Mấy ngày liền trôi qua. Buổi tối, ngồi một mình với guitar làm bạn, nhìn bức rèm bên cửa, tôi gảy nhẹ khúc “Cơn mộng xa”. Phòng thật vắng, cả ngôi nhà chìm trong cô đơn, cha mẹ tôi đang ở bệnh viện. Sở Liêm xuất viện đã mấy hôm. Có lẽ giờ chàng đang ở cạnh Bình, chỉ có tôi, chỉ có tôi là giam mình trong nhà vắng.Tiếng guitar nhỏ dài từng giọt. Gió lộng bên ngoài làm xao động rèm thưạ Tối qua trời đã mưa, buổi sáng thức dậy ra vườn, nhìn những phiến lá tươi bên cạnh những cánh hoa tàn, tôi chợt nhớ đến câu “Hôm qua nghe gió thổi, hôm nay hoa rụng rơi, xuân đi rồi xuân lại, chỉ một cơn mơ dài”. Vâng, chỉ là cơn mơ dàị Nhìn bức rèm thơ, nghe gió reo, bên ngọn đèn leo lét, lòng chỉ còn là một khoảng trống xa xăm. Cuộc đời là thế đấy ư? Tôi bàng hoàng. Ai đã tạo ra vạn vật rồi lại đổi đờỉ AỉĐặt đàn lên bàn, tôi không thiết đàn nữa, đầu óc lông bông với bao nhiêu ý nghĩạ Thật ra tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì vì óc tôi như chiếc thùng rổng. Nhưng tôi vẫn ngồi đấy, ngồi bất động. Mấy hôm nay việc ngồi yên như vậy gần như là một phần của đời sống, tôi có thể ngồi thế suốt ngày, suốt đêm mà chẳng biết mỏi, nước mắt tôi cũng đã cạn, tôi không còn khóc nữạNgồi vậy không biết được bao lâụ Mãi đến khi tiếng chuông cửa reo làm tôi giật mình. Có lẽ mẹ hay cha đã về. Nhưng tôi vẫn ngồi yên. Tiếng chân bước lần lên lầu rồi dừng lại trước phòng tôịCó tiếng gỏ.- Ai đấỷ Cửa không khóa!Cửa mở, và người bước vào khiến tôi giật mình. Sở Liêm!Liêm khép cửa lại, chàng tựa người vào cửa và yên lặng nhìn tôị Tôi cũng bất động nhìn lại chàng, tuy cách nhau một khoảng khá rộng nhưng nghe được cả nhịp thở của nhaụ Chàng nhìn tôi với những xót xa phiền muộn. Tôi không thể như tượng đá được nữa, nước mắt lăn dài xuống má. Và chàng đã đến, chàng đã bước đến thầm lặng quỳ trước mặt tôi, mặt chàng úp vào lòng váy, tay chàng giữ lấy đôi chân gầỵNhững giọt nước mắt lăn xuống mái tóc đen, những giọt nước mắt thắm ướt váỵ Ôi! Những giọt nước mắt nóng.- Lăng ơi, Lăng!Chàng khẻ gọi tôi, tôi không dằn được cúi xuống ôm lấy mái tóc rối của chàng.- Lăng biết không, anh đã lỡ tay đánh rớt một tác phẩm nghệ thuật bằng pha lê, đẹp và nguyên vẹn. Vật đã vỡ, và anh không còn biết làm sao hơn là mua nó, vâng, mua để bồi đền, chỉ có cách đó mà thôị Giọng chàng buồn vô cùng, tôi cúi xuống nâng chàng lên. Mặt đối mặt, không biết nói gì nữạ Nhưng không thể được! Không thể để như vậy được, tôi biết chàng đang dày vò khổ đaụ- Không cần giải thích gì cả, anh Liêm! Anh khỏi phải giải thích.Mắt chàng nhìn tôi thật sâu, rồi chàng dang tay ôm choàng tới, nhưng tôi đã lánh khỏị Liêm như con thú bị thương.- Lăng! Tại sao em lại trốn anh? Đừng ghê tởm anh như rắn độc thế.- Lăng, Lăng! Anh vẫn là anh ngày nào của em đây mà...- Anh Liêm!Tôi đưa tay ngăn chàng, mặt quay sang chỗ khác.- Tất cả đã thay đổi rồi anh ạ.- Phải, hoàn cảnh đã thay đổịMắt Liêm đỏ ngầu:- Nhưng chẳng bao giờ anh thay đổi, anh vẫn yêu em, tại sao em lại trốn lánh anh?- Thế anh muốn em phải làm saỏTôi quay lại nhìn thẳng vào mắt chàng.- Anh đã cầu hôn chị Bình, anh sắp là anh rể của em bây giờ...Chuyện đã đến đó rồi anh vẫn còn tỏ tình với em được saọ Không lẽ...Cả hai đứa em phải lấy anh cả à?Liêm có vẻ bàng hoàng, chàng đưa cao tay lên nhưng rồi lại bỏ xuống. Mắt chàng là cả một hố thẳm tuyệt vọng và...Liêm đã lắc đầu, quay đị- Phải, em nói đúng, bây giờ anh chẳng còn tư cách gì để nói yêu em được nữạ..Anh cũng không còn đủ tư cách để được em yêu, tốt nhất là anh phải xa em, xa em mãị..Vâng...em nói đúng, chúng ta không còn gì để gặp nhaụ..Chàng loạng choạng bước ra cửa, tôi hét tọ- Anh Liêm!Liêm đứng lại, quay quạ Đôi mắt đắm đuối tuyệt vọng. Trời ơi! Tôi phải làm sao đâỷ Liêm! Anh Liêm yêu quí của em. Tôi chạy vụt đến và ôm choàng lấy chàng. Chúng tôi cho nhau những nụ hôn khát khao bao ngày và...Rồi tôi chợt tỉnh, tôi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Liêm.- Anh Liêm, chúng ta bây giờ...Chuyện cũ phải kết thúc ở đâỵ Từ giờ về sau có gặp nhau, anh hãy nhớ rằng anh đã là người yêu của chị Bình, là anh rể của em...Chúng ta không thể như thế này nữạ..Anh đi đi!Liêm nhìn tôi, chàng như vẫn chưa nhìn sự thật.- Em muốn nóị..Tôi đau khổ dứt khoát.- Chuyện của chúng ta kể như hết rồi, phải chặt đứt sự qua lại nguy hiểm nàỵ Anh Liêm, chúng ta không có quyền đùa với tình yêu, anh phải giữ lời, phải thành thật yêu chị ấỵLiêm ngỡ ngàng nhìn tôị- Em nhìn đời đơn giản quá, Lăng. Bất cứ điều gì trên đời này đều có thể cắt đứt cả, nhưng tình yêụ..Tình yêu làm sao cắt được chứ?Tôi lắc đầụ- Anh Liêm, anh không có quyền nói thế, anh còn nhớ những gì đã thề bên giường bệnh chị Bình không?Liêm nhắm mặt lại, thở rạ- Ngay lúc thề anh đã nghĩ rằng anh đã sa xuống chín tầng địa ngục.Tôi sụt sùị - Đừng nói vậy anh. Chị Bình yêu anh, yêu thành thật, anh hãy cố quên em và yêu chị Bình đi, dù sao chúng ta cũng gần nhau từ nhỏ, tình cảm chắc chắn dễ thành...Anh...Anh thấy không, chị Bình hiền và đẹp lắm, anh đừng để chị ấy buồn...Hãy yêu chị ấy rồi địa ngục sẽ thành thiên đàng ngaỵLiêm nhìn tôi thật lâu, mới lên tiếng.- Anh hiểu rồi, anh đã hiểu ý em, Lăng! Em lành quá, nữa sau này ai cưới được em hẳn hạnh phúc khôn cùng.Thật không? Biết đâu người lấy tôi sẽ chẳng là người bất hạnh? Anh Liêm, anh Liêm ơi!- Anh có biết, lúc anh dễ yêu nhất là lúc nào không?Liêm lắc đầu, tôi xúc động.- Đó là lúc anh quỳ dưới chân chị Bình để nói là anh yêu chị ấỵLiêm chăm chú nhìn tôị- Thì ra, những điều anh đã làm là điều em hằng mong saỏ Tôi lặng lẽ gật đầu, Liêm chua xót.- Thế thì...Câu nói của em vừa rồi có thể là một khuyến khích để anh đi trọn cuộc đờịGiọng nói, cử chỉ và nụ cười sau cùng của Liêm đã làm tê liệt cả thần kinh tôị Nhưng tôi hiểu rằng kể từ nay tôi không còn có quyền yếu đuối nữạ Tất cả phải kết thúc tại đây, bằng không sẽ tạo thành hận thiên thụ Thế là tôi đứng thẳng người lên.- Thôi, đi đi anh!Liêm vẫn đứng bất động. Tôi phải nói thêm.- Đi đi anh.- Vâng, anh phải đi ngaỵ Liêm gật gù, chàng đưa tay lên định sờ mặt tôi lần chót, nhưng tôi đã lánh địLiêm cười buồn:- Thôi được rồi, tạm biệt Lăng, anh đi nhé.- Dạ, anh đi!Chàng nán nhìn tôi thêm một lúc rồi quay lưng bước nhanh ra cửạ Tiếng chân xa dần. Tôi chạy đến cửa sổ vén rèm nhìn rạ Bóng chàng khuất nhanh giữa rừng cây, chàng đã đi và không hề quay đầu lạị Vâng, chàng đã đi, đi khỏi thế giới thần tiên của tôịĐột nhiên, tôi thấy thân thể rã rời, tôi ngã nhoài xuống giường và khóc ngất. Khóc mãi mà buồn sao cứ vây quanh.Chắc tôi đã khóc lâu lắm. Nước mắt như những con suối không cạn tuôn ướt cả nệm. Đầu óc tôi mê man trống rỗng, tôi chẳng còn thiết đến bất cứ điều gì đang xảy ra chung quanh. Những bước chân lên cầu thang tôi cũng không hay, mãi đến lúc cửa phòng bật mở, tôi mới biết là có người vào phòng. Mắt nhòa lệ khiến tôi chỉ thấy bóng người bước về phía tôi mà không biết đó là aị Người ngồi xuống cạnh giường, rồi một bàn tay đầy vuốt lấy mái tóc rối của tôị- Đừng khóc nữa Lăng. Lăng khóc hơn tiếng đồng hồ rồi chưa chán saỏGiọng thật quen, tôi giật mình tỉnh khóc. Trước mặt tôi là đôi mắt lo lắng thương hạị Gả đàn ông trong buổi dạ hội hôm nào đã nhặt được cô bé bất đắc chí ngoài sân thượng. Bây giờ cũng là hắn. Một chiếc khăn tay khô lau nhẹ lên má tôị- Anh đến đây từ bao giờ?- Hơng nữa tiếng rồịHoàn đáp.- Cửa mở, nhưng tôi vẫn đứng bên ngoàị..Hoàn chăm chú nhìn tôị- Tôi có đến bệnh viện thăm chị của Lăng; biết chỉ có một mình Lăng ở nhà, nên nhịn không được đến đâỵ Lúc tôi đến chắc Liêm cũng vừa ra khỏỉSở Liêm! Nghe nhắc đến tên chàng, tôi cắn nhẹ môị Chắc chị Tú mách lại cho Hoàn biết Liêm vừa mới đến. Tôi cúi đầu yên lặng, nhưng những tiếng nấc vẫn còn trong tim.Vân Hoàn nâng cầm tôi lên, chàng vuốt ngay lại những sợi tóc rối, cử chỉ chàng khiến tôi thấy ấm hơn đôi chút.- Đừng khóc nữa Lăng nhé. Xem này, Lăng khóc đến sưng húp mắt thế này mai làm sao ra phố được.?Tôi ủ rủ.- Tôi không muốn ra phố, tôi cũng không muốn thấy một người nào nữa hết, kiếm một chỗ nào thâm sơn cùng cốc ở có lẽ yên ổn hơn.Vân Hoàn cườị- Lăng cũng không muốn thấy mặt tôi nữa saỏTôi thành thật.- Không, anh là ngoại lệ.Mắt Vân Hoàn chợt sáng.- Sao thế?- Vì anh sẽ là người mang tin tức ở thế giới bên ngoài đó cho tôịHoàn cườị- Như vậy có nghĩa là Lăng chưa muốn dứt nợ trần?Tôi ơ thờ chống tay lên càm, nước mắt vẫn lăn ra má, trút hờn.- Điều đó có gì lạ đâu mà anh vẫn cười được.Vân Hoàn có vẻ ngỡ ngàng.- Thôi tôi không cười nữa đâu, Lăng ạ. Lăng cũng đừng buồn. Đường đời là như thế, chông gai đầy rẩy, chúng ta có thể bị thương bất cứ lúc nào, tương lai khó đoán, vì vậy có ai dám chắc rằng mình nắm vững được vận mệnh chính mình đâụ Chuyện dù sao cũng xảy ra rồi, có khóc hay cười cũng không thay đổi được định mệnh.Vân Hoàn lau đi những giọt lệ trên má tôi, chàng vỗ về.- Thôi đừng khóc nữa, để tôi đàn cho Lăng nghe nhé?- Vâng.Tôi máy móc, chàng nâng đàn lên.- Lăng muốn nghe bản gì nàỏ- “...Có người con gái u hoài, lòng trăm mốị”Tôi lải nhải với những giọt lệ, nhưng Hoàn lắc đầụ- Bản này không hay, buồn lắm, để tôi lựa bản khác, nếu Lăng không thích nghe, cho tôi biết nhé?Và chàng bắt đầu khảy bản đầu tiên là “Hạt mưa trên người em”. Kế đó “Yêu là đau khổ” và nhạc chủ đề của phim “Anh yêu, em yêu”, rồi “Ngày mai” và những bản dân ca Beethoven...Cứ thế Vân Hoàn đàn hết bản này tới bản khác, chàng chăm chú đàn, say mê đàn. Tôi chưa bao giờ thấy chàng đàn hay như hôm nay và dần dần bị lôi vào tiếng nhạc. Tôi ngẩn ra nhìn chàng đàn.Vân Hoàn vừa đàn vừa nhìn tôi, nét mặt chăm chú. Những ngón tay lướt nhẹ trên phiếm. Những bài hát bất tận cứ thế tuôn chảỵ Tôi mê mẫn nghe và quên hết mọi buồn phiền khổ đaụ Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có lẽ hai hay ba giờ, cũng có thể là lâu hơn thế. Tôi chỉ biết khi Hoàn đã đàn đến bản “Cơn mộng xa” sau cùng thì đêm cũng đã khá khuya rồị Tôi bắt đầu thấy mệt mỏị- Thôi đừng đàn nữạ- Đủ rồi à?- Vâng.Vân Hoàn bỏ đàn xuống, mắt chàng vẫn dán chặt vào mắt tôị- Lăng biết tôi đàn đã bao lâu rồi không?Tôi lắc đầu, chàng đưa cao bàn tay khảy đàn, tôi giật mình. Những ngón tay đã bị tróc da rướm máụ Chàng đã đàn suốt ba tiếng đồng hồ với những ngón tay bị thương. Hoàn thấy tôi ngạc nhiên, cười nóị- Không sao đâu, chỉ tại đàn của Lăng không giữ gìn, không lau dầu, chứ bằng không đàn lâu cũng không đến đỗi bị đứt tay thế nàỵTôi ngỡ ngàng.- Thế...tại sao anh cứ đàn mà không chịu ngừng?Vân Hoàn nhìn tôi thật ấm.- Vì Lăng chưa ra lệnh.Tôi lắc đầu, Hoàn tiếp.- Thật ra, tôi muốn Lăng không khóc nữa vì...Vì trên đời này đâu phải chỉ có Sở Liêm là đàn ông đâủTôi bàng hoàng, câu nói của Hoàn khiến tôi để ý. Tại sao Hoàn lại nói thế? Gã đàn ông xa lạ hôm nào trên sân thượng, gã con trai chỉ xuất hiện khi có đứa con gái đang hồi bất đắc chí. Nước mắt chợt ướt má, chỉ vì muốn tôi không buồn, chàng đã để buốt máu cả taỵ- Anh...Chú Hoàn!- Đừng, đừng gọi tôi là chú, tôi không xứng đáng ở vị trí đó đâụVân Hoàn thấp giọng.- Nếu Lăng thấy rằng tôi không phải thuộc hạng người nước đục thả câu, nếu Lăng thấy tôi không đáng ghét lắm, thì tôi mong rằng...Mong rằng Lăng sẽ cho phép tôi làm chồng Lăng.Lời đề nghị bất ngờ của Hoàn khiến tôi nhảy lên.- Anh...Anh có còn tỉnh không? Anh biết anh nói gì chứ?- Tôi rất tỉnh và có thể nói là tỉnh nhất suốt mấy năm naỵHoàn đáp, mắt chàng thành thật:- Tôi cũng hiểu tôi đang nói gì và tôi nghĩ rằng đây là lúc hay nhất để tỏ tình, nên tôi không thể nín mãi được.Tôi ấp úng.- Nhưng...Nhưng tại sao anh lại cầu hôn tôi ngay lúc nàỷ Anh cũng biết người tôi hằng yêu chẳng phải anh mà?Đôi vai Hoàn hơi run một chút, nhưng chàng đã nắm chặt tay tôị- Đừng hỏi tại sao, chỉ cần Lăng suy nghĩ cặn kẻ xem có thể lấy tôi được hay không thôịNhưng tôi lắc đầụ- Tôi không hiểu, tôi hoàn toàn không hiểu anh muốn gì cả. Anh Hoàn, nếu anh thương hại tôi, thông cảm tôi thì tôi thấy không nhất thiết anh phải tỏ tình như thế.Vân Hoàn cười nhẹ.- Nhưng tại sao Lăng không nghĩ đến chuyện tôi có yêu Lăng không chứ?Tôi nhăn mặt. - Chuyện đó không thể có được.- Tại saỏ- Vì...Anh là người sống nhiều, có nhiều kinh nghiệm về tình yêu, thì làm gì lại có thể yêu một người ngu ngốc như tôi chứ?Vân Hoàn yên lặng một lúc mới lên tiếng:- Sợ rằng không phải em ngu mà là tôi ngu thôị Tử Lăng, tôi nói thật với Lăng đấỵ Tôi thành thật cầu hôn Lăng và Lăng cũng không cần trả lời tôi ngay, ba hôm sau cũng được. Trong trường hợp Lăng đồng ý, chúng ta sẽ thành hôn ngay và tôi sẽ đưa Lăng sang Âu Châu chung sống.- Sang Âu Châủ Tôi ngạc nhiên. Đối với tôi nó là chốn xa lạ, gần như là ở một hành tinh nào khác...Đến đấy, tôi có thể xa lánh Sở Liêm, xa chị Bình và tất cả.Vân Hoàn chăm chú nhìn tôi, những tư tưởng vừa lóe trong đầu gần như không thoát khỏi tia mắt bén của chàng.- Phải, sang Âu Châu, ở đấy Lăng có thể cắt đứt tất cả phiền muộn và lo âu mà ơ? Đài Bắc Lăng không thoát được.Tôi bối rốị- Tôi không biết...- Lăng không phải trả lời tôi ngay bây giờ.Hoàn nói:- Bây giờ Lăng ngủ đi, nghĩ đi rồi ba hôm sau trả lời, nhưng chớ vì dĩ vãng tôi mà lo sợ nhé. Tôi hứa với Lăng là tôi sẽ cố gắng làm người chồng tốt.- Nhưng...Nhưng...Tôi không hề yêu anh mà?Đôi vai Hoàn lại run nhẹ.- Vậy chớ Liêm cũng nào có yêu Bình đâủ Con người ta không nhất thiết phải yêu nhau mới lấy nhau được, Lăng biết chứ?Hoàn nhắc đến tên Liêm khiến tim tôi nhói đaụ- Tôi bối rối quá.Tôi nói:- Tôi vẫn không hiểu anh muốn gì, cả tôi nữa và cha mẹ tôi nếu biết chuyện này không hiểu họ tán thành không?- Đừng nghĩ nhiều quá Lăng ạ.Hoàn nói, chàng nhìn thẳng vào mắt tôị- Lăng chỉ cần tự hỏi, Lăng có muốn lấy tôi và sang Âu Châu không, ngoài ra những chuyện khác hãy để tôi, Lăng đừng lo gì cả.Tôi vẫn ngơ ngác nhìn chàng.- Hãy nghĩ kỷ đi, Lăng nhé?Tôi châu mày, Hoàn lại tiếp:- Tôi đợi đấy, mong rằng Lăng đừng để tôi đợi lâu quá, vì việc đợi chờ không phải sung sướng gì.Tôi ngẩng đầu lên.- Bây giờ anh đi à?- Khuya rồi, cha mẹ Lăng sắp về.Hoàn nói:- Tối nay ngủ ngon, đừng suy nghĩ gì nhé, ngày maị..Hoàn nghiêng nghiêng đầu với nụ cười lạ trên môị- Tôi mong rằng có ngày tôi sẽ được cùng Lăng mơ cơn mộng xạHoàn bước tới, thật lịch sự hôn nhẹ lên cổ tôi rồi mới bỏ ra ngoàịTôi vẫn ngồi bất động như kẻ bị say ngủ.Ba ngày trôi qua, đầu tôi bềnh bồng. Chiếc chân tàn phế của Lục Bình, sự chọn lựa của Sở Liêm và lời cầu hôn của Hoàn đè lên tim khiến tôi muốn ngạt thở. Hoàn cho tôi ba ngày để suy nghĩ, nhưng tôi biết phải suy nghĩ sao đâỷ Tôi bây giờ như chiếc thuyền con lạc lỏng giữa bể khơị Tương lai mịt mù, biết định hướng về phương nàỏĐể tránh mặt Liêm, cũng như tránh nhìn cảnh chị Bình và người bên nhau, mỗi ngày tôi chỉ đến bệnh viện buổi sáng khi Liêm đã đến sở và chiều trước khi Liêm tan sở là tôi về nhà. Chị Bình hồi phục nhanh chóng, mặt chị bây giờ hồng hào và bắt đầu tươi trở lạị Buổi sáng thức giấc với việc chờ đợi, anh Liêm chiều tối mới về nên trong khoảng thời gia còn lại, chị Bình thường đem chuyện Liêm ra nói tôi nghẹ Chị nhắc lại tuổi thơ và những dự định sẽ làm sau nàỵ- Tử Lăng, em nghĩ xem, nhắm sau này anh Liêm có thể chịu đựng được một con vợ tàn tật như chị không? Anh ấy sẽ yêu chị mãi hay sẽ thay đổỉ Em nhắm chị có nên từ chối lời tỏ tình của Liêm không?Những câu hỏi như những nhát roi đập mạnh lên cơ thể, nhưng tôi vẫn cố gượng cười, cố đè nén những xúc động sôi sục trong tim.- Sao chị lại nghi ngờ anh Liêm? Ở bên anh ấy từ bé đến giờ chị chưa hiểu được sự thẳng thắng của anh ấy à?Và khi trở về, vừa vào đến phòng riêng là tôi ngã nhoài lên giường nức nở khóc, chỉ có những giây phút này là của riêng tôị Mấy hôm liền không thấy Liêm, cũng không gặp Hoàn. Đúng như lời Hoàn nói, chàng đã dành cho tôi những phút giây lặng lẻ suy tư. Nhưng đầu óc rối mò thế này tôi còn suy tư gì được nữả Ngồi bên song cửa ôm đàn, nghĩ ngợi về chuyện xưạ Không phải, phải nói là chuyện cổ tích của bốn người, Hoàn, Sở Liêm, chị Bình và tôị Nhưng càng nghĩ, càng thấy rối trí và lúc nào sau cùng là tôi cũng phải bỏ đàn ôm đầu hét:- Đừng nghĩ nữa! Đừng nghĩ nữa!Sự suy tư bây giờ trở thành kẻ thù chẳng đội trời chung. Lúc nào nó cũng liên kết với tình cảm dày vò đay nghiến tôịVà ngày thứ tư, Hoàn đến.Lúc chàng tới, mẹ ở bên bệnh viện, chỉ có tôi và cha ở nhà, nhưng cha vì quá mệt mỏi nên đã đánh giấc từ lâu, chỉ còn tôi ngồi nơi phòng khách tiếp chàng.Hoàn ngồi xuống cạnh tôi trên ghế. Chàng nhìn tôi với đôi mắt sáng và dò xét. Bây giờ đã cuối xuân rồi, trời bắt đầu nóng. Hoàn mặc áo đen với chiếc veste sọc xanh vàng khoát ngoài, dáng trông trẻ hẳn. Đây là lần đầu tôi để ý áo quần chàng mặc.- Lăng làm gì nhìn anh kỷ thế? Mặt anh có gì à?Hoàn hỏi, mắt chàng đen với đôi mày sậm. Tôi đáp:- Dạ có.- Cái gì thế?- Nhìn anh cũng không đến đổi xí lắm.- À.Hoàn cười, nhướng cao mày, mắt chàng thoáng tia ngờ vực.- Đừng mập mờ, Lăng muốn nói gì chứ?- Anh đẹp trai, hấp dẫn, có tiền, có kinh nghiệm đàn bà, lại thông minh. Người như anh biết bao đàn bà thích gần gủi, tại sao anh không chọn, chọn chi một đứa ngu dốt, khờ khạo như tôỉMắt Hoàn chớp nhanh.- Tôi chưa hề nghĩ đến điều đó, Lăng không ngạo báng tôi chứ?Tôi nghiêm nghị.- Làm sao tôi ngạo báng anh được, anh cũng biết rõ mà?- Thôi được rồi, thế để tôi cho Lăng biết nhé?- Dạ. - Tôi yêu Lăng vì Lăng hồn nhiên, trinh bạch và thông minh. Lăng hiền lành chứ không phải ngu dốt khờ khạo gì cả. Tôi đã đi hơn nửa quả địa cầu mới tìm được một ngôi sao sáng thế nàỵ- Anh thổi phồng quá.Tôi đáp.- Có phải anh thường xử dụng những ngôn ngữ trên để tán gái không?Mặt Hoàn đỏ gất.- Em thật là bất công, đừng lạnh lùng thế, Lăng ạ.Tôi hất tóc về saụ- Vâng, thế bây giờ tôi mới biết ngôi sao sáng thường có cả trái tim lạnh nữạVân Hoàn mở to mắt, nụ cười tắt ngay trên môị Tôi biết anh chàng buồn, hối hận nhưng không biết làm saọHoàn nhìn tôi thật lâu rồi lặng lẻ mang quẹt và thuốc ra đốt hút. Nhả một ngụm khói, chàng nóị- Thôi không cãi nhau nữa, Lăng đã suy nghĩ điều tôi yêu cầu chưảTôi yên lặng...Lấy Hoàn tôi sẽ có một đời sống bình thản, sẽ đến chân trời góc bể nào đó ngủ yên với tình yêụHoàn nhún vai hỏi:- Hay là Lăng còn muốn để thêm một thời gian nữảTôi nhìn thẳng vào mắt chàng không đắn đọ- Không cần, tôi có thể cho anh biết ngay bây giờ.Hoàn ngưng thở khóị- Thế thì saỏ Chấp nhận chứ? - Không.Hoàn yên lặng một chút, lại rít thuốc:- Tại saỏ- Hình như số mệnh đã an bày cho tôi phải thủ vai trò bi đát suốt đờịTôi cúi mặt nhìn xuống tiếp:- Niềm đau vật vã bao nhiêu đó tôi thấy cũng đã đủ rồi, hiện tôi như kẻ nằm sâu trong lòng giếng tối tăm. Tôi khổ một mình tôi chịu được, lẽ nào lại nở lôi anh xuống cùng đáy vực với tôi saỏVân Hoàn dụi tắt điếu thuốc hút dở.- Nghe tôi đây Lăng. Tôi rất mong được cùng Lăng chia sẽ bóng tối dưới vực sâu đó. Biết đâu chẳng có một ngày rồi chúng ta chẳng thoát khỏi nơi tối tăm đó.Lời chàng khiến tôi cảm động, nước mắt chực trào ra má!...- Anh thực muốn mạo hiểm làm điều đó à?- Vâng.Mắt Hoàn trang nghiêm và đầy vẻ thật tình.Những giọt lệ bắt đầu lăn ra má tôị- Tôi không phải là một người đàn bà đúng nghĩa, tôi không biết quán xuyến gia đình, cũng như không biết cả việc làm bếp.- Tôi không cần đầu bếp cũng như quản giạHoàn đáp.Tôi lại nói:- Tôi cũng không biết ngoại giaọ- Tôi không cần người ngoại giaọ- Cũng không biết chút nào về sự nghiệp của anh hiện tạị- Anh đã có giám đốc và quản lý.Tôi ngỡ ngàng.- Thế...Thế anh cưới tôi làm gì?- Cưới em làm gì à?Hoàn nhìn thật sâu vào mắt tôị- Vì anh cần em.Một chuổi nước mắt chảy dài xuống má tôị- Tôị..Tôi cũng hay khóc lắm.- Nếu em muốn, bất cứ lúc nào em cũng có thể nằm trong lòng tôi khóc suốt ngàỵ- Tôị..cứng đầu lắm.- Anh sẽ cố chìu em.- Tính tôi ngang và hay ương ngạnh. - Tôi thích những đức tính ấỵ- Tôi không biết gì hết.- Không sao, anh sẽ dạy em.Hoàn đáp. Tôi mở to mắt nhìn khuôn mặt lì lợm trước mặt, hét:- Trời ơi, anh điên rồi à? Nếu anh điên thật thì xin anh cứ mang con nhỏ ngu này đến đâu thì đến đi!Vân Hoàn xiết mạnh tay tôi rồi kéo tôi vào lòng. Chàng nhẹ nhàng vuốt ve tôị Thật lâu, thật lâu mới chậm rãi tìm môi tôị- Em là con bé dễ khóc thật...Ở đâu mà có nhiều nước mắt thế? Sau này về với anh, anh sẽ cố gắng cho môi em nở đầy nụ cười, cho khuôn mặt buồn thảm hồng hào lên...Hoàn nói nhẹ như rụ- Anh sẽ cố gắng làm một người chồng gương mẫu, chăm sóc, chìu chuộng, thương yêu em cho đến khi chết, để em không phải hối hận về việc chọn anh.Đột nhiên tôi cảm thấy mình trở nên yếu đuối nhỏ nhoi vô cùng, nằm trong lòng chàng tôi thấy thật bình yên. Chiếc thuyền con trong cơn bão táp đã vào được bến lành. Rã rời như kẻ vừa vượt bao nỗi khó khăn. Tôi nằm yên thụ hưởng, ngửi lấy hương của nước hoa, của người chàng. Nhắm mắt lại, tôi nói:- Anh Hoàn, anh hãy mang em đi đi, mang em đến chốn thật xa anh nhé.- Vâng.Hoàn đáp, và bàn tay ấm của chàng vuốt nhẹ trên lưng tôị- Nhưng đây là sự thật chứ không phải màn kịch chứ?Tôi sực nghĩ tới và ngồi dậỵ Hoàn nhìn thẳng vào mắt tôị- Hôn nhân làm sao là trò đùa được, sao em lại nói vậỷ- Nhưng...Tôi lẩm bẩm:- Anh là người đã có vợ, đã ly dị, anh không coi trọng chuyện hôn nhân, có lần anh đã bảo tôị Anh đã xem nó như rác và vứt bỏ vào sọt...Vai chàng run nhẹ.- Vì vậy khi chọn lựa không nên lầm lẫn.Hoàn nói và nhìn tôị- Hãy tin anh, Lăng ạ, người ta chỉ có thể nhầm một lần chứ không bao giờ nhầm đến lần thứ haịLời chàng thành khẩn, tôi không thể không tin, nhưng vẫn hỏi gặn thêm:- Anh...Thật sự hiểu việc anh đang làm chứ?- Tôi không phải là con nít nữa Lăng ạ.Hoàn nóị Tôi cúi đầu xuống.- Nhưng em không muốn làm kẻ lường gạt, anh cũng hiểu người em yêu là...Tôi chưa nói hết câu, Hoàn đã bịt miệng tôi lạị- Anh biết hết, em khỏi cần phải nói gì cả.Tôi thở dài tựa người vào vai chàng.- Em mỏi quá.- Anh biết.Chàng xiết chặt tôi, chúng tôi ngồi yên lặng bên nhau không nói gì cả. Lâu rồi, đã lâu lắm rồi tôi mới tìm được những giây phút yên tĩnh thảnh thơi, trí óc không phải bận rộn với bao nhiêu phiền muộn. Thời gian như ngừng lại, tôi không biết chúng tôi đã ngồi bên nhau thế được bao lâu, cho đến lúc Hoàn vừa nhích người, tôi đã lên tiếng.- Đừng, đừng rời em anh.- Vâng.Hoàn ngồi lạị- Anh sẽ không đi đâu nữa, nhưng mà...Mẹ em về tới rồi đấỵ Tôi sực nhớ ra, chưa kịp nhỏm dậy thì cánh cửa kính mở tung rạ Mẹ tôi đã về? Thế tại sao tôi chẳng nghe thấy tiếng bước chân gì cả Vừa xuất hiện, nhìn thấy chúng tôi, mẹ đã hét lên như gặp chuyện quái đản:- Trời ơi, Lăng? Con làm gì thế?Tôi vội ngồi bật dậy nhìn mẹ, nhưng tay chân vẫn rã rời, tôi như kẻ còn say ngủ.- Con? Con có làm gì đâủ- Không làm gì à?Mẹ ném ví lên ghế, giận dữ.- Chú Hoàn, chú giải thích cho tôi biết hành động vừa rồi của chú xem. Hoàn thật bình tỉnh.- Bà bình tỉnh một chút, tôi cũng định thông báo cho bà biết là...Tôi và Lăng con gái bà đã đồng ý lấy nhaụ- Trời ơi, cái gì?Mẹ mở to mắt nhìn chúng tôi như nhìn quái vật.- Chú nói gì chứ?- Tôi muốn cưới Tử Lăng.Vân Hoàn lập lại, giọng chàng vẫn bình thản.- Mong rằng bà sẽ chấp thuận chọMẹ tôi ngơ ngác, bà đứng bất động như pho tượng; mắt bà mở to kinh ngạc, người gọi lớn.- Anh Bằng ơi! Anh Bằng, mau xuống đây, anh ơi!Tiếng gọi của mẹ hớt hải như nhà cháy và cha tôị..Cha tôi với chiếc áo ngủ nhàu nát vội vã từ trên lầu bước xuống.- Cái gì? Cái gì? Con Bình nó làm sao chứ?Có lẽ cha tưởng là vết thương chị Bình trở nặng. Thật ra chị ấy đã lành hẳn rồi, chỉ chờ ngày xuất viện thôị Mẹ lại hét.- Không phải chuyện con Bình mà là chuyện con Lăng. Anh ở nhà làm gì mà chẳng coi chừng gì cả, để chuyện thế này xảy ra chứ?- Chuyện con Lăng à?Cha ngơ ngác nhìn tôị- Lăng nó cũng bình thường chớ có gì đâủHoàn đứng dậỵ- Để tôi trình bàỵChàng nóị- Ông Bằng, tôi có chuyện muốn nhờ ông.- Chuyện gì?Mắt cha vẫn còn ngái ngủ.- Cậu muốn gì cứ nóị- Chuyện của tôi cũng là chuyện của Lăng.Hoàn chậm rãị- Thưa ông, chúng tôi muốn xin phép ông bà cho hai đứa lấy nhaụĐến phiên cha ngạc nhiên, người đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Hết nhìn Hoàn đến nhìn tôi, mắt cha đầy hoài nghị Một lúc thật lâu, người mới hỏi:- Lăng, có thật như thế không con?- Dạ có.Tôi đáp thật nhỏ, mẹ nương dịp la lớn.- Hay lắm, chú Hoàn, chú giỏi lắm, chú thật xứng đáng là bạn bè của chúng tôi, chú đã thừa dịp lợi dụng sự tin cậy của chúng tôi để dụ dổ con gái chưa trưởng thành của chúng tôị Ngay từ đầu, tôi đã biết chú không phải hạng người tốt. Chú đừng tưởng rằng chú có tiền, và hiểu kinh nghiệm rồi bắt hồn con gái tôi như thế. Chú hèn hạ, bẩn thỉu lắm...- Thưa bà!Mặt Hoàn tái hẳn.- Bà đã dùng lời hơi nặng taị..- Chú mà cũng biết nặng nhẹ nữa à?Mẹ quắc mắt.- Với những hạng như chú, chúng tôi phải dùng những lời như vậy mới hợp. Chú đã lợi dụng gia đình chúng tôi gặp cảnh bối rối, không rảnh rỗi chăm sóc con Lăng, để thừa nước đục thả câụ..- Quyên!Cha cắt ngang lời mẹ.- Em im đi, để chú ấy nóị Chú Hoàn, chú cho tôi biết, chú muốn làm trò gì đây chứ?Vân Hoàn điềm tỉnh, chậm rãị- Không có trò gì cả, tôi xin xác định với ông bà là tôi chẳng hề có ý đùa giởn với Lăng. Tôi thành thật yêu cô ấy và muốn được chăm sóc, lo lắng cho Lăng suốt đờị Tôi muốn xin cưới cô Lăng của ông bà làm vợ.- Chú nói là xin à?Mẹ lớn tiếng. Vân Hoàn nhẩn nhịn.- Vâng.- Thế thì tôi cho cậy haỵMẹ đanh thép.- Chúng tôi quyết định không chọVân Hoàn nhìn thẳng mẹ tôị- Tôi dùng hai chữ xin là vì kính trọng ông bà.Hoàn nói:- Sự thật, chuyện hôn nhân là chuyện riêng của hai người thôi, chỉ cần Tử Lăng đồng ý, còn nếu ông bà chấp thuận thì tôi cảm ơn, bằng không tôi có thể cưới cô ấy được như thường.- Trời đất!Mẹ tôi trợn mắt:- Đời bây giờ lộn ngược vậy saỏ Anh Bằng, bạn anh như vậy đó anh thấy chưa, để tôi gọi giây nói cho ông Châu, hỏi ông ấy cho ra lẽ mới được.- Không cần.Hoàn nóị- Dù bà có điện thoại cho ông bố tôi, ông ấy vẫn không ngăn được tôi như thường.- Trời ơi! Mẹ hét:- Anh Bằng, anh có nghe không? Nói thế thì còn gì nói nữa, không hiểu sao gia đình cứ gặp chuyện gì không vầy nè?- Vũ Quyện.Cha gọi mẹ.- Em bình tĩnh xem nàọNgười quay sang Vân Hoàn với ánh mắt dò xét:- Chú Hoàn, chú cứ thật tình cho tôi biết, tại sao chú lại muốn lấy con Lăng? Tại saỏVân Hoàn suy nghĩ mấy phút.- Nếu tôi nói thật chưa hẵn là ông sẽ tin.- Chú cứ nóịVân Hoàn nói thật nhỏ:- Tôi yêu cô ấỵ- YêủMẹ lại hét:- Yêu với cậu là sao chứ? Cậu đã từng lấy vũ nữ, gái bán bar, chiêu đãị..Những người đó cậu cũng yêu họ đó saỏ Yêu với cậu có nghĩa như vậy đó à?- Quyên!Cha trừng mắt nhìn mẹ, xong quay sang nghiê nghị dò xét thái độ của Hoàn, rồi tôi, ánh mắt của người quá bén khiến tôi sợ hảị Tôi có cảm giác của một con bé vừa lớn đã phạm lỗi tày trờị- Lăng này!Cha vừa lên tiếng gọi, nước mắt tôi đã chảy dài ra má.- Lăng, cha lúc nào cũng muốn hiểu con, cha đã cho con tự do, không thi Đại Học cũng được, muốn học guitar cũng cho, sách vỡ...Tất cả điều gì cha cũng chìu con cả, nhưng lần này, con hiểu là con đang làm gì chứ?Tôi ngẩng đầu lên nhìn Hoàn, ánh mắt thành khẩn của chàng khiến tim tôi thắt lạị Trở lại với cha, tôi nóị- Con hiểu, thưa chạ- Con chắc chắn thế chứ?- Dạ.- Con hiểu thế nào là tình yêu không?Tôi hiểu không? Trời ơi, sao cha lại hỏi tôi một câu tàn nhẫn thế? Nước mắt hoen má, tôi sụt sùị- Dạ hiểụThế thì.Cha trầm ngâm.- Con thật sự yêu chú Hoàn?Đừng! Đừng hỏi nữa, hãy để tất cả trôi vào dĩ vãng đị Tôi muốn hét lên, tôi muốn trốn lánh tất cả. Tôi ôm lấy mặt khóc ngất. - Vâng, vâng! Thưa cha, con yêu chú ấy, con muốn lấy Hoàn!Cha buông tôi ra, người đứng thẳng người lại với giọng nói đau khổ.- Chú Hoàn, nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện có ngày rồi chú sẽ là con rể tôị Chuyện đã đến nước này rồi tôi biết nói sao nữa bây giờ...Cha cắn nhẹ môi, người có vẻ suy nghĩ một lúc.- Thôi được rồi, tôi trao con Lăng cho chú đấy, nhưng nhớ đừng bao giờ hất hủi nó nhé. Ngày nào mà tôi thấy chuyện đó xảy ra, tôi sẽ không tha thứ chú đâụMẹ tôi hét lên.- Anh Bằng, sao anh lại có thể dễ dàng với hắn như vậỷ Với hạng như hắn mà anh còn tin được à? Hắn lớn hơn con Lăng mấy chục tuổi, làm sao có thể làm rể nhà ta được. Không, không! Tôi phản đối, tôi cương quyết phản đốị..- Vũ Quyên.Cha kéo tay mẹ. - Đời bây giờ không còn là đời cha mẹ làm chủ vận mệnh con cái nữa rồị Chúng đã yêu nhau, chúng ta ngăn cản làm chi vô ích?Quay sang tôi, cha hỏi:- Tử Lăng, có thật con chấp nhận làm vơ. Hoàn không?- Vâng.Tôi đáp, cha lại thở dài, người quay sang Hoàn.- Chú Hoàn, tôi biết chú là người bạn tốt của tôi, nhưng không hiểu chú có thể là một thằng rể quý hay không?- Ông cứ yên tâm.Hoàn nóị - Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không bao giờ đê? Lăng phải khổ hết.Nhưng mẹ tôi vẫn chưa hã cơn giận.- Không được! Anh Bằng, con không phải của riêng một mình anh, còn ý kiến tôi nữa chứ. Tôi không bằng lòng để con gái tôi lấy một tên đàn ông đã từng có vợ.Mẹ quay sang Vân Hoàn.- Chú Hoàn, chú đừng tưởng tôi không biết quá khứ của chú. Chú từng ly dị vợ rồi sống chung với một bà khác ơ? La Mã, ngay khi đến Đài Bắc, chú cũng đã bao một vũ nữ, phải không? Cha vội cắt ngang.- Quyên, em nói những chuyện đó làm gì? Bây giờ mà em có liệt kê hết tất cả dĩ vãng của chú ấy cũng bằng không thôị- Nhưng em không muốn giao con em cho một tên đàn ông như vậỵ- Thật ra thì dù muốn giao cho ai chưa chắc ra đã yên tâm.Cha nói, giọng buồn buồn.- Làm cha mẹ bao giờ cũng lo cho con hạnh phúc. Lục Bình đã tàn tật, còn Tử Lăng nó cũng lớn rồi, anh không muốn để nó buồn nữa, hãy để cho con hưởng hạnh phúc tự nó tìm.Lời của cha khiến tôi xúc động, nước mắt tôi như dòng Hoàng Hà vở đê tuôn chảỵ Cha cũng rướm lệ, người quay sang mẹ.- Thôi đi em, chúng ta lên lầu đi, anh có chuyện muốn nói với em, để đây cho hai đứa nói chuyện.Người lại quay sang Hoàn. - Chú Hoàn, mai chú đến đây nói chuyện một tí nhé.- Vâng.Hoàn đáp, mẹ hình như vẫn chưa hài lòng, người muốn nói thêm, nhưng đã bị cha kéo đị Tôi vẫn nằm yên trên salon với nước mắt.Và Hoàn bước đến, chàng ngồi xuống cạnh ôm vai tôị- Lăng, anh xin lỗi Lăng, không ngờ chuyện chúng ta lại gặp giông bão thế, bây giờ tất cả coi như qua rồị Từ đây về sau, anh hứa anh sẽ luôn luôn để em vui, Lăng nhé.Tôi vùi đầu vào người chàng.- Anh sẽ không ăn hiếp em nhé?- Yêu còn không hết làm gì ăn hiếp.Hoàn nóị Tôi ngẩng đầu lên.- Thật không?- Cái gì chứ?- Mẹ bảo anh sống chung với bà nào La Mã, rồi còn bao gái ở xứ Đài Loan này nữạHoàn nhìn tôi, nhìn thật sâu, mắt chàng có vẻ hối hận thành thật.- Anh có bắt buộc phải trả lời câu đó không em?- Thôi khỏịTôi đáp. Vân Hoàn xiết chặt tôi, chàng kề miệng bên tai tôị- Tất cả những chuyện ngày cũ chết mất rồi, anh chôn hết, và kể từ ngày hôm nay anh sẽ hoàn toàn đổi mớị Hãy tin anh, anh sẽ chẳng bao giờ để em buồn nữa đâu