Dịch giả: Khanh Khanh
- 10 -

     on quỷ hoa mỉm cười...
Nó đã chiến thắng, nó đã đạt được mục đích, và nó đang nắm một quân bài rất mạnh trong tay.
Quân bài đó năm nay lên năm tuổi và tên là Dennis, là một dạng bảo hiểm tính mạng cho ả. Nếu người ta muốn tấn công ả cậu bé sẽ chết trước. Ả đàn bà không thèm quan tâm tới chuyện cậu bé hoàn toàn vô tội và còn rất nhỏ. Ả không có quan hệ với cậu, ả chỉ có quan hệ với một kẻ duy nhất kẻ đang ra lệnh cho mà ả.
Không, như thế cũng chưa thật chính xác. Gã và ả đã trở thành một. Gã đang ở trong cơ thể ả. Là một thực thể phi vật chất, gã đã làm được chuyện mà rất nhiều người chỉ dám ước mơ tới. Gã đã có thể tách rời linh hồn ra khỏi cơ thể, và linh hồn này bây giờ đã chuyển sang cho ả. Đơn giản thế thôi.
Nụ cười của con quái vật lạnh như băng, còn lạnh hơn cả làn gió mùa đông đang thổi từ sông vào thẳng vào mặt ả. Ả đã nhốt Dennis vào một nơi kín đáo. Giờ thì ả rộng tay hành động. Rồi ả sẽ quay trở lại chỗ Dennis trong đêm nay, nhưng chỉ sau khi đã làm xong công việc. Hiện ả đàn bà vẫn chưa xác định rõ rồi ả sẽ làm gì với cậu.
Đến được khu phố đông người, ả đàn bà tìm thấy một chiếc taxi. Ít nhất thì đây cũng là một chuyện hơi khác so với khoảng thời gian trước đây hai mươi năm.
London bây giờ đã được xây dựng rất nhiều, cả khu vực Soho cũng có một khuôn mặt khác hẳn. Không ít lần Dorothy Mainland không nhận được ra đường phố và cảm thấy rất bối rối. Ả đàn bà bám vào niềm hy vọng là George McGrath chưa đổi chỗ ở, và người lái taxi sẽ đưa ả đến đúng nơi. Ít ra thì anh ta cũng không nói gì khi nghe ả đọc địa chỉ.
Ả đàn bà ngồi ghế sau, lúc nhìn sang trái, lúc sang phải. Những dãy nhà lướt nhanh hai bên đường, các đoạn mặt tiền san sát chỗ sáng chỗ mờ. Đèn quảng cáo sáng chói chang, trong khi những ngôi nhà khác chỉ mới mọc những khuôn cửa hình chữ nhật, phủ trong một quầng sáng vàng ấm áp.
Sau khoảng chừng hai mươi phút đi taxi ả đàn bà đến một khu tương đối vắng. Một khu ở khá sang của tầng lớp trung lưu.
Những ngôi biệt thự đứng bên cạnh các chung cư cho thuê. Trước những dãy nhà là những khoản vườn nhỏ đầy hoa, có hàng rào và cây nhỏ đang lắc lư theo gió.
Ả đàn bà mỉm cười khi bàn tay phải của ả thò xuống túi áo và những tờ giấy kêu sột soạt giữa các ngón tay. Từ lúc còn trong bệnh viện ả đã biết ả sẽ cần đến tiền. Chỗ tiền này ả lấy từ một người đàn ông đang đi tìm một cô gái cho đêm nay. Dorothy đã mỉm cười với anh ta, thậm chí cho anh ta sờ mó mình rồi sau đó ra đòn.
Ả giết anh ta bằng một hòn đá. Người đàn ông gục xuống nhanh như chớp. Ả lục soát lấy đi toàn bộ tiền bạc của anh ta, rồi kéo thân người bất động vào đằng sau một dãy thùng rác. Liệu anh ta đã chết hay chỉ bất tỉnh, ả không biết, ả cũng chẳng quan tâm. Chẳng có gì có thể ngăn cản ả thực thi nhiệm vụ.
- Chắc nó chỉ ở đâu quanh đây thôi, thưa cô. - Ả nghe người lái taxi lên tiếng - Để tôi dùng đèn pin xem các số nhà, chắc chắn tôi sẽ tìm thấy.
- Không, không, đừng làm thế! Anh cứ dừng ở đây. Tôi muốn xuống xe, phần còn lại tôi đi bộ.
- Tùy ý cô. - Người tài xế dừng xe lại, đọc bảng giá trên đồng hồ. Cả giá đi taxi bây giờ cũng đã đắt hơn một vài phần, nhưng ả đàn bà không quan tâm. Đó đâu có phải là tiền của ả. Ả không đòi tiền lẻ khiến người taxi nở nụ cười vui. Anh ta cảm ơn liên tiếp ba lần. Lúc đó, người đàn bà đã ra khỏi xe và đi được một vài mét. Ả đứng lại nhìn người đàn ông quay xe, rồi lăn bánh. Chờ đến khi bóng xe của anh ta đã khuất hẳn, ả mới đi tiếp.
Dorothy đi vào một con đường nhỏ. Ngọn gió không giảm cường độ chút nào. Nó thổi thẳng vào những khoản vườn trước nhà khiến những cành cây cọ vào nhau, phát ra những âm thanh nghe như tiếng lào xào hổn hển của những hồn ma. Những ai sống ở đây thường đậu xe ngay trước cửa nhà mình, hoặc trong những garage nho nhỏ xây ở khoản vườn đằng trước.
Đó là số nhà 93.
Chắc nó phải nằm ở phía tay phải, Dorothy đi sang hướng đó.
Ả chuyển động nhẹ nhàng như có thể, chốc chốc lai đưa mắt nhìn quanh. Ả không muốn bị bất cứ ai nhìn thấy. Giờ này, chưa phải tất cả mọi người đều đã lên giường, không ít người có thói quen đưa chó đi dạo đêm. Nhưng tối hôm nay ả đàn bà gặp may.
Đường vắng không một bóng người. Không ai nhìn thấy ả. Không một chiếc xe nào lăn bánh qua.
Ở hai chỗ, ả gặp đèn đường chiếu thẳng vào cửa nhà, khiến ả dễ dàng nhận ra số nhà.
Số cuối là số 87.
Ả tiếp tục bước đi, thầm đếm số nhà. Rồi dừng lại trước số 91, chờ đợi.
Từ một khuôn cửa sổ dưới tầng trệt đang hắt ra ánh đèn, chiếu mờ mờ những thân cây đã trụi lá của mảnh vườn đằng trước. Dorothy nhìn qua một khe hở. Đằng sau cửa sổ có nhiều bóng người đang chuyển động theo một giai điệu mà Dorothy không nghe được.
Họ đang có việc phải làm, họ chắc sẽ chẳng chú ý đến những kẻ lảng vảng ngoài này.
Một bức tường thấp có cây lá mọc um tùm ở bên trên ngăn cách hai ngôi nhà với nhau. Dorothy hành động thận trọng. Sáu khi nhìn quanh, ả nhảy qua một gờ đá nhô cao, lao vào mảnh vườn đằng trước của nhà bên và cúi xuống, chờ đợi tiếp.
Đất dưới chân ả đang rất mềm. Nó thơm mùi phoi bào. Khi Dorothy tiếp tục con đường về hướng cửa vào nhà, phôi bào khẽ kêu lên sào sạo dưới chân bước.
Ả đàn bà không có chìa khóa. Ả phải tìm đường khác để đột nhập vào trong nhà. Phía bên trên cánh cửa nhô ra một phần mái nhỏ. Nhanh như cắt, ả đàn bà lướt về hướng đó, dán người vào dưới bóng tối và dừng lại ở đó.
McGrath hình như đã lên giường. Tất cả những cánh cửa sổ nhìn ra mặt tiền của ngôi nhà đều tối. ơ phía sau thì sao?
Ả đàn bà tiến ra phía sau nhà.
Vừa đi, ả vừa dán sát người vào tường. Giày ả đạp lên những viên đá lớn lót xung quanh nhà. Mọi cửa sổ tầng trệt sau nhà cũng đều tối đen. Nhưng từ một khuôn cửa sổ ở tầng lầu - nhỏ hơn những khuôn cửa sổ khác - đang hắt ra một quầng sáng mờ mờ, màu vàng, chắc là của một cây đèn đứng có chao bằng vải.
Nhưng điều đó không cho biết liệu chủ nhà có còn thức hay không. Cũng có thể đây chỉ là ánh đèn hắt ra từ một đoạn hành lang.
Đằng sau ngôi nhà lại là một khoang vườn trồng cây ăn quả. McGrath là một người yêu thiên nhiên. Ả đàn bà phát hiện một túp lều nhỏ đựng dụng cụ làm vườn, nhưng bên cạnh đó, ả còn nhìn thấy một vật khác.
Đó là một chiếc thang, nằm úp xuống mặt đất. Ả không ngờ một viên cựu cảnh sát lại có thể phạm một sai lầm lớn đến vậy. Một cái thang như thế này quả là một lời mời gọi bọn tội phạm vào nhà.
Ả nhấc cây thang lên. Nó tương đối nặng. Cố gắng một hồi ả cũng dựng được cây thang và tựa nó vào tường nhà. Chân cầu thang thúc vào gờ đá của một con đường nhỏ. Cái thang vậy là đứng chắc.
Khi Dorothy Mainland trèo lên, những bậc thang hơi oằn xuống nhưng chứng giữ chắc, không tuột ra.
Ả trèo sát khuôn cửa sổ sau nhà, ngay cạnh đó có một chiếc ban công nho nhỏ. Cửa kính còn mở.
Ả đàn bà mỉm cười, rồi tập trung tư tưởng. Ban công nằm ở bên phải. Dorothy cần lấy đà. Ả đàn bà đạp chân trái thang. Dướn chân phải sang bên đồng thời bước một bước thật dài. Ả sang được ban công. Bàn chân của ả đã đạp lên đó. Giờ thì ả chỉ cần trèo quạ chấn song sắt, và đứng trước cánh cửa mở sẵn.
Một chiếc cửa cuộn bằng sắt đã được kéo gần xuống tới sàn, nhưng chưa kín hẳn. Vẫn còn một khoảng hở tương đối lớn. Ả có thể trèo qua đó nếu ả dán sát người xuống mặt đất. Mặt dù lưng của ả có chạm vào làn cửa sắt, khiến một vài mảnh sắt đập vào nhau, nhưng âm thanh cũng không lớn quá. Nó không khiến cho một người bình thường phải tỉnh ngủ ngay.
Ả đưa người vào trong căn phòng, vào với ấm áp. Màn đêm lạnh đã ở lại sau lưng.
Cảnh vật xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.
Ả đàn bà duỗi dài tay chân, nằm một lúc lâu trên nền thảm.
Không một tiếng động, chỉ có duy nhất hơi thở của bản thân ả đang vang lên nhè nhẹ. Dorothy biết ả vừa vào một căn phòng bỏ trống hoặc một khoảng hành lang, nếu không nơi này đã bốc lên mùi người.
Đúng thế, đây là một đoạn hành lang. Khi đứng dậy, Dorothy nhìn thấy một khoảng tường ngay đằng trước mặt và cả lờ mờ dáng một chiếc chậu gỗ dài để trồng hoa. Quầng sáng mà ả đã nhìn thấy lúc đứng bên ngoài nay đang hắt lại từ bên tay phải. Bản thân ả không nhìn thấy ngọn đèn, nó nằm khuẩt trong một góc hành lang.
Đó chính là con đường ả phải tới.
Dorothy không biết chắc chắn, nhưng ả đánh hơi thấy như vậy. Ả hoàn toàn tin tưởng vào linh cảm của mình. Sau khi tỉnh dậy từ cơn mê man, linh cảm trong ả đã mạnh mẽ và chính xác hơn rất nhiều. Ả đang đứng dưới trường sinh học của một kẻ khác, và người ta ngửi thấy rõ điều đó. Mùi hương hoa thối rữa, gay gắt, nồng nặc, đang tỏa ra từ quần áo ả. Nền hành lang dưới chân ả được trải một tấm thảm dài và hẹp, uốn theo khúc lượn.
Đi tới khúc ngoặt, ả đàn bà nhìn thấy những cánh cửa hiện ra.
Ả dừng lại ở cánh cửa đầu tiên. Ánh đèn hắt vào ả. Bản thân ngọn đèn đứng trên một chiếc bàn nhỏ có những cái chân bằng thép uốn cong. Mặc dù cánh cửa đóng, nhưng ả đàn bà biết trong phòng có người. Khi áp sát tai vào làn gỗ, ả nghe loáng thoáng tiếng thở. Thính giác của ả cũng đánh hơi thấy trường sinh học tỏa ra từ cơ thể một con người. Sóng của nó truyền qua cả lần cửa gỗ đóng kín.
Thật cẩn thận, ả đàn bà xoay nắm đấm. Chỉ đẩy nhẹ thôi, cửa đã mở ra, không một tiếng động. Dorothy lẻn mình vào trong, đóng cửa.lại. Rồi ả dừng ngay sát bên cửa, nhìn quanh.
Ngay trưởc mặt ả bây giờ là phần sau của một chiếc giường đôi. Phía trái phòng lờ mờ ánh ánh làn kính của một khuôn cửa sổ, đối diện với nó là một tủ đựng quần áo đồ sộ bằng gỗ.
Ả chẳng thèm để ý đến chiếc tủ lẫn cửa sổ. Yếu tố duy nhất quan trọng bây giờ là chiếc giường đôi.
Một chiếc giường có hai người nằm.
Từ phía ả nhìn tới, nửa phải giường là một người đàn bà. Nửa bên trái, gần ả hơn một chút, hiện lên thân hình một người đàn ông, có một chiếc chăn sáng màu vắt ngang qua. Chắc đây là McGrath.
Từ lúc nhìn chiếc biển tên gắn bên cửa ra vào ở tầng trệt ả đã biết McGrath vẫn còn sống trong ngôi nhà này.
Hai người đang ngủ không hề nhận ra điều gì khác lạ. Họ thở đều và nhẹ, Dorothy tập trung tinh thần. Ả ngửi hơi hai người đó. Một hỗn hợp của không khí trong phòng kín và mùi mồ hôi.
Nhưng ngay sau đó, mùi mồ hôi của hai người bị chìm ngập xuống trong mùi hoa thôi rữa.
Ả đàn bà lẻn về phía trước. Vừa tiến tới, ả vừa mở mồm ra và nhai đi nhai lại quai hàm một cách kỳ bí, như thể ả đang muốn nghiền nát những đóa hoa trong cuống họng thành một thứ cám đặc.
Bên cạnh giường ngủ để một chiếc bàn phấn. Trên bàn là một cây đèn ngủ đứng cạnh điện thoại. Dorothy chuẩn bị tinh thần giết cả hai người, bởi nếu người đàn bà có thức dậy, ả sẽ không cho bà một cơ hội nào. Nhưng hiện thời, người đàn bà vẫn còn ngủ rất yên và sâu, như chồng bà vậy.
Con quỷ hoa lại mỉm cười một cách ghê tởm. Có cái gì trào ra từ khóe miệng phía bên phải của ả, nhìn như một cái lưỡi có cái đầu rất nhọn bị ép lại. Nhưng sự thật, đó là thứ mật hoa đang lừ lừ trôi ra như một loại sirup đặc.
Kế hoạch của ả đã sẵn sàng. Ả sẽ lại hành động đúng như đã từng ra tay với Jock Greenfield, và ả đàn bà chắc chắn ả sẽ thành công.
Còn hai bước chân nữa. Thế rồi ả đứng sát cạnh giường, sát bên đầu của người đàn ông đang ngủ. Bên dưới chân ả bây giờ là một tấm thảm rất dày, êm như nhung.
Dorothy Mainland nhìn xuống dưới.
Quả đúng là McGrath. Trải qua bao nhiêu năm trời, ả vẫn nhận ngay ra khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông, dù Viên cựu cảnh sát bây giờ đã già đi và mái tóc đã bạc trắng.
Con quái vật gật đầu.
Cái gật đầu như một lời xét duyệt, một hành động mở màn. Ả chỉ cần quay cho ông ta nằm ngửa ra, rồi mọi thứ sẽ lại diễn biến như tự động.
Ả căm ghét người đàn ông này biết bao. Ngày đó, ông ta là người chịu trách nhiệm cho vụ ra quân. Chính tay ông ta đã găm đạn vào cơ thể nhà sư Shagri. Ông ta sẽ phải chịu khổ sở cùng cực, sẽ ngạt thở, sẽ chết một cái chết dần dần.
Ả đàn bà cúi đầu xuống, hai tay khẽ giơ lên, chuẩn bị.
Ả ném cái nhìn cuối cùng về hướng cửa sổ.
Khuôn cửa kính trông như một lớp gương mờ mờ. Chẳng có gì chuyển động đằng sau nó. Không một kẻ ăn trộm muốn lọt vào đây. Ngôi nhà này bây giờ chỉ còn có Dorothy và hai nạn nhân của ả. Và còn thêm một vị khách nữa chứ, vị khách thứ tư - Tử thần!
Hồi tưởng về sự kiện đã xảy ra trước đây cả hai thập niên khiến ả đâm hồi hộp. Mùi hoa rữa bốc ra từ cơ thể ả đột ngột gay gắt lên gấp bội. Nhưng người đang ngủ không cảm nhận được.
Ả giơ hai tay ra, nhìn xuống đôi bàn tay trông như móng vuốt của ma quỷ trong ánh đèn mờ mờ. Chỉ vài giây nữa thôi, nó sẽ khóa chặt cái cổ kia và ấn xuống.
Trong một tích tắc, khuôn mặt ả méo đi, như chỉ còn là một vệt tả tơi ma quái. Đôi mắt sáng lên, nhưng đó không phải là ánh mắt của Dorothy, mà là của một kẻ đã qua đời từ lâu, thân hình bây giờ chỉ còn lại một nhúm tro.
Hai tay ả siết tới!
Nhanh như một con rắn mổ, hai bàn tay ả ập vào nhau như hai gọng kìm được đẩy tới từ hai phía. Vừa siết, ả vừa xoay mặt người đàn ông đang ngủ về phía mình.
Ả muốn nhìn thấy ông đau khổ ra sao, ả cũng muốn nói cho ông biết tội lỗi mà ông đã phạm phải, ả muốn phun những lời kết tội vào mặt ông, để rồi sau đó giết ông bằng một thứ mật đặc từ những bông hoa đã rữa.
McGrath tỉnh dậy!
Một cú tỉnh dậy thật khác bình thường. Đó là động tác lao vọt nhanh như chớp từ trạng thái này sang thẳng trạng thái khác. Nó đồng thời còn là động tác bị kéo thẳng vào thế giới kinh hoàng của trạng thái vô phương kháng cự, cái ý thức chỉ trong một phần giây nhận thấy mình không còn thở được nữa và chìm ngập xuống trong cảm giác hoảng hốt vô biên.
Ông tìm cách thét lên.
Nhưng cổ họng ông chỉ đưa ra những âm thanh nghẹn nghẹn, sặc sụa.
Ông mở lớn mắt. Ông nhìn thấy khuôn mặt kinh tởm của ả đàn bà và nét hung bạo hoang dại trong đôi mắt đó.
McGrath hiểu rằng thực thể trước mặt ông không biết tha thứ hay nhân nhượng, và đột ngột ông nhận ra ông đang ở trong tình huống nào. Nỗi hoảng hốt kinh hoàng cháy lên trong mắt ông. George McGrath muốn chuyển động, nhưng kẻ đối diện đè thẳng xuống người ông, giữ chặt tay ông ép ông nằm yên. Trông thân hình ả thật mảnh mai, vậy mà nó nặng như một dãy núi đá.
- Mày phải chết! Mày phải chết! - Ả đàn bà hào hển vào mặt ông. Rồi ả há mồm ra, cho thứ mật đặc bên trong phun ra thành vòi. Đồng thời, làn da mỏng lại như giấy, bên dưới ánh lên một cái đầu lâu lạnh như băng vĩnh cửu.
Dòng chất lỏng chảy ra từ mồm ả. Không còn gì ngăn cản, nó đập thẳng vào khuôn mặt người đàn ông nằm dưới, chảy dọc theo cánh mũi, tỏa ra hai bên má rồi xuống môi, khiến McGrath phải nhổ ra.
- Một chút nữa thôi là mày sẽ chết! - Dorothy siết mạnh hơn, ả nhấn cả người xuống như muốn đè bẹp người đàn ông dưới giường.
Chính trong giây đồng hồ đó, chuông điện thoại đột ngột reo lên!