uối cùng, Hương cũng mua căn hộ ở khu chung cư Trắng này . Mặc dù giá của nó mắc gấp rưỡi những khu khác cùng diện tích nằm lân cận. Tất cả cũng vì tên gọi của nó mà ra. Phía trước chung cư có một công viên khá rộng lớn. Đặc biệt là trồng toàn một loại hoa màu trắng cánh mỏng nở thành từng chùm trông từa tựa như hoa Ban ở Việt Nam. Tới mùa, hoa nở trắng một vùng rộng lớn. Người ta đổ xô tới ngắm nghía, chụp ảnh hoặc tổ chức picnic. Nhưng lý do chính là do những người ở trong khu ấy đa phần là dân trí thức có vị trí trong cuộc sống. Ngay cả khi mua nhà người ta cũng xem qua nhân thân rồi mới bán . Không phải cứ có tiền mua là được . An ninh gần như tuyệt đối. Ngoài nhóm bảo vệ ở đây xe cảnh sát còn đi tuần đôi ba lần mỗi ngày. Chính nguyên nhân này mà Hương chọn đây làm chốn đi về của mình chớ chẳng quan tâm chi tới hoa cỏ. Ngay những ngày đầu tiên Hương đã thấy mình chọn lựa không sai. Bữa nọ khi vừa lôi ra một mớ đồ lỉnh kỉnh sau cốp xe ra đã có một chú bảo vệ to như con gấu tới ngỏ ý xách giúp. Những buổi sáng vừa bước ra đã nghe không ngớt những câu chúc một ngày tốt lành từ mọi người xung quanh.Dù rằng là xã giao thông lệ nhưng bấy nhiêu cũng đủ ấm lòng một kẻ độc thân sống xa gia đình như Hương. Một buổi trưa Hương về nhà với túi to túi nhỏ vì vừa ghé chợ. Khi Hương bước lên bậc tam cấp. Một ông bác đang ngồi ở băng đá dưới gốc cây gần đó vội đứng lên. Bác ấy có ý bước nhanh vượt qua Hương hướng về phía thang máy . Bác bấm nút cho thang máy mở ra và với tay vào bấm luôn lầu 9 dùm Hương. Hương vội cám ơn bác trước lúc cánh cửa thang máy khép lại. Lên tới nhà tự nhiên Hương suy nghĩ về ông bác khi nãy. Hương đã thấy bác ấy ngồi nơi đó nhiều lần. Bác độ sáu mươi mấy tuổi có lẽ đã hưu trí Hương đoán thế. Cách ăn bận giản dị nhưng gương mặt lại đầy nét đôn hậu, nụ cười rất hiền. Đặc biệt lúc nào cũng thấy bác ấy đọc sách chớ không phải báo. Chính điểm này khiến Hương chú ý. Hẳn là một ông bác tốt bụng và tỉ mỉ bằng chứng là bác ấy nhớ Hương ở lầu 9 chỉ sau một lần tình cờ đi chung thang máy. Những ngày sau khi gặp bác. Ngoài nói những lời chào hỏi Hương đều nói thêm vài câu kiểu mưa nắng. Bác nhỏ nhẹ cười nhưng nói rất ít. Nghe cách phát âm Hương đoán bác không phải dân bản xứ. Một hôm thấy cuốn sách bác đang cầm trên tay Hương khẽ cười.Cô không good morning bác như thường lệ mà nói: - Ni hao. Ni hao ma? (Chào bác, bác có khoẻ không? ) Sau một giây ngạc nhiên nụ cười lại nở thật tươi trên môi bác cùng câu trả lời khoẻ và cám ơn. Khác với thái độ ít nói thường ngày bác hoạt bát hẳn lên và hỏi lại Hương có phải người gốc Hoa không? Hương cười đáp lời rằng mình Việt Nam rặc ri từ gốc tới ngọn chỉ là cô từng được học thứ ngôn ngữ đó, thêm vào làm ăn mua bán với hoa kiều nhiều nên có thể nói và nghe khá tốt. Hương cũng hỏi thăm lại xuất xứ của Bác . Bác bảo bác ở một miền quê thuộc Quảng Đông của Trung Quốc. Bác mới di dân qua đây gần mười năm theo ý con cái. Bác ở cùng vợ và hai con trên tầng 16 cùng một block với Hương. Hai con Bác vẫn còn độc thân và đều có vị trí trong cuộc sống. Cậu con trai làm về nhà đất.Cô con gái đang là người mẫu triển vọng. Sau ngày hôm ấy thì Bác với Hương dần dần trở nên thân. Lúc đó Hương mới biết lý do Bác ít nói chuyện với mọi người là bởi hạn chế về ngôn ngữ. Bây giờ có người biết nói cùng thứ tiếng, Bác vui vẻ hẳn lên. Phần Hương cô nói chuyện với Bác để cho vơi đi nỗi nhớ nhà của mình bởi Bác chắc cỡ trạng tuổi Ba của cô. Nhiều lúc nghe Bác kể về gia đình của mình Hương thấy chạnh lòng . Được sống với cha mẹ đúng là niềm vui sướng nhất. Cực chẳng đã vì công việc, cuộc sống mà phải xa gia đình. Vậy mà không biết tại sao có nhiều người lại thích ra ngoài sống riêng. Bác rất thích đọc sách và có cách nhìn hay, lạ về những nhân vật mà ngày xưa người ta gọi anh hùng. Bác hay kể cho Hương nghe những giai thoại về họ mà bác từng đọc qua. Thỉnh thoảng bác ôm bàn cờ tướng bằng gỗ rất đẹp xuống nhà để đánh với Hương. Chán cờ tướng bày tới cờ vây một già một trẻ nói đủ thứ chuyện rất tâm đắc và vui vẻ. Những buổi chiều cuối tuần Hương và Bác cùng đi bộ quanh công viên để tập thể dục. Nhưng Hương chưa bao giờ nghe bác mời lên nhà chơi hay nói mình ở số mấy. Thỉnh thoảng Bác mang tặng Hương cà chua và dưa leo do bác trồng. Ở cái trung tâm tất đất tất vàng này mà bác trồng được những thứ đó thật qúy. Hương thán phục khi nghe bác kể bác trồng chúng trong những cái chậu như người ta trồng hoa. Nghe Hương khen chúng mượt mà nhìn ngon qúa. Bác khẽ thở dài kể với Hương ngày xưa nhà bác làm trang trại trồng rất nhiều thứ. Hai con Bác ăn học bên này cùng với vợ Bác. Nhờ tài trồng trọt mà bác có thể nuôi được hai con ăn học tới nơi tới chốn . Bác bảo Bác không muốn sang đây nhưng con cái nói qúa nên bác đành bán hết đất vườn do tổ tiên để lại. Sau đó gom hết tiền mua căn hộ này. Bác sợ độ cao không thích ở trên ấy nhưng vợ con bác lại thích.Bác thở dài lúc kết thúc câu chuyện hình như tiếc nhớ một thời xa xăm kỷ niệm. Một hôm khi thang máy từ phía trên dừng ở tầng Hương đang sống. Hương bước vào và gặp một anh chàng có nụ cười thật tươi cùng giọng nói rất thu hút khi anh ta cất lời chào buổi sáng . Sau đôi ba lần tình cờ gặp Hương biết tên anh ta là Eric . Một hôm Hương đang uống café ngay căn tin của khu chung cư nằm kế hồ bơi thì anh ta cũng ghé vào dùng điểm tâm. Anh ta ngõ ý muốn ngồi chung bàn cho vui. Trước khi chia tay anh ta nhã nhặn trao danh thiếp cho Hương với câu nói rất khiêm tốn về nghề nghiệp của mình. Khi bóng anh ta vừa khuất Hương nhìn vào tờ danh thiếp và thầm gật đầu. Đúng là tuổi trẻ tài cao, một anh chàng thật ấn tượng và dễ mến. Cũng vào một buổi sáng của một ngày khác vào cuối tuần . Hương đang thả hồn ngắm trời mây tận hưởng không khí trong lành quanh mình thì cô chợt nhíu mày vì tiếng ồn ào bên cạnh. Hương vội xoay qua xem chuyện gì. Trước mắt cô là một cô gái trẻ cao ráo, khá đẹp ăn bận rất đúng mốt. Nhưng ngược lại với hình thức cô ta có một giọng nói hách dịch mang âm sắc khó nghe. Cô gái đang cãi cọ với anh phục vụ người Phi. Lý do anh phục vụ đề nghị cô ta không được cho con chó ăn bằng dĩa của căn tin mà phải dùng dĩa giấy. Cô ta quát tháo mạt sát lại bảo rằng cô ta sẽ mua hẳn luôn cái dĩa đó. Hương vốn ghét những kẻ mang thói kỳ thị phân biệt chủng tộc. Nghe cô ta ăn nói cái giọng chảnh choẹ Hương nhịn không nổi bèn đứng dậy và bước sang. Hương cắt ngang giọng cô ta: - Nè cô, nơi đây quy định là không được mang chó mèo vào. Giàu bao nhiêu mà chảnh vậy, có tiền là lớn hả. Cô mua cái đĩa làm chi mua luôn cái căn tin này đi tha hồ muốn làm gì làm. Cô còn ở đó la lối tôi gọi cho quản lý khu này à.Nên nhớ căn tin là của chung không phải của nhà cô. Tôi bảo đảm với cô cái giấy phạt trị giá mấy chục lần cái dĩa cô tính mua. Sau câu nói của Hương những người xung quanh đó cũng nhìn sang với ánh mắt đồng tình. Vài người nhìn cô ta nhún vai với vẻ thiếu thiện cảm. Cô ta đứng vội lên móc tiền vứt lên bàn rồi xoay qua ôm con chó lên tay và đi thẳng với khuôn mặt bực bội .Tự nhiên Hương thấy tiếc cho một vóc dáng đẹp lại bị điều phối bởi một tâm hồn không đẹp. Hương gọi tính tiền và đi lên nhà bỏ ý định ngồi chờ anh chàng dễ mến như dự định. Sáng hôm nay qua công ty ngồi làm được một chút Hương phát hiện bỏ quên cái bản vẽ ở nhà. Cô vội lái xe về lấy cho kịp cái hẹn chiều nay với khách hàng. Khi Hương về tới công viên trước nhà cô thấy vài người đang đứng ngồi vây quanh một ai đấy. Cô vội tắp xe lại bên lề khi thấy người đó chính là Bác. Những người chung quanh nói lại cho cô biết khi nãy từ Bác hình như muốn ngất xĩu khi bước từ tacxi xuống. Mọi người không biết Bác ấy gặp chuyện gì nên cũng không biết làm sao giúp bác ấy. Họ đở Bác ngồi tạm ở băng ghế và lấy nước cho Bác uống. Hương chen vào và hỏi thì được Bác cho biết cớ sự. Mấy hôm nay Bác không được khoẻ hôm nay Bác đi khác bác sĩ. Bác đã đi và bác sĩ đã cho thuốc . Nhưng vì Bác không ăn sáng do phải xét nghiệm máu. Thêm vào bệnh còn đi xe một đoạn xa nên bác thấy chóng mặt choáng váng. Để Bác về nhà như vậy thì Hương không an tâm bởi cô thấy sắc mặt bác rất xấu. Cô hỏi Bác số điện thoại người nhà. Đắn đo một chút rồi Bác rút cái điện thoại của mình và đưa cho Hương. Miệng vẫn bảo là mình không sao và không muốn làm phiền vợ con lo lắng . Hương mở danh bạ thấy vỏn vẹn có không tới mười số điện thoại. Cô theo đó gọi cho vợ con bác. Cô gọi cho con trai bác đầu tiên. Sau một hồi chuông là có người nghe máy. Nhưng khi cô chưa kịp mở miệng bên kia đã nói trước bằng giọng bực dọc: - Đã nói buổi sáng con bận rộn ba đừng có gọi mà. Hương vội cướp lời người bên kia để nói về tình hình của Bác. Không như Hương nghĩ con Bác sẽ hốt hoảng ngược lại anh ta trả lời bằng một giọng rất bình tĩnh. Anh ta cám ơn Hương đã gọi cho biết và nhờ cô nếu được thì gọi dùm xe cấp cứu. Anh ta sẽ gọi cho Mẹ mình ngay. Anh ta cúp máy rồi mà Hương vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì ngạc nhiên. Hương gọi tiếp cho con gái Bác. Hương phải gọi tới hai lần và đợi chuông rất lâu cô ta mới lên máy. Câu trả lời giống y cuộc gọi trước cám ơn đã báo tin và sẽ gọi cho mẹ mình. Đến nước đó thì Hương thật sự không biết làm sao. Cô định gọi cấp cứu nhưng thấy cũng không ổn. Bác đưa cho Hương gói thuốc mà bác sĩ mới cho nhờ Hương coi dùm uống như thế nào. Hương cũng không dám cho Bác uống nhỡ có cái gì rồi sao. Suy tính thời gian Hương nói với Bác: - Bác đưa cho con cái địa chỉ ông bác sĩ bác thường đi. Bác lên xe con chở bác tới đó hỏi cho rõ hả uống. Con sợ Bác đang mệt lỡ uống vào bị sốc hay gì đó thì khổ. Con chạy chậm thôi bác yên tâm đi. Tới phòng mạch ông bác sĩ tiêm cho Bác mũi thuốc và cho ăn liền một ít súp hộp do một cô y tá mang lại. Hương hỏi vị bác sĩ thì biết Bác ấy hiện tại không sao . Nhưng sức khoẻ đã có những biểu hiện không tốt cần phải theo dõi thường xuyên. Hương cám ơn xong rồi đưa Bác về. Xe chạy một đoạn Hương gọi cho vợ Bác tường thuật mọi chuyện. Hương lo xa sợ Bác ấy về nhà không thấy lại sốt ruột lo lắng. Nhưng vẫn là trái ngược tiên đoán của Hương. Đầu dây bên kia bảo đã biết tin rồi do hai đứa con gọi thông báo và đang trên đường về nhà... bằng một giọng rất ư là bình tĩnh. Có một điều Bác ấy không ngờ rằng Hương có thể nghe được tiếng Hoa. Theo những âm thanh chen vọng vào và tiếng cười nói bên đầu dây. Hương biết bác đang đánh mạt chược chớ không phải đang trên đường đi về như Bác ấy nói. Tới nhà Hương nhờ một anh bảo vệ khu đó giúp và dìu Bác lên tận nhà. Hương mở cửa từ xâu chìa khóa bác đưa và nhờ anh bảo vệ đưa Bác vào phòng nghĩ ngơi. Khi ra sau bếp lấy ly nước cho bác Hương nghe tiếng chó gầm gừ gần đó. Hương xoay mặt nhìn và cô giật mình khi thấy nó chính là con chó của cô gái hôm nào ở căn tin. Hương nhìn đồng hồ đã gần tới giờ hẹn với khách hàng. Cô phân vân không biết phải làm sao. Bỏ bác một mình ở nhà thì Hương không an tâm. Ngồi chờ thì không được vì đây là cuộc hẹn quan trọng. Cô bật điện thoại gọi cho một chị bạn thân nhờ chị ấy cho chị giúp việc qua đây giúp trông coi bác vài tiếng cho tới khi vợ bác về. Sau khi dặn dò chị giúp việc những thứ cần thiết Hương nhét vào tay chị một ít tiền xem như bồi dưỡng. Trước khi đóng cánh cửa chính để bước ra ngoài . Hương nhếch môi cười khi thấy tấm ảnh gia đình họ được phóng to treo nơi phòng khách . Thảo nào khi gọi cho con trai Bác cô nghe cái giọng quen quen và ngờ ngợ về số điện thoại. Sao cô không nhận ra được nụ cười của Eric rất giống Bác nhỉ? Trái đất đôi khi thật nhỏ bé. Tự nhiên Hương thấy cái lời mời '' hôm nào rảnh đi ăn cơm '' của Eric trở nên nhạt nhẽo làm sao đó. Hơn một tuần sau vào chiều chủ nhật Hương lại thấy Bác ngồi ở cái băng đá dưới gốc cây thường ngày. Bác bảo với Hương Bác đã khoẻ nhiều và muốn hít thở khí trời. Bác và Hương đi bộ như thường lệ. Hương cố ý đi chậm và ngồi nghĩ nhiều lần vì sợ Bác còn mệt. Khác với những lần trước lần này Hương thấy thật buồn. Bác không nói gì nhưng bây giờ thì Hương đã hiểu vì sao Bác thường ngồi ở cái băng đá dưới nhà. Hiểu vì sao nụ cười bác rất tươi mà ánh mắt thì rất buồn bã, lạc lõng. Cô càng hiểu vì sao trước đó Bác không mời mình về nhà chơi khi nghe chị giúp việc kể lại. Hôm đó tới tận chiều vợ Bác mới về. Việc đầu tiên là bà ấy mắng mỏ Bác phiền phức không tự lo được thân. Thay vì cám ơn chị giúp việc bà ấy còn nhìn chị ấy với ánh mắt miệt thị lẫn dò xét. Nguyên tuần sau, không thấy Bác ấy ngồi ở băng ghế cũ Hương có thoáng lo lo. Mấy lần cô định đi lên thăm Bác nhưng rồi lại thôi dù cô đã chọn buổi sáng để tránh mặt hai người con của Bác . Cô ngán ngẩm thái độ của khinh khỉnh của vợ Bác. Chán cái lạnh lẽo trong ngôi nhà chứa đầy tiện nghi ấy. Ba ngày sau khi bước lên bậc tam cấp Hương nhìn thấy ngọn đèn nhỏ có dính miếng vải trắng bay chấp chới. Một dấu hiệu của một gia đình nào đó đang có tang. Theo phản xạ Hương đưa mắt nhìn qua tấm sơ đồ kế bên đó. Cô giật nảy mình khi thấy bông hoa màu trắng ấy dính trên khung số 5 -16... là nhà cửa Bác. Hương run lẩy bẩy bấm thang máy đi thẳng lên tầng trên và rồi cô đứng lặng khi thấy di ảnh Bác. Một buổi chiều ba ngày sau Hương hòa vào dòng người đưa bác từ nhà quàn ra nghĩa trang. Hương lặng lẽ đi sau người nhà Bác. Phía trước không xa ba bốn người xúm lại an ủi vợ con Bác lúc họ gào khóc: - Chị và mấy cháu đừng buồn, anh ấy biết được lại không yên tâm ra đi. Anh ấy hiểu vợ con đã hết lòng vì anh ấy. Tại trời kêu ai thì nấy dạ thôi.Chị và hai cháu tổ chức tang sự như vầy anh ấy hẳn là được an ủi ngậm cười. Vợ Bác kể lể trong cái giọng thổn thức: - Đâu có dám rời mắt ra giây phút nào đâu. Lúc nào cũng kè kè bên ổng. Sợ ổng ở bển khổ sở mới năn nỉ ổng bán nhà, bán đất qua đây để gia đình sum họp cho con cái nó báo hiếu. Đâu ngờ phúc ổng mỏng thế này bỏ vợ bỏ con lại. Cũng may là phút cuối vợ con có mặt đầy đủ không sót ai. Ông ơi... tôi sống làm sao nổi đây...huuuu...huuu Những tiếng kể lể ấy đứt quãng giữa chừng trong tiếng kèn nhạc đang trỗi lên. Sau khi an táng xong trời bắt đầu đổ mưa lâm râm. Hương có mang dù trong túi xách nhưng cô chẳng màng lấy ra che. Hương đi bộ trong cái mưa lất phất ra bãi đậu xe. Cô nhớ lại chuyện chị lao công nói ban sáng. Chị là người chạy vào đầu tiên khi nghe vợ Bác hét ầm lên sợ hãi. Bởi khi vừa mở cửa bước vào nhà thì thấy chồng mình nằm bất động trên sàn nhà. Chị ấy thở dài bảo: - Người già hay bị đột qụy lắm. Gắn cái chuông báo động ăn thông xuống phòng bảo vệ mỗi tháng trả có 10 đồng thôi chứ bao nhiêu. Có gì nhấn nút thì bảo vệ họ chạy lên, tại bà ấy tiếc tiền không chịu gắn. Ở đây nhiều nhà không có người già mà người ta vẫn gắn. Tội cho Bác ấy hiền lành thế kia lúc chết lạnh lẽo cô đơn không ai ở bên cạnh. Về tới nhà Hương nằm bẹp một chỗ vì cảm lạnh mấy ngày liền. Buổi sáng đi làm trở lại khi bước xuống nhà Hương thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Tới chỗ làm buổi trưa lúc ngồi ăn Hương lấy điện thoại ra để kiểm tra những cuộc gọi. Xong đâu đó cô lướt trên danh bạ và xóa khỏi đó một số điện thoại mang tên Eric. Cô lướt tiếp đến một số điện thoại khác và bấm nút gọi mặc dù cô biết mãi mãi chẳng có ai bắt máy. Từ đó Hương cũng bỏ thói quen đi bộ vào cuối tuần. Chưa bao giờ cô thấy chữ '' Trắng '' nó đúng với khu chung cư này như thế. Thì ra nó không chỉ trắng vì đẹp vì dân trí thức ở mà nó còn trắng về tình người nữa. Tháng này là mùa hoa nở . Chúng nở trắng xóa cả góc trời.Công viên đông hẳn lên do nhiều người tìm đến chiêm ngưỡng . Con đường vào chung cư bị thu hẹp phần nào do họ đậu xe và đi bộ. Sáng nay Hương đi làm như bao ngày. Hình như đã là thói quen khi bước xuống bậc tam cấp Hương dõi nhìn sang chiếc ghế mà ngày còn sống Bác thường ngồi. Khác với thường ngày vì mùa hoa nên khi một cơn gió thổi qua những cánh hoa lại bay la đà trong không gian. Một vài cánh rơi vương vãi trên chiếc ghế từ lâu không ai ngồi. Hương khẽ chớp mắt một giọt nước trong suốt ứa ra. Qua màn lệ cô như thấy bóng một ông Bác đôn hậu với quyển sách trên tay. Miệng nở nụ cười hiền lành hướng về phía cô. Một tuần sau trong tấm bảng hướng dẫn vẽ sơ đồ nhà được đặt kế bên thang máy. Trên địa chỉ ngôi nhà 9-8 của Hương người ta thấy dán hai chữ '' for sale ''. Song Nhi