Mới sáng mà tại Điền Trang của nhà họ Chu ở Trương Châu đã khá đông cao thủ đứng bên ngoài.Đó là một khu đất rộng xung quanh có nhiều cây cối mọc um tùm. Một ngôi nhà lớn, được xây dựng chắc chắn. Tọa lạc ngay chính giữa khu vườn với hai cánh cửa bằng gỗ dầy mà thời gian đã làm ngả màu đen bóng lúc nào cũng đông người. Do vậy mà hồi vẫn còn ở trên núi, én Thiên Trọng và Tạ Vân Hùng thường tỏ ra ghen tỵ với Chu Đại Cẩm.Thái Ất đạo nhân biết tất cả những điều ấy. Song, bản thân lão lúc nào cũng mong muốn ba gã đệ tử của mình lúc nào cũng hòa thuận trong tình đồng môn, tương thân tương ái nên trước lúc qua đời, lão Chân Nhân gọi ba đệ tử đến dặn rằng:- Các con đã theo ta gần hai chục năm. Kể về võ công thì cũng tạm đủ để thi thố với đời. Song thật đáng tiếc...Lão nói đến đây bỗng ngừng lại một chút rồi kh- thở dài:- Điều mà ta tâm đắc nhất suốt cả cuộc đời thì chính ta lại chưa làm được...Chu Đại Cẩm nghe thấy thế vội vàng nói:- Thưa sư phụ.. tại sao trước đây sư phụ chưa bao giờ nói với chúng con điều đó. Việc đó là việc gì vậy? Xin sư phụ hãy cho chúng con biết dù chết cũng chẳng dám từ nan...Thái Ất chân nhân buồn bã thở dài:- Chuyện chẳng có gì quan trọng cả. Sở dĩ ta không muốn nói vì muốn tự mình khám phá... Các ngươi có nghe nói đến Kỳ Thư..."Mai Hoa Phổ" chưa?- "Mai Hoa Phổ" ư? - Cả ba đều đồng thanh kêu lên.- Phải...Thái Ất Chân Nhân chậm rãi nói:- Đó là tuyệt kỹ võ công của một kỳ nhân, nguyên trước kia là một môn đồ của phái Thiếu Lâm là Phổ Hiền đại sư...- Thưa sư phụ! Tại sao lại nói "trước kia" không l- Phổ Hiền bị khai trừ khỏi môn phái?...- Đúng thế, cách đây hơn một trăm năm, Phổ Hiền đại sư là một đệ tử của chùa Thiếu Lâm nhưng chỉ giữ một địa vị hết sức thấp kém. Theo luật lệ ngàn xưa, ngoài võ công bổn môn các môn đồ không được phép tập luyện bất cứ một môn võ công nào khác, nhưng để mở mang khai sáng làm rạng rỡ môn phái, các nhà sư có đẳng cấp cao có quyền nghiên cứu và phát triển võ thuật của bổn môn trên cơ sở những thế võ đã có trước. Mặc dù địa vị tầm thường song với lòng say mê võ học, Phổ Hiền đã nhiều năm trời nghiền ngẫm các pho võ công của Thiếu Lâm như:Thập Bát La Hán Quyền, Phục Hổ Quyền...Đại sư đã nhận thấy rằng dù các món võ công ấy có cao thâm đến đâu chăng nữa song võ học bao la nên không sao tránh khỏi những khiếm khuyết. Đại sư định bụng rằng khi nào thành công s- trình lên phương trượng chưởng môn là Trí Huệ thiền sư biết.Một hôm vào lúc nửa đêm Phổ Hiền đại sư trong lúc đi quanh chùa thì bỗng nghe có tiếng đập cửa. Đêm hôm ấy, trời lại mưa to gió lớn, sấm sét ầm ầm nên thính lực phải thật là ghê gớm mới phát hiện được tiếng đập đó. Phổ Hiền trong lòng nghi hoặc và tự nhủ:"Quái lạ đêm hôm mưa gió thế này mà lại có người gõ cửa chùa thì thật là lạ lùng". Đại sư cố lắng tai nghe thì quả thật ngoài tiếng đập cửa yếu ớt lại còn có tiếng thở rất gấp gáp của một người nào đó dường như bị trọng thương thì phải. Phổ Hiền bước nhanh ra rồi hé mở cánh cửa. Bên ngoài trới tối đen nhưng nhờ ánh chớp nhằng nhịt lóe lên nên Phổ Hiền trông rõ đó là một nữ nhân đầu tóc rũ rượi ngực đây máu hiển nhiên là đang bị thương trầm trọng. Thấy cánh cửa bỗng hé mở nữ nhân vô cùng mừng rỡ rồi vội thều thào nói kh-:- Xin đại sư mở lòng từ bi... cứu mạng...Phổ Hiền hết sức ngạc nhiên rồi hỏi:- Thí chủ! Sao lại bị đến nông nỗi này!- Tiểu nữ bị... địch nhân đả thương... nên buộc lòng phải trốn lên đây nên phiền đến đại sư! Mong đại sư...Phổ Hiền trong lòng nghi hoặc vô cùng. Vốn là nhà tu hành chân chính nên đại sư đâu có thể hiểu được những ngoắt ngóeo trong giang hồ, nên trong lòng cảm thấy phân vân khó xử. Đạo Phật lấy từ bi làm gốc song đêm hôm khuya khoắt, kẻ bị thương lại là một nữ nhân. Thật là "tiến thoái lưỡng nan" Suy nghĩ một hồi lâu rồi Phổ Hiền ngập ngừng nói:- Xin nữ thí chủ cảm thông cho nỗi khổ bần tăng... Bần tăng không có quyền cho người lạ vào chùa...Hơn nữa giới luật của bổn tự rất là nghiêm ngặt... Nếu như... nếu như... vào ban ngày bần tăng có thể vào bẩm báo cùng phương trượng chưởng môn để người định liệu... đằng này...- Ha...ha... Nữ nhân bỗng bật lên tràng cười yếu ớt - Té ra chùa Thiếu Lâm dang vang bốn bể hóa ra chỉ là lời đồn hão mà thôi...- Sao nữ thí chủ lại phát ngôn bừa bãi như thế - Phổ Hiền điềm tĩnh nói - Bần tăng... quả thật không hiểu...- Có thế mà cũng không hiểu ư? Nữ nhân cười nhạt nói - Ta bảo:Chùa Thiếu Lâm chỉ toàn là những hạng tầm thường. Không xứng đáng là kẻ tu hành...Phổ Hiền không chút giận dữ. Đại sư chấp hai tay lại rồi nói giọng từ tốn:- Thiện tai! Thiện tai! Bần tăng quả thật đầu óc hãy còn tăm tối dốt nát nên không hiểu được ẩn ý cao siêu của thí chủ. Xin thí chủ vui lòng giải thích thêm cho bần tăng có được hay không? Bần tăng chỉ biết chấp hành giới luật:Tuyệt đối không được giao tiếp với nữ nhân... Hơn nữa...- Giới luật! - Nữ nhân mỉa mai nhắc lại - Đại sư là người tu hành há lại không biết:đạo lý của nhà phật là "Từ bi hỷ xả" hay sao? Đạo phật lấy chữ "N!!!1757_12.htm!!!
Đã xem 278147 lần.
http://eTruyen.com