ên ngoài tuyết mịn phủ dày mặt đất. Ước gì nó có thể ra ngoài để được cưỡi trên chiếc xe trượt tuyết mới nhưng mẹ nó đang rất bực bội. Nó đã gọi chị nó là đồ dối trá. “Con không thể ra ngoài cho đến khi nào biết cách xử sự cho ra dáng đàn ông đi đã” mẹ nó nói. “ Giờ thì con xin lỗi chị đi”. Nó đưa mắt qua phía chị nó ngồi ở đầu bàn bên kia. Chị đang cúi xuống nhìn phần ăn tối của mình. Nó thấy một nụ cười nhẹ thoáng trên khuôn mặt chị. “Nào xin lỗi chị đi” mẹ nó ra lệnh. Nó nhận ra chị nó đang nở nụ cười đắc thắng. “Con sẽ không xin lỗi đâu” nó trả lời “chị ấy đang cười nhạo con đó mẹ” “Đã vậy chị ấy còn là kẻ nói dối.” “ Chịu xin lỗi chưa? Nếu không thì đừng hòng ra ngoài chơi” mẹ nó nói. Nó tức tối hai tay bắt đầu run lên. Nó đã giận chị và giờ lại giận chính mình vì một lần nữa lại gọi chị là đồ nói dối. Mình đã không tự kiềm chế được. Nghĩ vậy nó cố cầm những giọt nước mắt đang chực trào ra nói thật nhanh thật lớn: “Con sẽ xin lỗi chị, Em xin lỗi”. Mẹ nó lên tiếng: “Như vậy là tốt rồi.” “Hai đứa chúng con nên biết thương yêu lẫn nhau chứ đừng luôn hục hặc kèn cựa nhau”. Nó chờ cho đến khi thấy thuận tiện đúng thời cơ hỏi xin một lần nữa: “Giờ con có thể ra ngoài chơi được không mẹ?.” Mẹ nó bằng lòng thế là nó nhảy dựng ra khỏi bàn, miệng với ánh mắt đầy vẻ châm chọc nhìn về phía chị. Nó mặc áo khoác vào, tiếp đến là mang đôi ủng cao su và đeo găng để giữ cho hai tay được ấm. Nó ra tới cửa thì mẹ nó dặn với theo: “Đội mũ vào con” “Ôi thôi đi mẹ” “Đội vào” “Ôi mẹ ơi ngoài trời có lạnh đâu? “Đã bảo đội mũ vào” “Thật mà mẹ! trời này lạnh gì đâu!” “Một là đội vào còn không thì ở nhà.” Nó đành kiếm mũ đội vào, sau đó mở cửa rồi khép lại sau lưng. Được lặng lẽ một mình trong nhà kho tối tăm nó cảm thấy dễ chịu. Cuối cùng nó cũng được thỏa thuê vui đùa. Nó quan sát chiếc xe trượt tuyết một lúc, sau đó chạm vào thanh sắt lạnh và cưỡi lên. Nó nhấc xe lên ôm sát vào người. Xe nhỏ không nặng lắm nhưng chạy khỏe. Khi trượt trên xe, xe lướt rất nhanh. Đây là cái xe trượt tuyết tuyệt nhất. Cái xe là của riêng nó. Nó cảm thấy thích thú. Nó lại nhấc xe lên một lần nữa và hấp tấp mở cửa. “Joey”. Giọng mẹ nó vang lên. Nó khựng lại không trả lời. “Joseph à” Vẫn nín thinh. Rồi cảm thấy sợ và bực tức nó đáp trả: “Gì vậy mẹ?” “7 giờ là phải có mặt ở nhà đó.” “Dạ”. Nó mở cánh cửa. Tuyết đêm trắng xóa một vùng. Tuyết đẹp rơi rơi. Nó bắt đầu bước đi trong đêm và sau đó dừng lại, giựt cái nón ra khỏi đầu ném trên tuyết. Nó kéo xe trượt tuyết ra đường và bắt đầu chạy. Mới đầu từ từ sau đó càng lúc càng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc nó tăng hết tốc độ, cảm thấy tuyết đang lướt dưới chân mình. Đứng có mà té lúc này đấy. Thả chiếc xe trượt trên tuyết cưỡi lên và buông theo,nó cảm thấy phơi phới khi được lướt một mình xuống con đường tối. Âm thanh duy nhất nghe được là tiếng lạo xạo phát ra từ những thanh thép của xe khi lướt tuyết. Phía trước là một đồi tuyết lớn. Nó hướng mũi xe về phía đó. Đồi tuyết càng lúc càng lớn dần lên. Ngay khi vừa quay xe chạy một âm thanh lớn phát ra dưới chiếc xe trượt, thanh thép lạnh gãy răng rắc và thế là cả người lẫn xe lật nhào trên tuyết. Nằm đó trong tuyết lạnh, mặt bị trầy xước còn cái chân xe trượt bị gãy rời. Nó xem xét cái xe rồi dùng ngón tay thăm dò chỗ bị gãy, kéo hai đầu gãy cho đến khi chúng khớp với nhau. Thật khó mà sửa lại được. Nó từ từ đứng lên và bắt đầu trở về nhà. Gần đến nhà nó lại ngồi bệt xuống tuyết, để cái xe nằm ngang trên đôi chân như một em bé, nhìn lại chiếc xe trượt tuyết, chỗ gẫy vẫn còn đó. Nó bật khóc. Vùi mặt vào áo lau nước mắt khi gượng đứng lên thì chị nó cũng vừa mở cửa bước ra ngoài ban đêm. Nó dõi theo bước chị đi về phía cửa hiệu trên phố. Chị vào mua gì đó. Nó chờ đợi. Khi nghe tiếng chân chị lạo xạo trên tuyết nó quay lại gọi: “Chị ơi!” “Ơi! Trượt tuyết sao rồi?” “Ổn thôi!” nó đáp lại “Tuyết rơi đẹp và nhiều. Giờ em đang nghỉ xả hơi đã. Ngón tay nó rà tới rà lui chỗ bị gãy. Một sự im lặng bao trùm. Cuối cùng chị lên tiếng “ Này! thôi chị đi đây “ Một ý nghĩ lóe lên. Tim nó đập nhanh “Chị có muốn trượt xe của em không?”Nó rờn rợn khi nghe chính cái giọng của mình cất lên.Chị gái đột nhiên trở nên phấn khích hỏi dồn: “Chị có thể à? …chị…chị muốn nói em thật sự để cho chị trượt xe hả?” “Thật mà! Nào hãy tiến lên” Và rồi nó trao chiếc xe trượt tuyết cho chị rất kỹ càng cẩn thận. Nó chăm chú nhìn khi người chị khởi động chạy. Chị khệ nệ ôm lấy xe. Nó nhìn thấy chị nó loạng choạng sắp té. Sợ chị bị đau nó chạy lên đường định gọi với theo. Vừa mở miệng chưa kịp nói thì đã trễ mất rồi. Chị nó thả cái xe xuống và nhảy lên. Cái kiềng xe đứt rời văng ra. Đầu chị chúc xuống va vào mặt đường hai chân chổng lên trời cả thân hình người con gái và xe lộn nhào mấy vòng. Chị lững thững đi lại chỗ nó, một tay cầm xe trượt tuyết. Cái thanh thép gãy lòng thòng. Chị thút thít khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Máu ứa ra gần khóe miệng. Nó muốn nói điều gì đó, bất cứ gì cũng được, cố gắng mà không sao thốt nên lời. “Cho chị xin lỗi” “Cho chị xin lỗi, chị đã làm gãy mất cái xe trượt tuyết của em rồi” “Sẽ không sao đâu. Em có thể sửa được mà” “Không đâu” Chị nó nói, “Chiếc xe sẽ không thể trở lại được như cũ, chị xin lỗi em” và chị ấy lại bắt đầu khóc rưng rức. Nó muốn vuốt ve an ủi cho chị cảm thấy dễ chịu hơn. Nó có thể dễ dàng đưa tay ra chạm vào chị nhưng nó không làm được. Tất cả những gì nó có thể nói là: “Đừng khóc nữa chị. Đó không phải lỗi của chị đâu.” “Lỗi của chị mà” chị một mựckhăng khăng “Đúng là lỗi của chị rồi” “Không” nó nhỏ giọng lại “Không! Đó không phải lỗi chị”. Nhưng chị nó không chịu nghe. Cả hai đứng nhìn nhau, rồi chị cúi nhìn mặt tuyết tự trách: “Con gái sao khờ quá đi”. Tiếp đến là sự im ắng. Chị đã ngừng khóc,lặng lẽ nhìn tuyết. Nó không nghe gì chỉ cảm thấy lạnh. Cuối cùng không biết phải làm gì nó thốt lên: “Không, con gái không khờ đâu” và cảm thấy nhẹ nhàng dễ thở hơn. Nó thấy ánh mắt chị lóe sáng lên đến là khó hiểu. Nó mong cho chị vào nhà. Thế rồi khi nhìn thấy những giọt nước mắt và máu đã khô trên mặt chị nó cảm thấy vô cùng xót xa ân hận. Nó tiến lại gần chị hơn, xăm xoi vết thương ở miệng. Nó đưa hai tay áp vào hai má của chị. Vết rách có vẻ không sâu. Chị nó lên tiếng: “Vết thương không đến nỗi trầm trọng” nhưng có lẽ chị phải vào rửa cho sạch.”. Nó đồng ý: “Đúng đó, chị nên rửa vết thương đi”. Hai chị em cùng cất bước về nhà. Đi sát lại bên nó chị nói: “Mặt em cũng bị một vết rách, để chị đắp ít tuyết lên đó cho” “Không cần đâu, em ổn mà. Chị hãy vào nhà rửa vết thương đi” Chị nói: “Thôi được, nhưng em cũng đừng quên đội mũ vào đó”. Nó ngớ người ra nhìn chị. “ý chị muốn nói là nhớ đội mũ trước khi vào nhà đó mà”. Cả hai cùng mỉm cười. Chị đã vào nhà. Nó quay lui đá vào tuyết mấy cú,rồi đút đôi tay lạnh cóng vào túi áo nhưng không cảm thấy ấm chút nào. Đoạn đường trước mặt tối mịt lại. Đã bảy giờ rồi. The sled By Thomas E.Adams The snow was soft and deep outside. If only he could get out to drive his new sled, but his mother was angry. He had called his sister a liar. “You cannot go out until ou learn how to be a gentleman”. His mother said. “Now, tell your sister you are sorry.” He looked across the table at his sister. She was looking down at her dinner. He saw a small smile on her face. “Tell her” his mother ordered. He saw his sister smile as if she had won a victory.: “ I will not tell her, he answered, “she is launghing at me. Besides, she is a liar.” That settle it?” his mother told him. “You do not go out to play”. His hands began to shake with anger. He was angry at his sister and now angry with himself for calling her a liar again. He had lost control of himself. He thought to stop the tears from coming “I will tell her I am sorry,” he said a little too quick and too loud. “That is better,” his mother said. “You two should love each other, not always fight,” He waited until the right moment then asked again. “Can I go out to play now?” His mother told him he could and he jumped up from the table. He looked at his siter. His mouth and eyes laughed at her. He put his coat on, then his long rubber shoes and his gloves to keep his hands warm. He got to the door when his mother spoke. “Put your hat on” she said. “Oh mum!” “Put it on!” “Oh mum. It is not cold out.” “Honest, mum. It’s not that cold.” “Put it on or sta inside!” He got his hat it on his head, then opened the door and closed it behind him. It feel good to be in the dark barn alone. The barn was silent. He was free to pla at last. He looked at his sled for a moment, then felt a long cold steel and rode on. He lifted the sled and held it tightly against him. It was small sled and not very heanvy but it was strong. And when he ran with it he ran very fast. It was the best of all sheds. It was his. He was excited. He lifted the sled again and hurried to open the door. “Joey!” It was his mother’s voice. He stood quiet. He did not answer. “joseph!” He said nohing. The afraid and angry he answered “ What?” “Be in by 7 o’clok” “Alright” And he opened the door. He saw the white night before him. The snow’s beautiful. He started to walk into the night, but then stopped. He pulled his hat from his head and dropped it on the snow. He pulled his sled into the street and began to run. Slowly at first then faster and faster. Soon he was running as fast as he could go. He saw the snow past under his feet. Don’t fall now and he dropped the sled to the snow and himself on top of the sled. He fetl the freedom of sliding alone down the shadowy street. The only sound was the crunch of the steel runners sliding over the snow. Up ahead he saw a big hill of snow. He turned his sled toward it. The snow hill grew bigger and bigger. Then just at the right time he turned. There was a loud sound from under his sled, a snap of cold steel and both he and the sled turned over and over in the snow. He la there in the cold snow. His face was cut. The steel runner on the bottom of the sled was broken. He looked at it touched the broken place with his fingers. He pushed the broken ends together until the joined. Only a thin mind solved the break. He walked up slowly anf began walking home.Near the house he sat down in the snow again. He laid the sled across his legs like a baby. He looked at the steel runner. It was still broken. He started to cry. He dried his tears on his coat and began to get up as his sister opened the door and came out into the night. He watched her as she walked toward the store down the street. She went inside to buy something. He waited when he heard the crunching snow under her feet., he turned to her and said, “Hi!” “Hi! How is the sledding?” “just right,” he answered. The snow is nice and fast. I’m resting now. His fingers moved up and down the broken place. There was a silence. At last she spoke “ Well,I think I’m going.” His next thought came suddenly. He found his heart beat faster. “Do you want to ride on my sled?.” The sound of his voice frightened him. She suddenly became alive.”Can I?...I, I mean will you let me really?” “Sure! Go ahead!” And he gave her the sled very carefully. He watched her as she began to run. The sled looked heavy in her arms. He saw her almost fall. He was afraid she would get hurt and ran into the street to shout, to tell her. He opened the mouth but the words did not come and then it was too late. She dropped the sled to the snow and jumped on. The broken steel runner spread apart. He saw her head go down and hit the road. He saw her feet rise in the air; Both girl and sled rolled over and over. She came to him. The sled was in one hand; the broken steel runner hanging down. She cried softly. The tears ran down her face. There was blood near her mouth. He wanted to say something, anything. He tried but no words came. “I’m sorry.” “I’ m sorry. I broke your sled,”his sister said. “That will be alright. I can get it fixed”. “No,” she said, “it will be never the same. I’m sorry.” And she began to cry louder. He wanted to put his hand gently on her, made her feel better. He even out his hand down in the air to touch her but he didn’t. All he could say was “Don’t cry, it wasn’t your fault”. “Yes, it was”, she said. “It was my fault.” “No” he said softly, “No, it wasn’t.” But she didn’t hear him. They stood and looked at each other. The she looked down at the snow. Girls are so, so foolish.” He felt to breath easier. He saw a shining look in her eyes, he did not understand. He wished she’d go in the house. Then he saw the dry tears and blood on her face and he felt very sorry for her. He moved closer to her and looked at her cut mouth. He placed his hands on both sides of her face. It fell small.:It is not a bad cut,” she said “but perhaps, I should go in and wash it.” “Yes,” he said, “ You should wash it.” They walked to the house. He felt her walking at him. “You have a cut on yous face,” she tpld him, “let me put some snow on it” “No it is alright. I fell. You go in and wash your cut!” “Well alright,” she said, “But don’t forget to put your hat on”. He looked at her, “before you come into the house, I mean”. They both smiled. She went into the house. He turned kicked some snow. He put his cold hands in his pockets but did not feel them. He saw part of the street grow dark. It was 7 o’clock.