(Trích Tùy bút Đời Nghệ Sĩ)

    
rong phòng chờ chuyến bay sau buổi biểu diễn tại phi trường SeaTac _ Bắc Mỹ trở về Cali, hành khách vẫn kiên nhẫn lịch sự từ tốn yên tĩnh với vòng xoay vô tư của chiếc kim đồng hồ trên vách.
Không ồn ào náo nhiệt, phiền trách ai. Chuyến bay bị đình hoãn cho đến lúc cơn bão đi qua khu vực cất cánh... Thái độ an nhiên điềm đạm với những cảm thông nhất định đã là quán tính của nếp sống văn minh.
Ngoài trời gió đã mỏi mệt, đã thôi gầm thét cuồng nộ, nhường chỗ cho những hạt bụi tuyết li ti trắng xóa thênh thang trải một tấm màn tinh khiết lựon lờ bay. Chẳng biết làm gì, tiện thể với cây đàn mang theo tôi nghêu ngao một Thiền khúc như một cách đếm thời gian chờ giờ bước ra phi đạo để trở về phố thị được gọi là thị trấn âm nhạc thân quen của mình...
Bất chợt nghe có tiếng vỹ cầm réo rắc hòa theo, nhẹ nhàng thanh tao nhưng rất điêu luyện...
Từ phía sau dãy ghế chờ, một cô gái rất trẻ, mái tóc nâu lòa xòa trên vầng tráng đĩnh ngộ bướng bĩnh. Bộ âu phục trắng toát với chiếc áo khoác kaki màu kem cũ sờn rất nghệ sỹ và bụi đời bước lên say sưa với những note nhạc cuối cùng. Chiếc vỹ cầm vẫn còn an vị trên bờ vai, nàng bảo tôi có nên nên kết thúc thiền khúc bằng mấy khuôn nhạc nàng đã vừa cao hứng buông ra hay không?
Yoshica. Người thiếu nữ con cháu nữ thần mặt trời, Không hiểu sao tôi đóan được ngay nàng là người Nhật, mà không phải người Trung Hoa, Đại Hàn... hay một sắc dân Á Châu nào khác!
 Bằng cách nào mà nàng hiểu dòng nhạc tôi là một ca khúc có pha thiền vị, khi hai bên ngôn ngữ bất đồng? Như Bá Nha ngộ Tử Kỳ, thế là một Tây ban Cầm và một Vĩ cầm không hẹn mà cùng một lúc song tấu nhạc bản kinh điển của khoa thanh nhạc "Trở về mái nhà xưa" như đã từng có sự tập dợt nhuần nhuyễn từ lâu... Tiếng vỗ tay tán thưởng của những vị khán thính giả bất đắc dĩ trong phòng chờ cùng vang lên rộn rã...
Nhìn cung cách cười chào cám ơn mọi người, tôi biết ngay đây là một nghệ sỹ chuyên nghiệp đã từng trình diễn sân khấu, mặc dầu chưa đủ dạn dày tuổi nghề. Đóa anh đào hé nở trên môi hồng thật duyên, duyên như sự gặp gỡ hôm nay giữa hai nghệ sỹ, cùng màu da khác chủng tộc. Một bắt đầu khởi nghiệp và một chuẩn bị giả từ cái nghề bạc bẽo nhất trên trần đời này!
Âm nhạc quả thật không biên giới, và những thang âm không cần ngôn ngữ.
Duyên khởi!...
Tuyết vẫn rơi bên ngoài... Hai nhạc cụ đã an vị trong hộp đàn tự lúc nào, Một cái ôm hôn cám ơn hồn nhiên không màu sắc,
Nụ hôn trong như sương, trắng như tuyết.
Chỉ là hai tâm hồn nghệ sỹ cảm nhau vì tài, mến nhau vì cái tình đồng nghiệp.
Thế thôi!
Trời còn thương tôi nên... Ôi! thứ tiếng Anh ngọng nghịu của tôi với nàng thực dễ thương và mỏi tay!
Yoshica có nét đẹp hoang dại, mạnh mẽ và thóat tục của ngọn Phú Sĩ sơn. Khi nàng không cười, ánh nhìn nghiêm khắc mà vị tha như của một Thiền Sư khổ hạnh đã giác ngộ; và nỗi đam mê âm nhạc của nàng, cũng như tôi là vô tận.
Có một cái gì khuất phục và thu hút quyến rũ được ngay đối phương ngay giây phút ban đầu. Một sự khoan dung độ lượng không cần thiết đối với một người theo nghiệp cầm ca như nàng, như chúng tôi!
Thốt nhiên, cảm giác vừa trân quý vừa ngưỡng mộ một danh cầm thủ vỹ vầm khiến tôi bỗng trở nên đạo mạo như một kẻ tu hành chân chính. Hơn nữa, kiểu cách hài hước chuyện trò sở trường của tôi không có đất dụng võ, khi hàng rào ngôn ngữ đã hiên ngang án ngữ trước mười sợi dây đàn cộng lại.
Chia tay tại nơi vừa sơ ngộ, hai phi cơ cất cánh theo hai phương trời cách biệt.
Thời gian vừa đủ huyên thuyên xã giao sáu mươi phút đồng hồ. Khi đã an vị trên chiếc phản lực hai động cơ, những hạt bụi trắng xóa vô nhiễm như nàng bên ngoài cửa sổ máy bay vẫn làm ấm nơi góc nhỏ trái tim vốn vô cùng nhạy bén và tha thiết của một nghệ sỹ bất đắc dĩ nơi tôi. Bởi, thời gian sau này, tôi không còn thiết tha gì với ánh đèn sân khấu đã từng gắn bó ba mươi năm nữa.
Các buổi trình diễn tại địa phương hay xuyên bang tại chốn tạm dung, đa phần dành cho những buổi Ca nhạc giúp vui cho các mục đích từ thiện, các dịp ra mắt Thơ, Sách của bạn bè và thân hữu mà thôi.
Mùa xuân năm sau, chúng tôi gặp nhau tại thủ đô nước Nhật. Chúng tôi trao đổi nhạc cụ cùng nhau để ghi nhớ những giờ phút hữu duyên ngắn ngủi đời nghệ sỹ. Một mới khởi nghiệp vươn lên như cánh én mùa xuân vút cao tầng mây, một đang như cánh chim bạt gió giả từ non xanh chao lệch xuống chân đồi.
Yoshica đi đón tôi tại phi trường Tokyo vẫn là một Yoshica của mùa thu năm trước. Mùa thu thay lá, duy nàng chỉ thay vào món tóc có màu nâu sẫm, cài chiếc nơ trắng mà tôi đã kịp mua khẩn cấp và cài vội vàng lên mái đầu xanh hôm ấy như vật lưu niệm lần đầu hạnh ngộ.
Biết tôi thích uống và hay nghiên cứu về các loại danh trà, đồng thời cũng là một môn sinh trà đạo Việt Nhật, Yoshica ghé một tiệm bán trà nổi tiếng mua một hộp trà xanh.
Ngọai ô Tokyo vắng lặng. Tuyết reo như những cánh bướm trắng nhỏ lượn lờ phiêu diêu trên đồi. Không gian tĩnh lặng và êm ả như Thiền thất chúng tôi đang tọa thị. Qua khung cửa kính cũ kỹ đầy vết rạn tuyết rơi trắng xóa. Tuyết đan vào không gian, mịt mù như những cánh hoa bay. Ôi đẹp quá, đẹp vô ngần! Một cảm giác an nhiên tự tại tràn ngập tâm hồn, Thiền ca "Trở Về" cũng đã từ đây bước vào khúc dạo đầu cho giai điệu sau này.
Cả hai thức trắng đêm ở hậu liêu một cảnh chùa, cũng là nơi người nghệ sỹ trẻ vừa tốt nghiệp Nhạc Viện Tokyo trú thân; đơn giản và đạm bạc như nàng. Thức trắng một đêm chỉ để uống Sakê và Trà đàm về Thiền đạo (Zen), về những người Samurai cuối cùng của Nhật Bản, về những phi công quyết tử Thần Phong huyền thọai và cùng thả hồn theo những cánh hoa trắng ngần tinh khiết. Hoa tuyết bay bay phủ dài xuống đỉnh đồi như một vòng tay che chở an bình.
Yoshica không bao giờ quên được hai quả bom nguyên tử của Hoa Kỳ năm xưa đã ban phát cho tiền nhân nàng.
Tôi vẫn còn chưa nguôi nỗi hờn với quân phiệt Nhật đã làm chết đói 2 triệu người dân nước Việt của đất nước tôi!
Cũng may, tôi chỉ là công dân Mỹ theo thủ tục hành chánh!
Lúc chia tay, tôi không dám hẹn có một lần trở lại vào cuối một mùa xuân để chiêm ngưỡng anh đào nở, vốn dĩ là một trong những niềm hãnh diện của dân tộc Phù Tang.
Niềm hãnh diện lớn nhất trong tôi không phải là được quen biết với một nghệ sỹ chân phương Nhật Bản, mà là được cùng hòa nhạc trong một ngôi đền xưa cũ, thở chung dưới một mái chùa, cùng ăn chung hạt gạo nội địa vốn quý như trân châu, uống danh trà pha bằng sương mai với một trong những hậu duệ Samurai!
Sau chuyến du lịch Nhật Bản là những cánh nhạn bay đi, bay về... chúng tôi tuyệt đối không dùng email và điện thoại... bởi vì nàng muốn thế! Địa chỉ nhận thư là hai ngôi Thiền viện, một tại Nhật, một ở Hoa Kỳ... là nơi chúng tôi hai phương trời xa cách vẫn thần giao cách cảm hay đến ngồi trên những bậc thềm rêu phong để cùng chiêm nghiệm về một kiếp phù sinh...
Nghiệp! Hay là cộng nghiệp?
Tôi vốn có khả năng hướng dẫn một giấc chiêm mộng đi đến nơi, về đến chốn trong giấc ngủ.
Nhưng đối với Yoshica, tôi không dùng đến phương pháp này. Tuyệt đối không bao giờ...
Nàng trong trắng và tinh khiết như một cánh hoa tuyết, đến rồi tan, tan vào hư không.
Mấy mùa đông êm đềm trôi qua lặng lẽ...
Để rồi sau một cơn nổi dậy hung tàn của đại dương, trong một chuyến đi lưu diễn các đảo xa, người thi ca nhạc sỹ con gái Thái Dương Thần Nữ đã hóa thân thành đứa con của biển...
 Ca khúc Hoa Tuyết là hai chữ cuối từ một lá thư rất thơ rất nhạc đã đóng lại vĩnh viễn hộp "nhớ" chứa cây vỹ cầm yêu dấu của đời tôi
Vài năm sau nữa, cây đàn vỹ cầm của nghệ sỹ đất Phù Tang Yoshica tặng tôi ngày ấy được thả trôi ra Half Moon Bay cùng một ngọn nến trắng thắp trên mặt thùng đàn... 
Vịnh Nửa Vầng Trăng đêm nay trăng tròn nhưng rất lạnh, lạnh như tôi. Lạnh như xác thân Yoshica một lần ra khơi để rồi không bao giờ trở lại. Nhưng dư âm những bài Thiền Ca của nàng, của tôi  vẩn muôn đời là một tấu khúc không ngưng nghĩ, mãi mãi và bất tận. Note nhạc này vừa ngưng đã kéo theo sau một chuỗi âm thanh khác, tiếp nối không ngừng...
Những note biến tấu cũng tinh khiết vô ngần như những bông hoa truyết trắng bay bay dưới trời đông.
Tôi uống say mèm rồi ôm Guitar nhảy theo đàn vỹ trong bóng trăng chênh chao sóng sánh cùng nước triều dâng, trước khi chặn bàn tay phải lên thùng gỗ giả theo âm thanh của âm sắc Nguyệt Cầm tấu lên một bản thiền ca cuối cùng.
Thủy thần không nhận, tôi lại chán nản, rã rời leo lên bờ cát lạnh giá ngồi thức trắng với một đêm trăng mười sáu.
Ca khúc Hoa Tuyết chính là dư âm những note nhạc giao hòa từ Yoshica hóa hiện...
Xin nguyện cầu linh hồn em vĩnh hằng nơi đất Phật! Mong cái Ngã sẽ không làm cho tôi phải bơi về dòng kỷ niệm đau thương này, dẫu chỉ một lần
Hình như không phải là tình yêu! Nàng sống độc thân, mồ côi bố mẹ, không người thân thích... trong khi tôi đã là một "đóa hoa" có chủ.
Gọi cho đúng nghĩa, thuần túy tôi gọi là Tình Nghệ Sỹ Và Yoshica cũng đồng ý như thế!
Vĩnh biệt Yoshica, vĩnh biệt Vỹ Cầm, vĩnh biệt một cánh hoa bay của tôi...
 
Vĩnh biệt!
vịnhnửavầngtrăng.2011.vôthườngdzuylynh

Xem Tiếp: ----