hững thứ bình thường như thế, vậy mà cũng làm tôi sợ. Ánh nắng. Những cái bóng lướt trên cỏ. Những bông hồng trắng. Những đứa trẻ với màu tóc đỏ. Và cái tên –Harry. Một cái tên quá đỗi bình thường. Ngay từ lần đầu khi Christine nhắc đến cái tên này, linh tính khiến tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi. Con bé nhà tôi được năm tuổi và ba tháng nữa thôi sẽ bắt đầu tới tuổi đi học. Một ngày đẹp trời nóng bức như thường lệ bé vẫn chơi một mình trong vườn. Tôi thấy nó nằm sấp trên cỏ, chọn những bông hoa cúc và xâu thành những chuỗi với sự cần mẫn, thích thú. Ánh nắng gay gắt hắt lên mái tóc hoe hoe đỏ làm nổi bật thêm làn da trắng ngần. Rồi nó giương cặp mắt to xanh chăm chú nhìn. Bất chợt bé nhìn về phía bụi hồng trắng, đang in bóng xuống bãi cỏ và mỉm cười. “Dạ vâng, em là Christine đây,” con bé nói. Nó đứng dậy và từ từ tiến đến bụi hoa. Đôi chân bụ bẫm chập chững đáng yêu dưới cái váy đầm vải bông củn cỡn. Con bé đang lớn như thổi. “Với ba và má em” giọng con bé nói nghe rõ ràng. Thế rồi, sau khi ngừng một lúc lại nghe nó nói, “Ồ, nhưng họ là ba má em mà” Giờ thì nó đang đứng dưới bóng râm của bụi hồng. Nhìn cứ như là nó đang bước ra khỏi ánh sáng để đi vào bóng tối. Không an tâm, tôi gọi con bé không cần biết tại sao. _Chris à, con đang làm gì đó hả con? _Có làm gì đâu ạ. _Vào nhà ngay đi con. Giọng con bé cất lên: "Giờ thì em phải vào nhà. Xin chào nhé," và rồi nó đi vào nhà. _Chris, con đã nói chuyện với ai vậy con? _Với Harry, con bé trả lời _Mà Harry là ai mới được chứ? _Thì là Harry _Tôi không thể moi được gì thêm từ con bé, vì vậy tôi vội cho nó dùng bánh ngọt và sữa rồi đọc sách cho con bé nghe đợi đến giờ đi ngủ. Khi nghe đọc sách, nó nhìn đăm đăm ra ngoài vườn. Có lúc nó mỉm cười và vẫy vẫy. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm khi đưa được bé lên giường và cảm thấy là con đã được an toàn. Khi Jim, chồng tôi về nhà, tôi kể cho anh ấy nghe về cái tên Harry bí ẩn đó. Anh ấy cười xòa. _Ôi có phải con bé bắt đầu liến xáo lý lắc bỡn cợt kiểu trẻ con không? _Ý anh là sao? _Khi đứa trẻ là con một, có một người bạn trong tưởng tượng không phải là chuyện hiếm hoi. Có đứa nói chuyện cùng những con búp bê. Chris không hề ham búp bê. Con bé cũng không có anh chị em. Nó không có bạn cùng tuổi. Vì vậy nó tưởng tượng ra ai đó. _Thế sao nó lại chọn cái tên đặc biệt này? _Anh ấy nhún vai: Em biết con trẻ chọn gì mà. Có gì để em lo lắng vậy, thật tình mà nói anh không hiểu được em nữa. _Em cũng không biết nữa. Em chỉ cảm thấy quá ư lo cho con bé. Lo còn hơn em là mẹ thật của nó vậy. _Anh biết, nhưng con bé ổn mà. Chris tốt tính. Nó là một đứa bé gái xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh. Một niềm kiêu hãnh cho em. _Và cả cho anh đấy. _Thật ra chúng ta là những phụ huynh hoàn hảo mà. _Và rất đỗi khiêm nhường nữa chứ. Chúng tôi cùng cười với nhau, anh ấy hôn tôi. Tôi cảm thấy như được an ủi. Cho đến sáng hôm sau Mặt trời lại rực rỡ chiếu xuống bãi cỏ nho nhỏ xanh tươi và những hoa hồng trắng. Christine đang ngồi khoanh chân trên cỏ, vừa nhìn đăm đăm về hướng bụi hồng,vừa mỉm cười. "Xin chào!" con bé lên tiếng. "Em đã hy vọng là anh tới. Bởi vì em thích anh. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Em chỉ mới hơn năm tuổi thôi...Em không còn là em bé nữa. Em sắp được đến trường rôi, em sẽ có áo mới. Một cái áo màu xanh lá cây. Anh có đi học không? Vậy thì anh làm gì?" Con bé lặng thinh một lát, gật gù, nghe ngóng, vẻ chăm chú. Tôi đứng đó trong phòng bếp người lạnh toát đi. Đừng có mà nghĩ dại đấy. Rất nhiều đứa trẻ có bạn trong tưởng tượng. Tôi quýnh quáng thầm bảo mình như vậy. Hãy cứ xem như không có gì xảy ra cả. Không nên nổi khùng. Thế nhưng tôi vội gọi Chris vào dùng giữa bữa buổi sáng sớm hơn thường lệ _Harry cũng có thể cùng vào nhà được chứ ạ? _Không! Tôi gắt lên. _Chào anh Harry. Em tiếc là anh không thể vào nhà được nhưng em còn phải đi uống sữa. Chris nói rồi chạy vào nhà. _Tại sao Harry không thể dùng sữa cùng.? Con bé hạch hỏi tôi. _Harry là ai mới được cưng của mẹ? _Harry là anh con. _Nhưng Chris à, con đâu có anh em gì đâu. Bố mẹ chỉ có mỗi một đứa, một đứa con gái nhỏ, đó là con đấy. Harry không thể là anh con được. _Harry là anh con mà. Anh ấy nói vậy mà. Con bé cúi xuống ly nốc một hơi làn môi trên lấm lem sữa. Rồi nó với tay lấy cái dĩa bánh ngọt nướng. Ít ra thì Harry cũng không thể nào phá hỏng bữa ăn ngon miệng của con bé. Tôi không đề cập gì về chuyện này với Jim tối hôm đó. Tôi biết anh ấy chỉ chế giễu như trước. Nhưng khi Harry trong tưởng tượng của Christine cứ tiếp tục ngày qua ngày, tôi cảm thấy càng lúc càng căng thẳng. Một sáng chủ nhật khi Jim tận tai nghe con bé nói chuyện anh ấy bảo rằng: _Anh muốn bàn một chút về những người bạn trong tưởng tượng, chúng giúp cho đứa trẻ phát triển khả năng nói chuyện. Chistine đang nói thỏa thuê nhiều hơn bình thường. “Còn giúp cách phát âm nữa chứ " tôi buột miệng thốt lên _Phát âm gì? _Một cái giọng nhẹ của người Luân Đôn _Em yêu ơi, mọi người đứa trẻ Luân Đôn đều có cái giọng nhẹ đó. Giọng đó sẽ trở nên nặng khó nghe hơn khi con bé đi học và gặp gỡ với nhiều đứa trẻ khác. _Chúng ta không nói giọng Luân Đôn. Vậy con bé học nói cái giọng này ở đâu ra? Con bé có thể học được từ ai nữa ngoài Ha-? Tôi không thể nói trọn cái tên _ Học từ một người bán bánh mì, một người bán sữa, một người gom rác, một người bán than, một người rửa kính, - muốn kể thêm ai nữa không đây? _Em nghĩ là không. Tôi cười hơi bị lúng túng ngượng ngùng. _Em có biết anh nghĩ em nên làm gì để cho em được yên tâm không? _Làm gì? _Hãy mang Chris đến gặp ông bác sĩ già Webster sáng mai. Hãy để cho ông ta nói chuyện một chút với con bé. _Bộ anh nghĩ con bé đang bị bệnh –bị tâm thần hả? _Ôi Chúa ơi! Không phải thế! Nhưng khi chúng ta gặp điều gì đó vượt sức mình, thì nên nghe lời tư vấn chuyên môn. Ngày hôm sau tôi mang Christine đến gặp bác sĩ Webster, tôi để con bé ở phòng chờ trong khi tôi kể nhanh gọn về chuyện Harry. Ông ta gật gù thông cảm rồi nói: _Đây là một trường hợp khá là khác thường, bà James à, nhưng không có nghĩa đây là trường hợp duy nhất. Tôi đã gặp nhiều ca về những người bạn tưởng tượng của con trẻ đối với chúng cứ y như là có thực, đến nỗi cha mẹ chúng bị bất an lo lắng. Christine là một cô bé hơi bị lẻ loi phải vậy không thưa bà? _Con bé không quen các trẻ em khác. Ông biết đó, chúng tôi là người mới tới khu chung cư. Nhưng điều đó sẽ ổn khi con bé bắt đầu đi học. _Và tôi nghĩ bà sẽ nhận ra điều đó khi con bé đi học và gặp gỡ các trẻ khác, những sự ảo tưởng đó sẽ biến mất. Bà biết đó, mỗi trẻ đều cần có bạn đồng lứa, và nếu con bé không có bạn, con bé sẽ tưởng tượng ra. Những người lớn cô độc tự đối thoại với chính mình. Điều đó không có nghĩa là họ bị điên, chỉ là họ có nhu cầu nói chuyện với ai đó. Trẻ con thì thực tế hơn. Con bé nghĩ, đối thoại với chính mình có vẻ là ngớ ngẩn, vì thế con bé nghĩ ra ai đó để nói cùng. Thực ra tôi nghĩ bà không việc gì phải lo hết. _Chồng tôi cũng nói thế.. _Chắc hẳn là anh ta nói vậy rồi. Gượm đã, hãy cho tôi được trò chuyện với Christine khi bà đưa con bé vào. Hãy để chúng tôi nói chuyện riêng với nhau. Tôi tới phòng chờ để kiếm Chris. Con nhỏ đang ở bên cửa sổ. Nó nói: "Anh Harry đang chờ" _Ở đâu, Chris? Tôi hỏi nhỏ _Ở kia kìa. Bên khóm hồng đó. Thì ra là vườn nhà ông bác sĩ có một bụi hồng. _Tôi nói:" Không có ai ở đó cả." Chris liếc nhìn tôi với vẻ ngoe ngoắt trẻ con. "Bác sĩ Webster muốn gặp cưng đấy cưng à." Tôi nói giọng run run. "Con có còn nhớ ông ta không? Ông ta cho con kẹo khi con đã hồi phục sau căn bệnh đậu mùa đó." _Vâng ạ, con bé nói, hồ hởi đi vào phòng khám của bác sĩ. Tôi chờ đợi trong thấp thỏm đứng ngồi không yên. Tôi nghe lỏm bỏm giọng họ qua bức tường, tôi nghe tiếng cười khúc khích của ông bác sĩ, chuỗi cười lanh lảnh giòn giã của Christine. Con bé tán chuyện với ông bác sĩ khác với cái lối mà nó nói chuyện với tôi. Khi chúng tôi ra về ông ta nói: "Con bé không bị bệnh gì cả. Con bé chỉ giống như một chú khỉ nhỏ. Chỉ xin tư vấn một điều này thôi, bà James à. Hãy để cô bé nói chuyện về Harry. Hãy để con bé tập làm quen tâm sự với bà. Nói tóm lại bà đã tỏ vẻ không bằng lòng với "người anh" này của con bé vì vậy con bé không nói gì nhiều về anh ta. Anh ấy làm đồ chơi bằng gỗ phải không Chris?" _Vâng, anh Harry làm đồ chơi bằng gỗ. _Anh ấy còn có thể đọc và viết phải vậy không? _"Và còn biết bơi, trèo cây nè và vẽ tranh nữa chứ. Anh Harry làm được tất tần tật." Anh ấy là một người anh tuyệt vời. Khuôn mặt nhỏ của con bé rạng rỡ lên với niềm yêu kính. Bác sĩ vỗ vai tôi và nói: _Harry có vẻ là một người anh rất tốt với bé. Thâm chí anh ấy còn có mái tóc đỏ giống con, phải vậy không Chris? _"Harry có mái tóc đỏ," Chris nói vẻ hãnh diện, "đỏ hơn tóc con. Và anh ấy cao gần như bố, chỉ có điều ốm hơn thôi. Anh ấy cao bằng mẹ đó mẹ. Anh ấy mười bốn tuổi. Ảnh nói ảnh cao đúng với tuổi của mình. Cao đúng với tuổi của ảnh là sao? _"Mẹ con sẽ giải thích cho con về điều này trên đường về nhà." Bác sĩ Webster nói: "Giờ, xin chào bà James. Đừng lo lắng, hãy cứ để con bé lảm nhảm. Chào Chris. Hãy cho ông gởi lời thương mến đến anh Harry nhé". Một tuần nữa trôi qua. Lúc nào cũng Harry, Harry. Trước ngày tựu trường, Chris nói:"Con sẽ không đi học đâu" "Con sẽ đi học ngày mai, Chris à. Con đã từng mong đợi được đi học mà. Con biết là mình thích đi học mà. Ở đó sẽ có nhiều con trai con gái khác. _Harry nói ảnh không thể đi học cùng. _Con sẽ không thể ước Harry đi học được. Anh ấy sẽ - Tôi cố gắng làm theo lời tư vấn bác sĩ và tỏ vẻ tin là có nhân vật Harry "Anh ấy sẽ trông quá ư là lớn. Một thanh niên mười bốn tuổi lớn tồng ngồng anh ấy sẽ thấy xấu hổ giữa những bé trai và bé gái. _Con không muốn đi học mà không có anh Harry. Con muốn ở với anh Harry. Con bé bắt đầu khóc lóc ầm ỉ, thảm thiết. Rồi thì con bé chìm vào giấc ngủ nước mắt vẫn còn lấm lem trên khuôn mặt. Vào một ngày yên ả. Tôi tiến tới cửa sổ và kéo bức rèm cửa. Khu vườn rực nắng lấp lánh ánh mặt trời. Thế rồi cứ như là đang mơ, một cái bóng rất rõ cao gầy của một đứa con trai đứng gần những bông hồng trắng. Như một mụ điên tôi mở cửa và la to: "Harry! Harry!" Tôi nghĩ tôi đã thấy thấp thoáng sắc đỏ giữa những bông hồng tựa như cái đầu có những lọn tóc quăn dầy của một đứa con trai. Thế rồi tất cả biến mất như không có gì. Ngày hôm sau tôi bắt đầu bí mật tự hành động. Tôi đi xe buýt lên phố, và đi đến một tòa nhà to lớn ảm đạm tôi không tới thăm đã hơn năm năm rồi. Từ sau khi Jim và tôi chung sống với nhau. Tầng trên cùng của tòa nhà thuộc về Hội nhận con nuôi Greythorne. Tôi lên tầng bốn và gõ cánh cửa sơn trầy xước quen thuộc. Bà Cleaver, một người đàn bà tóc xám gầy và cao, nụ cười dễ mến, khuôn mặt chân chất phúc hậu với cái trán nhăn nheo đứng lên đón chào tôi. "Chào bà James. Thật mừng hết sức khi gặp lại bà. Christine sao rồi bà?." _Con bé rất khỏe bà Cleaver à, nhưng tốt hơn cho phép tôi được vào thẳng vấn đề. Tôi biết bình thường thì bà không tiết lộ nhân thân nguồn cội của đứa bé với cha mẹ nuôi của nó, đó là điều trái luật nhưng tôi cần biết rõ nguồn cội Christine là ai? _"Tôi lấy làm tiếc bà James à," và bà ta bắt đầu vòng vo " Quy tắc làm việc của chúng tôi.là..." _Xin bà hãy kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện, rồi bà sẽ hiểu không phải chỉ vì sự tò mò thông thường mà tôi lo phiền đến thế này đâu. Rồi tôi kể cho bà ta về Harry. Khi tôi dứt lời bà ta nói: Kỳ lạ! Thật quá ư kỳ lạ. bà James à tôi sẽ phá luật một lần vậy. Tôi sẽ tâm sự hết với bà về thân thế bé Christine _Con bé sinh ra trong một gia đình ở một khu bần cùng nhất của thành phố Luân Đôn. Gia đình họ gồm bốn người, người cha, người mẹ, đứa con trai và và bản thân bé Christine. _Con trai ư? _Vâng, cậu ta mười bốn tuổi khi sự việc xảy ra. Người cha và mẹ thật sự không muốn có bé Christine. Gia đình sống trong một căn phòng mà theo thôi đáng bị sở thanh tra vệ sinh môi trường khiển trách. Chỉ ba người họ sống trong đó cũng đủ khó khăn rồi, thế nhưng lại thêm một đứa bé nữa thì cuộc sống biến thành ác mộng. Người mẹ là một người bị chứng loạn thần kinh, lười biếng cẩu thả, không hạnh phúc và quá mập. Sau khi bà ta có em bé bà bỏ bê chả quan tâm gì đến. Tuy nhiên cậu anh trai yêu thương bé ngay từ khi bé mới lọt lòng. Cậu ta đã bị phiền hà rắc rối khi bỏ học để trông coi con bé. Một buổi sáng tờ mờ, một phụ nữ ở tầng trệt thấy có cái gì đó rơi qua khung cửa sổ của mình nghe cái bịch trên mặt đất. Bà ta chạy ra xem xét. Đứa con trai của gia đình đó đã nằm trên đất. Christine trong vòng tay cậu ấy. Cổ cậu ta bị gãy. Cậu ta đã chết. Mặt bé Christine xanh mét nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Người phụ nữ đánh thức cả khu nhà dậy, gọi cho cảnh sát và bác sĩ, và rồi họ lên phòng gác trên cùng. Họ phá tung cửa đã bị khóa và bít kín bên trong. Một mùi ga nồng nặc xộc ra ập về phía họ, mặc dù cánh cửa sổ đã mở tung. Họ tìm thấy người chồng và vợ chết trên giường với một bức thư người chồng để lại nói rằng: "Tôi không thể nào tiếp tục chịu đựng nữa. Tôi phải giết hết tất cả. Chỉ còn có cách đó thôi. Cảnh sát kết luận rằng ông ta đã bịt kín cửa ra vào và cửa sổ và bật ga khi gia đình còn đang ngủ sau đó vào nằm cùng vợ cho đến khi bất tỉnh và chết. Nhưng cậu con trai hẳn là đã thức dậy. Có lẽ cậu ta đã cố sức vật lộn với cái cửa nhưng không thể mở được. Cậu ta kiệt sức không thể kêu la, và nhảy xổ ra ngoài, ôm theo đứa em gái bé bỏng rất mực yêu thương trong vòng tay. _Và cậu anh đã cứu mạng em gái mình và mình thì chết phải vậy không? Tôi hỏi. _Vâng đúng vậy. Cậu ấy là một đứa con trai thật dũng cảm. _Có lẽ cậu ta nghĩ không còn cách gì tốt để cứu em hơn là ôm nó theo mình. Ôi trời đất ơi! Câu chuyện sao có vẻ quá ư bất nhẫn. Tôi không thích sự việc diễn biến như thế. Bà Cleaver này cậu ta tên gì vậy? _"Tôi sẽ phải coi lại cái tên đã." Bà ta xem lại một trong nhiều tài liệu và cuối cùng nói rằng: "Tên của người chủ gia đình là Jones và cậu trai mười bốn tuổi tên là "Harold", _Và có phải cậu ta có mái tóc đỏ không? Tôi thì thầm.. _Điều đó tôi không rõ, bà James à. _Nhưng tên cậu ta phải là Harry. Người con trai đó là Harry. Thế này là thế nào? Tôi không hiểu nổi. _Việc này không dễ giải thích đâu, nhưng tôi nghĩ trong sâu thẳm trí tưởng của Christine nó luôn nhớ về Harry, người bạn thời bé tí. Chúng ta không nghĩ là trẻ con nhớ được nhiều, nhưng hẳn là có nhiều hình ảnh của quá khứ đọng lại đâu đó trong những cái đầu nhỏ bé. Christine không tưởng tượng ra người anh tên Harry này. Con bé nhớ về anh nó. Rõ ràng là con bé làm cho cậu ta gần như hiện hữu trở lại. _Tôi có thể biết địa chỉ căn nhà nơi gia đình họ đã sống không? Khi tôi đến nơi, căn nhà đó nhìn như bị bỏ trống, dơ bẩn và hoang tàn. Nhưng có một điều làm tôi vô cùng kinh ngạc. Đó là ở đấy có mảnh vườn nhỏ. Một đám cỏ tươi xanh mọc lởm chởm trên những dải đất nâu khô cằn. Thế nhưng góc vườn nho nhỏ này rạng rỡ khác thường nhờ vào một bụi hồng trắng mà không một căn nhà nào khác trong khu phố buồn bã nghèo nàn này có được. Một giọng nói làm tôi giựt nẩy mình. "Bà làm gì ở đây vậy?" Một người đàn bà luống tuổi ló đầu ra khỏi khung cửa sổ tầng trệt. _Tôi nghĩ nhà bỏ trống không có ai, tôi trả lời. _Đáng ra thì ngôi nhà này nên thế. Phá bỏ đi. Nhưng người ta không thể đuổi tôi ra khỏi nhà. Không có chỗ nào để đi. Tôi sẽ không đi đâu cả. Những người khác thì đã ra đi ngay khi sự việc xảy ra. Không ai muốn dọn vào. Người ta bảo rằng nhà này có ma. Đúng là vậy. Thế nhưng có cái gì đâu mà phải om sòm vậy? Sự sống và cái chết. Khoảng cách mong manh gần nhau trong gang tấc. Bà sẽ hiểu điều này khi bà bước vào tuổi già. Sống hay chết. Thì cũng có gì khác đâu nào? Bà ta giương tròng mắt vàng với những gân máu đỏ nhìn tôi đăm đăm: _Tôi nhìn thấy cậu ta rớt qua khung cửa sổ phòng tôi. Đó là nơi cậu ta té xuống. Giữa những bông hồng. Cậu ta vẫn trở về đây. Tôi nhìn thấy cậu ta. Cậu ta sẽ không đi khỏi chừng nào chưa tìm ra con bé. _Ai? Bà đang nói đến ai vậy? Tôi đang nói đến Harry Jones. Cậu ta là một người đẹp trai. Tóc đỏ. Vóc người rất mảnh khảnh. Tuy nhiên lại rất cứng cỏi. Luôn luôn làm theo ý mình. Thương Christine hết mực. Chết giữa những bông hồng. Thường ngồi ở đây nhiều giờ chơi với con bé, bên cạnh bụi hồng. Thế rồi cậu ta chết tại đó. Mà có thật là con người ta đã chết? Nhà thờ lẽ ra phải trả lời cho chúng ta nhưng họ đã không trả lời. Không thể tin ai được. Giờ bà hãy đi đi được chưa? Nơi này không dành cho bà. Nó là thế giới của những người chết mà không thực sự chết và là nơi sinh hoạt của những người không còn sống nữa. Ánh mắt điên dại của bà ta ẩn sau mái tóc trắng lòa xòa rồi bù nhìn trừng trừng tôi. Những người điên nhìn đến là ghê. Người ta thương xót họ, thế nhưng vẫn e sợ họ, tôi lẩm bẩm. _Tôi sẽ đi ngay. Xin chào, Và rồi như đang trong cơn ác mộng tôi cố vượt gấp qua con đường nhựa phà hơi nóng hừng hực mặc dù đôi chân tôi nặng trĩu và gần như tê dại đi. Ánh nắng chói chang trên đầu thế nhưng tôi không còn nhận thấy gì. Tôi quên luôn giờ giấc và rồi cứ đi mà không biết là mình đi đâu nữa. Và rồi tôi nghe một âm thanh gì đó khiến tôi giật nẩy người. Tiếng đồng hồ điểm ba giờ. Tôi đã tính là ba giờ sẽ có mặt trước cổng trường, đợi đón Christine. Vậy giờ mình đang ở đâu vậy? Có ở gần trường không đây? Tôi nên đi xe buýt nào đây? Tôi hoảng hốt hỏi người qua đường, họ nhìn tôi sợ hãi như lúc tôi nhìn bà già. Cuối cùng tôi bắt được cái xe buýt đúng tuyến, và đến được trường mệt mỏi rã rời người ngợm đầy bụi bặm, nồng nặc mùi khói xe. Tôi băng qua sân trường trống vắng nắng chang chang. Trong lớp học, cô giáo trẻ trong bộ đồ trắng đang gom sách của cô ta lại. _Tôi đến đón Christine James, tôi là mẹ của bé. Tôi lấy làm tiếc đã tới trễ. Tôi hốt hoảng kêu lên: Con bé đâu rồi? _Christine James à? Cô gái nhíu mày lại và rồi hớn hở trả lời rằng:" Ồ đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, cái con bé xinh đẹp có mái tóc đỏ. Ổn cả thưa bà James. Anh nó đã đến tìm gặp. Hai anh em tụi nó sao mà giống nhau thế không biết phải vậy không bà? Người anh quá ư là sốt sắng tận tâm. Khá là vui khi thấy một đứa con trai ở vào tuổi đó mà lại rất mực yêu thương em gái bé bỏng của mình. Chồng bà có mái tóc đỏ như hai con không vậy? _Cái gì kia? - Anh trai bé à? - chị nói gì vậy? Tôi lí nhí hỏi.. _Cậu ta không nói gi cả. Khi tôi nói chuyện, cậu ta chỉ mỉm cười. Tôi nghĩ giờ chắc hai anh em đã về nhà rồi. Mà này, bà sao vậy có khỏe không? _Vâng, cám ơn cô tôi cần phải về nhà đây. Tôi chạy một mạch về nhà qua con đường nắng chói chang "Chris, Christine ơi con ở đâu vậy? Chris ơi! Chris ơi!" Đôi lúc, ngay cả lúc này đây tôi vẫn nghe cái giọng mình hồi đó kêu gào khắp ngôi nhà lạnh lẽo. "Christine ơi! Chris ơi! Con ở đâu vậy hả con? hãy trả lời mẹ đi con! Chrrriiiss!" Và sau đó lại gọi:"Harry! Đừng mang em con đi! Hãy trở về đi! Harry ơi! Harry ơi!" Cuồng điên, tôi hấp tấp chạy ra ngoài vườn. Mắt trời chiếu xuống gay gắt. Những bông hồng trắng ngời lên. Không gian quá ư lặng lẽ. Tôi mất cảm giác về thời gian và không gian như thể đang lạc trong cõi hư vô. Trong một thoáng tôi có cảm nhận như mình đang rất gần bé Christine, mặc dù tôi không thể thấy bé. Và rồi những bông hồng nhảy múa trước mắt tôi và chuyển sang màu đỏ. Không gian chuyển sang đỏ. Màu đỏ của máu. Đỏ lênh láng. Tôi thấy mình quay cuồng trong sắc đỏ rồi thì tối đen và rồi không biết gì nữa. Tôi nằm liệt giường nhiều tuần vì bị say nắng biến chứng thành sốt não. Trong khi đó Jim và cảnh sát kiếm tìm Christine trong vô vọng. Cuộc truy lùng bất thành này kéo dài nhiều tháng. Báo chí ngập tràn về sự biến mất của đứa bé tóc đỏ. Cô giáo mô tả lại "người anh" tới trường đón con bé. Có những câu truyện đăng báo về việc bắt cóc con nít, hớt tay trên cuỗm mất một em bé. Nhưng rồi sự rúng động nhạt dần. Chuyện này trở thành một vụ mới chưa thể phá án được đành lưu lại trong hồ sơ cảnh sát. Và chỉ có hai người biết là cái gì đã xảy ra. Người đàn bà già điên sống trong ngôi nhà hoang phế, và chính tôi đây. Năm tháng trôi qua. Nhưng tôi vẫn sống trong sợ hãi. Tôi sợ những thứ bình thường như thế. Ánh nắng. Những cái bóng thoáng qua trên bãi cỏ. Những bông hồng trắng. Những đứa trẻ có màu tóc đỏ. Và cái tên - Harry. Một cái tên quá đỗi bình thường.