba người này y phục đều hoa lệ vô cùng, khí phái xem ra cũng không nhỏ, hiển nhiên là những kẻ có thân phận, có địa vị.Nhưng bọn họ đang tranh nhau, chỉ bất quá là vài chục miếng giấy có ghi số, dùng giấy cứng cắt ra.Trên mảnh giấy cứng cũng có ba chữ Cố đạo nhân, chữ viết như rồng bay phượng múa, phảng phất như con dấu của Cố đạo nhân tự làm ra.Dân cờ bạc, chỉ cần đánh bạc được, thắng thua lớn nhỏ, bọn họ đều chẳng màng.Vì vậy bốn người này đang toàn bộ tập trung tinh thần, vẻ mặt ai nấy đều toàn bộ trắng bệch ra, không ai mở miệng nói chuyện gì cả.Gã đại hán luyện Thiết Sa Chưởng vừa thắng bốn mảnh giấy có số, trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, bàn tay giết người không biết run, bây giờ lại tựa hồ như run rẩy cả lên, y cắn chặt răng, rốt cuộc lại đẩy bốn miếng giấy ra lại.Người trung niên mặt mày bệnh hoạn cũng đổ mồ hôi, đẩy bốn miếng giấy ra.Hiện tại, chỉ còn thừa Thiên Môn còn chưa đặt xuống.Lão già nhỏ thó mặt mày tinh hãn thì đang ngần ngừ đếm đếm mấy tấm giấy, bỗng thở ra một hơi thật dài nói:- Hôm nay ta không thắng thua nữa.Gã đại hán râu xồm lập tức gương mày lên nói:- Bây giờ còn nói gì thắng thua, Chi Ông không lẽ muốn bãi hay sao?Lão già gật gật đầu, rụt rè đứng dậy, cười mà không cười, trề môi nói:- Các vị hai người còn muốn ngoạn xin cứ việc, tôi mắc chuyện, phải cáo từ đây.Gã đại hán râu xồm biến sắc nói:- Chỉ còn có ba người, còn ngoạn nổi gì? Chi Ông không lẽ không ở lâu thêm được một chút sao?Lão già đã vén rèm lên, chẳng thèm quay đầu lại đi luôn một mạch.Gã đại hán râu xồm cắn chặt răng, hằn học nói:- Cái lão hồ ly này, thật còn ranh hơn quỷ... được, ba chúng ta cứ việc tiếp tục.Người trung niên mặt mày bệnh hoạn cũng đang đếm đếm những mảnh giấy trước mặt mình, ho khẽ lên mấy cái nói:- Chỉ còn có ba người làm sao tiếp tục, tôi xem hôm nay chi bằng nghỉ thôi!Gã đại hán râu xồm vội vã nói:- Bây giờ nghỉ sao được, tôi đã thua mười mấy đồng rồi.Thì ra một mảnh giấy chỉ bất quá là một đồng.Gã đại hán râu xồm chắc là trời sinh cái tính hiếu thắng tranh giành, không chịu nhận thua, nếu không tại sao lại coi chuyện mất mười mấy đồng to lớn quá như vậy.Cố đạo nhân phảng phất cũng còn chưa tận hứng, bấy giờ y mới phát hiện ra trong phòng còn có thêm một người nữa, y ngẩng đầu lên, nhìn Đoàn Ngọc mấy cái, mỉm cười nói:- Ông bạn này chắc tính lại đây làm một chân?Đoàn Ngọc vừa tính nói “không”, gã đại hán râu xồm đã giành nói:- Ngoan chút xíu, cũng không sao, đánh xong ta mời ngươi uống rượu.Bọn họ quả thật không đánh lớn lắm.Đoàn Ngọc trầm ngâm trong bụng:- Mình đã có chuyện nhờ người ta, làm sao có thể để người ta cụt hứng được, dù thua chút đỉnh cũng chẳng có sao.Nghĩ đến đó, Đoàn Ngọc bèn cười cười nói:- Được, tôi xin bồi ba vị một lát, chỉ bất quá tôi không biết đánh bài lắm.Gã đại hán râu xồm lập tức mừng rỡ ra mặt, cười nói:- Ông bạn này thật có ý tứ lắm.Cố đạo nhân cặp mắt loang loáng sáng rực, cũng đang nhìn chừng Đoàn Ngọc, y mỉm cười nói:- Nghe khẩu âm ông bạn, hình như từ phương xa lại.Đoàn Ngọc nói:- Đúng vậy, tôi ở Trung Nguyên lại.Cố đạo nhân hỏi:- Qúy tính?Đoàn Ngọc nói:- Họ Đoàn, tên Đoàn Ngọc.Ánh mắt của Cố đạo nhân hình như càng sáng rực lên, y cười nói:- Ông bạn họ Đoàn đặt vào cửa Thiên Môn được không?Đoàn Ngọc nói:- Được.Trên cửa Thiên Môn còn một tập giấy có số lão già còn để lại, hình như có bốn năm chục tấm.Cố đạo nhân nói:- Chúng ta đánh bạc ở đây phải đánh xong mới tính tiền, ông bạn thì lúc này trong người không có sẵn, vẫn không sao cả.Đoàn Ngọc cười nói:- Trong người tôi còn có chút đỉnh.Người trung niên mặt mày bệnh hoạn nãy giờ cũng đang nhìn y chăm chú, bỗng nói:- Không biết ông bạn tính đánh bao nhiêu đây?Đoàn Ngọc đếm mấy miếng lão già để lại nói:- Tạm thời đánh bao nhiêu đây đi, thua sạch rồi tính sau.Gã đại hán râu xồm cười nói:- Tốt, phải đánh như vậy mới đã ngứa, Vương Phi ta đây hôm nay nhất định làm bạn với chú.Người trung niên mặt mày bệnh hoạn cũng lộ nụ cười trên khuôn mặt, y nói:- Tại hạ họ Nghiêm, đứng hàng thứ chín, bạn bè đều gọi tôi là Nghiêm Cửu.Đoàn Ngọc cười nói:- Thật là hạnh hội.Do đó y cũng đặt bốn mảnh giấy số lên.Cố đạo nhân ném súc sắc ra được bảy điểm, Thiên Môn được đầu tiền là một lá bài Mai Hoa với Trường Tam, sáu điểm.Nhà cái lại là lá bài Địa Cống.Đoàn Ngọc bị thua.Lần thứ nhì, nhà cái bảy điểm, Thiên Môn lại bảy điểm nữa.Đoàn Ngọc lại thua tiếp.Lần thứ ba, nhà cái là Ô Nhị, Thiên Môn lại là Miết Thập.Cuối cùng nhà cái được lão Hổ, lại lấy lá bài Tạp Ngũ đôi.Xong trận đó, Đoàn Ngọc đã thua mất mười sáu tấm giấy số.Dĩ nhiên mặt y không hề đổi sắc.Mười sáu miếng giấy ấy dù cho là một trăm sáu chục lượng bạc, Đoàn công tử cũng thua còn được cơ mà.Trận thứ nhì Đoàn Ngọc cũng thua liên tiếp bốn lá, lại mười sáu tấm giấy số thua mất ra.Dĩ nhiên y vẫn còn không đổi sắc mặt.Nghiêm Cửu và Vương Phi nhìn y, thần sắc xem ra hình như đã có vẻ kinh kỳ, lại có vẻ bội phục.Vương Phi lấy lại được chút ít, đối với gã thiếu niên rộng rãi này hiển nhiên có rất nhiều hảo cảm, y nhịn không nổi nói:- Lão đệ, chú có vẻ không được thuận lợi lắm, hay keo này bớt đặt vào chính ít đi.Đoàn Ngọc cười cười nói:- Không sao.Lần này y đặt xuống tới tám miếng giấy số, y chỉ muốn thua sạch cho mau mau, cho hết ván bài, để được bàn chuyện chính yếu với Cố đạo nhân.Thua chút tiền y không hề màng tới, gã Tăng Vương Thiết Thủy kia y cũng chẳng có gì là sợ hãi.Nhưng thực tình y không muốn gây phiền phức, y càng sợ phụ thân biết y ra ngoài gây chuyện rắc rối.Cái vị Cố đạo nhân này nếu biến được chuyện này từ lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì, để cho y mau mau đến được Bảo Châu sơn trang, thì có thua nhiều thêm nữa, y cũng còn rất sẵn sàng.Nào ngờ, từ trận thứ ba trở đi, vận khí của y lại đổi chiều. Lá bài thứ nhất y lấy được nhất điểm, nhà cái lại bị miết thập. Do đó tám miếng giấy số lại biến thành mười sáu miếng.Y bèn đặt mười sáu miếng toàn bộ xuống, lá bài này y lại lấy được cặp Thiên bài.Dĩ nhiên y rất cao hứng, nhưng y không nghĩ đến chuyện thắng tiền, do đó y lại đặt ba mươi hai miếng xuống, chỉ nghĩ làm sao mình thua sạch hết một lần cho xong.Cố đạo nhân trước giờ chưa bao giờ bị thắng thua làm thay đổi nét mặt, lần này gương mặt hình như có tí thay đổi.Nghiêm Cửu và Vương Phi thần sắc cũng lộ vẻ kinh ngạc rõ ràng, lại càng bội phục hơn nữa.Vương Phi nói:- Lão đệ, hà tất đánh một lần chi cho nhiều vậy, hay là để chính ít từ từ còn đánh nữa.Đoàn Ngọc mỉm cười nói:- Không sao.Vương Phi nhìn y, bỗng đưa ngón tay cái lên nói:- Khá lắm, lão đệ, chú thật giỏi đó.Nghiêm Cửu thở ra, nói:- Cái vị lão đệ này đánh dữ quá, quả nhiên anh hùng xuất từ thiếu niên.Đoàn Ngọc mỉm cười, cảm thấy thật thú vị, thậm chí y còn cảm thấy câu chuyện có tí buồn cười.Qua lại chỉ bất quá có ba mươi hai miếng giấy số rách nát, mấy người này tại sao lại xem chuyện này quan trọng đến thế?Trong lòng y chẳng có gì thắc mắc, thật chẳng coi ra gì cả. Vì vậy y lại thắng nữa, thắng luôn liên tiếp hai trận, ba mươi hai miếng giấy số đã biến thành một trăm hai mươi tám miếng.Cố đạo nhân ăn hai nhà kia, chung cửa Thiên Môn, trên trán đã thấy mồ hôi lấm tấm.Đoàn Ngọc mỉm cười, đặt một trăm hai mươi tám miếng giấy số, toàn bộ xuống cửa Thiên Môn.Cố đạo nhân thay đổi nét mặt nói:- Ông bạn đặt xuống nhiều thế thật sao?Đoàn Ngọc mỉm cười nói:- Nhiều bao nhiêu đó thôi.Cố đạo nhân nhìn nhìn Nghiêm Cửu, rồi lại nhìn nhìn Vương Phi, bỗng đẩy đám bài ra, thở lên một tiếng:- Tốt, ta phục chú.Đoàn Ngọc rất kinh ngạc hỏi:- Ông không đánh nữa?Cố đạo nhân cười khổ nói:- Hôm nay coi như ta chịu thua rồi.Đoàn Ngọc nhìn Nghiêm Cửu, rồi lại nhìn Vương Phi.Lần này Vương Phi không thấy mở miệng nói gì.Đoàn Ngọc mỉm cười nói:- Hiện tại ngừng chơi cũng xong, tôi mời ba vị uống vài ly rượu.Y thuận tay lấy lên hai tấm giấy, nhét vào tay đứa nhỏ đứng bên xem bài, nói:- Cái này cho chú ăn vặt.Gương mặt của đứa nhỏ bỗng chốc biến ra trắng bệch, ấp úng nói:- Không... không dám đâu.Đoàn Ngọc mỉm cười nói:- Không sao, chú cứ lấy đi, ra ngoài uống rượu, ta trả tiền cho.Đứa nhỏ cầm trong tay tấm giấy số, toàn thân run rẩy không ngớt, nó bỗng nhảy cỡn lên, quay người chạy ra, chạy vừa tới cửa, đã la lối cười ỏm tỏi lên, cười hoài không ngừng.Nghiêm Cửu thở ra:- Thảo nào lão mù họ Đặng đoán trúng Tiểu Bá năm này là phát tài, đoán quẻ này quả nhiên quá trúng.Vương Phi đánh mạnh vào vai Đoàn Ngọc một cái nói:- Lão đệ, chú thật là rộng rãi, ta cũng phục luôn chú.Đoàn Ngọc đã bắt đầu muốn không hiểu, y ngấm ngầm phát hiện ra, cái miếng giấy này, không phải chỉ đáng có một đồng tiền.Cố đạo nhân đến lúc này mới khôi phục lại vẻ mặt trấn định, y nói:- Chú thử tính xem ăn được bao nhiêu.Đoàn Ngọc nói:- Thôi khỏi phải tính nữa.Trừ tiền vốn ra, y đẩy tám chín chục miếng giấy toàn bộ qua một bên, mỉm cười nói:- Bao nhiêu đây coi như tiền rượu của hôm nay, tôi mời cái vị uống.Cố đạo nhân biến hẳn sắc mặt, không biết là đang kinh hãi hay đang mừng rỡ, một hồi thật lâu mới chầm chậm nói:- Ta không nhận thứ này được.Đoàn Ngọc hỏi:- Tại sao?Cố đạo nhân nói:- Nhiều quá.Đoàn Ngọc suy nghĩ một thoáng, cười nói:- Được, tôi lấy mười tấm, làm tiền tiêu vặt, còn lại xin ông nhận lấy, nếu không là ông xem thường tôi, không muốn coi tôi là bạn bè.Cố đạo nhân nhìn y, lại một hồi thật lâu nữa, mới thở ra một hơi thật dài, nói:- Sau này chắc chắn chú sẽ có nhiều bạn bè lắm...Vương Phi cũng đưa ngón cái lên khen:- Lão đệ, một người bạn tốt hào sảng, khẳng khái như chú, ta dám nói Giang Nam còn tìm không ra người thứ hai.Nghiêm Cửu nói:- Vài bữa rảnh rổi, phải nhất định mời đến Tái Vân Trang chuyện trò.Đoàn Ngọc nói:- Tái Vân Trang? Các hạ không lẽ là người được xưng là Diệu Thủ Duy Ma Nghiêm Tái Vân Nghiêm lão gia tử?Nghiêm Cửu mỉm cười nói:- Ta xem lão đệ chắc là đại thiếu gia của Đoàn Phi Hùng Đoàn lão gia tử?Vương Phi vỗ tay cười nói:- Đúng rồi, trừ công tử nhà họ Đoàn, còn ai xuất thủ rộng rãi như vậy được.Đoàn Ngọc ngẫn mặt ra.Tái Vân Trang chủ Nghiêm Cửu gia đời đời là thương gia cự phú, y vốn là công tử nổi danh ở Giang Nam, không những văn vũ song toàn, mà cầm kỳ thi họa, ty trúc đàn xướng, thứ nào cũng thông thạo, thứ nào cũng tinh tường.Nhưng trong giang hồ ai nấy cũng đều biết, món y tinh thông nhất là đánh bạc.Lấy thân phận địa vị của y, dĩ nhiên không thể nào qua lại vài chục đồng tiền chơi bài cửu.Vậy thì mỗi tấm giấy số ấy giá trị tới bao nhiêu?Cố đạo nhân nói:- Còn mười tấm giấy số này, không biết Đoàn công tử tính ra sao?Đoàn Ngọc nói:- Tùy thôi.Cố đạo nhân hỏi:- Đổi thành vàng ròng có được không?Đoàn Ngọc nói:- Tùy thôi.Y mỉm cười, gắng gượng khống chế lấy mình, không để lộ vẻ kinh ngạc ra ngoài mặt.Cố đạo nhân đã nhấc cái vò rượu y đang ngồi lên, để trên bàn, khui cái nắp ra.Trong vò lại đầy cả một vò toàn là vàng ròng đỏ chói.Cố đạo nhân nói:- Đây là vàng ròng tám trăm năm chục lượng, đổi thành bạc, vừa đúng tám vạn lượng. Xin Đoàn công tử nhận cho.Đoàn Ngọc lại ngẩn mặt ra.Mỗi một tấm giấy số ấy, lại là cả một ngàn lượng bạc!Lúc nãy y tùy tiện, đặt mười vạn lượng bạc đánh xuống một ván bài.Gia giáo nhà Đoàn lão gia từ trước giờ rất nghiêm ngặt, bởi vì hy vọng luyện cho đứa con trai độc nhất thành một người hữu dụng chính trực, không phải là muốn cho đứa con mình làm một gã công tử phong lưu quăng tiền như cỏ rác.Vì vậy Đoàn Ngọc đến năm lên mười hai tuổi, mới bắt đầu được quy định cho xài tiền ăn vặt.Lúc bắt đầu vào là mỗi tháng một lượng bạc, đến năm mười bốn tuổi, mới tăng thêm thành hai lượng.Đến năm mười sáu tuổi là mẫu thân y năn nỉ, mới phát cho y mười lượng.Như vậy cho tới khi y lên mười tám tuổi, lần này y ra khỏi cửa, Đoàn lão gia tử tuy đưa cho y mười tấm ngân phiếu một trăm lượng mới nguyên, mà còn phải dặn đi dặn lại, không được tiêu hết sạch.Một ngàn lượng bạc ngân phiếu, chính là món tiền lớn nhất cả đời của Đoàn Ngọc từng có được.Tay y xài không tiện tặn lắm, nhưng cũng rất cẩn thận, còn mấy tấm vàng lá mẫu thân y đưa riêng cho dành khi chuyện khẩn cấp, y không nghĩ đến chuyện lấy ra xài.Y cảm thấy nếu một người muốn tiêu tiền, thì nên đem sức lao lực của mình ra kiếm lấy.Y vốn trước giờ khinh thường những kẻ tán gia bại sản đem tiền của đời trước kiếm được ra vung vãi như cỏ rác.Thật ra, trước giờ y chưa hề phung phí mất một lượng bạc nào. Nhưng vừa rồi, y tùy tùy tiện tiện đưa cho đứa nhỏ một ngàn lượng, lại đưa cho Cố đạo nhân sáu bảy vạn lượng.Rượu ngon, gái đẹp, y muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu.Ít nhất y cũng không còn phải ráng ước thúc lấy mình, ít ra cũng có thể uống say trọn một vài ngày cái đã, hưởng thụ cho biết những thứ y chưa bao giờ được hưởng thụ qua.Đối với một người trai trẻ vừa ra khỏi nhà mà nói, đây đúng là một thứ dụ hoặc không thể nào cự được.Ngay cả đối với một lão già mà nói, đấy còn không phải là một thứ dụ hoặc rất lớn lao sao?Cố đạo nhân nhìn y chăm chú, mỉm cười nói:- Đeo lên lưng mười vạn lượng, cưỡi hạc xuống Dương Châu. Có bao nhiêu đó tiền, bất cứ ở nơi nào, cũng đều có thể tiêu một trận thỏa thích thôi!Vương Phi cười nói:- Huống gì món tiền này vốn là tiền thắng bài bạc, tiêu hết sạch cũng có sao?Cố đạo nhân nói:- Thật ra Hàng Châu cũng có rất nhiều nơi thú vị, mỹ nhân ở Hàng Châu trước giờ nổi danh thiên hạ, Đoàn công tử trẻ người tiền nhiều, đến đây là phải nên hưởng thụ tí mùi ôn nhu.Đoàn Ngọc trầm ngâm một hồi bỗng nói:- Một vạn lượng này tôi cũng nhận không được.Cố đạo nhân chau mày hỏi:- Tại sao?Đoàn Ngọc thở ra, y cười khổ nói:- Tôi vốn không biết mấy tấm giấy số này một tấm là một ngàn lượng bạc.Y không để cho người khác mở miệng, đã vội vã nói tiếp:- Nếu tôi biết, tôi sẽ chẳng đánh bạc, bởi vì nếu tôi thua, tôi cũng lấy không ra đâu bao nhiêu đó tiền mà trả.Cố đạo nhân nói:- Nhưng hiện tại chú đâu có thua gì đâu?Đoàn Ngọc nói:- Nếu thua không được, thì thắng cũng không được cầm!Cố đạo nhân nói:- Nếu chú không nói, cũng không ai biết chú thua không được.Đoàn Ngọc nói:- Nhưng chính tôi, tôi biết, tôi gạt người ta được, nhưng tôi không có cách nào gạt được chính tôi, vì vậy nếu tôi cầm món tiền này, tối lại tôi sẽ nhất định không ngủ được.Cố đạo nhân bật cười.Y mỉm cười nhìn Vương Phi một cái, rồi lại nhìn Nghiêm Cửu một cái, rồi nói:- Các người đã từng thấy một người trẻ tuổi nào ngu như vậy không?Nghiêm Cửu lắc lắc đầu nói:- Không.Vương Phi thở ra nói:- Trai trẻ bây giờ quả thật càng lúc càng thông minh ra.Đoàn Ngọc đỏ mặt nói:- Tôi cũng không chừng không mấy thông minh, nhưng tôi còn biết thứ nào nên lấy, thứ nào không nên lấy.Vương Phi lại nhìn nhìn Đoàn Ngọc và Nghiêm Cửu rồi nói:- Món tiền này có phải là đồ ăn trộm không?Nghiêm Cửu nói:- Không phải.Vương Phi cười nói:- Người trong giang hồ đều biết rằng, Cố lão đạo không chừng lai lịch có chỗ không được rõ ràng, nhưng y không phải là thứ ăn trộm ăn cướp.Cố đạo nhân hỏi:- Chúng ta đánh bạc đây là thật hay giả vờ vậy?Vương Phi nói:- Bất cứ ai cũng đều biết, nơi đây bài bạc dữ dằn nhất, nếu không trong thành Hàng Châu đâu đâu cũng có sòng bài, tại sao chúng ta cứ thích lại cái nơi dơ dáy này làm gì?Cố đạo nhân bấy giờ mới quay đầu lại, trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc nói:- Món tiền này không phải đồ ăn trộm, đánh bạc không giả vờ, chú đã thắng rồi, tại sao lại không đem đi được?Đoàn Ngọc lại càng đỏ cả mặt lên, ấp úng nói:- Tôi... Tôi...Cố đạo nhân nói:- Chú thua không chừng không trả được, nhưng chú có thua đâu, bởi vì vận khí chú tốt, vì vậy chú bèn thắng tiền người ta, do đó nên khoan khoái hơn người khác chứ.Vương Phi cười nói:- Không sai tí nào, người có vận khí tốt, đi trên đường, đá lên được thỏi bạc như chơi.Nghiêm Cửu mỉm cười nói:- Trên đời này quả thật không có chuyện gì hay hơn là vận khí tốt.Vương Phi lại nói tiếp:- Trên đời này hạng người có vận khí tốt cũng không nhiều.Cố đạo nhân nói:- Huống gì không những vận khí của chú rất tốt, chú lại là người rất thành thực, ông trời đối với hạng người như chú, vốn rất đặc biệt chiếu cố, không chừng món tiền này đã là đồ của chú, nếu chú không nhận, chúng ta đều bị xui xẻo cả.Đoàn Ngọc nói:- Nhưng tôi...Cố đạo nhân lại ngắt lời y, sa sầm nét mặt nói:- Nếu chú còn khách khí không nhận, là chú không muốn kết giao bạn bè với chúng ta đó.Đoàn Ngọc ngần ngừ một hồi, rốt cuộc thở ra nói:- Nếu vậy tôi xin nhận đây.Y đỏ mặt cười khổ nói tiếp:- Nói thật với các ông, không phải là tôi không muốn thật, chỉ bất quá cả đời tôi trước giờ chưa có bao nhiêu đây tiền bạc, thật tôi không biết phải tiêu làm sao cho phải.Cố đạo nhân bật cười nói:- Chuyện đó chú khỏi lo, ta bảo đảm sau này chú sẽ học được ngay.Vương Phi cũng cười nói:- Một người đàn ông có thể không tiêu tiền tùy tiện, nhưng nhất định không thể không hiểu cách tiêu tiền.Cố đạo nhân cười nói:- Đàn ông không biết tiêu tiền, nhất định là một gã đàn ông vô dụng.Vương Phi nói:- Bởi vì mình phải hiểu làm sao tiêu tiền trước, mới hiểu được làm sao đi kiếm tiền tiêu.Đoàn Ngọc cũng bật cười nói:- Tôi bảo đảm sau này sẽ nhất định chuyên cần học chuyện đó.Vương Phi cười nói:- Ta cũng có thể bảo đảm, học những thứ đó, không những so với thứ khác học nhanh hơn nhiều, còn thoải mái hơn nhiều nữa.Đoàn Ngọc nói:- Tôi cũng tin vậy.Nghiêm Cửu nãy giờ đang để ý quan sát y, bỗng hỏi:- Chú lại đây đâu phải để đánh bạc phải không?Đoàn Ngọc nói:- Không phải.Nghiêm Cửu hỏi:- Vậy thì, có phải chú có chuyện gì rắc rối phải không?Đoàn Ngọc ngẫn mặt ra hỏi:- Tiền bối làm sao biết được?Nghiêm Cửu mỉm cười nói:- Nếu không có phiền phức, ai mà lại tìm cái gã đạo nhân này?Vương Phi giành nói:- Hiện tại chúng ta đã là bạn bè với nhau, bất kể chú có gì phiền phức, cứ nói ra thôi.Cố đạo nhân cười nói:- Chắc chú còn chưa biết người này lai lịch ra sao.Đoàn Ngọc nói:- Xin thỉnh giáo.Cố đạo nhân nói tiếp:- Nói ra, lai lịch người này cũng không nhỏ, Giang Nam có một chỗ lấy hỏa khí danh chấn giang hồ là Phích Lịch đường, chắc chú có nghe?Đoàn Ngọc nói:- Đã nghe đại danh từ lâu.Cố đạo nhân nói:- Y chính là đường chủ hiện nhiệm của Phích Lịch đường, người giang hồ gọi y là Phích Lôi Hỏa.Vương Phi vỗ vào ngực, nói:- Vì vậy chuyện phiền phức của chú nếu ngay cả ba người chúng ta còn không có cách gì giải quyết giùm cho, Giang Nam chỉ e không có kẻ nào giải quyết được cho xong.Đoàn Ngọc thở ra nói:- Thật ra, tôi chỉ bất quá, vô tình đắc tội phải một người.Vương Phi hỏi:- Chú đắc tội với ai?Đoàn Ngọc nói:- Nghe nói y tên là Tăng Vương Thiết Thủy.Vương Phi chau mày hỏi:- Chú làm sao đắc tội tới y?Đoàn Ngọc đỏ mặt lên nói:- Cũng vì một người.Vương Phi hỏi:- Vì ai?Đoàn Ngọc nói:- Nghe nói cô ta tên là Hoa Dạ Lai.Vương Phi hỏi:- Có phải là con nữ tặc Hoa Dạ Lai?Đoàn Ngọc nói:- Đại khái là vậy.Vương Phi lập tức sa sầm nét mặt nói:- Con nhỏ đó có liên hệ gì với chú? Nó là người như thế nào với chú?Đoàn Ngọc cười khổ nói:- Tôi không quen biết gì cô ta.Vương Phi nói:- Nhưng chú lại không tiếc vì nó mà đắc tội với Tăng Vương Thiết Thủy.Đoàn Ngọc thở ra nói:- Tôi thật không biết bốn gã hòa thượng ấy là đồ đệ của ông ta.Vương Phi hỏi:- Bốn gã hòa thượng?Đoàn Ngọc nói:- Cũng không biết vì lý do gì, Thiết Thủy sai bốn gã hòa thượng môn hạ của y đi bắt Hoa Dạ Lai, lúc đó tôi không biết lai lịch của bọn họ, cũng không biết Hoa Dạ Lai là nữ tặc, chỉ thấy bốn gã hòa thượng ấy hung hăng quá...Vương Phi nói:- Vì vậy chú không hỏi han vì cả, cứ xông vào can thiệp chuyện bất bình!Đoàn Ngọc đỏ mặt nói:- Quả là tôi lỗ mãng thật, nhưng bốn gã hòa thượng ấy cũng hung dữ lắm.Cố đạo nhân thở ra nói:- Thiết Thủy vốn là kẻ không chịu nghe lý luận, mấy gã đồ đệ dưới tay y cũng không khác gì cho lắm, nhưng chú... chú không đi làm chuyện gì, lại cứ nhắm đúng vào chuyện của Hoa Dạ Lai?Nghiêm Cửu nảy giờ vốn đang lắng tai nghe, bấy giờ bỗng nói:- Chú có biết tại sao Thiết Thủy muốn bắt Hoa Dạ Lai không?Đoàn Ngọc lắc lắc đầu.Nghiêm Cửu đổi một cái khăn mới, ho nhẹ vài tiếng rồi mới chầm chậm nói:- Y làm vậy là vì ta!Đoàn Ngọc lại ngẫn người ra.Nghiêm Cửu nói:- Ta có một đứa con trai, tên là Nghiêm Tiểu Vân.Đoàn Ngọc nói:- Tôi có nghe nói.Nghiêm Cửu nói:- Sao? Chú ở Trung Nguyên trước giờ, tại sao lại nghe đến nó?Đoàn Ngọc ấp úng nói:- Bởi vì gia phụ có nói cho tôi biết, nói rằng tôi nhất định sẽ gặp y ở Bảo Châu sơn trang, người còn nói tôi gặp y nhớ hỏi thăm lão nhân gia.Y không hề nói dối, cũng không hoàn toàn nói thật.Thật ra Đoàn lão gia tử có nói y đặc biệt đề phòng Nghiêm Tiểu Vân, bởi vì trong các thiếu niên lại cầu thân ở Bảo Châu sơn trang, chỉ có hai ba người là kình địch của y, Nghiêm Tiểu Vân chính là một trong ba người đó.Nghiêm Cửu thì hoàn toàn tin lời y nói, ông ta chầm chậm gật đầu nói:- Đúng vậy, lần này ta sai nó đến Bảo Châu sơn trang bái thọ, chắc chú cũng vì nguyên do này mà đến Giang Nam?Đoàn Ngọc nói:- Vâng.Nghiêm Cửu nói:- Nhưng nó đến Hàng Châu rồi, bỗng nhiên bị thất tung!Đoàn Ngọc kinh ngạc nói:- Thất tung? Tiền bối làm sao biết y bị thất tung?Nghiêm Cửu nói:- Lần này đáng lý ta cùng đi với y lại, bởi vì ta muốn gặp Thiết Thủy. Nhưng bốn hôm trước, thằng bé này ra khỏi cửa rồi, bèn không trở về lại nữa.Y lại ho lên vài tiếng, mới nói tiếp:- Ngày hôm đó, có người thấy y và cái con nữ tặc Hoa Dạ Lai ở một chỗ.Đoàn Ngọc nói:- Thiết Thủy kêu người lại bắt Hoa Dạ Lai, là để hỏi xem lệnh lang tung tích nơi nào?Nghiêm Cửu nói:- Đúng vậy.Đoàn Ngọc nói không ra lời.Nghiêm Cửu bỗng hỏi y:- Chú có biết tại sao ta lại nơi đây tìm Cố đạo nhân?Đoàn Ngọc nói:- Không phải là để đánh bạc?Nghiêm Cửu nói:- Trừ đánh bạc ra, còn có một nguyên do còn quan trọng hơn.Đoàn Ngọc hỏi:- Nguyên do gì?Nghiêm Cửu nói:- Vì để tìm chú.Đoàn Ngọc lại ngẩn người ra thêm lần nữa.Nghiêm Cửu nói:- Hôm qua ta nghe nói có một gã thiếu niên không rõ lai lịch, giúp Hoa Dạ Lai đánh đuổi bốn gã hòa thượng của Thiết Thủy xuống nước, sau đó bèn bỏ đi với Hoa Dạ Lai, đi đâu không biết.Cố đạo nhân nói:- Vì vậy, ông tìm lại tôi hỏi thăm hành tung lai lịch gã thiếu niên này?Nghiêm Cửu nói:- Chuyện cả một vùng nơi đây, còn ai rõ ràng hơn ông bây giờ?Cố đạo nhân nói:- Nhưng sao ông chẳng mở miệng nói ra gì cả vậy?Nghiêm Cửu cười cười nói:- Bất cứ ai cũng đều biết, người nào có gì nhờ ông, ít ra cũng phải đánh bạc với ông một trận đã đời mới xong.Cố đạo nhân cũng bật cười nói:- Không ngờ cái thanh danh con quỷ cờ bạc của ta, lại truyền đến tận Tái Vân Trang.Nghiêm Cửu nhìn chăm chú vào Đoàn Ngọc, ho lên mất tiếng nói:- Nếu lúc nãy chú không đánh bạc với chúng ta, hiện tại e rằng ta đã xuất thủ với chú, chỉ vì đánh bạc rất dễ nhìn thấy nhân phẩm một con người, vì vậy ta mới tin chú là một người tuổi trẻ thành thực, do đó ta mới tin là chú nhất định không nói dối.Đoàn Ngọc cười khổ nói:- Không ngờ đánh bạc cũng có chỗ hay.Y trầm ngâm một lúc, bỗng hỏi:- Lệnh lang bốn hôm trước đã bị mất tích rồi?Nghiêm Cửu nói:- Đúng vậy.Đoàn Ngọc nói:- Bốn hôm nay, tiền bối không hề tìm thấy Hoa Dạ Lai ở đây?Nghiêm Cửu lạnh lùng nói:- Hành tung của cô ta vốn trước giờ không chừng, nếu không sao còn sống sót được tới bây giờ?Đoàn Ngọc nói:- Nhưng tối qua, cô ta bỗng nhiên lại xuất hiện ra.Nghiêm Cửu nói:- Ngay cả ta cũng không ngờ được, con nữ tặc này còn dám đi dạo hồ.Đoàn Ngọc thở ra nói:- Hôm qua tôi cũng vừa lại, cô ta bèn xuất hiện, chuyện này thật tình cũng tấu xảo quá.Cố đạo nhân lại thở ra nói:- Chuyện tấu xảo trong thiên hạ vốn rất nhiều.Vương Phi nói:- Không chừng đây gọi là không tấu xảo không thành chuyện.Đoàn Ngọc nói:- Đến bây giờ, Nghiêm công tử còn chưa có tí tin tức gì sao?Nghiêm Cửu nói yếu xìu:- Hoàn toàn không có gì.Đoàn Ngọc nói:- Vì vậy chuyện này còn chưa giải quyết được.Nghiêm Cửu trầm ngâm một lát nói:- Nhưng ta có thể đi nói chuyện với Thiết Thủy giùm ngươi, bởi vì ta tin ngươi, Thiết Thủy cũng tin vào ta.Y cười cười, rồi nói tiếp:- Người này nếu như trên đời này còn có một người bạn, chỉ e người đó là ta đây.Đoàn Ngọc cười khổ nói:- Chỉ bất quá, chuyện này đã vì tôi mà xảy ra, tôi cũng không thể ở ngoài được.Vương Phi lập tức nói:- Đúng vậy, ít ra chú cũng phải giúp Nghiêm Cửu gia tìm cho ra cái tên nữ tặc Hoa Dạ Lai.Đoàn Ngọc cúi đầu nói:- Tối hôm qua, quả là tôi có ở chung với cô ta một chỗ.Vương Phi hỏi:- Ở nơi nào?Đoàn Ngọc nói:- Ở một gian nhà nhỏ bên cạnh hồ.Vương Phi nói:- Hiện tại chú còn có thể tìm đến nơi đó không?Đoàn Ngọc nói:- Tôi có thể đi tìm thử xem.Vương Phi nhảy bật dậy nói:- Vậy thì chúng ta đi ngay bây giờ đi.Đoàn Ngọc bỗng ngẫng đầu lên nói:- Không biết thứ đồ này có phải là trong người Nghiêm đại ca không?Lúc y nói, y đã lấy chuỗi trân châu và tấm ngọc bài ra.Nghiêm Cửu thay đổi sắc mặt hỏi:- Mấy thứ này ở đâu ra?Đoàn Ngọc nói:- Ở trong một chậu hoa.Đoàn Ngọc đỏ mặt, ngập ngừng một hồi, rốt cuộc cũng đem chuyện hôm qua toàn bộ nói ra.Nghiêm Cửu để ý nghe từng chữ một, nghe xong mới thở ra, ông ta bỗng vỗ vỗ vào vai Đoàn Ngọc nói:- Chú quả thật là một đứa bé ngoan, không những dám nói thật, còn có dũng khí chịu nhận sai, ta còn tuổi chú, chưa chắc đã dám nói chuyện như thế này ra cho người ta nghe!Ông ta lại than một hồi, lại nói tiếp:- Hiện tại nếu ta tìm ra được con ta rồi, cũng không kêu nói đến Bảo Châu sơn trang nữa.Đoàn Ngọc nhịn không nổi hỏi:- Tại sao?Nghiêm Cửu nói:- Bởi vì thật tình nó không bằng chú, ta mà là Châu nhị gia, nhất định sẽ đem con gái gã cho chú.Nguyên một dãy đất, tuy hoang vu, nhưng càng yên tĩnh, mấy đám nhà rải rác bên hồ có một căn rất tinh trí, ngói xanh tường đỏ, còn có một cái sân nhỏ, xa xa nhìn lại tưởng chừng như trong tranh vẽ.Đi qua đám liễu, Đoàn Ngọc nhịn không nổi nói:- Ở đây tôi gặp Kiều Tam gia.Vương Phi hỏi:- Chú đã gặp Kiều Tam rồi?Đoàn Ngọc nói:- Nếu không phải y chỉ đường cho, làm sao tôi tìm đến được chỗ Cố đạo trưởng?Cố đạo nhân nói:- Không ngờ y đối xử với chú tốt như vậy, người này tính khí trước giờ vẫn cổ quái lắm.Đoàn Ngọc cười khổ nói:- Điểm đó tôi rất đồng ý. Y vốn tính dìm tôi chết đuối đấy chứ.Cố đạo nhân cười nói:- Đấy không chừng là vì y biết tính khí của Thiết Thủy đại sư, cho chú nếm chút khổ cực, Thiết Thủy đại sư thấy chú cũng giống đồ đệ của y bị dìm xuống nước, không chừng y bớt giận đi được một chút.Đoàn Ngọc nói:- Nhưng sao y biết được chuyện này?Cố đạo nhân mỉm cười nói:- Chuyện gì xảy ra trên dãy hồ này mà y không biết xem ra cũng ít lắm.Vương Phi cũng cười nói:- Không lẽ chú chưa từng nghe nói, Tây hồ cũng có hai con rồng, một con là lão đạo này, còn con kia là Kiều Tam.Cố đạo nhân cười lớn nói:- Rồng chắc là không dám đâu, chỉ bất quá là hai con rắn địa đầu thế thôi.Nghiêm Cửu lấy khăn che miệng, ho lên khe khẽ nói:- Chú từ trong phòng đó ra rồi, bèn gặp Kiều Tam?Đoàn Ngọc nói:- Tôi còn đi thêm một đoạn đường nữa.Nghiêm Cửu nói:- Đi được bao lâu?Đoàn Ngọc trầm ngâm một hồi nói:- Không lâu lắm, lúc tôi ra, trời đã sáng, đi đến nơi này, mặt trời còn chưa lên.Nghiêm Cửu hỏi:- Chú đi có nhanh lắm không?Đoàn Ngọc nói:- Cũng không nhanh, lúc đó... lúc đó tôi đang nghĩ chuyện gì đó.Nghiêm Cửu nói:- Nếu vậy, cái nhà đó cách nơi đây cũng không xa lắm.Đoàn Ngọc nói:- Hình như cũng không xa lắm.Nghiêm Cửu nói:- Hiện tại chú thử nghĩ gì trong bụng, lấy tốc độ hôm đó, đi dọc dọc theo con đường này trở về lại.Đoàn Ngọc gật gật đầu, y bỗng phát hiện ra những người lão luyện giang hồ làm chuyện gì, quả thật có những chỗ y không bì được.Do đó y lại bắt đầu nghĩ trong bụng.Nghĩ gì nhỉ?Y nghĩ nhiều lắm, nghĩ loạn cả lên, rồi sau đó lại bất tri bất giác bỗng nghĩ đến Hoa Hoa Phong.Cô bé có cặp mắt to đấy hiện tại đang ở đâu rồi?Cô có liên quan gì đến chuyện này không nhỉ?Suy nghĩ kỹ càng lại, cô xuất hiện cũng tấu xảo lắm, làm như vẫn một mạch theo dõi Đoàn Ngọc vậy.Không lẽ cô cũng có mục đích gì sao?Nhưng bất kể ra sao, cô đối xử với Đoàn Ngọc cũng rất tốt, cô thậm chí còn ghen cả với Đoàn Ngọc.Một cô gái nếu bắt đầu vì một chàng trai ghen tương, như vậy có thể chứng tỏ cô đối với chàng trai đó ít ra cũng không chán ghét gì.Nghĩ đến chỗ đó, khóe miệng của Đoàn Ngọc bất giác lộ ra một nụ cười.Cũng chính ngay lúc đó, y bèn thấy cái tường thấp có trồng thứ cây cỏ trên đầu.Trên đầu tường trồng cây mắc cở và cây tường vi, dọc theo chân tường đi tới, là có thể thấy một cánh cửa nhỏ màu đỏ tươi.Đấy dĩ nhiên là cửa sau.Đoàn Ngọc cũng nhớ không rõ có từ cánh cửa này đi vào hay không. Nhưng y nhớ quả thật có nhảy qua bức tường này, dấu chân của y còn phảng phất đạp trên đám tường vi.Y đứng ngoài cửa, nhìn quanh nhìn quất. Y không chắc trong bụng.Lúc đó y bỏ đi có hơi vội vã, cũng không có ý muốn trở lại nơi này. Chỉ bất quá trên đầu tường trồng mấy loại hoa cỏ này không có mấy nhà, điểm đó ít ra y còn chắc trong bụng lắm.Nghiêm Cửu hỏi:- Có phải nơi này không?Đoàn Ngọc trầm ngâm một hồi rồi nói:- Đại khái chắc vậy.Nghiêm Cửu nhìn y, gương mặt trắng trẻo bỗng lộ ra vẻ gì đó thật kỳ quái.Đoàn Ngọc không hề chú ý đến vẻ mặt của ông ta, y chần chừ một lát, rốt cuộc đưa tay lên gõ vào cửa.Bất kể ra sao, ban ngày ban mặt, y không thể cứ thế mà xông vào nhà người ta.Y cũng không ngờ được, trong nhà lại lập tức có người ra mở cửa ngay.Người mở cửa là một thiếu nữ tóc dài trẻ tuổi, mặc chiếc áo mỏng màu nguyệt bạch, gương mặt rất đẹp, cười cũng rất ngọt ngào.Hàng Châu quả nhiên là một nơi có nhiều mỹ nhân.Đoàn Ngọc đang do dự, không biết ăn nói làm sao, nào ngờ thiếu nữ chẳng hỏi y là ai, cũng chẳng hỏi y tìm ai.Cô chẳng hỏi y gì cả, chỉ ngẩng đầu nhoẻn miệng cười một cái, rồi quay lưng đi vào.Cô thiếu nữ này không lẽ là đứa a hoàn tùy thân của Hoa Dạ Lai, không lẽ cũng nhận ra Đoàn Ngọc?Nhưng Đoàn Ngọc không nhớ mình đã gặp cô chưa, y đành phải theo cô vào trong.Phía sau cửa là một cái vườn hoa nhỏ, có con đường nhỏ lót đá xanh.Đoàn Ngọc nhớ sáng sớm hôm nay mình đi từ con đường nhỏ này ra, lúc đó trên lối đi còn có sương đọng lạnh cả chân.Hiện tại dù y không chắc mười phần, ít nhất y cũng có được tới tám chín phần rồi.Hiện tại y chỉ hy vọng Hoa Dạ Lai còn ở đây, đợi y đem mấy thứ đồ ấy về trả lại.Điều này chưa hẳn là chuyện không thể.Hoa Dạ Lai coi y như một người thật thà, người thật thà dĩ nhiên nhất định không chiếm tiện nghi người khác, do đó nhất định sẽ trở lại đây.Thân hình của cô thiếu nữ đã biến vào trong bụi hoa.Hoa nguyệt quý và tường vi đang nở rộ.Ánh mặt trời sau cơn mưa mùa xuân tối qua, đang chiếu lười biếng trên các nụ hoa.Khí trời thế này, có ai chịu đóng cửa ngồi trong nhà? Hoa Dạ Lai không lẽ đang thưởng hoa trong vườn? Đoàn Ngọc bước tới.Y ngẩn mặt ra.Y không thấy Hoa Dạ Lai, nhưng y thấy hòa thượng.Trong đám hoa, cỏ xanh mượt như nhung, một gã hòa thượng đầu bóng loáng, đang ngồi chểm chệ trên một cái bồ đoàn lớn bằng cái bàn tròn.Đầu y cao nhô lên, mũi sư tử, miệng rộng toang hoác, nhìn qua ngó lại, oai nghi lẫm liệt, mày mi không giận cũng đượm ba phần sát khí. Người y chỉ có khoác một tấm áo dài rộng bằng lụa màu đen, để hở bộ ngực, để trần đôi chân, ly kim bôi trong tay dưới ánh mặt trời lấp lánh vàng chói. Cả trời xuân sắc hình như đều đang chiếu trên kim bôi.Một cô thiếu nữ còn đẹp hơn cả cô mở cửa lúc nãy, đang quỳ trước bồ đoàn, cắt móng chân cho y.Cô thiếu nữ này hoàn toàn khỏa thân.Dưới ánh tịch dương, làn da của cô còn trơn láng hơn cả lụa là, ngực cô tròn trịa nhô cao rắn chắc, đôi bàn tay mềm mại đẹp đẽ như búp măng.Cả một vườn hoa, cũng không bì lại được với nhan sắc của cô.Có người lại, cô chỉ ngẩng đầu lên liếc qua một cái, rồi lại cúi đầu xuống, chăm chú săn sóc bàn chân của chủ nhân, gương mặt cô không có tí gì xấu hổ, cũng không có tí gì kinh hoảng.Trừ chủ nhân của cô ra, người khác trong cặp mắt cô, hoàn toàn giống như người đã chết vậy.Mặt của Đoàn Ngọc đã đỏ lên, y không biết mình nên bước vào, hay nên lùi ra mới phải.Gã hòa thượng mặc áo đen đã ngẩng mặt lên cười, cười lớn nói:- Lão Cửu, ngươi lại tấu xảo quá, ta vừa khui một bình rượu Bồ đào từ Ba Tư lại, đã lấy nước giếng thêm vào cho lạnh, lại đây làm một ly được không?Trừ Nghiêm Cửu ra, người khác trong cặp mắt y, cũng hoàn toàn không khác gì mấy người đã chết.Nghiêm Cửu mỉm cười bước lại, đối với chuyện đó, hình như y cũng đã quen nhìn rồi.Đoàn Ngọc, Vương Phi, Cố đạo nhân đứng sững ở đó, thật có chỗ cười dở khóc dở.Cố đạo nhân thở ra, nói nhỏ:- Ngươi nói nơi đây là chỗ ở của Hoa Dạ Lai?Đoàn Ngọc cười khổ, gật gật đầu.Cố đạo nhân nói:- Vậy thì gã Tăng Vương Thiết Thủy này ở đâu ra vậy?