Dịch giả : Thanh Tâm
Chương Hai

     ôi không quên được chuyện cũ, cuối cùng là hai năm lẻ chín tháng."
"Đó là tình huống đơn giản nhất, thu lệ phí chừng năm chục ngàn, nhận trả góp mỗi kỳ."
"Tôi chưa bao giờ nghe đến trên đời lại có loại giải phẫu laser này."
"Bộ y tế nhà nước chưa phê chuẩn loại giải phẫu này."
"Có bảo đảm an toàn không vậy?"
"Tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, tiểu thư, cô đang đau khổ tột cùng, thì còn sợ tổn thất gì?"
"Ngươi nói đúng."
"Dưới đây là địa chỉ của chúng tôi, chừng nào thuận tiện thì lấy hẹn đến khám."
Quế Khai bỗng nhiên nở nụ cười, mang chút vô vị, sờ sợ. Bệnh tâm thần! Ngay đến nàng cũng kinh hãi, che miệng lại.
Quế Khai nói: "Sáu giờ chiều ngày mai tôi sẽ đến phòng khám."
"Quế tiểu thư, mai gặp đúng giờ."
Quế Khai cảm thấy quá mệt mỏi, lên giường nghỉ.
Lạ lùng thay, đêm đó nàng ngủ rất ngon.
Sáng ngày thứ hai, thư ký gọi điện thoại hối nàng đi làm: "Quế tiểu thư, cô có cuộc họp bắt đầu khoảng ba mươi phút nữa."
Quế Khai vội rửa mặt chải đầu đi làm.
Nàng quên phức cái hẹn giải phẫu laser, cả ngày chạy đôn chạy đáo như cái xác không hồn.
Chừng năm giờ chiều, thư ký nói: "Quế tiểu thư, cô có cái hẹn đi trị liệu laser."
A, đúng rồi.
Nàng nói: "Tôi đi một chút rồi trở lại làm tiếp."
Quế Khai kêu xe đi tới sở trị liệu Vũ Trụ Laser.
Địa chỉ ở vùng ngoại thành, sở tri liệu là một cao ốc hiện đại, ngoài cửa có một bãi đậu xe nho nhỏ, xe đậu kín hết.
Sao mà đắt khách quá.
Quế Khai cười khổ.
Nhân viên tiếp tân rất vui vẻ thân thiện, giải thích cho Quế Khai:
"Giá hạng nhất, loại giải phẫu này đã thực hiện ở Bắc Âu được ba năm, hiệu quả hài lòng, quá trình kỳ thực rất đơn giản. Bác sĩ đã biết vị trí khống chế cảm tình của não bộ, trong đó có một nơi gồm có các tế bào chuyên dùng để lưu trữ những ký ức không thoải mái. Cũng giống như tiêu diệt tế bào ung thư, làm một lần sẽ hết."
Quế Khai chợt nghẹn lời.
"Sau khi tiêm vào một loại thuốc đặc biệt, các tế bào này sẽ được nhuộm màu xanh, tuyệt đối sẽ không ngộ sát lương dân."
Quế Khai cúi đầu tự giễu: "Trong đầu tôi cũng không có quá nhiều tế bào hữu dụng."
"Như vậy, cô chuẩn bị xong rồi chưa?"
Quế Khai gật đầu.
Nàng bị mang vào phòng giải phẫu, đang tiến hành kiểm tra thì nàng bỗng nhiên khóc, "Vì cái gì? Vì cái gì?"
Bác sĩ ôn tồn nói: "Cô sẽ được tiêm thuốc an thần, đừng sợ, tỉnh lại tất cả thống khổ đều được nhét vào não hậu."
Quế Khai dần dần mất đi tri giác.
Khi tỉnh lại cảm thấy hơi lạnh một chút.
Y tá cười nói: "Uống chén ca-cao nóng nhé, nếu muốn thì cô có thể xuất viện liền bây giờ."
Quế Khai nói: "Ai ya, trong công ty công việc còn chất đống, làm hoài không xong. Chân lý của cuộc sống kỳ thực là xếp đặt thời gian kinh doanh cho tốt. Cô nói vậy cũng đúng."
Y tá gật đầu: "Quế tiểu thư có cao kiến."
Quế Khai chợt nhớ lại, hỏi: "Giải phẫu hoàn thành?"
Bác sĩ nói: "Giải phẫu thành công mỹ mãn."
Quế Khai nói: "Tôi tới để tẩy trừ một đoạn ký ức không vui, không nhớ đó là chuyện gì và vì ai nữa?"
Y tá thêm vẻ khôi hài, "Vậy mới nói là giải phẫu thành công chớ."
Quế Khai thở dài, "Tôi phải quay về công ty làm."
"Chúc cô may mắn."
"Cám ơn cô."
Quế Khai trên đường về công ty, ghé mua bánh ga-tô trái cây để chia vui với các đồng nghiệp.
Một nhóm cộng sự, làm việc vượt qua chỉ tiêu, mới chạy về nhà rửa ráy sơ sơ, rồi quay lại tiếp tục tranh đua.
Bận rộn như vậy, thoáng cái đã hơn nửa năm rồi.
Đồng sự khen ngợi: "Quế Khai thật là giỏi, người khỏe re, vượt qua một cửa ải dễ dàng."
Đồng sự dịu dàng nói: "Cũng giống như được lột da, ốm đi nhiều lắm."
"Gần đây có cấp trên trở về."
"Vĩ Văn và Tam tiểu thư đính hôn."
"Tôi cũng thấy tin này đăng trên mục xã giao tin tức."
"Tôi thật ngưỡng mộ Quế Khai, nàng nhìn thấy tin này mà chẳng một chút rúng động, tự kiềm chế được như vậy thật không đơn giản."
"Đúng, Quế Khai đáng được mọi người học hỏi."
Đoạn tin vui, đăng giống như các bản tin khác, Quế Khai đọc rất rõ.
Nàng thực sự không nhớ cái gì hết sao?
Cũng không phải trăm phần trăm.
Vĩ Văn hai chữ đập vào mắt, Quế Khai cảm thấy tên người này hình như quen quen, thế nhưng lại không thể nhớ rõ ràng lắm, dường như có quan hệ gì đó với mình, rồi lại mơ hồ như xa cách một thế hệ.
Nàng suy nghĩ một lúc rồi thôi, lo đi kiểm tra và sửa các phụ bản.
Giải phẫu rất thành công, ký ức chưa trở về, không cảm thấy bị đau khổ.
Nàng hoàn toàn tập trung vào công việc, khả năng nhạy bén, trong vòng một năm được thăng chức hai lần. Một lần do các khách hàng bầu ra là người phục vụ tốt nhất, số phiếu vượt xa các đồng sự. Trong công ty, nàng là một nhân viên tín cẩn mẫu mực được mọi người hoan nghênh.
Ông chủ nhìn Quế Khai với cặp mắt khác xưa, một nhân viện hết lòng, tận tụy với công ty. Thưởng hiện kim, lại tăng gia phúc lợi, cấp cho Quế Khai ký túc xá và ô tô.
Đồng sự khen ngợi: "Quế làm rất tốt."
Đồng sự vui vẻ nói: "Mong rằng nàng thuận buồm xuôi gió từ nay về sau."
Cũng không có ai đố kỵ nàng. Đúng là Quế Khai vô cùng may mắn.
Thời gian trôi qua nhanh chóng.
Quế Khai cũng không tìm được bạn mới, nàng lại không tận lực tìm kiếm, cho nên chỉ có thể nói nàng vẫn chưa có cơ duyên gặp được người bạn đời.
Ngoài công việc, cuộc sống ngoài đời cũng tương đối trống vắng.
Thấy các cặp tình nhân âu yếm với nhau, Quế Khai chợt thấy thiếu thốn, nàng cũng muốn thử cái cảm giác ấm cúng này một lần.
Nàng đa tình quá sao? Khẳng định là không có.
Quế Khai lại rất phấn chấn trong công việc, toàn thân như tỏa hào quang.
Đầu thu, tổng thương hội ban thưởng hiện kim, mở dạ hội chúc mừng cho nàng, Quế Khai rực rỡ, chói sáng trong phòng tiệc, làm hấp dẫn ánh mắt một người.
Người nọ là ai?
Không, không phải là người mới, mà là người xưa.
Hắn chính là Vương Vĩ Văn.
Vương quân cùng vị hôn thê của hắn dự họp, Tam tiểu thư vẫn trang điểm lộng lẫy như bao giờ, người đầy hoa phục châu ngọc. Không biết tại sao, Tam tiểu thư lại thèm ăn trứng cá muối SEVRUGA (caviar) trên bàn tiệc đứng (buffet), kêu Vương quân "Đi lấy cho em một muỗng canh đầy".
Hắn đến gần bàn ăn, tình cờ gặp lại Quế Khai.
Nhất thời hắn chưa nhìn ra nàng, chỉ thấy một cô gái yêu kiều tóc ngắn đang vui cười nói chuyện với bạn bè. Nàng được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt. Bốn, năm chàng trai anh tuấn cao lớn đang vây quanh.
Vĩ Văn nhìn thấy một cánh tay ngọc ngà uyển chuyển, hắn chợt nhớ tới trước đây hắn có một cô bạn gái, cũng có cánh tay xinh đẹp như vậy.
Ngay vào lúc này, có người lắm miệng ở bên cạnh hắn hỏi: "Có ăn năn hối hận gì không?".