Chúng mình quen nhau hai năm. Anh nói lời yêu với em hai phút. Rồi thì mình xa nhau. Khi em nhận ra chính anh là người mà bấy lâu nay em tìm kiếm, khi em chợt hiểu ra rằng anh là người cầm giữ tình yêu của em thì cũng là lúc mình đi qua nhau lạnh lùng, thờ ơ như khách lạ. Mình đã có kỷ niệm gì sâu sắc với nhau đâu? Tất cả chỉ là một buổi sáng mùa đông heo hắt, anh cùng em thả những bước chân vô hồn dọc bờ hồ. Người đi đường lùng bùng trong những chiếc áo ấm, ném cho hai đứa ánh mắt ngạc nhiên. Tóc em bay tứ tung trong gió. Sợi đọng trên tay anh, sợi lạc vào mắt em. Bây giờ em vẫn đi lại con đường cũ ấy nhưng không đi vào mùa đông lạnh, không đi cạnh anh mà đi cùng một người khác trong trời chiều mùa hè lộng gió. Tóc em không còn bay như xưa. Chúng quá ngắn để có thể bay, để có thể đậu vào trang thơ của anh. Ngày xưa anh hay viết những bài thơ thấp thoáng bóng hình em, thấp thoáng những ngày mình có nhau. Không còn anh, em sống cạnh một lũ bạn bè lóc nhóc xung quanh. Em hòa mình vào cuộc chơi, sẵn sàng cười khóc mà không hề xúc cảm. Mọi người chăm sóc, nâng niu an ủi em. Em kết thân cùng người này, hay đi cùng người nọ và tham gia hát karaoke, chơi trò chơi điện tử... những trò chơi vô bổ cùng những đứa trẻ con không hơn không kém. Ðể rồi sau những cuộc hơi, em hụt hẫng hơn, chơi vơi hơn. Thỉnh thoảng, em vẫn nhận được một vài tin tức về anh. Em tiếp nhận chúng với nụ cười ngạo nghễ, với nét mặt thờ ơ, còn nước mắt thì chỉ muốn dâng ngập lên mi. Ai cũng khen em có bản lĩnh, ai cũng nói em có nghị lực để có thể vượt qua đau khổ. Em khao khát được vứt đi tất cả những gì là bản lĩnh là nghị lực, là kiêu hãnh... Em muốn được sống thật với chính bản thân mình, với rung động đầu đời của riêng em - một tình yêu trong sáng, thánh thiện tuổi 19. Em nhớ quay quắt cái cầm tay lặng lẽ đến run rẩy, nhớ ánh mắt ngập ngừng... Vậy mà tất cả đã thành cát bụi, đã bay theo một cơn gió vô tình thoảng qua. Mình sẽ chẳng thể nào trách nhau khi mọi thứ đã thuộc về quá khứ. Anh đã từng nói người ta không thể sống với quá khứ. Người ta chỉ đứng ở hiện tại để nhìn vào tương lai mà thôi. Cả anh và cả em đều cần phải bình thản bước qua kỷ niệm xưa. Vả lại tất cả rồi cũng sẽ trở thành vô nghĩa khi bị thời gian bôi xóa phải không anh? Em còn nhớ anh hay ví hai đứa mình như hai vì sao sáng. Muốn gặp nhau chỉ có cách duy nhất là lao vào nhau để cùng vỡ tan. Nhưng anh lại không biết các vì sao chịu muôn ngàn lực chi phối, chúng chỉ có thể đi qua nhau mà không bao giờ vỡ tan cùng nhau được. Cũng như chẳng bao giờ anh biết anh và em chính là hai vì sao cô độc, luôn luôn đốt cháy chính mình trong sự lạnh lẽo của không gian. Mỗi đứa một nơi. Năm năm nữa, mười năm nữa chắc gì mình còn nhớ về nhau trong những bận rộn riêng tư? Em cũng chẳng thể thay đổi được gì vì hai đứa mình đã có những ngả đường riêng. Và ngả đường của anh sẽ chẳng bao giờ còn có em. Hỡi ngôi sao cô độc của riêng em!