riệu Vĩ đi thơ thẩn trước cổng chùa Linh Sơn hằng giờ rồi mà chưa dám vào. Đã nửa tháng nay, Mỹ Lan không đến nghĩa địa thăm mộ con mỗi chiều chủ nhựt. Tại sao? Nàng đau ốm? Nàng tránh mặt chàng? Hay có chuyện gì xảy ra?Triệu Vĩ thắc mắc mãi, không sao yên lòng. Cuối cùng không chịu đựng được nữa, chàng nhứt định đến chùa Linh Sơn hỏi thăm tin tức Mỹ Lan. Nhưng khi đến trước cổng chùa rồi, chàng lại ngần ngại.Biết Mỹ Lan có tiếp đón chăng? Triệu Vĩ rất đau khổ vì mối tình tuyệt vọng này. Chàng muốn quên lãng nhưng không tài nào bôi xóa dĩ vãng được. Đời chàng chỉ là những cơn ác mộng nối tiếp nhau mãi mãi. Định mệnh sao tàn ác đến thế? Cứ bắt buộc chàng hứng chịu hết tất cả những nỗi đau khổ ở trên đời này.Tiếng chuông chùa ngân nga thảm vang lên trong bóng chiều sắp tắt.Trước kia, đã một lần Triệu Vĩ đến chùa này và Mỹ Lan đã quyết liệt cự tuyệt lời van xin khẩn thiết của chàng. Nàng yêu cầu chàng trở về với mẹ già, với sự nghiệp sang giàu.Còn lần này, liệu Triệu Vĩ có thành công trong việc chinh phục Mỹ Lan nên rũ áo nâu sòng trở về với thế gian?Triệu Vĩ lên tiếng gọi cổng.Một chú Sa di chạy ra mở cổng và lễ phép hỏi:- Thưa ông, ông muốn tìm ai?Do dự một khắc, Triệu Vĩ đáp:- Tôi muốn tìm ni cô Diệu Linh.Chú Sa di tò mò nhìn người khác lạ giây lâu rồi mới đáp:- Rất tiếc ni cô Diệu Linh không còn ở đây nữa.- Ni cô đi đâu?Như không tin lời chú Sa di, Triệu Vĩ cười nhạt:- Có lẽ ni cô Diệu Linh không muốn tiếp tôi.Chú Sa di lắc đầu:- Không đúng, tôi không dối gạt ông đâu! Ni cô Diệu Linh đã đi đến một chùa khác để tiếp tục tu hành. Ni cô tự ý xin thượng tọa sư trưởng đổi chùa.Triệu Vĩ đã hiểu tại sao Mỹ Lan xin đổi chùa rồi. Nàng muốn tránh mặt chàng và muốn quên đi dĩ vãng.Triệu Vĩ đứng im lặng một lúc, lòng gợn lên niềm tê tái.Như hiểu thấu nỗi buồn của người khác lạ, chú Sa di nói tiếp:- Tôi rất tiếc không giúp đỡ được ông.Triệu Vĩ vụt hỏi:- Ni cô Diệu Linh tu ở chùa nào?Chú Sa di lắc đầu:- Tôi cũng không biết! Chỉ có sư trưởng và ni cô Diệu Linh biết.- Tôi có thể gặp sư trưởng Minh Đức không?- Sư trưởng đang tụng niệm, nhưng...Triệu Vĩ nóng nảy:- Nhưng sao?Chú Sa di cúi mặt và đáp nhanh:- Sư trưởng đã căn dặn không tiếp khách. Sư trưởng còn bảo chính Diệu Linh không muốn ai tiết lộ chỗ tu hành mới của ni cô.Với hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, Triệu Vũ khéo léo hỏi:- Chú tiểu ơi, ni cô Diệu Linh tu ở chùa trong vùng này hay ở vùng khác.Hỏi câu này, chàng hy vọng chú Sa di sẽ mắc bẫy, nhưng chú ta láu lĩnh đáp:- Thưa ông, tôi không được rõ, vị sư trưởng cấm không cho tôi biết điều đó.Nhưng ông chắc biết xã Thới Bình này còn vài ngôi chùa nữa, nhưng chỉ có chùa Linh Sơn là tiếp nhận nữ ni.Biết không cạy được miệng chú tiểu, Triệu Vĩ đành cáo từ. Trước khi ra về, chàng quay nhìn ngôi chùa lần cuối cùng.Thế là hết! Mỹ Lan đã đi rồi!Chim trời đã vỗ cánh tung bay, biết đâu mà tìm. Từ đây trở đi, hai người mãi mãi xa nhau, họa chăng chỉ còn gặp lại nhau trong giấc mơ. Chàng muốn chụp lấy ảo ảnh, nhưng ảo ảnh cũng tan biến mất.Mỹ Lan ra đi, mang theo tất cả hạnh phúc còn sót lại của đời chàng, Mỹ Lan lẳng lặng bỏ chùa ra đi tức là nàng đã quyết định chọn lựa con đường đi tiếp tục của đời nàng rồi. Giữa hai ngã đường: đạo và đời, nàng đã chọn lựa đạo.Từ nay, Triệu Vĩ đã mất Mỹ Lan vĩnh viễn. Cuộc đời chàng sẽ ra sao đây? Chàng phải gượng gạo sống tiếp tục bên cạnh Ngọc Anh, người vợ mà chàng đang chán ghét? Không thể được! Chàng đã quyết định xa lìa Ngọc Anh. Sau khi được tòa cho phép ly dị, chàng sẽ bỏ quê hương, tìm một nơi khác để sinh sống hầu quên lãng mối tình đau khổ và hình ảnh một người ngàn đời không phai lạt.- Xa lìa Thới Bình thôn là điều bất đắc dĩ của ta. Hỡi ơi! Ta làm sao quên được? Mỹ Lan ơi! Em có thấu hiểu nỗi lòng anh chăng?Tiếng chuông chùa vẫn đổ dồn nghe buồn thê thảm.Sông Trẹm vẫn uể oải trôi với dòng nước đỏ ngầu của rừng U Minh đổ xuống như máu của người dân Thới Bình đã đổ trong những ngày chiến tranh.