húng ta đã không ghi chép gì trong nhiều ngày nay. Chúng ta không muốn nói. Vì chúng ta không cần tới từ ngữ để nhớ những gì đã xảy ra cho mình.Vào ngày thứ nhì ở trong rừng, chúng ta nghe có tiếng chân sau lưng. Nấp vào bụi cây, chúng ta chờ xem. Những bước chân nghe càng lúc càng gần. Rồi chúng ta trông thấy những nếp áo đồng phục màu trắng giữa đám cây, rồi chúng ta thấy một giòng vàng tung tẩy trên đó.Chồm ra phía trước, chúng ta chạy về phía đó, để rồi đứng sững lại. Kim Nhân.Họ nhìn thấy chúng ta, và hai bàn tay nắm chặt như để kéo đôi cánh tay xuống khi thân hình họ đang nhẹ lắc. Và họ không nói nên lời.Chúng ta không dám chạy tới quá gần. Giọng run run, chúng ta hỏi:“Làm sao ngươi tới được đây, hả Kim Nhân?”Nhưng họ chỉ thì thầm:“Chúng ta đã tìm thấy ngươi…”“Sao ngươi ở trong rừng này???” chúng ta hỏi.Ngẩng cao đầu, họ đáp, với niềm kiêu hãnh lớn lao:“Chúng ta theo dấu ngươi.”Thế là chúng ta không thể nói được gì, và họ nói:“Chúng ta nghe nói ngươi đi tới Rừng Hoang, vì cả thành phố đồn về điều ấy. Thế là ngay đêm đó chúng ta chạy khỏi nhà Nông dân. Chúng ta tìm kiếm dấu chân ngươi trên đồng bằng, nơi không hề có người qua lại. Thế là chúng ta đi theo chúng, vào rừng, và lần theo những chỗ cành cây bị gãy do ngươi bước qua.”Bộ đồ lao động của họ rách tơi tả, gai cành để lại những dấu cào trên cánh chúng tay, nhưng họ cứ say sưa nói như thể không hề để ý tới chúng, không hề lo âu, cũng chẳng hãi sợ.“Chúng ta đã theo dấu ngươi,” họ nói, “và chúng ta sẽ đi theo người đến bất cứ nơi nào. Nếu hiểm nguy xảy đến với ngươi, chúng ta cũng sẽ đối mặt với chúng. Nếu có phải chết, chúng ta nguyện chết cùng. Ngươi đang bị nguyền rủa, và chúng ta ước được sẻ chia lời nguyền đó.”Họ ngước nhìn chúng ta, giọng vẫn rất sẽ, nhưng chúng ta nghe thấy có niềm cay đắng và cả nỗi đắc thắng trong đó:“Mắt ngươi giống như ánh lửa, nhưng các người đồng chí của chúng ta không có cả niềm hy vọng lẫn lửa. Giọng nói ngươi sắc bén như có thể chém được vào đá, còn các đồng chí của chúng ta thì chỉ lầm bầm yếu ớt. Ngươi ngẩng cao đầu trong khi họ co rúm toàn thân. Ngươi bước chân đi, còn họ chỉ biết bò. Chúng ta thà bị nguyền cùng với ngươi, còn hơn là được chúc phúc với họ. Người ơi xin hãy cùng với chúng ta, đừng bỏ chúng ta lại xa khỏi ngươi.”Rồi họ quỳ gối xuống, cả mái đầu vàng óng gục xuống trước chúng ta.Chúng ta chưa bao giờ nghĩ về những điều chúng ta đã làm hôm đó. Chúng ta đã định cúi xuống đỡ Kim Nhân lên, nhưng khi chúng ta vừa chạm vào họ, như thể có một nỗi cuồng điên chế ngự, chúng ta ôm xiết thân hình họ, và ép môi mình lên môi họ. Kim Nhân lấy hơi để thở một lần, rồi khẽ rên một tiếng, đôi cánh tay họ ôm quàng xiết chặt quanh chúng ta.Chúng ta cùng nhau đứng đó một lúc lâu. Và chúng ta thấy kinh sợ làm sao khi nhận ra rằng mình đã sống trong hai mươi mốt năm qua mà chưa hề được biết con người có thể được tận hưởng niềm hoan lạc là như thế nào.Rồi chúng ta nói:“Người thương quý nhất đời của chúng ta. Đừng sợ gì hết về rừng. Không hề có hiểm nguy trong niềm cô độc. Chúng ta chẳng cần gì ở các người đồng chí của mình nữa. Hãy quên hết những cái tốt của họ, và những điều xấu của chúng ta, hãy quên hết tất thảy mọi điều trừ một thực tế là chúng ta đang ở bên nhau và rằng giữa chúng ta đang được gắn kết với nhau bởi niềm hoan lạc. Hãy đưa tay đây cho ta. Và nhìn ra phía trước. Đó là thế giới của riêng chúng ta đó Kim Nhân, một thế giới lạ lẫm và chúng ta không biết gì về nó, nhưng là thế giới của riêng chúng ta.”Rồi chúng ta cùng bước vào rừng, tay họ nằm trong tay chúng ta.Và đêm đó chúng ta đã được biết rằng được ôm giữ một cơ thể phụ nữ trong cánh tay mình không hề xấu xa, cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, mà là một niềm hạnh phúc ngất ngây mà loài giống con người đã được ban tặng tự bao giờ.Chúng ta đi trong nhiều ngày nữa. Khu rừng có vẻ như rộng lớn đến vô cùng, mà chúng ta cũng chẳng hề tìm kiếm nơi tận cùng của nó. Nhưng cứ mỗi ngày được thêm vào trong chuỗi ngày ngăn cách giữa chúng ta với thành phố lại giống như được thêm một lời chúc phúc.Chúng ta làm một cái cung với rất nhiều tên. Chúng ta có thể giết nhiều chim hơn cả lượng thức ăn cần có, chúng ta cũng kiếm được nước, và trái cây trong rừng. Khi đêm đến, chúng ta chọn một nơi quang đãng trống trải rồi lập một vòng lửa xung quanh. Hai chúng ta ngủ giữa vòng lửa ấy, và thú dữ trong rừng không dám tấn công. Chúng ta có thế nhìn thấy những đôi mắt của chúng, xanh lập lòe như những hòn than đang cháy, nhìn chúng ta từ những đám cây cối bên ngoài. Lửa bốc cao như một chiếc vương miện bằng ngọc ở phía trên chúng ta, và những cột khói nhuốm ánh trăng xanh treo tĩnh lặng trong không. Chúng ta ngủ với nhau ngay giữa chiếc vòng lửa, đôi tay Kim Nhân quàng ôm thân ta, đầu họ gối trên ngực ta.Một ngày kia, chúng ta sẽ ngừng lại và xây nhà, lúc mà chúng ta thấy đã đủ xa. Nhưng chúng ta không cần phải vội gì. Những ngày phía trước chúng ta không có tận cùng, cũng giống như khu rừng này vậy.Chúng ta không sao hiểu được cuộc sống mới mà chúng ta đã vừa tìm thấy, nhưng sao nó có vẻ quá đơn giản và rõ ràng, Mỗi khi có nghi vấn nào làm bối rối, chúng ta sẽ bước đi nhanh hơn, để rồi quay đầu lại và sẽ quên hết tất thảy khi nhìn thấy Kim Nhân đi theo phía sau. Những bóng lá đổ xuống đôi cánh tay khi họ rẽ đám lá cành, nhưng đôi vai họ lại phơi ra dưới ánh mặt trời. Da cánh tay họ trông như một lớp sương mờ xanh, mà đôi vai lại trắng sáng, như thể ánh nắng không rơi từ trên xuống mà ửng từ bên dưới làn da rọi lên. Chúng ta ngắm chiếc lá rơi xuống vai họ, nằm ngoan trên đường cong của cổ với một giọt sương trên đó trông như một viên ngọc. Họ lại gần chúng ta, rồi dừng lại, mỉm cười vì biết chúng ta đang nghĩ gì, và họ sẽ ngoan ngoãn chờ đợi, không hỏi một lời, cho tới khi chúng ta thấy thỏa lòng để quay sang tiếp tục cuộc hành trình.Chúng ta đi tiếp và chúng ta cầu phúc cho mặt đất dưới chân chúng ta. Nhưng những nghi vấn lại trở lại, khi chúng ta bước đi trong thinh lặng. Nếu như những gì chúng ta tìm thấy chính là sự băng hoại của nỗi cô độc, thì con người có thể ước muốn gì khác ngoài sự băng hoại? Nếu đây chính là thứ tội lỗi ghê gớm vì tồn tại một mình, thì điều gì là tốt, cái chi là xấu?Tất thảy mọi điều đến từ số đông là tốt. Mọi điều đến từ cá nhân là xấu xa. Đó là những gì chúng ta đã được dạy từ những hơi thở đầu tiên. Chúng ta đã phá luật, chúng ta không hề nghi ngờ gì về điều này. Thế nhưng giờ đây, khi đang bước đi băng rừng, chúng ta lại đang bắt đầu nghi ngại.Cuộc sống của con người không vì điều gì khác hơn là sống có ích vì những điều tốt đẹp cho các đồng chí của mình. Nhưng chúng ta đã không sống như thế - khi lao động vì các đồng chí của chúng ta, chúng ta chỉ thấy mệt đến kiệt sức. Loài người phải không hề có niềm vui sướng nào khác ngoài niềm vui chia sẻ với các đồng chí của mình. Nhưng những điều duy nhất khiến chúng ta vui sướng lại chỉ là nguồn năng mà chúng ta đã tạo ra được từ mấy sợi dây dẫn, và Kim Nhân. Và cả hai đều thuộc về chúng ta, chỉ một mình chúng ta, chúng đến với một mình chúng ta, chúng chẳng hề có liên quan gì với mấy người đồng chí của chúng ta, và chúng cũng chẳng khiến các đồng chí của chúng ta quan tâm. Vậy nên chúng ta cứ mãi hoài phân vân.Có một sai lầm nào đó, một sai lầm khủng khiếp, trong kiểu suy nghĩ của con người. Sai lầm đó là gì chứ? Chúng ta không biết, nhưng tri thức cứ mãi vật vã trong chúng ta để được hình thành.Một hôm, bỗng dưng Kim Nhân ngừng chân lại và nói:“Chúng ta yêu ngươi.”Thế nhưng họ lại nhíu mày, lắc đầu và ngước nhìn chúng ta tuyệt vọng.“Không,” họ thì thầm, “đó không phải là điều chúng ta muốn nói.”Họ lặng yên một lúc, rồi nói, chầm chậm từng tiếng, ngập ngừng như đứa trẻ đang tập nói:“Chúng ta là một… một mình…và chỉ một mình, và chúng ta yêu ngươi, ngươi cũng một mình, và chỉ một mình.”Chúng ta nhìn vào mắt nhau và cùng biết rằng hơi thở của sự huyền diệu kỳ vĩ đã vừa đến rồi vội tan biến, để lại cả hai ta cùng dò dẫm trong tuyệt vọng.Và chúng ta cảm thấy như mình vừa bị kéo ra xa, xa khỏi cái từ mà chúng ta chưa thể tìm ra.