Lan tươi cười đón, Hương ngay cổng giảng đường II: - Hương ơi, bữa nay có quà cho Hương nè! - Quà gì đấy Lan? Gớm, sao bồ có vẻ trịnh trọng thế không biết? Lan giơ lên một gói nhỏ, bọc giấy hoa thật đẹp với một chiếc nơ xanh xinh xắn: - Quà sinh nhật của Hương đây. Hương ngạc nhiên, mở to mắt: - Sao Lan biết hôm nay sinh nhật Hương? - Thì Lan học bấm độn Khổng Minh chứ sao. Hương bật cười, độp nhẹ vào vai Lan: - Lan chỉ đùa giỡn là giỏi! Nói thật cho mình đi, làm sao biết hay vậy? - Thế mới đáng là bạn chí thân của Hương chứ. Thôi, bồ thử đoán coi sao mình biết đi. Hương cắn môi suy nghĩ: - Ừ… Chắc bồ xem thẻ sinh viên của mình phải không? - Thẻ sinh viên bồ cất kỹ thế, ai mà xem được. Hương mở ví tìm chiếc thẻ sinh viên xanh nàng mang theo hàng ngày. Nhưng nàng biến sắc hốt hoảng: - Chết chưa, chiếc thẻ mình vẫn luôn đề trong ví, hôm nay biến đâu mất rồi? Lan giấu một nụ cười ranh mãnh: - Hương đăng báo, hứa chuộc “theo đúng luật giang hồ” là tìm được ngay đấy mà. Hương phụng phịu: - Lan lúc nào cũng đùa được! Mình đang lo muốn chết mà bồ còn cười giỡn với mình nữa! Lan đấu dịu: - Thôi, hay là Hương chuộc đi, mình sẽ tìm cho, Sherlock Homes (1) Việt Nam chính là tại hạ đây. Thế nào, thân chủ định chuộc bao nhiêu. Sherlock Homes sẽ kiếm ra trong nháy mắt. Một… hai… ba… thân chủ nhắm mắt lại: Hương ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt: - Cấm ti hí đấy nhé! - Lan dặn. Hương gật đầu, mỉm cười. Lan vờ lầm rầm đọc thần chú: - Úm ba la, úm bu la, abacadabra… xong rồi, thân chủ mở mắt ra xem nào! Lan hãnh diện đưa chiếc thẻ sinh viên của Hương lên, tay kia chìa ra: - Tiền chuộc đâu? Tiền trao trao cháo múc! Hương lục lọi trong ví rồi nói: - Đây, Lan đưa tay ra mà nhận! Lan vội vàng xoè tay ra, nhưng khi nhìn thấy vật Hương đặt vào tay mình, Lan tiu nghỉu: - Rẻ quá, có 10 đồng, không được! Hương đùa: -Thám tử tài năng quá nên tiền chuộc chỉ đáng… 1 đồng, thân chủ đã trả gấp mười rồi, còn kỳ kèo nữa thì thân chủ xin lại vậy. Lan vội giấu tay ra sau lưng: - Thôi, thám tử nhận tạm ăn cà rem đỡ khát vậy. Rồi Lan trao thẻ sinh viên cho Hương. Hương hỏi: - Lan nhặt được hồi nào vậy? Lan hạ giọng tỏ vẻ bí mật: - Ấy đâu phải Lan. Một kẻ lạ mặt nhặt được đấy chứ. - Ai vậy Lan? - “Chàng” Hương ngơ ngác; - Chàng nào? - Thì còn chàng nào nữa? Chàng Trương Chi “khối tình ôm xuống tuyền đài chưa tan” chứ còn ai vào đây nữa? Hương đỏ mặt, “À” lên nho nhỏ, Lan cười: - Thế mà còn giả vờ hỏi. Hương đánh trống lảng: - Nhưng tại sao lại lọt vào tay Lan? - Gây cấn lắm! Bí mật quân sự! Nhưng Lan cũng làm phước kể cho nghe, kẻo người đẹp sốt ruột, tội nghiệp. “Chàng” đến bên Lan, nghiêng mình chào thật lễ phép và thỏ thẻ: “Cô bạn cô đánh rơi chiếc thẻ sinh viên, cô làm ơn trao lại hộ”, rồi thẹn thùng bỏ đi một nước. Tội nghiệp, anh chàng cũng khá đẹp trai đấy chứ, chỉ phải tội nhút nhát như thỏ đế. Hương thắc mắc: Tại sao Giang không đưa thẳng cho mình mà lại nhờ trung gian của Lan nhỉ? Nhưng Hương không dám hỏi Lan, sợ Lan càng chế giễu hơn. Như đoán biết ý nghĩ của Hương. Lan tiếp: - Chàng mắc cỡ nên phải nhờ Lan đưa hộ. Chàng sợ gặp Hương, chàng sẽ ngất xỉu vì quá cảm… tình. Hương sực nhớ lại trước khi ra về chiều qua, nàng rút khăn tay trong ví ra lau mặt, chắc chiếc thẻ rớt ra mà nàng không hay. Hương lại ngồi ngay trên lan can lầu 3, gần cửa phòng Sử Địa Giang học. Có lẽ Giang tan học ra, tình cờ nhặt được. Hương buồn buồn tự hỏi sao số mệnh cứ run rủi cho nàng chịu ơn Giang mãi mà không cho nàng gặp dịp cám ơn chàng. *** Hè 69 êm đềm trôi… Hương được ba mẹ cho đi Nha Trang nghỉ hè một tháng. Vốn yêu biển, Hương tha hồ vui đùa suốt ngày với sóng nước, nhặt vỏ ốc, rong biển như một trẻ thơ vô tư lự. Làn da Hương cháy nắng, nhưng nàng sung sướng đã được hưởng trọn những ngày hạ nơi “miền quê hương cát trắng” cùng trời nước bao la. Có những hôm sóng yên, biển lặng, Hương nằm ngửa trên mặt nước, đầu gối trên phao, để thân hình bồng bềnh trên sóng, mơ màng ngắm những đám mây lặng lờ phiêu du trên vòm trời xanh ngắt, những cánh hải âu trắng muốt nhẹ nhàng lướt gió… nhiều lúc Hương có cảm tưởng mình cũng đang lơ lửng như những đám mây, những cánh chim hiền hòa kia. Đó là những giây phút tuyệt vời hạnh phúc đối với nàng. Quên mình đi để hòa hợp với vũ trụ, cảm thấy mình là một phần tử của vũ trụ, theo thuyết vô vi của Lão Tử. Nhưng rồi những ngày hè tuyệt vời ấy cũng thoáng qua như một giấc mộng. Hương phải giã từ Cầu Đá nên thơ, Cầu Xóm Bóng hiền hòa và bãi biển nên thơ, hữu tình, để trở về thành đô hoa lệ bụi bậm. Nàng chia tay với miền biển thân yêu trong một đêm trăng thơ mộng. Đêm ấy, trằn trọc mãi không ngủ được, Hương được ngắm ánh trăng 18 muộn màng, huyền ảo. Và như trong mơ, Hương ra biển một mình ngắm ánh trăng bạc lấp lánh trên những đợt sóng lô xô mà thấy lòng mình chùng xuống, nuối tiếc, vẻ đẹp của biển về đêm mới thần tiên làm sao! Đó đúng là cảnh thiên nhiên hoàn toàn hoang sơ, thanh tịnh, không mang dấu vết phàm tục của loài người. Bãi cát phẳng phiu, nguyên vẹn chỉ in mình dấu chân Hương đêm đó. Tiếc nuối pha lẫn với nguồn hạnh phúc được độc quyền thưởng trăng bên biển cả bao la khiến Hương nghẹn ngào. Thôi nhé, giã từ biển cả rạt rào… Hè sau Hương sẽ trở lại! * Thủ Đức ngày… tháng 9, 1969 “Thế là mình theo học quân sự học đường đã được gần một tháng. Đời sống quân ngũ cực khổ thật, nhưng mình cố gắng luyện tập, phòng khi hữu sự. Sáng nay, huấn luyện viên khen mình là thiện xạ trong đám sinh viên Văn Khoa. Mình hãnh diện và tin tưởng tài bắn của mình mai này sẽ không vô ích. Có lẽ nhờ hình bóng Hương khuyến khích mà mình đạt được thành quả này. Mình chẳng đã nắn nót ghi tên Hương lên vành mũ của mình là gì? Tụi bạn đọc được, cứ theo hỏi và chế giễu mình hoài, mình chỉ cười trừ. Thu không đi cùng nhóm với mình nên cũng tránh được cảnh ghen tuông của anh chàng bốc đồng này. “Hương ơi, Giang gắng công luyện tập là vì Hương đó. Giang mong sau này sẽ dùng những kinh nghiệm này bảo vệ Hương và quê hương, đất nước của chúng mình. Nhớ Hương nhiều… Thủ Đức, ngày, tháng 9, 1969… “Một nỗi buồn man mác xâm chiếm hồn mình khiến mình chán nản. Ban chiều đọc tờ nguyệt san trong câu lạc bộ, mình gặp lại bài thơ Sonnet của Felix Arvers mình thường ưa thích. Nay đọc lại bài thơ, mình càng thấm thìa, tủi cho thân phận mình giống chàng trai tương tư trong thơ. Nhất là câu “Tou jours à ses côtés, et pourtant solitaire I (1) mô tả đúng số kiếp mình! *** Niên khóa 69-70 bắt đầu với những nét nhộn nhịp thường lệ. Những tà áo màu thi đua nhau khoe sắc thắm, tung bay trong gió. Các sinh viên gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, vui vẻ kể cho nhau nghe những mẫu chuyện vui buồn trong những ngày hè vừa qua. Riêng với Hương, năm nay là năm quyết định. Nàng càng phải cố gắng hơn lên đề cuối năm đạt được văn bằng cử nhân Giáo Khoa. Nhất là năm nay theo học chứng chỉ Văn Chương Anh, khó hơn các chứng chỉ khác khiến Hương lo ngại. Đã chẳng có nhiều anh chị sinh viên thi mãi chứng chỉ ấy mà không đậu rồi sao? Vì vậy Hương đi ghi cours thật đều, chăm chĩ học, đọc sách khảo cứu để mở rộng thêm kiến thức. Thu vẫn theo sát nàng, mượn bài đều đặn. Đã nhiều lần Hương không chịu nổi những cơn giận vô cớ của Thu và định chấm dứt liên lạc với anh ta, nhưng nghĩ lại đây là năm cuối, Thu lại cần đi làm giúp đỡ gia đình nên nàng cố gắng giúp Thu trong việc học. Thu càng ngày càng tỏ ra ích kỷ, vô ơn và bay bướm. Hãnh diện vì mình luôn thi đậu cả Sư Phạm lẫn Văn Khoa, Thu vênh vang cùng chúng bạn và bắt đầu bớt thời giờ học để tán chuyện cùng các nữ sinh viên Sư Phạm. Được họ khen, Thu càng giương giương tự đắc. Hương chán nản vì thấy Thu xuống dốc quá nhanh, nhưng vì Thu luôn sống trong môi trường nịnh bợ của các nữ sinh Sư Phạm và ít theo cours Văn Khoa nên Hương đành bó tay không khuyên nhủ nổi Thu. Nàng chỉ mong niên khóa mau kết thúc để rảnh nợ với Thu. *** Ngày… tháng 7, 1970, “Chỉ còn hơn hai tháng nữa là thi ra trường. Việc học của mình khả quan. Nhưng về mặt tình cảm, mình không mấy thảnh thơi. Hồi này Hương có vẻ gầy, hốc hác hơn trước và ánh mắt nàng tiềm ẩn một nỗi buồn xa xôi. Mình thương xót quá, muốn an ủi Hương nhưng không dám. Mình nghĩ mà giận Thu quá, vì Thu mà Hương cực khổ! Cứ nghĩ đến ngày ra trường, mình lại thấy nao nao tấc dạ. Ngày đó Hương và mình mỗi người mỗi ngã, biết đến bao giờ gặp lại? Có lẽ đành vĩnh biệt Hương, đành mất Hương trọn đời mà thôi! Mình muốn níu cánh thời gian lại để khỏi xa Hương. Mình muốn thét lên như thi sĩ Lamartine, kêu gọi thời gian hãy ngừng lại cánh bay: “Ô temps, suspends ton vol et vous, heures propices, suspendez votre cours!” Buồn ơi, chào mi! Ngày… 1 tháng 10, 1970 “Cầm chứng chỉ Cử Nhân Sử Địa trong tay mà mình ngỡ đang cầm một bản án khổ sai chung thân. Thôi, vĩnh biệt người tình nhỏ bé!” “Anh sẽ yêu thương Hương trọn đời… Cuốn nhật ký đến đây gián đoạn. Trên trang sau, Giang chỉ vọn vẹn ghi lại lời bản “Et maintenant” Tu m’as laissé la terre entière, Mais la terre sans toi, c ' est petit (2) Cùng câu thơ nổi tiếng của thi sĩ Lamartine “Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé” (3) Rồi kế tiếp là những trang giấy trắng hoang vắng… Đời Giang lúc đó không còn gì đáng chú ý đề ghi lại nữa! Gần cuối cuốn vở, một đoạn nhật ký khác được tiếp tục. Chú thích:
- Lãng Nhân địch: “Vẫn trong gang tấc, mà lòng cô liêu” - “Tình Tuyệt Vọng” - Thơ Pháp Ngữ - Trang 95.