húng ta làm ra được nó rồi. Chúng ta chế được nó rồi. Chúng ta đã mang nó trở về từ bóng đêm của các thời đại. Chỉ một mình chúng ta. Với Đôi tay của chúng ta. Trí tuệ của chúng ta. Một mình chúng ta và chỉ mình chúng ta mà thôi.Chúng ta không biết mình đang nói gì. Cái đầu chúng ta đang xoay đảo. Chúng ta ngước nhìn chiếc đèn chúng ta vừa mới làm xong. Chúng ta sẽ được tha thứ bởi những gì chúng ta nói đêm nay…Đêm nay, sau biết bao nhiêu ngày với cơ man số lần thử mà chúng ta không thể đếm nổi, chúng ta đã hoàn tất việc chế tác nên món đồ kỳ lạ, từ những thứ lượm lặt trong số những di vật của thời đại Bất khả Luận bàn, đó là một chiếc hộp thủy tinh dùng để tạo ra thứ năng lượng của bầu trời nhưng lại lớn hơn nhiều lần so với đã làm được lúc trước. Rồi khi chúng ta đặt những đoạn dây dẫn vào hộp này, và đóng mạch thì dây dẫn vụt sáng! Lưỡi sáng xuất hiện, chuyển sang đỏ, rồi rọi một vầng sáng lên mảng tường đá sau lưng chúng ta.Chúng ta đứng, ôm đầu trong tay mình. Chúng ta không thể mường tượng được vật mà chúng ta vừa mới tạo thành. Chúng ta đã không hề chạm tới tia lửa, cũng chẳng tạo ra được lửa. Vậy mà ở đây sáng rực. Ánh sáng đến từ đâu không biết, hay nó đến từ trái tim của kim loại?Chúng ta thổi tắt nến. Bóng đêm nuốt chửng lấy chúng ta. Không có gì còn lại quanh chúng ta, không gì ngoài bóng đêm và một tia sáng mỏng mảnh bên trong nó, giống như vết nứt trên tường phòng giam của tên tử tù. Chúng ta giơ bàn tay ra trước sợi dây dẫn, và thấy mấy ngón tay mình trong quầng sáng đỏ. Chúng ta không thể nhìn thấy hình hài của mình, cũng không cảm được nó, và trong khoảnh khắc ấy không gì khác hiện hữu ngoài đôi tay chúng ta trên sợi dây phát sáng trong bóng đêm thăm thẳm.Rồi chúng ta nghĩ tới ý nghĩa của những gì đang nằm trước mặt mình. Chúng ta có thể thắp sáng đường hầm của mình, và thành phố, và tất cả các thành phố trên thế giới với không có gì khác hơn kim loại và dây dẫn. Chúng ta có thể làm cho những đồng chí của mình một cái đèn mới, sạch hơn và sáng hơn bất cứ cây đèn nào mà họ đã từng thấy. Năng lượng của bầu trời có thể làm được bất cứ thứ gì mà con người muốn. Những bí mật của nó và những gì nó có thể làm là không có giới hạn, và nó có thể trao tặng chúng ta bất cứ thứ gì nếu chúng ta biết chọn để hỏi.Rồi chúng ta biết chúng ta phải làm gì. Khám phá của chúng ta quá sức vĩ đại khiến chúng ta trở nên phí phạm thời gian nếu cứ tiếp tục quét đường. Chúng ta không nên giữ kín bí mật này cho riêng mình, cũng như không nên mãi chôn nó dưới lòng đất. Chúng ta phải đưa nó ra trước tập thể, ngay trước mắt nhìn của tất cả mọi người. Chúng ta cần có thời gian của riêng chúng ta, chúng ta cần phòng làm việc của Dinh Học giả, chúng ta muốn được sự giúp đỡ của các Học giả đồng chí của chúng ta và sự thông thái của họ. Còn biết bao nhiêu thứ cần làm đối với tất cả bọn chúng ta, đối với tất cả các Học giả trên thế giới.Trong một tháng nữa, Hội đồng Học giả thế giới sẽ họp ở thành phố chúng ta. Đó là một Hội đồng vĩ đại, bao gồm tất cả những cái đầu xuất chúng nhất được tuyển chọn từ khắp mọi nơi; họ nhóm họp mỗi năm một lần, tuần tự tại những thành phố khác nhau trên trái đất. Chúng ta phải đến gặp Hội đồng này và sẽ đặt trước mặt họ, như một món quà, chiếc hộp thủy tinh chứa năng lượng của bầu trời này. Chúng ta sẽ thú nhận mọi điều với họ. Họ sẽ thấy, sẽ hiểu, và sẽ tha thứ. Vì món quà của chúng ta to tát hơn tội lỗi của chúng ta. Họ sẽ giải thích với Hội đồng Nghề nghiệp, và rồi chúng ta sẽ được phân công về làm việc ở Dinh Học giả. Điều này chưa từng xảy ra bao giờ, nhưng cái món quà mà chúng ta sẽ trao cho họ cũng vậy thôi.Chúng ta phải chờ. Chúng ta phải canh gác đường hầm của chúng ta kỹ hơn bao giờ hết. Bởi vì nếu có ai đó ngoài các Học giả biết được bí mật của chúng ta, họ sẽ không hiểu, mà cũng chẳng tin chúng ta. Họ sẽ chẳng thấy gì khác hơn là cái tội mà chúng ta đã phạm phải, và họ sẽ hủy hoại chính chúng ta cùng với ánh sáng của chúng ta. Thực ra chúng ta chẳng màng gì tấm thân này, nhưng với ánh sáng của chúng ta thì…Vâng, chúng ta rất quan tâm. Lần đầu tiên trong đời mình chúng ta biết quan tâm tới xác thân mình. Vì dây dẫn này là một phần của thân xác chúng ta, nó như là một mạch máu được tách ra từ cơ thể chúng ta, nó khiến máu chúng ta tỏa sáng. Phải chăng chúng ta đang tự hào về sợi kim loại, hay về đôi tay đã làm ra nó, hay là có chăng một đường phân cách giữa hai thứ này?Chúng ta duỗi dài đôi cánh tay. Lần đầu tiên trong đời chúng ta biết được đôi tay mình mạnh mẽ như thế nào. Và rồi một ý nghĩ lạ lùng chợt đến trong chúng ta: chúng ta tự hỏi, lần đầu tiên trong đời chúng ta tự hỏi như thế, là mình trông như thế nào nhỉ? Con người chẳng bao giờ được nhìn thấy gương mặt mình, mà cũng chẳng bao giờ hỏi những người đồng chí của mình về điều đó, vì quan tâm tới gương mặt hay cơ thể của chính mình là một điều xấu xa. Thế nhưng đêm nay, vì một nguyên nhân mà chúng ta không sao tỏ tường, chúng ta ước ao mình có thể biết được con người của chính mình là như thế nào.