ã bao lâu rồi, chú đã chưa về Sài Gòn? "Đó là câu hỏi mà cái cô nhỏ người Saì Gòn đã hỏi tôi ở một bài viết. Và cô đã đặt câu hỏi đến 2 lần trong một đoạn viết tản mản. Dòng chữ của cô nhắc đến những ngày chập chùng mưa và mưa xua đi sự nóng bức, khói bụi của thành phố....Cô bắt đầu dòng viết của mình bằng những bản nhạc xưa của họ Trịnh và những giọt cà phê. Hình như để có thể thả hồn lơ lững trên dòng chữ, người ta thích nghe nhạc và uống cà phê!Văn của cô giản dị ( chưa có thể ví như một dòng suối tuôn chảy róc rách ) vì cô thiếu kỷ thuật ngắt đoạn, thiếu những dấu phẩy để làm rõ từng phân đoạn của sự chuyển tiếp ý nghĩ.Mà chẳng sao, miễn là cô nhỏ có cái để mà viết, tôi không đứng ở vai trò thầy giáo việt văn để chấm bài và phang cho cô 9 điểm trên 21! Cô sẽ viết khá hơn nếu tôi đừng cúi lưng, nhặt những viên sỏi ném về phía cô. Cô cần có thời gian như một cái cây được ươm ở đất tốt ( Đất tốt là ý nghĩ của sự thiện tâm từ một khoảng trời,. Khoảng trời ấy có nhiều màu sắc từ buổi sớm đến khi tàn cơn nắng. Ngay cả bóng mây đêm cũng có màu sắc riêng của đêm và trăng sao )Đã bao lâu, tôi đã chưa có dịp về lại phố xưa. Qua dòng viết của cô nhỏ ấy, tôi có cảm tưởng là tôi đang về lại phố cũ. Về để nhìn thấy biết bao dổi thay. Về để biết rõ thêm một điều là tuổi trẻ của mình đã ra đi và không bao giờ trở lại.Tôi thèm về lại thành phố xưa, lang thang và tìm được một cái quán không quá đông người, không quá ồn ào để gọi ly cà phê sữa đá như ngày nào hơn 30 năm trước. Nếu có một cơn mưa nào đó đổ xuống thì khá tuyệt vì tôi hơi thích mưa mỗi khi ngồi một mình trong quán nước.Ngồi yên như thế, tôi thèm gọi tuổi trẻ của mình lại, vỗ vai nó và hỏi:- Sao? Thỏa mãn chứ? Thấy đời ra sao,chú mày? Có gì tiếc nuối không?Thằng tuổi trẻ ngó tôi, dò những vết nhăn trên trán đàn ông, ngán ngẩm: - Trời! Trông ông xấu hoắc như con ếch già!Tôi cười - Nó cũng cười và nó kể chuyện tuổi trẻ của thời ấy cho tôi nghe ở ly cà phê thứ 2:Thời áo trắng ấy, và cả khi rời giảng đường, tôi yêu nhất là mỗi sáng chủ nhật để có thể trốn lễ nhà thờ,đưa cô nàng nho nhỏ người yêu vào quán có nhạc Pháp. Tôi đã ngổ nghịch chọn nhạc tình từ những vòng đĩa 33 tour để thay thế lời kinh giảng của linh mục. Tôi mặc cả với chúa của mình " Con thèm nhìn nàng, thèm nắm tay nàng khi nghe Christophe hát Mains dans la main - Tay trong tay - Con thèm say cà phê đậm có màu mắt của nàng và thèm bơi lội trong tiếng cười của nàng.Chúa chẳng nói năng gì, có lẽ ngài không hiểu rõ lắm tiếng Việt Nam ( Nghe đâu Chúa Giê Su có khuôn mặt giống như Goerge Harrison của ban Beatles? ) Nhưng gì thì gì,Chúa đã im lặng và gật đầu vì lẽ: Sáng chủ nhật, tôi không hại ai, giết ai, lừa bịp gian dối ai.Tôi chỉ cần 2 chỗ ngồi ở Văn Hoa ĐaKao, nơi có đèn dịu, có nhạc tình, có người yêu tóc dài ngang vai. Ở mái tóc ấy có một mùi hương tóc mà không ai có. Ở đôi mắt ấy, có những nồng nàn mà không ai có thể copy được vì là bản chính, độc quyền.Tôi không bao giờ đòi bản sao copy, tôi yêu bản chính.Cái bản chính ấy học sinh ngữ chính là anh văn. Nàng mù mờ về pháp ngữ khi nghe nhạc pháp và tôi đóng vai thông dịch viên - Có lắm lúc tôi cố tình dịch sai sai để lừa nàng bằng ngôn ngữ riêng của mình. Tôi gian dối với nàng khi thêm thắt cho bài hát một đoạn không hề có. Giả tỷ như: Anh chỉ muốn tất cả những vòng quay của thời gian ngừng lại ở chỗ anh hôn em....Tôi ba xạo quá! Và có lúc để tỏ ra là lương thiện, tôi thú thật với nàng khi hai đứa rời quán đi bộ dưới những tàng cây đẹp nhất, tình nhất.Cô cười và cô lợi dụng ánh mắt cũng biết cười ngon lành để làm tôi say, tôi choáng váng, tôi ngu đi chút nữa. Giọng cô làm như có thứ đường của mật " Em đoán là anh rất ba xạo và lưu manh. Hihihi.... "Ừ - Em - Ba xạo thì có thể, nhưng lưu manh thì không. Tôi không lưu manh với ý định là nhà văn ở những bức thư tình nắn nót từng ngày gửi cho cô khi kẹp trong quyển tập nhật ký đã viết chung. Chữ của cô đẹp hơn một bài thơ, cô viết rõ và lưu loát. Mỗi lần đọc thư và nhật ký của cô, tôi thấy yêu tất cả nơi chốn có mặt cô.Có những góc, tôi chỉ cần im lìm khi đi bên cạnh cô, bàn tay cô có phép lạ là tâm hồn thằng trẻ dịu đi như những cơn mưa sau ngày nắng gắt. Vì thế, tôi viết và tập viết văn bằng những lá thư tình.Khi rời xa thành phố ấy,rời nắng, rời mưa Sài Gòn, tôi biết mình mất nhiều thứ lắm, mất một thời tuổi trẻ ở sân trường, mất những con hẻm tìm đến bạn bè, mất những trong chờ hò hẹn. Những ngày bên này, những mưa, những gió, nắng, bão tố không giống như SàiGòn.Ở bên này, tôi có những tình yêu khác và những cuộc tình thì không bao giờ giống nhau. Vì thế, tôi đặt cho người yêu của mình tên là NguyễnThịChữNghĩa. Nàng theo tôi trên những dòng viết.Đôi lúc, nàng hỏi tôi " Còn nhớ gì không? "Tôi im lặng thay vì trả lời. Nàng không bao giờ thích nỗi lặngthinh đáng ngờ ấy. Nàng bảo " Nhớ, thì viết đi - Sẽ đỡ nhớ "Và từ đó, tôi có chủ đề tên là " CHỢT NHIÊN "đăng sơn.fr