Mất trang 2 trang 157, 158 của Quyển 5 Chương 52.Tiếng chó sủa không dừng một chỗ, tiếng chó kéo từ xa vọng đến gần dần...Không, không phải chó sủa, đó là tiếng chó tru.Thường thường, chó sủa khi thấy bóng người, nghe tiếng động, còn chó tru thì ngược lại, khi nào cảnh vắng quá, vắng người, vắng chủ, chó ngồi chóng tó ngay trước cửa cái, ngoài sân, ở ngã ba đường, hốc mỏ lên tru.Cũng từ thanh âm từ trong miệng chó mà ra, nhưng khi nó sủa thì ồn ào, náo động đến dữ dằn, nhưng khi nó tru thì thanh âm thê thiết kéo dài nghe rợn lạnh.Năm sáu tên áo vàng dừng lại, không khí ồn ào vụt lặng thinh.- Mẹ, đâu có phải sủa, đúng là khóc cha khóc mẹ nó!- Tổ cha nó, trong đời tôi ghét nhứt là chó tru, cứ nghe tiếng nó tru lên là bao nhiêu hứng bay cha nó hết, không còn muốn chơi mẹ gì nữa.- Đồ thỏ đế, suốt ngày nầy qua ngày khác liếm máu trên lưỡi đao, giậm đạp lên xác chết, thế mà lại sợ chó tru. Mẹ họ, đi về chun vô mền cho vợ úm cái cho rồi.- Cái con khỉ mốc, nếu có vợ có con thì chẳng đi như thế này.- Đi như vậy có phải sướng hơn không? Nay chỗ này, mai chỗ khác, thấy con nào vừa mắt thì xáp vô, chán thì kiếm con khác, thay đổi hoài hoài, có phải sướng cái đời không?Sau câu nói coi như là “có duyên” nhứt đó, không khí om sòm trở lại, chúng lại xúm nhau cười hô hố.- Tôi hỏi nghe, anh nói thật coi từ ngày anh biết mặc quần tới bây giờ đã rờ được mấy con nớ rồi?- Mẹ họ, bây giờ mà đếm luôn cả mấy đầu ngón chân nữa cũng chưa chắc đủ để mà đếm, ông nội ai nhớ nổi.Tiếng cười vang lại cất lên.- Mà lão nhị nè, có ăn thịt chó chưa hè?- Nhiều phải nói là quá nhiều, nhứt là cái năm Thiểm Tây bị lụt, lúa gạo trôi mất mẹ hết, đụng cái gì sực cái nấy, chỉ thiếu có món thịt người.M - Hèn gì mà anh lại chẳng sợ chó tru. Mà lão nhị nè, anh có nghe chuyện nầy chưa?Chó rất sợ những người ăn thịt chó, y như rắn rít sợ người ăn ngủ độc vậy. Nhưng nếu khi mà thời vận bất tề, thì người ăn thịt chó lại thường nghe tiếng chó tru, chó tru cũng chưa quan hệ, nhưng chú ý sẽ nghe tiếng kêu đòi mạng của nó đó.- Khỉ mốc, chó mà biết đòi mạng?- Ủa, có gì lạ đâu, chó cũng có mạng chó chớ. Nhứt là trong thời loạn lạc nầy, từ sáng đến chiều chạy rong ngoài đồng nội, ăn thây ma, gặm xương người, thứ chó đó càng có tánh linh hơn là người nữa đó nghe.- Dẹp anh đi, đừng có hù.- Há, hù anh mà được cái lỗ nào chớ? Không nghe à, tiếng chó mỗi lúc một gần đó nghe.Quả thật, hắn không đùa.Tiếng chó mỗi lúc mỗi gần hơn. Từ phía nam thôn dẫn tới tây thôn.- Mẹ họ, nói chơi mà coi chừng thiệt đó nghe, coi chừng nó réo Mã lão nhị thiệt đó.Tên mặt rổ vụt ngồi ngay lại.Bao nhiêu hơi rượu hừng hừng hồi nãy bây giờ hình như bay mất.Hắn bắt đầu có vẻ bất an.Gã mặt dài như ngựa liếc xéo hắn và cười hì hì:- Mã lão nhị, có cần tôi dạy cho một đạo bùa hộ mạng không nào?Gã mặt rổ trề môi:- Bùa gì? Bộ anh là thầy pháp à?Gã mặt ngựa đáp:- Tuy không là thầy pháp, nhưng có bùa hộ mạng vậy thôi. Nếu anh chịu nhường cái con nhỏ ở đầu thôn cho tôi thì tôi sẽ cho anh đạo bùa đó liền.Gã mặt rổ hơn lựng khựng hồi lâu, rồi gã vụt đập bàn nói lớn:- Đúng rồi, chó mà đòi mạng cái con khỉ, anh muốn cái con nhỏ đó nên anh kiếm chuyện hù tôi, thôi đi cha, đừng có bày đặt.Cả bọn cười ồ.Đang lúc cười, tên lùn trong bọn bỗng nhìn ra ngoài lẩm bẩm:- Ai cà?Tên mặt rổ thụi vào hông hắn một cái và gắt:- Thằng quỷ nầy nữa, hù hoài.Tên lùn nghiêm giọng:- Thật mà, nhìn ra coi, có người thật mà.Quả thật, có một người không cao không thấp, không mập không ốm, đi từ phía xa xa tiến lại. Dáng đi thơ thái an nhiên.Tên mặt rổ nói:-Người mình mà.Tên lùn gặn lại:- Sao anh biết là người mình?Tên mặt rổ hứ một tiếng:- Con mắt anh bộ chun vô quần áo ai rồi à? Không thấy quần áo đó sao?Đúng, nhãn quang hắn kể cũng tinh, người đi ngoài xa mà hắn đã nhận ra bộ quần áo màu vàng.Tên mặt ngựa lại “hứ”:- Mẹ, tính làm chuyện rờ mu lãng nhách. Trong thiên hạ không còn ai mặc đồ vàng hết à? Bộ chỉ có tụi mình mặc đồ vàng không chắc?Tên mặt rổ hất hàm:- Cá đi!Tên mặt ngựa gật đầu:- Cá liền. Cá cái gì?Tên mặt rổ đáp:- Nếu người đó không phải là người của bọn mình thì con nhỏ trên đầu thôn tôi nhường đứt cho anh đó. Nhưng nếu phải thì sao?Tên mặt ngựa đáp:- Dễ, nếu phải thì đêm nay tôi sẽ đứng bên giường hầu cho anh ngủ cho tới sáng đó.Tên mặt rổ vung tay:- Dẹp mẹ anh đi. Đứng suốt đêm bên giường thì ai còn làm ăn cái con mẹ gì n
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Ân oán quan trường
Chấn Thiên Kiếm Phổ
Cô Gái Mãn Châu
CỬU CHƯỞNG HUYỀN CÔNG
Huyết Thư
Ma Ảnh Huyền Cơ
NHẤT KIẾM ĐỘNG GIANG HỒ
Thiên Mộc Sắc Kiếm
TƯỚNG CƯỚP LIÊU ĐÔNG
!!!1733_56.htm!!!ng đang nhắm đúng vào trọng huyệt trong người mình, chỉ chờ khi cùng một lúc ra tay thì đúng là lúc ngàn cân treo sợi tóc...