Trong số các bạn bè mới của Bill, có một đứa mà nó ưa thích hơn hết: đó là người bạn da đỏ Long Bow, cùng trạc tuổi và có cùng các sở thích, y như cậu. Mối quan hệ của chúng đã in đậm một tình bạn chân thành tươi vui và đầy tin tưởng lẫn nhau. Thường xuyên, lúc trời đã về chiều, sau khi lo xong công việc, chúng gặp nhau bên bờ sông để chuyện gẫu dăm ba câu.Vào một tối tháng năm tiết trời ấm áp, kìa thằng Long Bow đang đến trên lưng con ngựa đốm của nó, được điểm trang đẹp lộng lẫy cho cuộc dạo chơi; gần đó, một chú ngựa tơ xinh xắn, đang bước đi thong dong với chiếc cổ dài thanh tú, cái đầu thon mảnh. Nhưng điều làm Bill thán phục hơn cả ở chú ta, là tấm áo trắng lốm đốm đen của chú. - Cậu thật may mắn mới có một chú ngựa tơ đẹp mã đến thế! Tớ sẽ sướng đến phát điên lên nếu như nó là của tớ cho xem... Những con la, chúng thật tử tế và cũng rất được việc, nhưng chú ngựa tơ này mới thật là hết ý, trông nó mới xinh làm sao!Miệng reo lên như vậy, trong lúc mắt nó nguýt dài chú ngựa con với vẻ thèm muốn.Long Bow mỉm cười một cách bí ẩn, như có vẻ sắp làm một điều bất ngờ. Và đúng là có điều bất ngờ thật, lại thuộc loại có tầm cỡ, vào ngày hôm sau, khi nó xuất hiện rõ sớm trước khung cửa ra vào:- Này, có phải "đằng ấy" đã nói hôm qua rằng con ngựa tơ của tớ đã làm "đằng ấy" chết mê chết mệt, phải không?Tim đập thình thịch, hy vọng tràn trề, Bill đánh liều hỏi "người khách viếng nhà" của mình một câu hỏi đang đốt cháy lòng cậu:- Phải đấy, cậu đã cân nhắc kỹ và cậu đồng ý bán nó cho tớ sao?- Tớ có nói thế bao giờ đâu và làm gì có chuyện ấy!Long Bow được một phen thưởng thức vẻ thất vọng đang hiển hiện trên gương mặt người bạn của mình - vì nó thừa biết rằng nỗi thất vọng ấy sẽ qua đi rất nhanh -, nó nói tiếp:- Tớ không đời nào bán chú ngựa tơ của tớ đâu, tớ quá thương nó nên không đành lòng làm thế, nhưng tớ... cho "đằng ấy" luôn, nó là của "đằng ấy" đấy!Bill không rục rịch đôi chân nổi nữa, như thể nó vừa bị một tia sét khủng khiếp đánh trúng vậy. Cậu nhìn Long Bow, một giọt lệ long lanh nơi khóe mắt, và nó chạy biến đến xin bố cho phép cậu nhận một món quà quí giá như vậy.- Hãy quên chuyện ấy đi, Isaac Cody nói bằng giọng bẳn gắt, thế thằng da đỏ ấy nó muốn gì ở con vậy?- Tất cả những gì nó ao ước, là được tặng cho con chú ngựa nhỏ đáng yêu này như là một bằng chứng của tình bạn. Bố ơi, con xin bố, bố hãy nói ừ đi mà!- Hừm! Nếu con cho là mình có khả năng nuôi dạy nó, thì bố đồng ý, nhưng hãy hứa là nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc của con.Chưa gì Bill đã đặt ra bao nhiêu là kế hoạch:cậu sẽ tập cưỡi ngựa ngoài đồng cỏ, nơi mà cỏ non rất mềm; cậu sẽ lao động với một lòng nhiệt tình gấp đôi và chỉ dành cho chú ta những giờ phút rảnh rỗi mà thôi.Sau khi đã buộc chặt người bạn mới của mình vào một thân cây, cậu đến thì thầm gì đó vào tai bố cậu, và ông mỉm cười ra dấu tán thành.Bill liền leo lên một cỗ xe và trở lại với một con.dao dùng để đi săn với cán bằng xương lồng vừa khít một lưỡi dao sáng bóng và bén ngọt, toàn bộ đút vào một cái bao bằng da màu đỏ.Nó chìa cái túi đó cho Long Bow, "anh chàng" làm bộ như chả nhìn thấy gì cả:- Cầm đi, của cậu đấy!Cậu thổ dân trẻ tuổi vẫn không nhúc nhích, nó có vẻ hơi tự ái:- Nhưng tớ có bán con ngựa cho "đằng ấy" đâu, tớ tặng nó cho "đằng ấy" mà!- Thì tớ cũng thế, tớ có bán cho cậu con dao đâu, tớ tặng nó cho cậu đấy!Chỉ đến lúc đó, một cách chậm rãi, cậu thổ dân trẻ tuổi mới cầm lấy con dao, rút ra khỏi vỏ bao, vuốt nhẹ lưỡi dao một cách cẩn trọng, bằng các đầu ngón tay, rồi, nó xỏ vào bao trở lại, lận vào thắt lưng và quay về nhà. Khi đã rất xa, nó vẫn cố vẫy tay chào Bill.- Xem nào, ta sẽ đặt tên gì cho "cưng" đây, hả chú ngựa tơ đầy kiêu hãnh, với dáng vẻ của một lãnh chúa vĩ đại? A, nghĩ ra rồi: mi sẽ được gọi là Hoàng Tử!Bill đưa tay vuốt vuốt quanh cổ nó để trấn an rồi dắt nó đến một khúc sông nơi cậu vẫn thường đến để giặt giũ áo quần. Trong lúc cho chú ta uống nước, cậu chủ mới dịu dàng thì thầm vào tai chú:- Ngoan nào, chẳng ai ở đây nỡ đối xử tệ với mi đâu; vì mi là một con vật "số dzách", và ta cảm nhận là hai chúng ta sẽ mến nhau lắm đấy.Bố cậu, nãy giờ vẫn đang nghỉ ngơi, thoáng thấy bóng nó trở lại liền góp ý:- Bố tin rằng đã tới lúc con có thể leo lên lưng nó rồi đấy. Vậy con cứ thử đi, nhưng nhớ là phải cẩn thận đấy!Bill đóng hàm thiếc cho chú ngựa tơ, rồi nhảy lên ngồi thật vững chãi trên yên, tay cầm dây cương một cách nhẹ nhàng, cậu từ từ thúc ngựa tiến về phía trước và làm một cuộc dạo chơi ngắn ngủi. Sau một lát, chú ngựa bắt đầu đi nước kiệu thế rồi tự dưng nó nổi hứng chuyển sang phi nước đại băng qua thung lũng, càng lúc càng nhanh hơn, về hướng buôn bản của người da đỏ:nó muốn quay trở về nhà nó. Thấy thế, Bill giật mạnh dây cương, như thể muốn con Hoàng tử rẽ sang trái. Nhưng, vì muốn khẳng định ý chí đã quyết của nó, chú ta vẫn nhắm thẳng đường về phía buôn bản của Long Bow. Thế rồi xét thấy đã tới lúc cho người kỵ sĩ trên lưng chú một bài học: trước tiên chú nhảy lồng lên rõ cao, sao đó quay ngoắt lại thật lẹ, khiến cậu bé ngã chưng hửng.Bỗng, chú buông ra một chuỗi hí dài: Bill đang nằm trên mặt đất, và chú nhìn một cách tò.mò, dường như chú ta ân hận vì điều đó. Cũng may, nền đất không đến nỗi cứng, và sự tiếp đất cũng không đến nỗi quá thô bạo. Tuy nhiên, con vật non trẻ ma mãnh kia đã lợi dụng lúc xui rủi của cậu chủ để trốn chạy, và Bill đã phải đuổi theo truy tìm nó.Dưới ánh sáng chói chang của buổi chiều nắng đẹp ấy, đồng quê trải dài ra xa tắp như một mặt biển tĩnh lặng. Nơi chân trời, một bầy bò bison lướt qua, trông lố nhố như những lũ côn trùng. Hoàng tử đã biến mất dạng, dù vậy, phải tìm lại nó với bất cứ giá nào. Nhưng ở nơi đâu?Rất có thể nó đã chạy về phía buôn bản của dân da đỏ, mà ta thoáng thấy nằm chênh vênh trên một ngọn đồi. Bill quá chán nản với ý nghĩ bố cậu sẽ lo lắng đến mức nào khi không thấy cậu trở về đúng giờ đã định, thế nhưng cậu lại đâu có muốn mất con Hoàng Tử, chú ngựa phản phúc của cậu!Xa hơn nữa, may mắn thay, cậu thoáng thấy chú ngựa tơ của cậu đang đứng một cách thản nhiên và đang say sưa giật lên một cụm cỏ tươi ngon lành. Có ba kỵ sĩ đang ở gần chú ngựa, họ liếc nhìn cậu bé đang cuốc bộ đến, đầy vẻ mỉa mai, và họ đưa tay chỉ vào bộ quần áo phủ đầy bụi bặm, mà Bill đang cố phủi sạch:- ‰, này! Mày không định kể với chúng tao rằng chính chú ngựa nhỏ dễ thương này đã hất tung mày xuống đất đấy chứ? - Một tên trong bọn hỏi móc.- Có đấy, đúng vậy! Em van các anh hãy tin là thế đi mà! Vả lại, nếu không nhờ các anh đã giữ nó lại, thì giờ này nó vẫn tiếp tục chạy đấy.Hơi bẽn lẽn, cậu đành thú nhận:- Đây là lần đầu tiên em cưỡi nó, mà nó thì lại muốn quay trở về với những người bạn cũ của nó.Ba gã đàn ông phá lên cười; những mái tóc dài của họ nổi bồng bềnh trên bờ vai, và những gương mặt sạm nắng được đóng khung bởi những bộ râu dài, thì trông rạng rỡ như một vầng trăng đầy.Bên cạnh họ, những con ngựa bị chất đầy những ba-lô nặng trĩu, đang dậm vó xuống đất với vẻ sốt ruột.- Thôi được! Ta sẽ truyền cho nhóc một bí quyết, một kẻ trong số những người bẫy thú lên tiếng, để điều khiển một con ngựa, cần nhất là đừng kéo mạnh dây cương, vì không phải là nhờ sức mạnh mà ta khống chế được con vật đâu.Cũng thế, với con người chúng ta cũng như vậy mà thôi.Bill sẽ ghi nhớ mãi bài học này. Nó cám ơn những người bạn đường vì sự giúp đỡ của họ và cùng đi với họ một quãng đường. Mọi người vừa đi vừa tán gẫu cùng nhau..- Bọn anh vừa từ California về thẳng đây, ở đó bọn anh tính sẽ kiếm được thật nhiều vàng, nhưng như chú em thấy đó, bọn anh trở về với hai bàn tay trắng. Chỉ có chút ít chẳng đáng là bao, đó là nhờ tháng vừa rồi bọn anh đã may mắn lùa được ra khỏi rừng vài con chồn và hải ly, bọn anh hy vọng sẽ bán được những bộ da lông của chúng với một món lời béo bở. à, tiện thể, cho bọn anh hỏi thăm: Thế, chú em đã bao giờ nghe nói đến lão Elijah Cody chưa? Đó là một lái buôn cư ngụ vùng này, người ta đồn thế.- Em có quen biết ông ấy không hả? Biết quá đi chứ! Đấy là bác em, và bác ấy sống ở Weston mà.- Bác của em sao? ‰, này! Cũng là bác của cả anh nữa đấy! Anh tên là Horace Billings.- Còn em, em là con trai của Isaac Cody, hóa ra tụi mình là anh em con chú con bác với nhau ư? Thế giới này quả là nhỏ bé!Và Horace, với một nụ cười hết cỡ, tặng cho cậu một cái vỗ thân thiện vào lưng.Bill đưa ba người đàn ông về nhà. Từ ít lâu nay, gia đình Cody mới lại đông đủ như xưa.Nhờ những khoản lợi nhuận bước đầu của mình, quả vậy, Isaac đã có thể đón vợ và hai đứa con gái về ở chung với mình. Trên bục cửa, ông đang nóng lòng đợi chờ, vì kể từ sau cái chết của Sam, ông thường dễ tỏ ra lo lắng. Đối với lần đi dạo đầu tiên của Bill với con Hoàng Tử, cậu quả là đã vắng mặt quá lâu. ông vừa đang dự tính lên đường để đón đầu cậu.Cậu bé kể lại cuộc phiêu lưu và giới thiệu mọi người.- Rất hân hạnh được biết cháu. Lý do gì đã đưa cháu đến nơi này vậy?- Dạ, cháu đang tìm bác Elijah, bác của cháu ạ. Thiên hạ đồn rằng bác ấy buôn bán rất phát đạt, và cháu muốn để cho bác ấy những bộ da lông thú của cháu.Isaac khuyên những người cháu ông nên tự nhiên:- Nào, hãy dẹp bỏ bớt đồ đạc cồng kềnh đi và xin mời ngồi vào bàn, Chúa nhật, các bác làm thức ăn cho nguyên tuần, vì vậy, "quí khách" khỏi lo, có rất nhiều và đủ dùng cho mọi người.Thế là họ "tấn công" vào bữa ăn với một sự ngon miệng hung hãn, và Bill, còn lâu mới chịu là kẻ ít đói bụng nhất, cùng đánh chén với họ một cách vui sướng.Trong thời gian cậu vắng nhà, đã có người ghé thăm bố cậu. Những người lính đến từ Leavenworth, đã thông báo cho ông tin mà họ phải loan truyền trên khắp lãnh thổ: khoảng hai, ba trăm chú ngựa của quân đội đã bỏ chạy tán loạn và hiện đang tự do đi loanh quanh đâu đó trên các đồng cỏ thuộc vùng đồng bằng Kansas..Chính phủ hứa trọng thưởng mười đô la mỗi con ngựa cho ai tìm lại được.- Đây sẽ là một công việc làm ăn cho mình, Horace Billings tự nhủ khi nghe qua các điều kiện trên. Em nghĩ sao, hả Bill? Hay là, sau khi nhượng lại hàng hóa cho ông bác, hai anh em mình cùng đi lùng kiếm bọn ngựa quí báu ấy một phen xem sao?- Sẵn sàng! Chừng nào thì chúng ta xuất phát vậy? - Bill hỏi, mừng hớn hở.Mary-Ann Cody, xuất hiện nửa chừng để dọn món tráng miệng cho mấy người khách, la toáng lên:- ấy, đừng mà! Như thế quá đỗi nguy hiểm với con đấy!- › kìa, cô, cô không định biến em trai của cháu thành một kẻ nhu nhược đấy chứ? Cô đừng lo, cháu sẽ bảo vệ em nó chu đáo mà!Đêm đến, Bill nằm trằn trọc, mơ thấy đoàn ngựa ấy và chưa gì đã thấy mình đang phi nước đại trên lưng ngựa với ông anh họ của mình.Sáng tinh sương, ba người đàn ông rời khỏi nhà, nhắm hướng Weston, nơi họ sẽ bán những bộ da lông thú của họ. Suốt mấy tuần liền, không ai nghe nhắc gì đến họ nữa. Thằng bé bị nhấn chìm trong nỗi thất vọng: "Anh Horace đã quên mất mình rồi chăng?" Nhưng một tối nọ, đang lúc cậu quì gối trước lò sưởi để khều cho lửa cháy to hơn, Bill nghe tiến lại gần trên con đường bụi bay mù mịt một kỵ sĩ với tiếng vó ngựa gõ đều trên mặt đất. Bóng dáng của người ấy nổi bật trên nền trời ửng hồng.Mắt chớp lia lịa, thằng bé nín thở: "Lần này thì đúng là anh ấy rồi, anh ấy đã trở lại!" Và cậu lao vút tới trước Horace Billings để chào mừng anh ta trở về:- Em đã sợ rằng anh không giữ lời hứa kia đấy!- Anh đâu phải là kẻ có tội: chính những người hùn vốn với anh, họ không muốn trở lại.Do đó anh đã chia tay với họ và có mặt tại đây.Bây giờ thì chỉ còn mỗi hai anh em mình với nhau thôi.ánh mắt Bill sáng lên một ngọn lửa trong lúc Horace xuống khỏi yên ngựa. Gỡ bỏ sợi thừng buộc chặt kiện hàng của mình, anh ta đẩy sang một bên tấm mền bằng da che sống lưng con ngựa. Thằng bé trợn trừng hai mắt và câm như hến trước những gì chứa trong cái bao mà Horace đưa ra cho cậu: những dây cương, một bộ hàm thiếc, và cặp đinh thúc ngựa.- Trang bị của em đấy! Với bộ đồ nghề này, em mới có thể làm việc cho ra trò được!Họ đi vào nhà và bước qua gian phòng khách, trong lúc con ngựa xoay người lại và một mình.đi về phía bờ sông. Horace nói huyên thuyên và, trước một người đang say sưa lắng nghe, anh ta kể lại thời gian lưu trú mới đây của mình ở miền Viễn Tây. Đây là một bài tường thuật đầy màu sắc kéo dài như bất tận.Sáng hôm sau, Bill thức giấc sớm hơn cả thường lệ. Nó lẹ làng mặc quần áo rồi thắng cho con Hoàng Tử bộ yên cương mới cáu cạnh. Và cậu nhảy phóc lên yên, ngồi thật ngay trông đầy kiêu hãnh.Bằng mũi nhọn của hai bộ đinh thúc ngựa mới, cậu đụng phớt nhẹ qua hai bên hông chú ngựa, và tiến lên: thoạt đầu là đi nước kiệu, rồi sau đó là phi nước đại. Tiếp đến, cậu buộc chú ngựa nhỏ phải lồng lên.- Thế mới đúng là một tiết mục trong gánh xiếc chứ, thằng bé mừng rỡ, chưa gì nó đã nghĩ đến một màn trình diễn trong tương lai.Trong suốt cả tuần lễ, Horace dạy cho Bill biết thế nào là chế ngự và huấn luyện một chú ngựa tơ. Rồi một hôm, chúng cùng đi về phía Leavenworth, mà từ đó chúng có thể nhận ra, ở xa xa, khu bảo tồn thổ dân da đỏ, được giới hạn bởi một con sông khác nữa: dòng Plum Creek.Horace lúc này mới giải thích kế hoạch hành động của anh ta:- Anh dám cá cược cặp yên và đôi ủng của mình rằng những con ngựa của quân đội đang ở trong khoảng đồng không nhà trống tiếp giáp giữa hai thung lũng; không chừng thậm chí chúng đã gặp gỡ một bầy ngựa hoang ở đó cũng nên.Nếu chúng ta hướng về phía đó, bằng cách đi băng qua vùng này theo "thế cài răng lược", thì anh tin chắc rằng anh em ta sẽ tìm thấy chúng thôi.Họ càn quét ngang dọc khắp vùng, một cách nhẫn nại, từ ngày này sang ngày khác. Không hề có kết quả nào cả. Hỡi ôi, họ chẳng nhận thấy một con ngựa nào dù nhỏ nhất suốt bao ngày mệt nhoài, dưới sức nóng mặt trời nặng như đổ chì.Rồi một hôm, khoảng giữa trưa, hai người bạn đường dừng bước trên đỉnh một ngọn đồi kế cận ngôi làng của thổ dân. Các chòi lá đều xoay cả về hướng chính Đông và, quanh đó, những chú ngựa tơ đang gặm cỏ ngon lành, và được canh giữ bởi đám trẻ. Trong số bọn chúng, Bill nhận ra được thằng bạn Long Bow của cậu, và tên này cũng vậy:- Đến đây nào, xin chào mừng quí vị đã đến thăm chúng tôi, vừa nói Bow vừa nài kéo họ về lều của mình. Mẹ hắn dọn ra mời những vị khách thịt khô, được nấu nướng với đủ loại cỏ dại và được ăn kèm với món cháo bắp. Để tráng miệng, họ nhận được những ổ bánh ga-tô mật ong, vừa lôi ra khỏi đống tro nóng hổi..Để cảm tạ lòng mến khách của họ, Horace biếu họ sợi thuốc lá, và họ bắt đầu phì phèo vừa hút vừa tán gẫu. Đấy cũng đúng là điều mà các vị khách của họ đang suy tính trong đầu: làm cho họ nói...- Các bạn có ý kiến gì về địa điểm mà bầy ngựa của quân đội có thể đang ở không? Có khi nào các bạn thấy cái hướng mà bầy ngựa đã đi sau khi rời khỏi khu đất có rào của chúng không nhỉ?Thổ dân da đỏ là những người vừa ít nói lại vừa kín miệng; họ bàn cãi về đủ thứ chuyện, dĩ nhiên, nhưng họ không bao giờ loan truyền rộng rãi một điều gì bí mật cả. Dù vậy, Horace vẫn đinh ninh, họ đang nắm giữ chìa khóa của điều bí ẩn đó.Đêm đã về khuya và, chính những người thổ dân da đỏ cũng cảm thấy mệt, họ thấy là nên sắp xếp cho các vị khách của họ nghỉ trong một túp lều tipi. Thật nhẹ nhõm vì không phải đi lang thang trong màn đêm!Sáng hôm sau, trong lúc siết chặt tay người bạn của mình, Long Bow nói nhỏ vào tai Bill:- Hãy đi lên phía Bắc. Lát nữa, tôi sẽ bắt kịp hai người và sẽ cho biết bầy ngựa mà hai người đang tìm ở đâu!Khi họ cưỡi ngựa được khoảng nửa giờ rồi, hai người bạn đường chợt nghe thấy phía sau mình hàng chuỗi tiếng lóc cóc của những vó ngựa.Đúng như anh bạn đã hứa với họ, Long Bow đã đến trên lưng con ngựa lang trắng của cậu ta.- Trên kia, anh ta đưa tay chỉ, bầy ngựa của quân đội đang ở trên ấy đấy!Băng qua thung lũng, cả ba tới một ngọn đồi đầy cây. Họ bắt đầu leo lên. Tới đỉnh, họ liền nghe một tiếng hí chói tai phát ra từ một khoảng đất mà cỏ xanh như mời mọc thú vật đến gặm chơi. Bỗng, họ thấy mình đang đối mặt với một con vật hoang dã: bạn hãy tưởng tượng ra một con tuấn mã lông đen tuyền, lồng ngực nở nang, ánh mắt lầm lì và dữ tợn. Bờm của nó rủ xuống tận đầu gối.- Đấy là một con ngựa hoang, Long Bow nói.- Còn nữa kìa, Horace nói thêm khi nhìn thấy sau nó khoảng ba chục ả ngựa cái lẫn lũ ngựa con.Như thể đáp lại một tín hiệu chỉ huy vô hình, cả bầy đàn đứng lại, trong lúc con thủ lãnh già lông rậm tiếp tục đi xuống triền dốc với sự thận trọng, lắc lư cái đầu.- Sao bỗng dưng chúng lại né tránh chúng ta vậy chứ? - Bill hỏi.- Chúng cảnh giác đấy. Duy chỉ có con thủ lãnh của chúng là cảm thấy có một bầy ngựa đang theo sau chúng ta thôi. Hai người thấy nó đánh hơi nền đất chứ, mũi gí sát xuống đất, hệt.như một con chó đang theo một dấu vết vậy.Nếu thính giác của loài ngựa là đặc biệt thính, thì khứu giác của nó còn thính hơn gấp bội!Bầy đàn những con ngựa hoang chẳng mấy chốc đã mất hút, và Bill cùng bạn bè theo đuổi cuộc tìm kiếm của họ cho tới lúc họ khám phá thấy bầy ngựa của quân đội, đang nhởn nhơ gặm cỏ.- Thấy chưa, nhóc, người anh họ ghi nhận, bọn chúng không có con đầu đàn, cũng chả có con nào điều khiển chúng cả. Thế có nghĩa là chúng ta sẽ dễ dàng trở thành chủ nhân của chúng.Tuy vậy họ chưa phải đã hết khổ sở: từ sau một bụi cây um tùm, bất thình lình chạy ùa ra những con ngựa hoang khác. Thủ lãnh của chúng, một con tuấn mã với cái nhìn hung hãn, quất gió bằng đuôi khi trông thấy bầy ngựa của quân đội.Những con này ngóc đầu lên và, như có một sự thỏa hiệp ngầm, bắt đầu bỏ đi về phía thung lũng.- Hãy cứ để chúng đi cho tới lúc chúng dừng lại, vì chúng đang đi đúng hướng mà. Chỉ đến lúc ấy, chúng ta mới tóm gọn được bọn chúng.Đến địa điểm Salt Creek và Plum Creek giao nhau, các bạn của chúng ta thấy rằng các dòng nước đã bị tràn bờ lênh láng do những trận mưa xuân và do tuyết tan chảy, đã trở nên sâu hơn nên khó mà liều mạng vượt qua được.Vậy là họ đành phải quay lại và chẳng mấy chốc đã thấy mình đối mặt với lũ ngựa hoang khi nãy. Con đầu đàn, giận dữ, xông thẳng vào một trong số những con ngựa của quân đội và, bằng một cú táp, nó giật mất của con này một mảnh da. Sau đó, nó bắt đầu quay qua tấn công con Hoàng Tử, nhưng Bill đã thấy trước ngón đòn: cậu đã lôi ra từ trong xà-cột của mình một sợi dây thừng mà cậu thắt lại thành cái thòng lọng, và cậu đã bắt kịp con vật hoang dã ấy bằng một cú ném thòng lọng thật xứng danh là một chàng cao bồi lão luyện. Horace tiếp tay với Bill để chế ngự con ngựa hoang.- Giờ thì nó đã bị khuất phục trước tài nghệ của chú em rồi, Horace bảo, bây giờ thì không một chuyện gì có thể xảy ra với đàn ngựa của chúng ta nữa đâu.Và cứ thế Bill, người anh họ Horace và người bạn da đỏ Long Bow của nó dẫn bầy ngựa về đồn Fort Leavenworth, nơi người ta đang reo hò "phép lạ" khi thấy chúng đưa trở về những con ngựa đã bị thất lạc.Trên đường về nhắm hướng ngôi nhà của Isaac Cody, họ gặp một người đàn ông ngự trên một cỗ xe được kéo bởi một cặp la. Người đánh xe, với ánh mắt sắc như dao, cho xe dừng lại, bước xuống khỏi xe và ngỏ lời với cậu bé:.- Cháu tên gì, hả cháu bé?- Thưa ông, tên William Cody ạ.- Nếu vậy, cháu đâu có xa lạ gì với ta, ta quen rất thân với bố cháu, người mà ai nấy trong vùng này đều ngưỡng mộ như một người đàn ông rất danh giá. Về phần cháu, còn nhỏ tuổi thế này mà đã giỏi cưỡi ngựa, thì sau này nhất định cháu sẽ còn làm nổi nhiều chuyện hơn thế nữa ấy chứ.Tên ta là Russell, nếu một ngày kia cháu muốn tìm kiếm công ăn việc làm, cứ nghĩ đến ta và hãy đến thăm ta ở Leavenworth, nhớ đấy.Bill đỏ mặt vì lời khen, nhưng nó định thần lại rất nhanh:- ông là Russell, chủ nhân của Tổ hợp vận tải xuyên lục địa phải không ạ?- Chính là ta đấy... và nếu ta có thể giúp cháu bất luận việc gì, thì cháu hãy tin chắc rằng ta sẽ không từ chối đâu. Mong là chúng ta sẽ có ngày gặp lại, thưa các quí "công tử"!Khi ông ta đi đã xa, Horace bảo Bill bằng một giọng điệu không thiếu sự nể trọng:- Em có để ý cung cách mà người đàn ông ấy nói năng với em, với một thằng bé chưa đầy mười tuổi không? Anh có cảm nhận rất rõ rằng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay có thể là cơ may cho cả cuộc đời em sau này đấy!Bill trở về với nỗi lòng sung sướng: nếu như trong suốt quá trình những chuyến rong ruổi trước đây của cậu, cậu đã học được cách lần theo các dấu vết, cách đánh bẫy con mồi, cách mở to hai mắt, ở mọi nơi và mọi lúc, thì cuộc săn lùng bầy ngựa này đã để lại cho cậu một kỷ niệm có một không hai và, nếu không phải cái bổn phận buộc cậu phải ở lại bên cạnh người cha của cậu, thì cậu sẽ hoàn thành ngay giấc mơ thiết thân nhất đời cậu: Đó là, ngay ngày hôm sau, vào cuộc phiêu lưu mới. Bởi đối với Bill, phiêu lưu, đó chính là cuộc sống!.