Dịch giả: Khanh Khanh
Chương 16

     ắt đầu cuộc chiến sống còn, tất cả chúng tôi đều rõ như vậy. Không còn giải pháp nào khác. Chúng tôi rất muốn hỗ trợ cho Irina, nhưng cả Vladimir và tôi đều bị ngăn cản bởi lằn dây trói còn nằm lại trên tay. Tốt hơn cả là rút lui.
Không cần trao đổi, hai chúng tôi ngay lập tức xoay người chạy tới cây cột đứng sau đó, tìm một chỗ ẩn. Tôi nghe tiếng bạn tôi nguyền rủa, bực bội và cay đắng, nhưng anh không đủ điều kiện thay đổi tình huống.
Thở hào hển, anh đứng lại bên tôi. Hai bàn tay sau lưng múa máy liên tục. Một phần dây trói đã bị cắt đứt, nhưng vẫn còn vài vòng bao quanh cổ tay. Cả tôi cũng cố gắng hết sức để cởi dây.
Irina lúc đó vào tư thế chiến đấu!
Cảnh tượng trước mắt chúng tôi hiện ra như trong sân khấu kịch, nơi phông màn cũng thường thường có một chiếc cầu thang.
Người đàn bà đứng bên dưới, hai chân dang rộng để chắc thế. Bàn tay phải của cô cầm cây kiếm, cánh tay giơ chênh chếch. Những lọn tóc dài, xoăn tít, phủ xuống gáy cô như một tấín khăn. Tôi có thể tưởng tượng khuôn mặt cô bây giờ đang căng thẳng nhăn nhó đến chừng nào, nhưng chắc chắn cô ta không sợ hãi.
Người đàn bà cần một sự kết thúc rõ ràng. Tình huống này không thể mãi mãi tiếp tục.
Con quái vật đang rình phía trên cô năm bậc thang!
Trời đất, nó là một con quái vật khổng lồ. Một thứ đồ sộ trong tất cả những con quái vật. Nó hơi cúi mình xuống, mõm há to. Cái mõm thậm chí còn hơi giống mõm chó. Hai hàm răng sáng quắc. Khoảng mõm ở dưới trào lên một thứ bọt trắng như một nồi súp đang sôi. Những âm thanh gầm gừ đầy đe dọa. Cả hai chi trước của nó cũng không có một chiều dài bình thường, chúng tỏ ra quá dài so với cả thân hình khổng lồ, phần dưới là những móng vuốt có thể so sánh với dao găm.
Tôi tự hỏi, làm sao Irina có thể ngăn chặn được con quái vật này.
Trông người đàn bà bây giờ thật nhỏ bé, và thật mỏng manh khi so sánh với con quái vật khổng lồ.
Miệng tôi đắng chát, cả dạ dày cũng nằm trĩu xuống như đá tảng. Vladimir chắc chẳng khá hơn. Nhưng hai chúng tôi đâu có thể can thiệp bởi những vòng dây trói khốn nạn cho đến giờ vẫn chưa đứt hẳn. Dù chúng tôi không ngừng giằng xé và không ngừng hy vọng nó sẽ rơi xuống trong vài giây đồng hồ tới. Trong một tình huống như thế này, thời gian bị kéo dài ra như cao su. Từng giây đồng hồ nhỏ xuống từ từ, chậm chạp như những giọt nước. Tôi biết điều đó qua kinh nghiệm. Bây giờ cũng thế, chắc chắn từ lúc Người Sói xuất hiện cho tới nay vẫn chưa được năm giây.
Làm sao ngăn chặn được cơn điên khùng chết chóc này?
Ít ra thì Irina cũng đang tìm cách làm điều đó, và cả hai gã đàn ông sức dài vai rộng như chúng tôi, cay đắng thay, đành phải trông chờ vào một mình cô.
Người đàn bà không tấn công, cô chờ Người Sói tấn công, và con quái vật tỏ ra chưa hoàn toàn tự tin. Đôi mắt có thứ ánh sáng lạnh lùng của dã thú không tập trung vào Irina. Nó nhìn qua đầu cô, về hướng chúng tôi.
Giết chóc, chỉ là giết chóc giá băng!
Tôi không khỏi giật mình trước ánh mắt quái thú sắc như làn dao mổ.
Vladimir đang chuyển động bên cạnh tôi. Anh chà chân xuống đất và không ngừng giằng hai cánh tay cho dây trói lỏng thêm.
Nhưng dây vẫn chưa bật ra và tôi cũng không có cơ hội. Số phận lần này hình như muốn chống đối hai chúng tôi tới giây phút cuối cùng.
Con quái thú nhún mình. Tôi cho đó là dấu hiệu tấn công và Irina chắc cũng nghĩ như vậy, người đàn bà đổi thế đứng, giơ kiếm cao lên.
Con thú nhảy tới!
Thân hình nó bay là là về hướng Irina. Nó vượt qua khoảng cách năm bậc cầu thang chỉ bằng một cú nhảy duy nhất. Nhìn từ phía chúng tôi, có vẻ như quái thú muốn dùng thân thể nó đè nát đối phương.
Một tiếng thét lảnh lót như tiếng còi. Irina đã thét lên để khích lệ bản thân. Trong lúc Người Sói vẫn còn đang bay trong không khí, người đàn bà gật người ra phía sau nhanh như chớp, bước lui ra khỏi cầu thang, xoay vào một thế nghiêng thuận tiện rồi quay ngay lập tức sang phải.
Cùng với vòng quay, ngọn kiếm của cô bổ sang hướng khác, tới chính nơi mà thân hình màu nâu của Người Sói sẽ phải hạ xuống đất.
Nó hạ xuống.
Một tia chớp nhỏ lóe về hướng nó.
Trúng đích!
Chúng tôi nhìn lưỡi kiếm chém cả chiều dài vào thân hình quái vật. Lớp lông bên ngoài không ngăn nổi lưỡi kiếm, làn da bên dưới cũng vậy, xuất hiện một vết thương dài, ngoác rộng, chảy ra một thứ chất lỏng thẫm màu.
Con quái thú đã bị thương - liệu nó có yếu đi không?
Irina rút kiếm khỏi vết thương. Chúng tôi nghe thấy cô thở hổn hển, rồi sau đó Người Sói mới gầm lên trong cơn đau và giận dữ. Nó nhào về hướng người đàn bà.
Irina lùi lại.
Con quái thú tát về hướng cô.
Cô né được bộ móng vuốt vả tới.
Con thú xoay người.
Giờ thì cả hai chúng tôi đều nhìn rõ vết thương rất lớn ở phía bên phải thân hình con vật. Đáng tiếc là vết thương không khuyên can được con quái từ bỏ ý định. Nó đã bị yếu đi một chút, nhưng còn đủ khả năng giết chóc.
Cơ thể khổng lồ của nó cong lên, thế rồi con quái thẳng người rồi chồm đứng lên trước mặt người đàn bà như một con vật khổng lồ mọc lên từ địa ngục.
Đây là cuộc chiến của David và Goliath. Chỉ có điều Irina không đầu hàng. Cô cầm cán kiếm bằng cả hai tay để có thể đủ sức mạnh cho nhát chém. Cô cũng không lùi bước nữa, những tiếng thét lảnh lót của cô tràn ngập tầng hầm, cho chúng tôi biết bây giờ cô đang đặt tất cả lên chỉ một con bài duy nhất.
Con quái thú nhảy về hướng cô.
Cô chém tới.
Đó là một cú chém quyết liệt và khủng khiếp. Chắc chắn nó có thể chặt đứt cái đầu của con quái thú, chĩ có điều Irina nhắm hơi chệch một chút. Thay vào đó, lưỡi kiếm chém đúng bàn tay trái Người Sói bởi con quái vừa nhảy vừa xoay người.
Lưới thép cắt qua.
Chém đứt bàn tay trái của quái vật.
Bàn tay cụt đập xuống đất, giật lên, hơi giật giật và chảy ra thứ chất lỏng đẫm màu.
- Thật là điên! - Vladimir rên rỉ - Thật không thể hiểu được, khốn kiếp!
Người Sói quay lại. Cái mõm của nó há ngoác ra, và trong tôi thức dậy một niềm hy vọng mỏng manh rằng Irina có thể sẽ thắng cuộc. Mặc dù vậy tôi vẫn không ngừng giằng tay, kéo dây trói, thậm chí còn mài nó lên cột đá, chỉ có điều đáng tiếc là cây cột nhẵn quá.
Cuộc chiến tiếp tục. Con quái vật hơi lùi về một chút, tìm chỗ ẩn nấp đằng sau một cây cột lớn. Irina đuổi theo ngay, chém tới, nhưng lưỡi kiếm đã chém thẳng vào ngay một tảng đá bên cạnh đó.
- Xong ngay đây, John... Mình sắp xong rồi. Không còn lâu nữa đâu. Dây trói...
Tiếng Vladimir chìm xuống trong một cơn bão gầm gào. Con quái đã rời chỗ nấp. Cái chi cụt giật lên giật xuống trong mỗi một chuyển động, nhưng bàn tay phải của nó vẫn còn quá đủ nguy hiểm. Một lần nữa nó vả về phía người đàn bà dũng cảm.
Irina lùi lại.
Một cú vả nữa.
Thế rồi, người đàn bà trượt chân.
Irina đã giẫm phải một hòn đá quá trơn. Bàn chân trái của cô trượt chênh chếch bốn mươi lăm độ về phía trước. Cô không giữ nổi thăng bằng nữa.
Tôi nguyền rủa trời đất, bởi tôi nhìn thấy cô ngã xuống mà không thể nhảy ra can thiệp. Người đàn bà ngã ngửa, rồi ngay lập tức cuộn thân hình lại, xoay mình nằm sấp, chuẩn bị đứng thẳng lên. Vừa xoay người, cô vừa tự khích lệ bằng những tiếng thét lảnh lót.
Cô đứng thẳng lên được rồi.
Nhưng cô đã phạm sai lầm vì trong khi chuyển động, cô đã một thoáng lơ là chuyện để ý đến con quái. Cũng có lẽ cô đã ước chừng sai tầm với tới của bàn tay phải con quái, chính cái bàn tay bây giờ đang đập thẳng xuống cô.
Những móng vuốt rất dài và sắc của nó đập lên phần áo choàng, cắm chắc vào đó rồi kéo người đàn bà dũng cảm ngã trở lại. Cô thét lên, cô đâm kiếm tới. Lưỡi kiếm lại lao vọt lên trên, đâm đúng vai con quái vật, nhưng không đủ sức ngăn cản nó. Bất thình lình, cái mõm đang há to ngoạm xuống.
Tôi nhắm mắt lại...
Vladimir rên lên.
Chúng tôi nghe thấy một âm thanh rùng rợn, rồi một tiếng thét khẽ. Tôi giằng hai bàn tay như đã phát điên, rồi đánh bạo nhìn về hướng đó và thấy Irina vẫn còn sống.
Cô đang bò trên mặt đất.
Cô bị thương và chảy máu, bởi cái mõm con quái vật đã ngoạm đúng sườn trái của cô, tạo ra một vết thương lớn. Dù Irina vẫn còn cầm chắc kiếm, nhưng nó chẳng còn giúp cô được bao nhiêu. Cô đã trúng đòn, dù bây giờ có tiếp tục kháng cự cũng chẳng có ích chi, chỉ mong con quái vật tỏ ra nhân đạo và giết chết cô bang một cú vả nữa.
Những giọt nước mắt của uất ức và bất lực ứ lên. Tôi thấy mình sao đơn độc, tôi không thể làm gì được, nhưng tôi không muốn đầu hàng.
Tôi lại giằng tay, xoay xoay dưới những sợi dây trói. Rồi tôi giật hai bàn tay thật mạnh.
Dây trói bung ra.
Đầu tiên, tôi không thể tin vào chuyện đó, bởi cả cánh tay và bàn tay không còn cảm giác nữa. Nhưng rõ ràng đây là sự thật. Tôi đă giật được dây trói bung ra, chúng rơi xuống cạnh chân tôi.
Vladimir vẫn tiếp tục giằng co. Anh cúi người xuống, thở hào hển, khuôn mặt nhăn nhúm, những mạch máu nổi lên rất rõ dưới làn da trán.
Người Sói bây giờ tỏ ra không vội vàng. Nó không thèm quan tâm đến chúng tôi, Irina hiện đối với nó vẫn còn quan trọng hơn.
Người đàn bà dũng cảm vẫn đang bò dưới đất. Cô đã nhận lấy trách nhiệm của một người khác, cô đã muốn giải phóng thế giới này khỏi con quái thú ác độc. Cô đã không thành công. Dù cô vẫn còn chuyển động được và con quái thú đã bị thương, nhưng nó mạnh hơn hẳn cô.
Nó bước đi ngay sau người đàn bà.
Dáng đi của nó không còn uyển chuyển mềm mại và kéo theo một vệt máu rất lớn. Máu óng ánh trong ánh đuốc như một vệt dầu trên mặt đất. Con quái thú lết người về phía trước, trông nó vụng về như một con gấu còn trẻ. Cái chi bị cắt cụt vẫn còn nhỏ máu, khoảng lông mạng sườn đã ẩm. Máu cũng đang chảy ra từ phía trên vai.
Tôi đi tới.
Chỉ còn ba bốn giây đồng hồ nữa, con quái vật sẽ đến bên người đàn bà. Khoảng thời gian này không đủ cho tôi lại sức theo kiểu bình thường. Mặc dù máu bây giờ đã lại chảy xuống tay, nhưng cảm giác dau vẫn còn quá mạnh mẽ, và tôi có cảm giác các ngón tay đã sưng vù lên gấp ba gấp bốn bình thường.
Nhưng tôi có thể nâng hai cánh tay lên, và cũng có thể giơ tay lên chỗ cây thánh giá đeo trên cổ. Vì mọi vũ khí khác của tôi đã bị tay bội phản Blochin tước hết, niềm hy vọng cuối cùng giờ được đặt vào cây thánh giá thần.
Thêm một lần nữa, tôi ngạc nhiên khi thấy một con người có thể sản xuất đến bao nhiêu mồ hôi. Những giọt mồ hôi chảy tràn vào mắt tôi. Tầng hầm bên dưới này đã trở thành một khu tắm hơi ngộp thở, thấm đẫm một mùi máu tởm lợm.
Irina kiệt sức, không bò được nữa.
Cô đã bò đến bên một cây cột, dùng nó làm gậy trợ giúp, và quay người lại.
Người đàn bà nhìn thẳng về hướng Người Sói.
Còn tôi nhìn về phía cô.
Tôi không biết cô có nhận ra tôi không, bởi cả khuôn mặt của cô bây giờ cũng đã đổi khác. Một cái móng của con quái vật đã cào thành một vết thương ngay sát hai con mắt, máu chảy ra khiến thị lực cô chắc phải giảm đi rõ rệt.
Nhưng Irina không đầu hàng, vẻ mệt mỏi, cô gắng gượng hướng mũi kiếm lên cao. Trời đất, có bao nhiêu sức lực ẩn chứa trong người đàn bà đó!
Dĩ nhiên, tôi đã định ra cho mình một kế hoạch. Nhưng tôi hầu như chưa đủ sức để biến nó thành hành động. Tôi muốn với đến cây kiếm của người đàn bà đã bị thương và đối mặt với con quái thú.
Nhưng hai tay tôi vẫn còn quá yếu. Tôi sẽ chẳng đủ sức giữ chặt một món vũ khí, kể cả khẩu Beretta cũng không, đừng nói chi đến cây kiếm nặng hơn như thế rất nhiều.
Tôi nguyền rủa gã phản bội Blochin, kẻ đã đẩy tôi vào tình huống nhục nhã này.
Chỉ cần một hoặc hai phút thôi, chắc đã đủ cho tôi lại sức, dủ cho tôi có thể chiến đấu với cây kiếm, nhưng chẳng ai cho tôi nhiều thời gian đến thế. Người Sói bây giờ mạnh hơn và nhanh hơn.
Tôi đã đi một đường vòng nhỏ, bởi tôi muốn đến bên Irina. Cũng có lẽ tôi sẽ đánh lạc hướng được con quái thú, khiến nó bối rối vì sự xuất hiện của mình.
Chỉ là một dải hy vọng mỏng manh. Chỉ thế thôi.
Hiện tôi không biết anh bạn Vladimir đã ra sao. Tôi cũng không có thời gian để quan tâm đến chuyện đó, điều duy nhất quan trọng bây giờ là người đàn bà.
Tôi đứng lại đằng sau cô. Vai chạm vào cột tường. Hai cánh tay tôi bây giờ đã có thể dâng lên, hoặc hạ xuống, đưa ra đằng sau, để ít nhất thì đầu các ngón tay cũng chạm được vào gáy. Quanh gáy là chiếc dây chuyền có đeo cây thánh giá. Tôi chỉ cần cầm lấy nó và đưa cây thánh giá ra khỏi áo.
Nhưng bạn cứ thử làm điều đó xem khi bạn có những ngón tay hoàn toàn vô cảm giác. Cũng có thể coi nó là những ngón tay của người khác chứ chẳng phải của tôi.
Một tình huống trầm trọng, quái gở...
Tôi nuốt khan, thở hào hển và nghe bên cạnh mình vang lên tiếng rên rỉ, thì thào của Irina lúc này đã bị thương nặng.
Người Sói nhấc cái đầu của nó lên.
Nó đã đứng lại, lựa chọn đúng một khoảng cách rất tiện lợi. Nếu nó muốn, nó có thể nhào đến chỗ nạn nhân chỉ bằng một cú nhảy duy nhất và kết thúc mọi việc.
Cả Người Sói lúc này cũng đã thấm đòn.
Thân hình con quái thú run rẩy, tròng trành. Cái chi cụt của nó còn giật giật lên một vài lần nữa, nhưng đó chỉ là những phản xạ của cơ bắp. Tôi nhận ra tất cả những chi tiết đó, nhưng hầu như không chú ý kỹ. Ánh mắt của tôi cắm thẳng vào khuôn mặt khủng khiếp, bởi tôi muốn biết bao giờ thì nó sẽ ra tay.
Có lẽ tôi đã nhận ra điều đó ở tia chớp giật lên lạnh lùng trong con mắt quái vật. Rất có thể đó là thông điệp.
- Đừng có tiến gần lại cô ta! - Tôi hào hển thét lên - Đừng có làm điều đó! Nếu mày muốn giết, thì giết tao đây!
Tôi gặp may, hay tôi gặp rủi?
Đầu tiên, không có phản ứng. Thế rồi hình như con quái thú lắc đầu, một vài giọt máu thậm chí rơi xuống đất. Hai bàn tay tôi lúc đó vẫn không ngừng cố gắng tìm lên sợi dây chuyền mỏng manh trên cổ, nhưng các ngón tay vẫn chưa có cảm giác. Tôi chưa cong chúng lại được.
Mặc dù vậy, những lời nói của tôi đã đạt được một hiệu quả nhất định.
Con quái thú không còn nhìn vào người đàn bà bị thương, nó hơi xoay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía tôi. Ánh mắt của nó tàn nhẫn không thương xót, và tôi nhăn răng cười méo, thách thức con quái vật.
Nếu nó nhảy, tôi sẽ phải phản ứng thật nhanh. Chỉ hy vọng lúc đó hai chân đừng bỏ rơi tôi trong hoạn nạn.
Nó vẫn còn nhìn tôi trân trân, và tôi căng thẳng nghĩ xem liệu có thể khích dụ nó đi nơi khác.
Thử nghiệm đầu...
Tôi bước một bước nhỏ sang phía trái. Quái thú bất động.
Tôi bước thêm bước nữa.
Cái đầu nó chuyển động theo, từ cái mõm vẳng lên tiếng gầm gừ đe dọa.
Tôi tiếp tục hy vọng.
Nó không còn quan tâm tới người đàn bà nữa, nhưng tôi lại chưa đủ sức để nâng kiếm của Irina lên. Giờ đây, tôi chỉ còn duy nhất một thứ vũ khí là mifu mẹo, đối chọi với bạo lực trần trụi.
Chẳng phải bao giờ bạo lực cũng chiến thắng. Con quái vật đi theo hướng tôi.
Tôi đi nhanh hơn.
Nó cũng đi nhanh theo.
- John, cẩn thận!
Tiếng kêu cảnh báo của Vladimir vang đến. Tôi liều lĩnh bỏ ánh mắt ra khỏi con quái thú, nhìn về hướng anh.
Cả Vladimir lúc này cũng đã tháo được dây trói. Anh đang đứng sát vào một cột hầm. Hai bờ vai của anh sát tới trước đĩa đựng dầu.
- Ổn mà, Vladimir, mọi việc đều ổn cả.
- Tôi tiếp tục đi, lần này nhanh hơn, và kéo dài khoảng cách giữa tôi và quái thú.
Con quái thú vẫn cúi lom khom, nó còn đủ mạnh để áp đảo tôi.
Đột ngột, nó nhảy tới.
Chẳng một dấu hiệu duy nhất nào cảnh báo trước. Cái thân hình khổng lồ đó nhảy trong một nửa đường tròn, thẳng về hướng tôi. Những âm thanh rùng rợn phát ra từ cái mõm ngoác to. Bây giờ chỉ còn thiếu những quầng lửa chập chờn nữa là chúng tôi sẽ có được một bức ảnh hoàn hảo về địa ngục.
Lạy trời đất, nếu nó còn bàn chân trái, chắc chắn nó sẽ tóm được tôi. Nhưng vì chi trước của nó đã bị cụt, nên thế đứng của tôi nghiêng về bên trái có phần thuận lợi. Bàn tay trái của nó quá ngắn. Nó vụt sát mặt tôi, bắn một vài giọt máu ra, chỉ vậy.
Nhưng thân hình quái thú vẫn đập tôi ngã. Lúc đó tôi đang nhảy lên, bị nó đập xoay người đi, lao xuống đất. Cảm giác đau xộc lên khiến tôi buột miệng la lớn.
Hoảng hốt, tôi nghĩ đến mảng lưng trần hoàn toàn không có khả năng tự vệ của mình đang giơ về phía con quái thú. Nó chỉ cần nhảy xuống là tôi tiêu đời.
Bài toán của tôi đã được tính mà không có sự tham gia của Vladimir. Cả anh cũng chưa chuyển động được bình thường, nhưng anh vẫn tìm cách can thiệp. Hơi nhảy lên một chút, anh đập vai vào đĩa đựng dầu đang cháy, đổ nó xuống đất.
Dầu trong đĩa chảy ra.
Và tiếp tục cháy thành một vệt lửa dài.
Tôi nghe tiếng lửa reo, xoay người lại, và co hai chân lên. Giờ thì tôi nhìn thấy bức tường lửa đang cháy lên giữa tôi và con quái thú.
Bức tường lửa khiến Người Sói bối rối. Đây là việc nó chưa dự kiến tới. Con vật giật mình lùi một bước. Chi trước còn bình thường của nó giơ lên, nó đã tạm quên tôi đi. Ngay lập tức, tôi tận dụng cơ hội.
Tôi lại đứng được lên đôi chân của mình, giờ đây đã có thể cong được những ngón tay cầm lấy sợi dây chuyền mỏng mảnh trên cổ, và cuối cùng, rút được cây thánh giá bằng bạc ra khỏi lần áo trước ngực. Cây thánh giá bây giờ đung đưa trước ngực trong lúc tôi bước vòng qua bức tường lửa, về hướng Người Sói.
Con quái vật đã lùi về vài bước chân, đã quên tôi đi, bây giờ lại nhìn tôi trân trân.
Tôi cảm thấy tự tin.
Cây thánh giá trên ngực tôi ấm lên, một dấu hiệu cho biết nó đã cảm nhận được “Pháp Thuật Đen” tỏa ra từ Người Sói, bởi một con quái thú như thế này không phải là một hiện tượng của tự nhiên. Nó chắc chắn không phải một thành phần của trái đất bình thường này.
- Lùi lại di, Vladimir! - Tôi thét về phía bạn mình, tiến gần quái vật hơn.
Giờ thì tình thế đã bị lật ngược. Cây thánh giá thần và lực tỏa ra từ đó khiến con quái thú hoang mang, bối rối. Nó né tránh tôi, từ từ rút về. Tôi thấy rõ là nó đang tìm đường quay trở lại cầu thang.
Nó muốn tới đó, để rồi biến đi, trốn thoát?
Cái đầu nó giật từ bên này sang bên nọ. Nó đang tìm đường thoát. Đường thoát bây giờ chỉ còn lại đoạn cầu thang.
Đột ngột, bằng một bước nhảy dài đến điên dại, nó tới được bậc cầu thang thấp nhất.
Nó muốn đi lên cao, nhưng ở nửa trên cầu thang lúc đó vừa thoáng có một chuyển động.
Có người tới.
Một dáng người hiện ra, một người đàn ông mà cả hai chúng tôi đều biết. Đó là Oleg Blochin...