Chương: 5

Buổi chiều hôm sau, tình cờ ghé qua phòng dì Quyên. Dì Quyêng không có ở trong phòng, tôi ngồi chờ thật lâu vẫn không thấy dì tới. Trong lúc ngồi không, tôi không biết làmgì hơn là chọn sách đọc. Trên kệ sách dì có rất nhiều quyển sách đẹp. Tôi thờ ơ lấy xuống một quyển. Đúng quyển Hồng Lâu Mộng. Lật phớt qua mấy trang, chợt 1 phong thư từ trong rơi ra. Bức thư của mẹ gởi cho dì Quyên, có lẽ viê't trước ngày tôi về đây. Sự tò mò kích động, tôi không dừng lại được, mở phong bì. Bên trong là cánh thư dài:
" Em Quyên!
Thơ em chị đã nhận được, riêng chuyện liên hệ với Tiểu Cẩn, chị muốn nói rõ với em một chút.
Năm ngoái đến Đài Bắc, hẳn em đã thấy, Tiểu Cẩn không những đã lớn lại trưởng thành. Nó chẳng khác em chút nào từ cử đến nụ cười. Nhiều khi đối diện với nó, chị cứ ngỡ là đang đối diện với em thuở nhỏ.
Không phải chỉ có dáng dấp bên ngoài không, ngay cả bản tính ương gàn và hay nghĩ vơ' vẩn cũng không khác em nữa. Chị lo lắm nhất là lúc này, lúc mà tình cảm con gái vừa biê't nghĩ đến tình yêu.
Em Quyên, chị muốn rõ ý em, em có muốn Tiểu Cẩn bước vào vết xe cũ em đã đi qua không?
Nghĩ đến chuyện cũ, chuyện chị lãnh nuôi Tiểu Cẩn thế cho em mà nhanh thật, chớp mắt mà đã hai mươi năm. Hai mươi năm Cẩn gọi chị bằng mẹ. Hai mươi năm ân tình chắc chắn Cẩn không biết nó là con em, vì chị không bao giờ đối xử cách biệt giữa nó với những đứa con của chị.
Mùa đông năm ngoái. Cẩn quen với một đứa con trai tên Mai Thuỵ Bình. Nó gần như rơi ngay vào vòng tay đứa con trai thủ đoạn đó. Bình không phải là hạng con trai đàng điếm bê bối, hắn đẹp trai, có điều hơi hiếu thắng vì sự đẹp trai của mình cho nên không bao giờ coi trọng tình yêu hết. Bình có một gia đình nên nếp, nhưng xã hội đã làm hắn hư, mấy lần chị chứng kiến chuyện Bình làm eo làm sách để Cẩn phải khổ lên khổ xuống. Bình như mèo vờn chuột. Tiểu Cẩn thì không khác em là bao nhiêu, trung hậu và thật thà, nhưng không bao giờ nhận sai, cố chấp như một con trâu nước. Cẩn quá tin Bình, nếu Bình thật yêu Cẩn thì không chuyện gì đáng nói rồi, đàng này chị thấy, Thụy Bình chẳng khác gì gã bạn trai của em ngày xưa là bao nhiêu. Chỉ có ý chơi hoa cho biết mùi hoa rồi bỏ chứ không hề có ý định nghiêm chỉnh. Đó là điều chị bận tâm nhất. Kinh nghiệm đời Cẩn chưa có, nó chưa thể phân biệt được đâu là phải đâu là trái, nhưng lúc nào cũng cứ tưởng là đã trưởng thành, không cần ý kiến của một ai hết. Ở vào lớp tuổi lưng chừng, nguy hiểm. Chị nhiều lúc đứng tim đưa mắt nhìn Cẩn dò dẫm bước bên vực sâu mà hãi hùng.
Mỗi lần Cẩn hẹn với Bình, là mỗi lần chị không nuốt trôi cơm, chị sợ chuyện cũ lại tái diễn, nhưng bất lực không biết làm cách nào để cứu Cẩn ra khỏi đôi tay lông lá của gã con trai đó. Không thể không công nhận Bình đẹp trai, cái đẹp trai bề ngoài hời hợt mà bao nhiêu đứa con gái mới lớn dễ bị chết ngộp.
Vì vậy, em Quyên. Em nghĩ xem có giải pháp nào không? Cẩn dù sao cũng là con gái em, em phải cứu nó, chị đề nghị em rủ nó về đồng quê ở với emvài tháng. Tốt nhất là trong mùa hè này, biết đâu với hoàn cảnh mới nó chẳng thay đổi quan niệm sống? Trong lúc rãnh rỗi em cũng nên tìm dịp dạy dỗ nó, cứu nó thoát khỏi cạm bẫy cũng là 1 lần chuộc lại lầm lỗi cũ của mình. Em Quyên, chuyện đã thế này thì làm sao em cũng phải kín đáo, tự ái tuổi trẻ rất quan trọng. Nê'u để nó biết rằng nó là con tự sinh của em và người cha không biết mặt, thì hậu qủa ra sao hẳn em hiểu chứ? Đừng quên chuyện quan trọng đó nha em!
Còn nữa, trong những thư trước, nghe em ca ngợi gã con trai phụ việc cho em nhiều quá, nhắm thê' nào? Nê'u thấy được cư' tạo cơ hội cho lũ trẻ gần nhau đi. Nhưng nhất định không đê? kế hoạch "lô. liễu" nhé?
Thôi chào em, rat mông hồi âm.
Chúc khoẻ,
Ngày... tháng...
Ký tên,
Lệ."
Tôi đặt lá thư xuống, thẩn thờ. Ý thức như bay mất đâu đâu, mãi thâ.t lâu mới trở về, sự trở về của ý thức làm con tim nhức nhói. Tôi lao đao đứng dậy. Bây giờ tôi mới biết được rằng trại sao bấy lâu nay dì Quyên đặc biệt yêu tôi, và sự hoàn toàn khác biệt giữa tôi và lũ em khác cha khác mẹ. Tôi là con dì Quyên, tôi là đứa con gái không cha thừa nhận! Sự hiện diện của tôi ở đây chẳng qua là sự xếp đặt từ trươ'c. Đúng rồi! Ai cũng muốn chia rẽ mối tình của tôi với Thuỵ Bình hê't!
Tim tôi nhói đau, đầu choáng váng, máu cơ hồ muốn làm vỡ tung từng mạch máu trong người.
Giữa lúc đó, dì Quyên bươ'c vào, phía sau có cả Đức, hình như họ đang bàn cãi nhau về vấn đề tiền bạc. Vừa thấy tôi, dì Quyên cười nói:
-Tiểu Cẩn, mai Đức sẽ đến Cao Hùng thử tiền, dì muốn con nhân cơ hội này đến đấy chơi cho biết.
Nữa rồi, kế hoạch lại tiến hành. Tôi đứng bất động, cánh thư nắm chặt trong tay. Tôi nhìn thẳng mặt dì Quyên. Hình như dì đã biết hết sự thật nên tái mặt:
-Tiểu Cẩn, sao vậy con? Có chuyện gì buồn phiền?
Tôi đưa cao lá thư nghẹn lời:
-Dì hãy nói với con tất cả những điều trong lá thư này đều không có thực, nói đi, nói đi!
Nhìn bức thư, dì Quyên há hốc mồm, đưa tay lên định phân bua điều gì, nhưng rồi lại bỏ tay xuống rên rỉ:
-Trời ơi!
Dì nhắm mắt lảo đảo ngồi xuống ghế, tôi xông tới giữa chặt vai dì nói như hét:
-Dì nói đi chứ, nói đi chứ! Đây không phải là sự thật, tất cả chỉ là trò đùa, nói đi, nói đi...
Tôi vừa nói mà nươ'c mắt tôi cư' như suối, tuôn đẫm cả áo tôi:
-Dì nói đi, tôi không phải là con dì, tất cả chỉ là trò chơi đùa nghịch, nói đi... nói đi!
Dì Quyên vùng khỏi tay tôi, tay dì lạnh như ướp đá, giọng nói the thảm vẳng từ vực sâu:
-Tất cả đều là thật, thật hết! Tiểu Cẩn, con là con của mẹ!
- Không phải, tôi khóc rống lên - Dì nói dối, dì gạt con, dì không hề có con bao giờ cả, chính miệng dì đã bảo con điều đó. Dì và mẹ gạt con đến đây chỉ để cắt đứt mối tình con với anh Bình thôi!
Càng nói tôi càng thấy tức, càng thấy cơn giận dồn lên đầu.
-Ai ai cũng âm mưu cả, cũng muốn giết tình yêu của con cả, thế còn chưa đủ, còn bày đặt thêu dệt chuyện dì là mẹ ruột con! Con chắc chắn không bao giờ có chuyện đó, nếu có đi nữa, chẳng bao giờ con nhận dì là mẹ, chẳng bao giờ!
Tôi càng nói mặt dì Quyên càng tái, dì như một tấm xác không hồn, mặc tình tôi dằn vặt, xô đẩy. Đang lúc cơn giận lên cao thì chợt thấy như có bàn tay ai nắm lấy vai tôi kéo ngược ra sau. Tôi quay lại thì ra là Đức. Đức nhìn tôi với cái nhìn trách móc:
- Cô đừng tiếp tục nổi nóng nữa, bà chủ sắp ngất xỉu rồi đó.
Tôi nhìn Đức, lửa giận đổi chiều, tôi dậm chân hét to:
- Anh là ai mà có quyền can thiệp vào đời tư tôi? Tôi biết anh cũng là một trong những kẻ dự phần vào âm mưu này, mấy người hợp nhau lại định hại toi. Hèn gì, có sự hậu thuẫn của dì Quyên, anh mới dám ôm hôn tôi tối hôm kia chứ? Toàn là mưu sĩ cả, toàn là những kế âm mưu hết.
Những lời nói của tôi đã quật ngã Đức, anh chàng trừng mắt nhìn tôi:
- Cô nói cái gì? Ai âm mưu?
Tôi không đáp, hùng hổ xông ra cửa, có tiếng dì Quyên hét to phía sau:
- Tiểu Cẩn đi đâu đấy?
- Tôi về Đài Bắc!
Vừa chạy, tôi vừa nói. Trở lại phòng, tôi vột nhét quần áo vào xách tay du lịch, Hoa đứng ở cửa phòng nhìn chư' không dám bước vào, tôi xách hành lý mình bước ra cửa, vừa đi vừa khóc. Con đường đất đỏ bụi mù, nắng như thiêu như đốt. Tôi quên mang theo nón, nên mồ hôi đã hoà với nước mắt thành một. Sức nắng cháy làm đầu tôi nhức nhói, cổ họng tôi khô. Sỏi trải dưới đường bây giờ thành những trở ngại quan trọng ngăn cản bước chân. Đi được một đoạn đường ngắn, tôi không lê chân được nữa, nên ngồi xuống bãi cỏ ven đường nghỉ mệt. Tôi cũng bắt đầu lấy lại được bình thản, bắt đầu vận dụng được lý trí của minh. Bức thư của dì Quyên, nói đau như xé thịt. Không phải tôi chỉ buồn vì thân phận thật sự của mình, mà những lời phân tích trong thư của mẹ, cho tôi thấy mối tình của tôi từ đầu đến cuối chỉ là mốt mối tình đơn phương. Bình có thật sự xem tôi như món đồ chơi không? Chàng có trững giỡn với tình yêu tha thiết của tôi không chứ? Tất cả nếu nghĩ kỹ, có vẻ đó là sư. thật, 1 sự thật bén nhọn như dao đâm vào tim tạo thành trăm vết thương rỉ máu. Tôi cứ thê' ngồi, cứ thê' nghĩ và u sầu không biết phải làm sao? Có tiếng cho sủa cắt ngang sự nghĩ ngợi, rồi Willy chạy đến ngửi ngửi, tôi vẫn ngồi bất động. Sau đấy, tôi thấy 1 chiếc xe ba gác ngừng trươ'c mặt mình. Đức nhảy xuống xe vơ'i 1 vòi nước ấm trên tay, anh chàng đưa vòi nước vào miệng tôi, và tôi máy móc uống. Tỉnh táo xong, hê't khác, tôi mới nhìn rõ mặt Đức, đợi mắt hắn thật lạnh, hắn nhìn tôi hất hàm hỏi:
-Lên xe đi, nón cô có sẵn trong xe, tôi sẽ đưa cô ra bến xe ngay.
Toi đứng dậy leo lên xe. Đức nhìn tôi một chút nói:
- Cô nghĩ kỹ chưa? Thật sự cô muốn về Đài Bắc à?
- Ừ!
Tôi vẫn chưa hết dỗi hờn. Hắn tiếp tục nhìn tôi với đôi mắt lạnh:
- Hôm trước nhận đuợc điện tín của cô, bà chủ đã gọi hết những người trong nhà thức dậy. Chỉ để làm mọi công việc. Dọn phòng cho cô. Trước đến giờ tôi chưa hề thấy bà chủ vì ai lại sốt sắng như thế. Vì vậy cuối đêm hôm ấy, đứng ở sân ga, vừa nhìn thấy cô là tôi đã đoán ngay cô là con ruột bà chủ, vì cô giống bà ấy như khuôn đúc.
Tôi cắn nhẹ môi, Đức ngưng một chút tiếp tục nói:
- Còn một điều nữa tôi cần minh định với cô, tôi chẳng hề tham dự vào bất cứ một âm mưu nào cả, chuyện buổi tối hôm nọ ở vườn hoa tôi thành thật xin lỗi cô. Ở trong tình cảnh hiện tại, tôi hiểu chắc cô sẽ tin rằng tôi nói thật, tôi rất mong thế?
Tôi vẫn yên lặng. Đức nhảy lên xe:
- Thôi bây giờ chúng ta ra bến xe.
Xe nổ máy và hướng về phía nhà ga, tôi yên lặng ngồi trong xe, mắt thờ ơ nhìn theo chú chó Willy chạy đuổi theo sau, lúc đi thật xa, sao lúc lại gần quá. Thị trấn nhỏ đã xuất hiện trước mắt, những mái nhà kiến trúc có ngói sơn xanh. Tôi cắn nhẹ môi và quyết định:
- Anh Đức, quay xe lại đi!
Đức quay đầu lại nhìn tôi, rồi xe ngừng thật gấp.
Chàng xuống xe và bước tới nhìn tôi với đôi mắt ấm:
- Xin tuân lịnh cô!
Xe quay đầu trở lại, chạy nhanh về hướng nông trường. Willy chạy bộ hơi mỏi đuổi theo kịp. Vừa đến nơi, tôi nhảy xuống xe chạy bay về phía phòng dì. Dì Quyên ra mở cửa đón tôi với đôi mắt ngạc nhiên. Tôi gọi lớn:
- DÌ ơi!
Dì mới thật sự tin và ôm tôi vào lòng, những giọt nước mắt chảy dài xuống má.
- Tiểu Cẩn, Tiểu Cẩn con!
Tôi cũng khóc theo. Một lúc, rồi tất cả lại trở về với sự bình lặng, dì Quyên vẫn không buông tôi ra. Mùi vải thơm, mùi xà bông thơm quen thuộc làm lòng tôi trở ấm.
Tối hôm ấy, tôi gặp Đức ở vườn hoa, Đức vẫn nằm trên bãi cỏ ở cạnh những đám hoa vàng. Tồi ngồi xuống cạnh, ngượng nghịu:
-Anh Đức!
- Hử?
- Anh làm gì đấy?
- Không làm gì cả định thôi việc.
- Tại sao vậy?
- Khong tại sao cả.
- Tôi biét tại sao rồi... Toi đáp - Anh Đức, tôi không cố tình nghĩ là anh có tham dự vào chuyện âm mưu.
Đức cắt ngang:
- Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa.
- Nhưng ma'... Tôi nhi'n Đức. Khuôn mặt vuông với đôi mày rậm va' chiếc miệng rộng hôm nay trông thẫt dễ nhìn. Tôi xích lại gần hon, nắm lấy vai Đức nói - Đừng thôi việc nhé anh, ở lại đây với tôi một thời gian, chúng ta sẽ cùng nghe hoa cỏ nói chuyện.
Đức nhìn tôi, rồi một bàn tay xiết nhẹ tay tôi:
- Cẩn có thấy đời sống ở thôn quê giản dị và bình thản không? Cẩn co' yêu thích cuộc sống thế này không chứ?
- Thích lắm!
Hoa và cỏ bắt đầu nói chuyện. Tôi đã nghe thấy... Hoa Vàng đang ca ngợi hoa Hường xinh đẹp, Nhật Nhật Tân khen sương sớm tinh khiết, Bông Quỳ trầm trồ trăng sáng, hoa Tím đang kết bạn với hoa Đỏ, Mộc Can và Đèn Lồng đang ke chuyen tam giao... Còn loài cỏ Ngũ Sắc cung đang bay to tam su mình voi loài Phổ Công Anh kieu sa cao quý.
- Anh Đức này. Tôi đột nhiên nhớ tới một điều mà lâu quá tôi không hỏi.
- Cả tên lẫn họ anh là gì nhỉ?
-Đức cười nhẹ:
- Điều đó quan trọng lắm sao?
Tôi vội khoát tay:
- Không, không, không cần lắm. Có hay không thì vẫn là anh cơ mà?
-----HẾT-----

Xem Tiếp: ----