Mỗi lần một trong các sứ mạng của anh kết thúc, Buffalo Bill đều rơi vào trạng thái trầm cảm suốt mấy ngày liền: anh đâu có gì để làm và vì vậy cậu cứ đi đi lại lại suốt ngày như một con sư tử bị nhốt trong cũi sắt vậy. Và thế là, Bill phải làm việc gì đó để chống lại sự nhàn nhã và nỗi chán chường đang khiến mình trở nên tiều tụy dần, anh đã quyết định xây một ngôi nhà nhỏ và đón những người thân của anh đến ở cùng: Louisa vợ anh, Arta con gái anh, và Helen em gái anh. Vì vậy anh liền bắt tay ngay vào việc. Nhưng rồi một buổi sáng nọ, người giao liên đem đến cho anh một thông điệp của đại tướng Sheridan, hỏi xem anh có chấp nhận việc hướng dẫn một toán những nhân vật quan trọng tham gia một chuyến săn bắn giải trí hay không. Mọi chuyện đều phải thật hoàn hảo, cho đến những chi tiết dù nhỏ nhất.Bill đã khoác lên mình bộ lễ phục: bộ cánh mới toanh bằng da dê trắng, một cái áo sơ mi màu đỏ chói có cẩn ngọc trai và cái mũ Stetson rộng vành của anh. Ngồi trên lưng chú ngựa trắng của mình, Bill trông giống vị thần Nhân Mã Centaure đầu người mình ngựa. Với một đoàn hộ tống gồm một trăm con ngựa, các thợ săn bắt đầu lên dường: cuộc săn phải kéo dài suốt một tuần lễ. Tối đến, họ cắm trại bên một dòng suối, và các bữa ăn đều diễn ra trong tiếng đàn ghita. Trong đám các nhân vật được mời có Gorden Bennet, ký giả của tờ New York Herald.Một đêm nọ, ông ta gợi chuyện với Buffalo Bill.- Tại sao anh không đến thăm chúng tôi ở New York nhỉ? Tôi cá với anh là anh sẽ gây chấn động tại đó cho xem.- ông tử tế lắm, ông Bennet ạ, nhưng tôi thích ở lại nơi mà tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, đó chính là nơi đây đấy!- Dù sao thì anh cũng nên để tâm suy nghĩ cho kỹ. Anh biết cho rằng tôi không phải là loại người dễ chấp nhận một tiếng "không" cho câu trả lời đâu nhé. - Bennet nói thêm với một nụ cươi tươi rói.Cuộc săn bắn là một thành công thực sự, Buffalo Bill đã nhận được những quà tặng đắt giá để cảm tạ cho những ngày hết sức tuyệt vời ấy. Và có rất nhiều nhân vật đã mời mọc anh quá bộ qua miền Đông.- Chúng tôi đã trải qua một cuộc săn bắn rất tuyệt nhờ có đại tướng Sheridan và nhờ có Buffalo Bill. - Các vị khách mời nói trong lúc chia tay với niềm tiếc nuối.."Còn bây giờ thì thế nào nhỉ?" Bill tự hỏi.Rồi, một ngày kia, lúc đang từ xe lửa bước xuống, một người đàn ông với vẻ hơi trịnh trọng tự giới thiệu đã gặp Bill tại nhà riêng của gia đình Cody và xin được nói chuyện với anh.- Tôi là nhà văn và là trung tá E.B.C. Judson, nhưng tôi được biết đến nhiều hơn dưới danh xưng Ned Butline. - Nhân vật kỳ lạ nọ tự giới thiệu.Là tác giả của nhiều kịch bản sân khấu, Ned Butline đã có được một tiếng tăm nhất định trong cả nước. Bill nhìn người đàn ông nhỏ con ấy mà trong lòng không khỏi cảm thấy ít nhiều thích thú. Tấm áo choàng của ông ta có gắn đầy những huy chương sáng bóng và những kỷ niệm chương của nhiều hiệp hội khác nhau.- Hầu hết những truyện mà tôi đã viết đều nói về biển; nhưng nay thì tôi đã chán ngấy đại dương rồi, tôi muốn trải rộng ra những mảng đề tài mới khiến người ta say mê. Cái mà tôi cần có hiện nay, đó là một người hùng cỡ như Daniel Bonne, hoặc Davy Crockett, nhưng họ đều đã qua đời, mà tôi thì lại muốn một người hùng đang hiện hữu kia. Thế là tôi đã nghĩ đến anh, thiên hạ đã nói với tôi rất nhiều về các cuộc giao tranh giữa anh chống lại các thổ dân da đỏ, về những chuyến tung hoành trên lưng ngựa của anh ngang qua vùng đồng bằng. Đúng là những cuộc phiêu lưu tuyệt diệu. Dư sức để lấp đầy một quyển sách!Buffalo Bill đang lắng nghe với sự quan tâm và biểu thị sự đồng tình của mình: cuộc phiêu lưu mới trong lãnh vực văn học, lần này tỏ ra hấp dẫn anh rất nhiều.Suốt bao ngày ròng rã, Bill thuật lại những cuộc phiêu lưu vô cùng gây cấn và đầy hiểm nguy của mình: chúng sẽ được dùng làm bệ phóng cho trí tưởng tượng phong phú của ông nhà văn. ông này chưa gì đã chọn sẵn tựa đề cho cuốn sách mới của ông: Buffalo Bill, chúa tể biên cương, và ông dự định sẽ in ra thật nhiều ấn bản. Điều đó cũng có nghĩa là, lúc cuốn sách được phát hành, Bill Cody đã đi vào huyền thoại và tên tuổi của anh bắt đầu được biết đến trên toàn thế giới.Louisa, về phần mình, cô chả quan tâm đến cái huyền thoại đang vây quanh Bill, nàng cảm thấy lẻ loi đơn độc, bởi Bill tiếp tục bỏ đi, suốt nhiều ngay ròng rã trên lưng ngựa. Tuy vậy, cuộc sống vẫn tiếp diễn, và một biến cố diễm phúc chẳng mấy chốc sẽ được loan báo tại nhà của cặp Cody. Quả không sai, ít lâu sau, Louisa đã hạ sinh một em bé kháu khỉnh dễ thương.- Con trai anh đấy, nàng thỏ thẻ với niềm tự hào đầy tình mẫu tử. Chúng ta sẽ đặt tên nó thế nào nhỉ?Bill nghĩ ngợi một lát trong lúc nhìn đứa bé sơ sinh với niềm xúc động.- Em nghĩ sao về cái tên Kit, như Kit Karson ấy mà? Nghe cũng kêu đấy chứ, phải không?.- Kit, hay đấy, em đồng ý. - Louisa đáp.Bill thề với lòng rằng sẽ ở bên cạnh và giáo dục con trai mình nhiều hơn là anh đã từng làm với đứa con gái của anh: ngay khi thằng bé đến cái tuổi biết bắn súng, anh sẽ dạy nó cách sử dụng thuần thục một khẩu colt.ít lâu sau ngày sinh thằng bé, Bill được mời tới nhà vị đại tướng của doanh trại Fort Hays:đã có những vụ trộm vặt vãnh thường xảy ra trong vùng đó, mà không có ai để xử tội bọn trộm cả.- Tôi đã nghĩ ngay đến anh. Một chức quan tòa hòa giải, anh đồng ý chứ? - ông đại tướng đề nghị.- Tôi ư? Nhưng tôi đâu có một khái niệm nào về pháp luật... mà cũng chẳng có tư cách để làm việc đó nữa!- Tôi hoàn toàn tin rằng anh sẽ có thể dễ dàng xoay xở thôi. Vả lại, chúng tôi sẽ cung cấp cho anh các sách luật vè những đạo luật hình sự tố tụng và những đạo luật của vùng Nebraska, anh chỉ cần nghiên cứu chúng là đâu vào đấy ngay ấy mà.Buffalo Bill cuối cùng đành nhận lời đề nghị của ông đại tướng và với thời gian qua mau, anh đã chứng minh, mình là một thẩm phán hoàn toàn có đủ năng lực, với một phương thức đôi khi rất độc đáo để làm cho pháp luật được mọi người tôn trọng. Chẳng hạn, một lần, một người đàn ông trẻ đến gặp anh để nhờ anh tổ chức lễ thành hôn cho anh ta. Nhưng Bill không hề có mảy may khái niệm nào dù nhỏ nhất về cách thức hợp pháp để tiến hành các thủ tục kết hôn.Chàng liền tìm đến căn hộ nơi mà nghi lễ sẽ được diễn ra tại đó. Và giờ đây chàng đang đứng trước mặt đôi vợ chồng tương lai, hơi lúng túng, nhưng kiên quyết một cách sắt đá đóng trọn vai trò được giao phó cho mình. Nhìn thẳng vào mắt người thanh niên, Bill hỏi anh ta:- Anh có chấp nhận lấy người phụ nữ trẻ này làm vợ hợp pháp, nhận nâng đỡ nàng và yêu thương nàng suốt đời anh không?- Có, tôi muốn thế. - Người đàn ông trả lời.Sau đó, quay sang cô gái:- Còn chị, chàng nói tiếp bằng một giọng long trọng, chị có chấp nhận lấy làm chồng hợp pháp người đàn ông hiện có mặt ở đây, nhận tôn trọng anh ta và yêu thương anh ta suốt cả cuộc đời của chị không?- Tôi cũng muốn thế ạ.Bill liền kết thúc nghi lễ bằng một công thức, mà cho đến tận ngày ấy, chưa hề tồn tại trong một bộ luật nào, bất kể là luật gì:- Giờ đây, anh chị đã được kết hợp nên một, anh chị nay đã thành chồng thành vợ, nhân danh Thượng Đế và nhân danh Buffalo Bill! Cầu mong cuộc sống của anh chị sẽ dài lâu và thịnh vượng. Amen!Liên đội 3 kỵ binh, được chỉ huy bởi tướng Reynolds, giờ đây đã thay thế cho liên đội 5 tại.Fort MC Pherson. Nó bao gồm những tay thợ săn tinh nhuệ không chê vào đâu được, đã gây được một tiếng tăm vang dội trong suốt quá trình những cuộc thảo phạt của họ ở vùng Arizona.Họ đã tham gia những cuộc hành quân thanh trừng với Buffalo Bill dẫn đầu, được trợ lý bởi Omahundra, một người đàn ông nhỏ con với mái tóc đen đã từng làm việc cạnh chàng trong thời kỳ nội chiến, dưới danh hiệu Texas Jack.Lần theo dấu vết những tên da đỏ nổi loạn, cuối cùng họ đã tìm được bọn chúng tại vùng Nebraska, ở Platta River. Vấn đề là phải phong tỏa các lán trại của bọn chúng. Sáu người của Bill khi lại gần đó, anh nhận ra ngay là quân thù của mình rất đông. Vì vậy cậu cần phải tấn công nhờ yếu tố bất ngờ thôi.- Ta hãy tiến tới một cách thận trọng. - Bill dặn dò.- Chúng tôi sẽ theo anh. - Texas Jack cam đoan với chàng.- Vậy thì, xung phong!Không hỏi han gì nhau nữa, những người đàn ông xông thẳng vào giữa các lán trại.Bị một vố bất ngờ, những tên Sioux nổi loạn không kịp chống trả, chúng phóng về phía bầy ngựa của chúng đang gặm cỏ ở bờ bên kia con sông. Từ xa, những tên khác đã trông thấy sự xuất hiện của những người da trắng, lập tức đến cứu nguy cho đồng bọn. Buffalo Bill đuổi theo chúng, cũng vượt qua sông và lao mình vào giữa bọn chúng. Những mũi tên bay rào rào như mưa, bọn da đỏ vung cao những cây rìu tomahawk của chúng. Chỉ mỗi mình con Brigham là chịu bơi qua sông, những con ngựa khác đều nhất quyết từ chối không chịu nhúng chân vào nước.- Xuống ngựa đi, Bill gào lên, và hãy lại đây với tôi nào!Trong lúc gào lên như vậy, chàng thấy mình bị vây quanh bởi bọn da đỏ. Bỗng nhiên, chàng cảm thấy đau nhói ở đầu. Máu chảy tràn vào mắt, làm chàng trở nên đui mù trong chốc lát.Không buồn để ý đến vết thương, chàng lau mặt và lập tức đuổi theo kẻ tấn công mình: chàng đã bắt kịp hắn và đập vỡ sọ hắn! Một số tên da đỏ bỏ chạy về hướng thượng nguồn, số khác núp trốn sau các bụi rậm để khỏi bị phát hiện.- Trận đánh đã kết thúc, Buffalo Bill hô hào, giờ ta hãy quay về thôi.Vì chiến công này, Bill đã được thưởng huân chương anh dũng bội tinh, một trong những huân chương danh dự cao quý nhất vào thời đó.Năm 1872, các cử tri thuộc vùng Nebraska đã chọn Buffalo Bill, công dân được mọi người ưu ái, để tại chức ở Phòng dân biểu. Chính kể từ hôm ấy mà tên của chàng bắt đầu đứng phía trước với danh hiệu "Ngài".Bất chấp công việc đa đoan, Buffalo Bill vẫn chuyên lo việc hòa giải người da trắng với dân da đỏ, để tưởng nhớ thân sinh của chàng đã đấu.tranh và đã hy sinh cho những kẻ yếu và những kẻ bị áp bức. Và nhờ lòng quảng đại của chàng, nhờ uy tín sẵn có và nhờ vào chính danh dự của mình, chàng đã tranh thủ được sự tín nhiệm và lòng ngưỡng mộ của đông đảo các thủ lãnh lớn của dân da đỏ, vốn là điều rất hi hữu.Lúc Bill trở về nhà mình, vào mùa hè năm ấy, một hậu duệ thứ ba đã được sinh ra: đó là Orra, một đứa con gái xinh như mộng. Gia đình lúc này sống tại miền Bắc Plata, nơi Buffalo Bill đã xây cho những người thân của mình một căn biệt thự tiện nghi và chàng đặt tên là "Nhà nghỉ của chàng lính trinh sát".Một hôm, lúc đang nhìn qua cửa sổ, chàng thấy ở chuồng ngựa một thằng bé khoảng mười tuổi đang mở dây cho con Brigham quả cảm.Thắc mắc, Bill vội vàng đến gặp nó. Thằng bé liền tiến về phía anh, một cách khiêm tốn, chìa những sợi dây cương của con ngựa ra cho ông chủ, nhưng không một thanh âm nào lọt ra được từ cuống họng đã cứng đơ vì xúc động của nó.Cuối cùng, khi hoàn hồn lại rồi, nó ấp úng:- Thưa chú Buffalo Bill, xin chú đừng cho rằng cháu muốn bắt trộm con ngựa của chú đâu, ngay cả mượn cũng không phải luôn. Và cháu lại càng không muốn làm tổn thương nó ạ. Chỉ là cháu muốn lại gần người bạn đồng hành bất khả ly thân của chú thôi, muốn đụng vào những sợi dây cương mà chính chú đã thường xuyên cầm trong tay, chú là người đàn ông tuyệt vời nhất trên trái đất và là vị anh hùng của cháu đấy ạ.- Cháu tên là gì, hả cháu bé?- Dạ, là Johnny Baker ạ, và cháu khâm phục chú hơn bất cứ ai trên đời này. - Nó nói thêm mà mặt mũi đỏ bừng.Buffalo Bill ở lại với thằng bé rất lâu và kể cho nó nghe một vài cuộc trong số bao nhiêu cuộc phiêu lưu kỳ thú của chàng. Rồi chàng tạm biệt người bạn bé nhỏ của mình và nhảy phóc lên yên để đi đến chốn tỉnh thành. Dọc đường, chàng nhớ lại những lời nói của thằng bé. Chàng liền tự nhủ rằng mình có khả năng và có bổn phận làm cho những người khác cảm nhận được nỗi đam mê đem lại sức sống cho thằng Johnny Baker ấy. Một ý kiến nảy mầm trong đầu óc chàng: hay là anh sẽ giới thiệu với hàng ngàn người một màn biểu diễn quy mô về chủ đề Miền Viễn Tây xem sao?Rất nhiều chuyện đã xảy ra từ thời thơ ấu của Bill tại vùng Iowa: chuyến đi về miền Tây, những cuộc chạm trán với các thổ dân da đỏ, những cuộc săn bắn kỳ ảo lũ bò bison; cả cuộc nội chiến nữa, và quân đội, nơi mà đại tướng Sheridan đã gọi chàng là Trinh sát trưởng của Liên đội 5 kỵ binh... Biết bao biến cố hiện lên trong đầu óc chàng.- Màn trình diễn ấy sẽ là tuyệt vời biết bao, khi mà nó sẽ ra mắt khán giả vào một ngày kia!Mai sau.Sắp rồi đấy chứ!.