hỉ còn tiếng u u đều tăm tắp từ máy điện thoại đã bị cắt, nhưng Nguyên vẫn chưa tỉnh. Bỏ điện thoại xuống, trong con mắt chưa hẳn đã thức, chàng xoay ghế nhìn thẳng ra ngoài. Từng khuôn kính lớn trong vắt ngăn cách trong ngoài, khoảng cách, chiều cao, chiều sâu hun hút như muốn kéo tuột chàng ra khoảng không thênh thang với bầu trời xám ngắt.
“Anh Nguyên h?”  Tiếng nói trong, ngọt như một miếng thạch mát lạnh cọ quậy trong miệng rồi rơi tọt vào trong cổ họng, luồn xuống bao tử, dịu dàng, tan ra.. sảng khoái. Mười lăm, hai mươi năm, hay hơn thế nữa chàng mới nghe lại, thật chứ không giả như trong trí tưởng tượng vốn rất bén nhạy của mình. Cuộc hẹn hò bất ngờ chiều nay với Như là cuộc hội ngộ với vết thương mãi mới lành, nay lại bị sút chỉ, mở bung và nhức nhối trong hoan lạc! Một thứ trêu cợt đùa dỡn của cuộc đời! Chỉ có chết thôi! Nhưng chết kiểu này sướng quá. Cho dù chỉ là chết giả bộ, một thứ vờ vịt như muôn ngàn bát nháo khác.
Gặp gỡ rồi sẽ đi đến đâu? Nguyên cười hực lên một mình nhủ thầm: “Đi đâu thì đi. Tự nhiên xảy đến mà! Có đi tìm đâu?” Đấy là một câu trả lời hồn nhiên và thành thực của bất kể lứa tuổi nào. Những mệt mỏi ẩm ương của một ngày giữa tuần bỗng nhiên biến mất! Bản tường trình dở dang khó nhá tự nhiên dễ dàng như một trò chơi. Đầu óc Nguyên minh mẫn lạ thường. Những ngón tay chàng gõ trên máy computer nhanh như chớp. Sinh lực cuồn cuộn tuôn tràn khơi dậy những mạch sống mới. Tim óc chàng mở bung ra. Làm sao có thể định nghĩa một chữ “Sướng” như Nguyên đang cảm thấy?
Vòng quay của trái đất, sự vô tình của định mệnh hay là những khắc khoải triền miên của cái không đạt được nay biết đâu sẽ trở thành  hiện thực? Cho dù từ những nguyên ủy nào đi nữa Nguyên vẫn thấy đây là một cơ hội thứ nhì xảy đến khi mái tóc chàng đã bắt đầu thưa. Cứ sướng như đang sướng rồi thì que sera sera!
Một cuộc họp của sở đã đưa Như đến thành phố chàng ở. Gặp gỡ một người quen từ xưa để rồi biết Nguyên hiện ở đây. Nàng biết thừa cái nỗi đau  ngày nào của chàng. Vậy hẹn để làm gì? Xem cố nhân có còn yêu mình hay hết yêu rồi? Chuyện tình ái là một thứ bệnh trầm kha, không có thuốc chữa, đau đó rồi hết, rồi  lại đau. Cơn đau lúc thế này, khi thế nọ, vật vã, sướng khổ, rồi lại bệnh tiếp. Thế nên cơn bệnh ở Nguyên đang trong giai đoạn tái phát, chưa đau nhưng lại rêm rêm, mê mê, nửa say nửa tỉnh, có những ảo giác ly kỳ làm mình sướng, một cái sướng có thật về thể lý mới lạ!
Cả một buổi chiều Nguyên như trong mê hồn trận. Đến lúc duyệt lại bản tường trình chàng mới hoảng hốt. Thỉnh thoảng trên vài dòng lại thấy xuất hiện chữ “Như!” Bỏ mẹ! Muốn mất job chắc? Nguyên mà mất việc thì một là bị vợ đuổi, hai là cũng ái ngại tự động dọn ra! Như ơi! Em hãy tạm ra chỗ khác cho anh nhờ! Later, OK?
Trời vẫn xám xịt và nặng. Trong cái lạnh buốt, khói xe như bị vây kín không tan loãng mà cứ lởn vởn bốc vào mũi khét lẹt. Có lẽ sắp có tuyết như dự báo. Những trận tuyết đầu mùa của một mùa đông dài. Nàng còn biết chỗ Nguyên làm việc nên hẹn ở một quán cà phê khá gần. Đi bộ chừng mươi phút. Háo hức? Có. Nhưng cũng hơi.. sợ! Nhảm! Có phải chưa bao giờ dối vợ? Không muốn kiểm điểm lại. Nhưng sự dối trá từ lâu đã được Nguyên giải thích là một sự-sáng-tạo-tuyệt luân. Một thứ nghệ sĩ tự phong. Thế là cứ tự nhiên thênh thang mà sáng tạo.
Càng đến gần điểm hẹn, con người đùa cợt của Nguyên cứ biến dần. Chàng như đang  đi lùi lại quá khứ. Khẽ liếc nhìn mình trong những ô kính bên đường để tự nhắc nhở về thời gian. Nguyên thấy mình vẫn còn được! Có phần trông được hơn mọi ngày! Rồi mỉm cười một mình rất ngớ ngẩn, nụ cười của một kẻ đang sướng mà không muốn cho ai biết!
Quán cà phê, nhỏ. Mùi cà phê thơm sực. Những ngọn đèn vàng rải rác trên tường cho một vẻ ấm, huyền ảo thu gọn. Nguyên nghĩ mình tới sớm, đảo mắt tìm một chỗ ngồi thích hợp.
Chàng thấy Như. Rồi không còn thấy ai khác nữa, như ngày xưa, cả hồn xác đã bị chiếm đoạt. Nàng ngồi ở một góc tuốt bên trong, tình cờ hay chủ ý, sát bên tường, gần một chụp đèn. Ánh đèn tuôn chảy một phía trên mái tóc vẫn thẳng. Như ngồi đó với 2 khuôn mặt. Một nửa ngập trong ánh đèn vàng dịu. Nửa kia tối hơn, không rõ, như thể nàng chợt bước ra từ quá khứ, chưa rũ hết những đám mây ngăn cách của thời gian. Nguyên lại đánh rớt mất hồn! Những xôn xao vướng mắc suốt buổi chiều rơi sạch, để lại cả một khoảng trống mênh mông chờ đợi. Cố nhân ở đó, như một điều không có thật. Tất cả mọi sự  chung quanh cùng đồng lõa như muốn đánh lừa Nguyên. Chàng đang tiến lại gần quá khứ hay chính nó đang tràn ra xâm chiếm lấy mình, nuốt trửng.
Nụ cười trong ánh mắt nàng, đôi mắt mở to chờ đợi, và đôi môi dầy, cong hơi nhếch lên làm khoảng cách giữa môi và mũi vốn đã quá ngắn nay gần như đụng nhau. Chính cái bất thường trên khuôn mặt Như lại trở thành điểm bắt mắt, soắn lấy Nguyên chẳng khác gì lần đầu tiên thấy nàng trên hè phố của một ngày chưa hề biết đến tình yêu.
Này, này, tỉnh đi cha! Đầu bảo thế mà hồn vẫn chưa tỉnh! Có lẽ ngay lúc ấy điệu bộ Nguyên phải khôi hài lắm nên chàng thấy Như bật cười. Chẳng phải cười gìn giữ hay xã giao, mà đúng là cái cười của kẻ biết mình vẫn còn được si mê, chỉ cần vươn tay ra là bắt được con mồi ngay lập tức. Vấn đề là có dang tay ra lúc này hay lúc nào khác? Nguyên thấy nàng đáng yêu. Muốn hôn lên đôi môi cong cớn kia một lần cho biết. Đôi môi dầy nhưng vừa phải, không rộng, có lẽ vừa đủ cho một nụ hôn khéo, kín, không muốân dứt và gợi cảm.
Khi ngồi xuống ghế, đối diện với Như, chàng cố tìm một câu nói nào đó. Nàng nói trước:
-Trái đất tròn thật phải không anh?
-Chúng ta đi hết một vòng tròn.. quá dài!
Đôi môi lại cong lên. Phần thịt hồng ướt át của bên trong làn môi lộ ra mời mọc một cách đáng sợ. Cái nhìn nửa trách móc nửa nũng nịu làm Nguyên muốn chết. Cái chết có dễ dàng như thế không nhỉ? Quả tình Nguyên đang chết ngộp, đang bị đẩy xa bờ, bềnh bồng không biết mình sẽ trôi về đâu?
Họ không nhắc về quá khứ. Làm như quá khứ đó đã bị lật ngược, và chỉ có hiện tại, lúc này đây thôi. Làm như cuộc hẹn hò này là một sự tiếp diễn ở một nơi chốn quen thuộc.
Như không đứng dậy. Lúc ngồi xuống Nguyên mới thấy chiếc bàn hẹp vì đầu gối chàng vừa đụng vào đầu gối nàng. Hơi ấm từ dưới gầm bàn đang quyện lấy chân chàng. Thay vì kéo ghế xa ra để tránh, chàng giữ nguyên vị thế tình cờ. Nàng cũng vậy.
-Anh vẫn uống cà phê đen không đường chứ?
Lại chết nữa! Sao nàng nhớ thế? Phải có gì chứ?
-Vẫn thế!
Vẫn thế là vẫn thế nào? Vẫn thấy yêu quá dù rằng thực sự cà phê Nguyên uống bây giờ có thêm cream, có thêm đường. Lại sáng tạo nữa đấy. Mình sắp thành nghệ sĩ thực thụ, có thể sáng tạo bất cứ lúc nào và.. bất cứ ở đâu. Nhưng cả khuôn mặt diễm kiều kia, hơi nóng âm ỉ dướùi gầm bàn là những ngọt ngào còn hơn cream, hơn đường thì tại sao lại không trở lại với thói quen ngày xưa?
Như giơ tay gọi người bồi. Lúc ấy Nguyên mới thấy nàng gọi thêm một ly chocolate nóng nữa. Có nghĩa là Như đã ngồi đây đợi chàng từ lâu. Ở một góc trái tim chàng, điểm lạnh lẽo triền miên bỗng dưng ửng hồng hơi nóng bập bùng. Như nói điều gì, chàng nghe không rõ. Nàng hơi chồm người sang phía Nguyên lập lại câu hỏi:
-Anh có về lại thành phố cũ lần nào không?
Chàng chới với không phải vì câu hỏi mà vì hương thơm, vì độ nóng của thân nhiệt từ nàng, và vì những cọng tóc của nàng chợt chạm nhẹ vào mặt Nguyên khi Như chồm qua. Chàng đáp với câu trả lời không những cho  Như mà còn chính là một sự tự thú với chính mình:
-Chưa bao giờ. Nhưng cần gì? Lúc nào anh cũng sống với nó.
Như không cười nữa. Ánh mắt nàng u uẩn lặng như một ngày không gió. Ngụm chocolate vừa nhấp để lại một vệt ở khoé môi. Nguyên muốn thè lưỡi ra liếm, chậm rãi, nâng niu như sợ vệt ngọt ngào kia hết mất, biến mất. Như ngồi yên cho Nguyên ngắm. Họ nói chuyện vơ vẩn như những kẻ lẩm cẩm nhất trên đời, nhưng cả gương mặt Như sáng ngời. Nguyên không trông thấy mình nhưng cảm nhận được hạnh phúc chợt đến, thật như nỗi hoan lạc đang tràn bờ.
Khi Như ngửa cổ ra sau cười lúc ấy chàng mới để ý đến khoảng da thịt trần của cổ áo rộng. Nàng nghiêng người. Một bên vai áo trễ xuống để hở bờ vai tròn thanh tú. Mà không chỉ có thế. Với tư thế hơi ưỡn người ra sau, hai đầu ngực nàng nhô rõ. Như không mặc áo lót. Trong bể hạnh phúc êm ả bỗng dưng lăn tăn những đợt sóng nhấp nhô, rồi chấp chới, dâng cao, đổ ập xuống làm chàng loi ngoi, không biết nhìn đâu. Như bắt gặp cái nhìn của Nguyên, nụ cười đã khép lại, nhưng nàng vẫn giữ nguyên tư thế. Cái áo màu nhạt. Tại sao ngay lúc mới vào mình không nhìn thấy là nàng mặc áo màu nhạt nhỉ? Cồn ngựïc phập phồng và hai điểm lồ lộ kia như đang đùa dỡn với kẻ không biết sợ trời đất là Nguyên. Sự ham muốn làm Nguyên muốn nói một điều gì. Những dục giã khuấy động khắp miền thân thể. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy những khoảng hở của một thân hình khác phái. Sợ hãi với những khám phá diệu kỳ  mang lại niềm hoan lạc bí ẩn muốn kêu lên thành những tiếng động bật vỡ trào ra.
Thoắt cái, Như đổi thế ngồi. Nàng hơi co vai. Phần da trần một bên vai vẫn trễ xuống nhưng hơi khom người. Chiếc áo mỏng trùng xuống. Không còn thấy.. Cả khuôn mặt nàng vẫn mang một vẻ hồn nhiên và thơ ngây lạ lùng như một ngày của một thời gian nào xa lắc. Sự tương phản con gái và đàn bà đang đối chọi nhau làm những xao động trong Nguyên bỗng dịu lại. Khuôn mặt thơ ngây đó đã đi theo chàng suốt bao năm tháng, không một hình bóng nào khác có thể thay thế. Cái ưỡn ngực kia, bờ ngực không áo lót, không thể thay thế được những gìn giữ trong chàng về một nơi chốn linh thiêng với mối tình đầu thầm lặng.
Họ tiếp tục nói chuyện và hưởng cái hạnh phúc chợt bắt gặp trong khoảnh khắc còn sót lại của một buổi chiều. Lúc ra cửa, Nguyên đưa tay kéo lại cổ áo lệch hở bên vai của Như cho ngay ngắn, cài khuy áo khoác ngoài của nàng thật cẩn thận. Nàng cười hồn nhiên rồi đột ngột hôn hờ lên môi Nguyên và vội vã quay lưng đi. Nhanh quá, chưa cảm được gì cả. Nhưng chính cái chưa cảm ấy lại làm chàng nhớ hơn, khao khát hơn.. cho đến mãn đời.
Những bông tuyết bắt đầu bay mù trời. Chàng rẽ về hướng khác. Chừng vài bước, quay lại nhìn. Như chỉ còn là một chấm dài màu đen, dần đổi sang xám và cuối cùng biến mất trong màn tuyết trắng phau.

*

Vừa mở cửa vào, Hoàng Yến lườm Nguyên. Mắt nàng sáng, đuôi mắt dài hơi xếch và dữ:
-Đứa nào bắt cóc anh, giờ mới về?
Nguyên giơ tay lên nhăn nhó:
-Boss muốn là trời muốn!
-Bữa nào em phải hỏi Boss anh là sao cứ bắt chồng tôi đi happy hour hoài là sao?
-Chiều đãi boss thì mới còn job chứ cưng!
-Thiệt không? Hay anh đi với con nào?
Ánh mắt nàng sáng loáng và sắc như dao mới mài lượn từ đầu đến chân Nguyên kiểm tra.
-Thật chứ!
Đến gần vợ, Nguyên luồn tay vào áo nàng tìm yếu điểm, cười rất đĩ:
-Còn nguyên si! Em có tin là anh còn trinh không? Có cần chứng tỏ? Ngay tức thì.
-Quỷ! Anh đúng là quỷ sống!
Miệng nói dữ nhưng miệng cười tình. Không hiểu vì câu nói của chồng hay vì Nguyên tìm trúng huyệt? Nguyên yêu nụ cười của vợ.
Vẫn nụ cười đĩ thõa trên môi, Nguyên quay đi và chợt nhớ đến thằng Chris trong sở đã có lần nham nhở hỏi Nguyên:
-Are you straight or gay?
Và chàng đã trả lời:
-Me?.. I’m ambiguous.
Đúng thật. Chẳng phải trắng, cũng chẳng phải đen mà là xám. Cũng như trái tim chàng yêu cả hai người đàn bà: Như và Hoàng Yến, là một sự quân bình cần thiết, không lệch lạc. Nguyên bật cười một mình, vẫn đuôi mắt và nụ cười đĩ qúa nhưng chỉ mình chàng biết!
Mặc Bích

Xem Tiếp: ----