Chương 14
Sau hết... màn trình diễn miền Tây hoang dã

Cuộc sống êm ả của trang trại hoặc sự hoạt náo của thành phố không phải là loại cống hiến cho Bill sự toại nguyện một cách sung mãn.
Tuyến đường xe lửa giờ đây đã chạy chằng chịt dọc ngang trên khắp đất nước, miền Tây đã tìm lại được sự thanh bình, loài bò rừng bison đã bị tuyệt chủng, và các thổ dân da đỏ chả còn là một mối nguy hàng đầu nữa.
Bill Cody trở thành một kẻ vô công rỗi nghề, mất phương hướng, anh ta dường như chả còn có mục đích và lý tưởng sống nữa. Khi Bill diễn xuất ở nhà hát, chính là để có thu nhập mà anh cần để nuôi sống gia đình mình. Mà, hiện nay, cả anh lẫn các người thân của anh đều chẳng còn thiếu thốn gì nữa, điều duy nhất còn có thể khiến anh bức xúc, đó là ý tưởng sẽ dàn dựng một màn trình diễn vĩ đại, sẽ đưa lên sân khấu những người đi khai hoang mở đất của miền Tây. Vì vậy chàng.quyết định đi tìm cho ra anh bạn Nat Salsbury của mình nhằm làm sáng tỏ các dự án đang quay cuồng trong đầu óc chàng.
- Đó sẽ phải là cái gì đó tuyệt đối xác thực, cống hiến một hình ảnh chuẩn xác về nếp sống ở miền Viễn Tây.
- Đúng, với những nhân vật có thật đã trải qua nếp sống đó, Salsbury bổ sung thêm. Anh có thể thuyết phục một số thổ dân da đỏ được không?
- Không thành vấn đề. Sẽ cần phải có cả những con ngựa rừng của họ nữa, và thậm chí cả những con bò rừng bison và những con nai sừng tấm nữa chứ... tóm lại là tất cả những gì mà cậu muốn có.
- Những chàng cao bồi thứ thiệt hả? -Salsbury hỏi.
- Tất cả những gì là thiệt hơn cả thứ thiệt ấy chứ. à, tiện thể, tớ mới nghĩ ra đây: ta sẽ có thể đưa lên sân khấu cả chiếc Deadwood Coach nữa, loại xe ngựa chở khách xưa kia từng nối liền đồn binh Fort Laramie với những mỏ vàng thuộc khu vực Đồi Đen ấy mà. Có lẽ nó hiện đang còn nằm ì ở đâu đó ven bờ một con đường, vả hẳn là chẳng ai thèm đoái hoài tới nó nữa. Nghĩ lại, biết bao phen, nó đã từng bị ngăn đường chặn lối bởi bọn lâu la thảo khấu và bị tấn công bởi các thổ dân da đỏ.
- Đã thế, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng sẽ tấn công nó luôn. - Nat phấn khích cắt ngang lời Bill.
Bản danh sách mà trên đó Salsbury liệt kê những gì anh ta muốn có cứ càng lúc càng kéo dài thêm mãi.
Bill vẫn còn thêm một gợi ý nữa:
- Và dĩ nhiên là cả công ty Pony Express nữa chứ, với những người đàn ông đã thật sự công tác ở đó. Bob Haslam chẳng hạn. Để tớ nói cậu nghe, cuộc diễu hành ấy sẽ kéo dài bất tận cho xem!
Và màn trình diễn cứ kéo dài, kéo dài mãi, theo đà trí tưởng tượng trào dâng lai láng của họ. Sau cuộc tọa đàm này, Bill trở về Nebraska để tập hợp những người và những thú vật mà họ sẽ cần đến. Đây là một công việc rất nhiêu khê.
Mỗi giờ đồng hồ trôi qua càng làm tim Bill đập dồn dập hơn. Giấc mơ cả cuộc đời anh rốt cuộc sắp trở thành hiện thực, và toàn bộ các biện pháp đều phải được huy động ngõ hầu màn trình diễn đó sẽ là một sự thành công trọn vẹn.
Mọi chi tiết đều được điều phối một cách tỉ mỉ, đến tận giây phút cuối cùng.
Buổi đầu tiên, màn trình diễn được ra mắt tại Saint-Louis. Sau đó nó được giới thiệu ở Chi-cago, và hàng ngàn khán giả cũng chen chúc nhau ở New York. Từ những người trẻ nhất cho đến.những người cao tuổi nhất, ai nấy đều muốn coi Buffalo Bill’s West Show. Toàn thể các bạn của Bill đều có mặt trên sân khấu, John Nelson, giới hữu trách của trại thổ dân và đã kết hôn với một phụ nữ da đỏ, đang ngồi trên cỗ xe ngựa chở khách, với sáu đứa con xinh xắn của anh ta. Thiếu tá Frank North, kẻ khét tiếng nhất ở miền Tây về vụ xóa sổ các thổ dân da đỏ nhận phụ trách biên đạo các vũ điệu chiến tranh của dân tộc Pawnees. Ngoài ra còn có Buck Taylor, người phụ trách các chàng cao bồi. Wild Bill Hicock và Johnny, cũng tham gia màn trình diễn. Với dàn diễn viên hùng hậu cỡ đó, lẽ nào màn trình diễn của Buffalo Bill lại có thể là cái gì khác hơn là một thành công chói lọi cơ chứ?
Suốt cả mùa đông, Salsbury và Cody quyết định giới thiệu màn trình diễn tại miền Nam:
xuôi theo dòng Mississippi và dừng chân ở những thành phố nằm dọc hai bên bờ sông sẽ cho phép họ thu lại các khoản chi phí của chuyến đi này.
Vì vậy Bob Halsam đã thuê mướn ở Cincinnati một con tàu chạy bằng hơi nước, một chiếc steamboat, để chuyên chở cả người lẫn các động vật.
Nhưng nếu Bob có biệt tài bình luận về những gì có liên quan đến loài ngựa, thì anh ta lại kém cỏi chưa từng thấy trong việc chọn lựa một chiếc tàu chạy bằng hơi nước, và than ôi, đó sẽ là nguyên nhân dẫn đến một thảm kịch đáng tiếc. Một tối nọ sau màn trình diễn, các con vật được lùa lên tàu như thông lệ. Trời mua như trút nước, ta có cảm tưởng như đang chứng kiến cảnh tượng con tàu của ông No-e. Bóng tối đen như mực, và con tàu dường như chìm nghỉm trong màn đêm dày dặc, bỗng nhiên còi hụ rú lên ảo não cùng lúc với một tiếng gãy răng rắc oan nghiệt! Những vòi rồng nước lẫn cả bùn lầy ào ào đổ xuống cầu tàu: Nó vừa va vào bờ. Những động vật cuống cuồng kêu lên, và, trong lúc chiếc tàu đang chìm dần, người ta chỉ kịp có đủ thời gian để cứu mạng những con người. Các thú vật đều bỏ mạng dưới lòng sông, chỉ ngoại trừ chiếc xe ngựa chở khách và một cỗ xe khác, thế là tất cả đều mất hết!
Đây là một thử thách rất đau lòng đối với Buffalo Bill vì cho đến nay, anh chỉ gặt hái được toàn những thành công tiếp nối.
Và bi kịch này đâu phải là tấn thảm kịch duy nhất trong đời người đàn ông dày dạn này.
Một tối nọ, vào lúc việc tệ hại ấy sắp sửa xảy ra ở Springfied, thuộc vùng Massachusetts, chàng nhận được một bức điện. Mảng tin nhắn thật khủng khiếp: Kit, đứa con trai duy nhất của chàng, đang bị ngã bệnh nặng, chắc hẳn là bệnh sởi. Mà vào thời đó, bệnh tật, bất kể là bệnh gì, vẫn còn gây nên những cảnh chết chóc kinh hoàng.
- Hay là ta hãy hủy bỏ màn trình diễn và trả tiền lại cho các khán giả. - Salsbury góp ý..- Không, Bill nói bằng giọng quả quyết, tôi sẽ diễn phần đầu. Sau đó, cậu sẽ giải thích với công chúng lý do vắng mặt của tôi và cậu sẽ diễn tiếp mà không có tôi.
Hối hả quay về, chàng gặp con mình đang nóng bừng vì cảm nặng. Thằng bé đưa tay về phía bố và bám lấy anh.
- Hãy làm gì đi chứ. - Bill khẩn khoản van xin thầy thuốc, bằng giọng nghẹn ngào tức tưởi.
Bệnh nhân nhỏ bé vừa lăn lộn từ cạnh bên này sang cạnh bên kia của chiếc giường nằm vừa rên la thảm thiết. Để làm nó nguôi ngoai, Bill cẩn thận nâng nó lên và ẵm nó vào lòng. Nhưng, đột nhiên, tấm thân nóng như lửa đốt của nó uốn cong như một cái đòn gánh, cứng đơ, thằng bé trợn trừng hai mắt. Nó đã tắt thở.
Bill, tuyệt vọng dâng ngập cõi lòng, không còn đủ sức để dìu đỡ Louisa cũng như để dỗ mấy đứa con gái của mình nín khóc. Bill lao ra khỏi nhà và bắt đầu lang thang quanh vùng như một kẻ mất trí. Cuộc đời anh dường như đã hoàn toàn đổ vỡ trong cái khoảnh khắc oan nghiệt ấy lúc con anh rời bỏ anh mà đi.
Tuy vậy, sau vài giờ, anh đã bình tâm tỉnh trí trở lại và quay về nhà. Kể từ đó, anh tỏ ra âu yếm Louisa hơn và cho cả Arta và Orra tình phụ tử bao la mà trước kia anh dành cả cho Kit.
Để quên đi nỗi khổ tâm của mình, anh làm việc cật lực hơn. Và sau Những người lính trinh sát vùng đồng bằng, chàng sáng tác Những hiệp sĩ vùng đồng hoang pampa, Cuộc diễu hành của miền Tây vĩ đại và nhiều chương trình biểu diễn tạp kỹ khác nữa.
Để các công lao của Buffalo Bill được công nhận rộng khắp, vì tiếng tăm của anh giờ đây đã trải rộng trên khắp năm châu bốn biển, vị thống đốc vùng Nebraska đã vinh thăng chàng lên hàng trung tá của đội vệ binh quốc gia. Về sau, thậm chí, anh đã lên tới hàng tổng lữ trưởng, nhưng chính quan hàm "trung tá Cody" sẽ là tước vị lưu lại với anh đến tận những ngày cuối đời.
Theo các chỉ thị của John Burke, nhân viên quảng cáo của chàng, không chỉ ngang qua khắp lãnh thổ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, mà còn xuyên suốt lục địa châu Âu là những nơi mà chàng sẽ rảo qua trên bước đường lưu diễn, suốt ba chục năm trời ròng rã, màn trình diễn bất hủ của anh, mỗi tối đều tái tạo lại, những biến cố mà anh đã là nhân chứng và là diễn viên chính.
Kể từ đó, Bill đã tiến hành những chuyến viễn du ra nước ngoài. Tây Ban Nha, áo, Hungari, Đức, Pháp, Bỉ và Đan Mạch đón tiếp anh và những thổ dân da đỏ, những chàng cao bồi vận áo thêu sặc sỡ có viền tua diêm dúa và những tên lâu la thảo khấu cùng đi với chàng!
Trong năm 1887 ấy, nước Anh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm triều đại của Nữ hoàng Victoria..Những cuộc biểu tình lớn đã được tổ chức hầu như ở mọi nơi trên khắp đất nước, và, theo lời khuyên của ông hoàng xứ Galles, chính nữ hoàng đã đích thân mời đoàn Wild West Show đến trình diễn tại London trước các vị khách mời của Hoàng Gia.
Tối đến, Buffalo Bill duyệt lại lần chót chương trình biểu diễn tạp kỹ của đoàn mình và rà soát lại từng chi tiết nhỏ nhặt. Nữ hoàng đã tôn vinh Bill qua việc quan tâm đến màn trình diễn của anh, vì vậy anh không được phép phạm phải một sơ xuất nào.
Nat Salsbury đến gặp Bill tại hậu trường để thông tin cho anh:
- Đoán thử xem có bao nhiêu ghế đã có người ngồi trong khán phòng nào? Hàng ngàn ghế đấy!
Và không một ghế nào bỏ trống cả.
- Đây là ngày đẹp nhất đời tôi! - Bill reo lên.
Chẳng hề muốn để mặc cho mình bị say men thắng lợi, nhưng dù sao cũng phải tự nhận rằng sự thành công đang khiến đầu óc anh chếnh choáng như người say rượu...
Chốc lát nữa thôi, màn biểu diễn sẽ được bắt đầu. Franck Richmond tiến ra sân khấu để mở lời cùng mọi người:
- Tâu Nữ hoàng, các quí bà và quí ông, tôi rất lấy làm vinh dự được giới thiệu cùng quí vị:
Buffalo Bill, người lính trinh sát vĩ đại nhất của khắp Miền Tây Mỹ quốc!
Ngay tức khắc anh xuất hiện, trang trọng, trong bộ lễ phục của mình. Với cái mũ rộng vành của mình, anh cúi chào công chúng đang nhìn mình với ánh mắt cảm phục. Con chiến mã lông trắng toát của anh, đứng thẳng lên bằng hai chân sau, lúc này đã hạ thấp xuống để phủ phục nữ hoàng, trong hàng loạt tràng pháo tay rền vang như sấm tưởng như không bao giờ dứt. Một sự cuồng nhiệt bao trùm lên khán phòng.
Đức vua tương lai Edouard VII bước xuống sân khấu và, rất giản dị yêu cầu được ngồi vào chiếc Deadwood Coach.
- Nhờ đó, ta sẽ có mặt trên khán đài riêng hạng nhất để thưởng thức màn trình diễn, ngài dí dỏm tuyên bố. Và chẳng mấy chốc, ngài đã được sánh vai với quốc vương nước Đan Mạch, thái tử điện hạ nước áo, đại công tước xứ Saxe, và quốc vương nước Hy Lạp. Và cũng chính trong cái cảnh huyên náo ấy, bọn da đỏ Sioux và Cheyenne đã tấn công cỗ xe ngựa chở các vị này.
Khi tấm màn nhung đã buông xuống, Bill bỗng cao hứng thốt ra thành lời ý nghĩ của chính mình:
"Con đường mà mình đã rảo qua mới dài, dài biết bao, kể từ hồi mình đi chăn bò với đồng lương hai mươi lăm đô la mỗi tháng.".Bill cũng chợt nghĩ đến thân phụ của anh:
có lẽ cha đã rất tự hào khi trông thấy đứa con trai của cha tối hôm nay!
Năm tháng qua đi: thiếu tá Cody hiện đã gia nhập cộng đồng những người chăn thả gia súc gauchos ở Nam Mỹ, những kỵ sĩ ả Rập và những người Cosaque, mà chàng đem theo nhân những chuyến công diễn đầy thắng lợi của mình xuyên suốt lục địa châu Âu, trước khi ghé qua Hội chợ Triển lãm Quốc tế ở Chicagô vào năm 1883.
Nhưng Buffalo Bill không phải chỉ lúc nào cũng gặt hái toàn những thành công thôi đâu.
Với khát vọng của mình là làm vừa lòng mỗi người, anh tài trợ cho một số những đề án đầy mạo hiểm của bạn bè, đàm đạo với từng đoàn đông đảo những kẻ có ý lợi dụng anh, đầu tư các khoản lợi tức của mình vào những xí nghiệp mà người ta cầm chắc sẽ thất bại. Anh xây dựng, chẳng hạn, một quán trọ ở Sheridan, thuộc bang Wyoming. Anh thiết lập một hệ thống tưới tiêu rộng lớn cho các nông trại tọa lạc giữa Big Horn và Yellowstone Park. Anh còn là người khởi xướng một thành phố mang họ Cody của anh và đã đổ vào đấy phần lớn tài sản của mình, chính điều này đã buộc anh phải lao động cật lực để kiếm miếng ăn mỗi ngày; và cứ thế cho đến tận cuối đời của anh.
Bill giờ đây là một người đàn ông mà râu tóc đã bắt đầu ngả sang màu trắng, và chẳng dễ dàng gì cho anh việc thích nghi với công việc mới của mình. Quả vậy, từ ít lâu nay, anh là thành viên của gánh xiếc Barnum Bailey. Khi ở cùng đoàn Wild West Show, anh thường ở lỳ suốt năm hoặc sáu tuần tại cùng một địa điểm, thì ở đây anh lại phải ép mình vào một nhịp độ làm việc hoàn toàn khác hẳn. Chỉ nội trong một năm duy nhất, anh đã phải theo gánh xiếc đi qua ba mươi hai thành phố khác nhau, để trình diễn thường chỉ là một hoặc hai suất ở mỗi thành phố trong số đó mà thôi. Vả chăng, các chuyến lưu diễn của gánh xiếc đều ghi nhận hết tổn thất này đến tổn thất khác, và, khi Bailey đột ngột từ trần giữa cơn suy thoái về tài chánh, thì Buffalo Bill thấy mình đã rơi ngay vào cảnh "nợ như chúa Chổm".
Bây giờ anh là thành viên của gánh 101 Ranch Show và, bất chấp tuổi "thất thập cổ lai hi" của anh, những người thuê mướn anh đã yêu cầu anh phải tham gia mỗi ngày vào cuộc diễu hành quảng cáo, giới thiệu trên sân khấu một trong những tiết mục cũ rích của anh: dùng súng cạc bin bắn hạ những trái banh bằng thủy tinh đủ màu. Và tối nào cũng vậy, khi người dẫn chương trình loan báo đến lượt của Buffalo Bill, anh liền trỗi dậy, vung tay đấm thình thịch vào.ngực và vẫy lia vẫy lịa chiếc mũ trắng của mình để chào khán giả.
Thời gian trôi nhanh. Và rồi một hôm, Buf-falo Bill ngã bệnh trong một khách sạn ở Chi-cago.
Để tiện bề chăm sóc anh, người ta đã đưa anh lại nhà một trong số các chị em của anh ở Denver. Bác sĩ được mời đến giường bệnh của anh, và Buffalo Bill, vẫn với lòng dũng cảm và sự sáng suốt đặc trưng của mình, đã đòi được biết sự thật về tình trạng bệnh của anh.
- Thôi được, nếu giờ cuối cùng đã điểm, các bạn cũng sẽ thấy tôi mỉm cười vì được chết trên giường của mình. Tôi sẽ hết sức hổ thẹn và lúng túng nếu phải chết trên sân khấu, ngay trước mặt hàng ngàn khán giả hâm mộ. Vậy thì, hãy cho tôi biết là tôi còn sống được bao lâu nữa nào? -Bill hỏi trong lúc mắt nhìn thẳng vào người thầy thuốc.
- Chỉ hai hoặc ba ngày nữa thôi. - Thầy thuốc trả lời.
- ít thật đấy. - Buffalo Bill thở dài.
Cuối cùng, vị anh hùng của miền Tây từ trần ngày 10 tháng giêng 1917. Hàng ngàn người, đến từ mọi ngả của châu Mỹ, tham dự tang lễ của Bill. Quan tài của anh hoàn toàn bị vùi lấp dưới những bông hoa tiễn đưa của các đồng bào của anh.
Chầm chậm, đoàn đưa đám diễu hành qua các phố sá của thành phố; một con ngựa trắng không người cưỡi đi theo sau linh cữu, một khẩu súng lục treo lủng lẳng bắc qua yên ngựa. Sau lưng nó, bảy chục chàng cao bồi đang lững thững bước đi, đầu cúi gầm. Đối với những con người thuộc mọi màu da, Bill - kẻ đã hết lòng muốn hòa giải họ -, cái chết của Buffalo Bill gần như là một cái tang chung của vùng Texas.
Thi hài của Buffalo Bill từ nay được an nghỉ trên đỉnh núi Lookout Mountain, dưới chân một tượng đài khắc họa anh trong tư thế ngồi trên một con ngựa bằng đồng thau.
Nhưng, trong trái tim của rất nhiều người, Buffalo Bill vẫn hiện diện ở đó! Truyền thuyết về anh và tinh thần của anh vẫn còn sống mãi, không riêng gì trên mảnh đất đã từng là sân khấu chứng kiến các việc làm "chọc trời khuấy nước" của anh. Bởi trên khắp đất nước này Buffalo Bill đã để lại dấu chân người khổng lồ của anh. Trên khắp đất nước ư? Không, phải nói là trên toàn thế giới chứ!.

Xem Tiếp: ----